Gặp Người Đúng Lúc
Phần 25
Tôi chột dạ, dù mình chẳng làm gì có lỗi cả nhưng nghe anh nói thế tôi lại cứ thấy bồn chồn làm sao ấy. Cuối cùng đành lên tiếng giải thích:
– Em không gặp. Sao thế anh?
– Không sao, anh hỏi thế thôi.
– Vâng. Anh ăn cơm chưa?
– Ăn rồi.
– Anh giận đấy à?
Tôi thấy rõ ràng anh không vui, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao cả, tự nhiên người yêu cũ đến tận chỗ làm đứng dưới mưa chờ thế, nếu là tôi thì tôi cũng ghen chết đi được. Quân không tỏ ra ghen hay khó chịu với tôi mà chỉ hỏi một câu thế là đã quá nhẫn nhịn rồi.
Anh bảo:
– Anh không thích nghe những chuyện như thế.
– Vâng, em biết rồi. Em cũng bảo anh ta từ giờ đừng tìm em nữa rồi. Em không gặp anh ấy nữa đâu, em hứa đấy.
– Dọn sang nhà anh đi.
– Ơ, em mới về được ba hôm mà. Với cả anh cũng chưa về, em sang đó với ở đây cũng không khác gì nhau mà.
– Em ở nhà một mình, người yêu cũ của em biết nhà em. Lỡ có chuyện gì thì em xử lý làm sao?
Tôi biết anh lo cho tôi, anh sợ Nhật biết tôi ở nhà một mình rồi lỡ làm gì tôi nên mới bảo tôi dọn sang nhà anh. Dù gì anh ta cũng không biết địa chỉ nhà Quân, với cả nhà anh hiện đại nên có cạy cửa thì cũng không thể vào được.
Tôi cũng muốn thế nhưng bây giờ tôi không thể để người khác biết tôi ở nhà anh nữa, thế nên tôi bảo:
– Em không sao đâu mà, anh yên tâm. Nhé. Em không sao đâu. Tý em khóa cửa cẩn thận, khóa ba lớp luôn.
– Anh vẫn không yên tâm.
– Cửa nhà chắc lắm, không sao thật mà. Anh đừng lo.
Tôi thấy trong màn hình, anh muốn nói gì đó những lúc sau nghĩ thế nào lại thôi. Quân thở dài một tiếng, anh nói:
– Khóa cửa cẩn thận, có việc gì phải gọi người đến ngay.
– Vâng, em biết rồi. Anh chưa làm việc à?
– Giờ anh làm đây. Chơi rồi ngủ sớm đi nhé.
– Vâng ạ. Anh làm việc xong cũng nghỉ sớm đi.
Sau khi cúp máy, tự nhiên tôi cũng thấy lo lo nên chạy xuống nhà kiểm tra nốt cửa nẻo thêm một lần, không thấy vấn đề gì mới lên phòng khóa cửa rồi trèo lên giường đi ngủ.
Vài ngày sau đó cũng không thấy Nhật đến tìm tôi nữa, mà bên phía mẹ Quân thì cũng không thấy có động tĩnh gì. Tôi định chờ sóng yên biển lặng rồi mới cùng anh tìm cách giải quyết nhưng công việc của anh trục trặc mãi không xong được, mà càng lúc anh càng bận đến nỗi không có thời gian để hỏi thăm tôi quá ba câu. Tôi sợ mình lại tạo thêm áp lực cho anh nên đành im lặng không nói.
Có một hôm, tôi đưa Yến đi mua ít đồ bầu thì tình cờ gặp Bích cũng ở đó. Tôi tỏ ra không quen nhưng cô ta nhìn thấy tôi thì lại khó chịu ra mặt, còn cố tình nói bóng gió:
– Khiếp, tưởng ai cơ, hóa ra là gặp bồ của đại gia ở đây.
Con bé Yến không biết nên quay sang giật giật tay áo tôi, bảo:
– Ơ, bà kia nói chị à? Quen chị à?
– Không. Chị không quen. Kệ đi em, đi thôi.
Bích nghe thế thì càng cố tình nói to hơn:
– Ừ, làm sao đây quen được với nhân tình nhân ngãi của con trai nhà giàu. Gớm thật, lừa được cả giám đốc công ty Đông Á cơ. Bảo sao bị hủy cưới cái thì cũng câm như hến, hóa ra là cũng mèo mả gà đồng sau lưng Nhật từ lâu rồi.
– Im mồm đi.
– Sao, sợ bị người khác phát hiện à?
– Người khác không nói đến mày chẳng qua vì người ta khinh không muốn nói thôi, đừng tưởng thế là hay.
– Khinh á? Cái thứ lăng loàn như mày thì tư cách quái gì khinh tao.
– Tao nghĩ phải nói ngược lại mới đúng, đã cướp chồng người khác rồi thì tốt nhất im cái mồm đi cho thiên hạ khỏi chửi mày vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng cố tỏ ra mình oan ức như người bị hại thế.
– Thế à, thế thì mày cũng có khác gì tao đâu? Người yêu mày bây giờ chẳng là chồng chưa cưới của cấp trên mày là gì? Trước mày biết tao thích Nhật nên đò đưa bằng được Nhật, giờ mày giật cả chồng đồng nghiệp, mày cũng có khác gì tao đâu mà.
– Ảnh hưởng đến mày không?
– Chả ảnh hưởng gì đến tao nhưng tao ngứa mắt đấy, làm sao?
Tôi đang định nói thì con bé Yến tự nhiên đẩy tôi ra phía sau rồi chỉ mặt Bích quát:
– À tao nhớ mặt mày rồi. Hôm bữa mày đẻ thằng cu 40 tuần mà mày cứ chối 34 tuần sinh non đúng không? Tao nói cho mày biết nhé, riêng cái loại chửa xong bắt người khác đổ vỏ là mày không có tư cách gì chửi người khác lăng loàn rồi. Làm mẹ rồi thì sống để đức cho con mày nhé, cứ gào cái mồm lên có ngày bị xé mồm ra đấy.
Đanh đá thì Yến là số 1 ở khoa tôi, nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại thấy nó là số 1 ở cả cái đất Hà Nội này rồi thì phải. Nó chống nạnh chửi oang oang làm Bích tái hết cả mặt, cô ta nghiến răng bảo:
– Tao thách cả nhà mày xé mồm tao ra đấy, có giỏi thì vào đây mà ăn. Loại mày thì cũng cùng một giuộc với con Linh thôi. Bác sĩ gì cái loại như chúng mày, toàn cave giả danh bác sĩ.
– Người ta bảo đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, loại mày thế nào thì bọn tao đối xử như thế. Chứ bạn bè mà tốt ấy, không ai đi cướp chồng nhau nhé. Giờ chắc sướng nhỉ? Chồng mày biết mày cho nó đổ vỏ chưa?
– Đổ vỏ hay không cũng là việc của vợ chồng tao, mày người ngoài tư cách gì mà nói hả con kia? Việc mày à?
– Thế thì mày tư cách quái gì nói đến chuyện chị Linh yêu ai? Không cướp chồng mày giống như mày cướp chồng chị ấy là được nhé. Bạn bè mà còn ăn cả chồng của nhau thì mày chả khác gì loại mọi rợ ăn tạp.
Hai người cãi nhau ỏm tỏi trong cửa hàng làm ai cũng quay lại nhìn, tôi ngại quá nên kéo áo Yến, bảo nó thôi đi. Nó thì vẫn bực nên bảo:
– Đối với loại này chị không cần nhẹ nhàng làm gì. Từ sau nó mà dám gây sự, chị cứ táng bỏ mẹ nó đi. Loại con này hai vả là sái quai hàm thôi, chị sợ gì nó?
– Thôi đánh nó bẩn tay. Ra thanh toán đi rồi về.
Yến nghe thế mới gườm gườm lườm Bích:
– Phải chị Linh là chị ấy hiền đấy, gặp tao là tao cho mày răng môi lẫn lộn từ lâu rồi. À mà nói đi cũng phải nói lại, may mà mày hốt đi hộ chị ấy cục nợ chứ không giờ bà ấy cũng rơi vào cái bãi cứt trâu như mày rồi. Mở to mắt ra mà xem rồi đời đứa nào khá nhé, anh Quân hơn đứt cái thằng chồng có cái của nợ công cộng của mày.
– Mày… con ranh con này…
– À quên mất, công cộng thì mới hợp với cái con công cộng như mày chứ nhờ? Đẻ con ra không giống bố cơ mà, loại mày có mà miễn phí, thằng nào cũng húp được. Húp chồng bạn thân có là gì, nhờ?
Cô ta bị chửi té tát, vừa thâm vừa đau như thế thì điên lên, ném bịch bỉm vào người Yến rồi định xông lại đánh hai người bọn tôi.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được Yến đang có bầu, tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được, thế là tôi lao lên chắn trước mặt Yến, sau đó giơ tay đẩy mạnh một cái làm Bích ngã dúi ngã dụi.
Đây là lần thứ hai cô ta bị tôi đánh, có vẻ như vẫn chưa rút kinh nghiệm được so với lần đầu nên vẫn to mồm gào:
– Mẹ con ranh kia nhé, mày đánh tao à? Đánh tao à?
Bích như phát điên, vớ được hộp sữa định lấy phang vào đầu tôi, may sao có chú bảo vệ ở bên ngoài chạy vào lôi cô ta ra.
– Bỏ ra, bỏ ra để hôm nay tôi giết con này. Loại bác sĩ đàng điếm, chuyên đi cướp chồng người khác. Bác sĩ gì cái loại mày.
– Im ngay, đừng có quấy rối ở đây, thích đánh nhau đi ra ngoài mà đánh nhau.
– Ông bỏ tay ra.
Một mình cô ta làm loạn hết cả lên trong quán, chẳng hiểu sao một người có ăn có học mà lại cư xử như một đứa vô học thế. Tôi không muốn phiền phức nên kéo tay Yến đi, lúc ra đến cửa còn nghe Bích chửi với theo:
– Tao không để mày yên đâu con ranh, mày nhớ đấy. Đừng vênh váo sớm quá, tao không để mày yên đâu.
Lúc ấy tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ đơn giản cô ta chỉ dọa thế thôi chứ từ giờ chẳng còn liên quan gì nữa mà để yên với chả không để yên. Nhưng mà tôi đã quên mất rằng, một mình Nhật không làm được gì, một mình Bích cũng không làm được gì, nhưng nếu có thêm cả Huyền nữa thì chắc chắn tôi không thể tránh được ti tỉ thứ cạm bẫy mà bọn họ giăng ra.
Hôm ấy là thứ sáu, ngày hôm sau được nghỉ nên tôi định vào Đà Nẵng thăm Quân một chuyến. Tôi nghĩ vào tận đó thì chắc không ai biết nên không sao đâu, với cả mấy ngày vừa rồi anh bận quá nên không gọi video cho tôi được, tôi nhớ anh nên muốn tranh thủ vào thăm anh.
Tôi book vé máy bay chuyến tối để vào Đà Nẵng, không báo trước với anh mà định cho anh bất ngờ. Thế nhưng lúc tôi lên máy bay thì tình cờ lại thấy bà Huyền cũng ở trên chuyến bay đó, mỗi tội chị ta đang ngồi lướt Facebook nên không nhìn thấy tôi.
Tôi chột dạ, nghĩ đúng là mình tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, sợ bà Huyền biết chuyện tôi vào Đà Nẵng thì mẹ của Quân cũng sẽ biết rồi lại rách chuyện thêm nên đành im lặng tỏ ra như không quen biết. Tôi đeo kính đen rồi ngồi xuống ghế ngay sau chị ta, vừa mới ấm chỗ thì thấy Huyền rút điện thoại ra gọi cho mẹ của Quân. Chị ta nói:
– Dì ơi con lên máy bay rồi, con mang cả quần áo cho anh Quân nữa, khi nào con vào đến nơi thì con gọi cho dì nhé.
– …
– Vâng ạ. Con biết rồi.
– …
– Con tự tìm đến khách sạn của anh Quân được mà, không cần phải gọi anh ấy ra đón đâu ạ. Mất công lắm dì ạ.
– …
– Vâng.
Tôi biết Quân không thích chị ta, nhưng dù sao chị ta cũng được gia đình anh đồng ý nên giờ nghe Huyền nói thế, tôi vẫn ghen điên lên được. Nhưng mà nghĩ giờ có ghen cũng chẳng làm được gì, với cả càng làm to chuyện thì càng rắc rối và đúng ý chị ta nên tôi đành lựa chọn nhẫn nhịn cho xong.
Một tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, tôi vẫn cố ý không gọi cho Quân là để xem anh sẽ làm gì, không ngờ vừa xuống đến sân bay đã thấy anh đứng đợi bà Huyền sẵn.
Chị ta thấy anh đến thì cười tít hết cả mắt, vội vàng rào trước:
– Anh. Anh đến đón em à? Em đã bảo dì đừng nói với anh rồi, để em tự vào. Thế mà dì vẫn gọi anh đến.
Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng rồi nhưng vẫn cố ý đi thật chậm lại, trốn vào một góc xem bọn họ sẽ nói chuyện gì. Thế nhưng câu đầu tiên mà Quân nói lại là:
– Cô bị thần kinh à? Cô vào đây làm gì?
– Ơ… mẹ bảo em mang quần áo vào cho anh.
– Tôi không thiếu quần áo.
Tôi đứng sau một chậu hoa giả, buồn cười lắm nhưng cố nhịn cười nên đau hết cả cơ bụng. Hóa ra tôi cứ tự mình dọa mình, biết rõ anh không thích chị ta ngay từ đầu rồi mà còn cứ nghĩ linh tinh rồi nghi ngờ anh.
Bà Huyền lúc đó chắc cũng tức lắm nhưng không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng bảo Quân:
– Dì bảo em vào nên… Em xin lỗi anh… em không cố tình làm phiền anh đâu.
– Để tôi book vé cho cô về. Từ giờ mẹ tôi bảo những việc này thì cô đừng làm nữa. Tôi tự làm được.
– Vâng ạ. Nhưng mà em đói, anh đưa em đi ăn trước được không? Sáng mai em về sớm ạ.
Vẻ mặt anh như kiểu chán chẳng buồn nói, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới quay lưng đi thẳng. Bà Huyền thấy anh không từ chối nên cũng vội vàng lẽo đẽo chạy theo.
Tôi nghĩ anh đã tỏ thái độ ra mặt như thế rồi nên cũng chẳng ghen tuông làm gì nữa, chỉ lặng lẽ về khách sạn chỗ anh rồi book một phòng ngay đối diện phòng của anh.
Hai tiếng sau Quân về, tôi nhìn qua mắt mèo không thấy bà Huyền mà chỉ có mỗi anh nên sung sướng như điên, nhón chân đi thật khẽ đến phía sau anh, sau đó giơ tay ôm một cái.
Quân đang mở cửa, bị ôm đột ngột như thế thì giật mình, tôi cảm nhận được người anh thoáng chốc cứng đơ như tượng, định đẩy ra nhưng có lẽ nhìn thấy vòng bạc trên cổ tay tôi nên tay anh đang giơ lên bỗng nhiên lại hạ xuống.
Tôi thấy anh thế thì cười tủm ta tủm tỉm:
– Đố anh em là ai đấy?
– Không đoán được. Ai thế nhỉ? Sàm sỡ ngay giữa khách sạn à?
– Ừ, nhìn thấy anh đẹp trai quá em không kìm được. Cho em sàm sỡ tý đi.
– Xin lỗi nhé, có vợ rồi.
– Có vợ rồi thì cặp bồ, không được à? Hay là tình một đêm cũng được.
– Bao thì đi.
– Á.
Tôi phì cười, anh cũng xoay người lại nhìn tôi. Hơn một tuần rồi không gặp, tôi nhớ anh chết đi được, mới cách xa nhau có chừng ấy thời gian thôi mà cứ thấy lâu thật là lâu.
– Em vào từ bao giờ? Sao không nói với anh?
– Em phải vào bất thình lình để bắt quả tang xem anh làm gì đấy.
– Thế có bắt được gì không?
– Có chứ sao không? Có vợ chưa cưới của ai đó vào thăm kia kìa.
Quân khẽ cười, anh kéo tôi vào trong phòng, để tôi ngồi trên đùi rồi bảo:
– Ăn gì chưa? Đói không em?
– Em ăn cơm rồi mới lên máy bay mà. Tranh thủ vào thăm anh tý, chiều mai em bay về. Chủ nhật bố mẹ về rồi.
– Sang tuần anh xong việc rồi, hôm nay đàm phán xong, chắc thứ hai ký hợp đồng. Xong anh về với em.
– Thế vợ chưa cưới của anh đâu rồi? Vợ vào thăm mà chồng không dẫn đến ở cùng à?
– Thuê phòng ở trên tầng ngay trên phòng anh. Em đi cùng chuyến bay với Huyền à?
– Vâng. Đi cùng nhưng chị ấy không nhìn thấy em.
– Chẳng trách tự nhiên em tốt bụng vào thăm anh, thì ra là thấy tình địch vào nên cũng vào để điều tra.
– Chuyện. Em còn thuê phòng đối diện phòng anh để điều tra cho tiện nữa cơ, thấy em giống thám tử không?
– Hơi hơi giống rồi đấy. Thế thám tử tối nay ngủ ở phòng đối diện hay phòng anh để điều tra luôn?
– Em phải canh chừng anh nên ngủ luôn ở đây nhé, được không?
Anh bỗng nhiên cười thật tươi, sau đó giơ tay xoa đầu tôi:
– Thế thì trèo lên giường đi, đợi anh đi tắm.
Đêm hôm đó, chúng tôi lại lao vào nhau như bao lần, xa nhau nhớ nhau nên khi bắt đầu thì cả hai đều cuồng nhiệt hết mình, tôi nghĩ nếu phòng khách sạn này không cách âm tốt thì kiểu gì người ở trên tầng cũng nghe được rất nhiều tiếng động mờ ám từ phòng của chúng tôi.
Anh giày vò tôi gần hết cả một đêm, đến tận gần sáng mới chịu nằm xuống ôm tôi ngủ. Tôi mệt nên nằm trong lòng anh thiếp đi rất ngon lành, sáng hôm sau đang ngủ ngon thì có tiếng chuông cửa réo ầm ỹ.
Quân đành buông tôi ra, mặc quần áo vào rồi ra mở cửa. Lúc nghe giọng bà Huyền tôi mới giật mình tỉnh dậy, còn chưa biết trốn vào đâu thì bà ấy đã lách qua anh để đi vào trong phòng. Nhìn thấy tôi đang nằm trên giường, trong một thoáng sắc mặt chị ta tái mét.
– Anh… anh… hai người… làm gì… thế này?
Tôi biết chị ta mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng lớn chuyện nên im lặng không nói gì, chỉ có Quân vẫn thản nhiên như không. Anh bảo:
– Cô nhìn thấy không đoán được à?
– Nhưng anh… anh… mình sẽ lấy nhau cơ mà. Sao anh lại có thể làm thế?
– Ai bảo với cô chuyện tôi với cô lấy nhau thì cô tự đi tìm người ấy để hỏi. Vợ tôi đang nằm trên giường.
Quân đã nói đến thế thì chị ta không còn biết nói gì được nữa, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng tôi mấy giây rồi quay người chạy ra khỏi phòng. Tôi thấy chị ta thế thì lồm cồm định ngồi dậy, nhưng anh lại ấn tôi nằm xuống:
– Ngủ thêm đi.
– Anh làm gì thế, sao anh tự nhiên nói thế? Chị ấy mà nói với mẹ thì anh định sao?
– Anh đã bảo rồi. Anh yêu ai lấy ai thì không ai can thiệp được.
– Nhưng em…
– Không phải lo nhé, nằm xuống đi, anh ôm em ngủ.
Nói là nói thế nhưng tôi không sao ngủ tiếp được, cứ nơm nớp lo sợ mẹ anh biết chuyện rồi kéo thêm nhiều những chuyện rắc rối cho tôi. Nhưng mà Quân đã tỏ thái độ kiên quyết thế nên tôi cũng đành thôi, im lặng không nói gì nữa.
Cả ngày hôm ấy, anh tạm gác lại công việc sang một bên để đưa tôi đi thăm thú Đà Nẵng, đưa tôi ra cả cầu tình yêu để tôi treo móc khóa vào đó. Tôi đứng bên mấy cây cột trái tim, bảo anh:
– Nghe bảo treo móc khóa vào đây thì không bao giờ chia tay anh nhỉ?
– Nhiều đôi vẫn chia tay như thường.
– Nói với anh thì em nói với đầu gối còn hơn, chẳng lãng mạn gì cả.
– Anh chưa nói hết câu.
– Thế anh nói tiếp đi.
– Quên mất định nói gì tiếp theo rồi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, biết tính anh chẳng bao giờ lãng mạn sến súa được nên cũng chẳng thèm chấp nữa. Ai ngờ lúc sau tôi đang định ném chìa khóa xuống nước thì Quân nói:
– Không cần ném đâu. Em có khóa hay không khóa thì mình cũng không chia tay.
Tôi mỉm cười, chạy đến ôm lấy anh, trong lúc khó khăn mệt mỏi mà vẫn còn được cười một cách thoải mái như thế này, bỗng như tôi lại tìm thấy một khoảng trời rất yên bình, đó chính là được bên anh và yêu anh.
Cũng bởi vì thế nên vẫn biết trước mắt còn rất nhiều chông gai mà tôi phải bước, nhưng mà lòng cứ hèn mọn giả vờ như không quan tâm đến nó để tiếp tục yêu anh. Không muốn chúng tôi chia tay mà cứ duy trì mối quan hệ như thế, không ai tiến thêm một bước, cũng chẳng ai lùi một bước. Dù yêu nhau trong bóng tối tôi cũng thấy toại nguyện rồi.
Rong chơi đến tận chiều thì chúng tôi lại chia tay để tôi quay về Hà Nội. Ngày đầu tiên vẫn sóng yên biển lặng không xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai cũng vậy, đến ngày thứ ba thì khoa tôi tổ chức liên hoan cho một bạn chuyển công tác đến bệnh viện khác, mọi người kéo nhau đi ăn lầu, tôi cũng đi.
Tôi biết tửu lượng mình không nhiều nên không dám uống nhiều rượu mà hầu như chỉ uống mỗi nước lọc, với cả con bé Yến thì bầu bí nên không tham gia được mà chỉ có mỗi mình tôi ngồi với địch, tôi sợ lại xảy ra chuyện nên càng cố uống ít nhất có thể.
Cứ như thế cho đến khi mọi người gần tàn cuộc, bàn hết nước lọc nên anh phục vụ cầm ra mấy chai nước khoáng, còn lịch sự đặt hẳn một chai nước đã được mở nắp sẵn đến trước mặt tôi. Tôi không nghi ngờ gì mà cầm lên uống, ban đầu không sao nhưng lúc mọi người bắt đầu ra về, tôi thấy hơi chóng mặt nên chui vào nhà vệ sinh rửa mặt. Có điều còn chưa rửa được mấy hồi thì bỗng dưng thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, mở mắt ra đã thấy xung quanh là một căn phòng xa lạ, quần áo trên người mình chẳng còn thứ gì, mà bên cạnh cũng còn một người nữa không mặc quần áo. Nhìn thấy Nhật vẫn còn đang ngủ say không biết gì, tôi giật bắn mình, hoảng hốt bật dậy. Anh ta thấy động cũng dậy theo:
– Sao thế em? Có chuyện gì thế?
– Anh… anh sao anh lại ở đây? Cái đồ khốn nạn này, anh làm gì tôi rồi?
– Hôm qua em uống rượu say rồi gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến đón em xong em cứ lôi anh đi khách sạn mà.
– Tôi uống rượu say? Anh bỏ thuốc tôi thì có. Anh nói đi, nói xem hôm qua anh làm gì tôi rồi, nói đi.
– Anh… thì… làm chuyện đó…
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng reo, mà một nam một nữ không mặc gì ở trong phòng thế này kiểu gì cũng khiến người khác hiểu lầm nhưng bây giờ thì lầm với đúng cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Mà ở đây cũng chẳng có chỗ nào để trốn được.
Tôi định mặc kệ cho đến khi người bên ngoài ấn chuông chán thì thôi, thế nhưng đang lúi húi mặc đồ vào thì Nhật lại ra mở cửa.
Lúc ấy tôi còn chưa kịp kéo hết được váy lên thì nghe tiếng Quân nói:
– Linh đâu?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!