Gặp Người Đúng Lúc
Phần 26
Đoạn 26
Lẽ ra ngày mai anh mới về đến Hà Nội mới đúng, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, tại sao lại tìm đến được khách sạn chỗ tôi?
Anh đến được tận đây thì tôi biết mình bị mắc bẫy người khác rồi, nhưng mà lúc ấy tôi cuống quá nên cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tôi như một người vừa làm một việc gì đó quá xấu xa không thể tha thứ được, vội vàng định vào góc tủ trốn. Thế nhưng còn chưa kịp trốn đã nghe Nhật nói với anh:
– Linh là người yêu của tôi, anh tìm đến tận khách sạn bọn tôi ở làm gì?
– Người yêu?
– Ừ, tối qua bọn tôi làm nhiều lắm. Lúc Linh lên đỉnh không gọi tên anh mà chỉ rên tên tôi thôi, thế không phải là người yêu thì là gì.
Bốp!!!
Hai mắt Quân đỏ ngầu như máu, anh không nói không rằng câu nào đã lao lại đấm cho Nhật một quyền chảy cả máu mồm. Anh ta ngã dúi dụi xuống nền nhà nhưng vẫn cố nói:
– Mày đánh được thì mày đánh tao đi. Chẳng qua vì nhà mày có tiền, bố mẹ mày có tiền, mày dựa hơi nhà mày thì mới hơn tao chứ nếu không thì mày cũng chả là cái quái gì cả đâu. Mày cậy có tiền mày chèn ép công ty tao, bắt chúng nó đuổi việc tao đúng không? Giờ con đàn bà của mày trèo lên giường của một thằng thất nghiệp tao đây này, đau không? Hahaa, đau không?
– Thằng cặn bã này.
Quân xách cổ anh ta lên đấm túi bụi, máu mồm máu mũi Nhật trào ra, anh ta cũng định đánh lại nhưng không đánh nổi với Quân nên chỉ đấm bừa được một vài cái. Tôi thấy nếu để bọn họ đánh nhau thế thì chết người mất, thế nên cuối cùng cũng vứt nốt ít tự trọng còn sót lại cuối cùng, chạy ra can:
– Hai người thôi đi, đừng đánh nhau nữa. Thôi đi.
Anh hơi liếc tôi, thấy tôi đầu tóc xộc xệch, váy vóc rách tả tơi, ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia thất vọng nặng nề. Mà càng thất vọng, anh càng trút lên Nhật, đánh không ngừng tay, đánh đến mức tôi tưởng Nhật sắp chết đến nơi.
Tôi ôm lấy thắt lưng anh, gào lên van xin:
– Em xin anh, em xin anh. Anh thôi đi. Anh đừng đánh nữa, chết người đấy. Em xin anh. Quân ơi.
– Bỏ ra.
– Lỗi là của em, lỗi do em. Anh đừng vì một đứa như em mà đánh chết người. Anh coi em như con đàn bà chơi qua đường đi. Đừng đánh nữa.
Khi tôi nói xong câu này, động tác đánh người của anh mới chịu dừng lại. Gương mặt lạnh lùng của anh hiện rõ vẻ đau lòng, thế nhưng anh không đánh tôi, không chửi tôi, không cay cú, không chấm biếm. Anh chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu, rất lâu, mãi sau mới nặng nề nói một câu:
– Em đi theo tôi hay ở lại?
Tôi khóc!!!
Nước mắt ướt nhòe trên mặt, lồng ngực đau thắt đến mức không thể thở được. Trong tâm tôi không phản bội anh, nhưng thân xác tôi lại phản bội anh rồi, phản bội một cách đau đớn và không thể tha thứ được. Tôi không còn xứng với anh nữa, vậy mà anh vẫn cho tôi cơ hội lựa chọn cuối cùng… đi theo anh và vứt bỏ tất cả, hoặc ở lại đây và chúng tôi kết thúc.
Nhật nằm thoi thóp dưới đất, thều thào nói vọng lên:
– Giờ này mà vẫn cần một con đàn bà vừa mới ngủ với tao. Mày tài thật. Haha, độ lượng thật. Định chơi lại hàng của tao à? À quên, mày chuyên dùng lại hàng của tao mà. Nó ngủ với tao chán rồi mới đến mày, rồi giờ quay lại ngủ với tao, mày vẫn muốn…
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì Quân đã giơ chân đạp thêm một cái, chỉ nghe Nhật “hự” một tiếng rồi im bặt không nói gì nữa. Tôi sợ quá nên cứ ôm anh rồi khóc:
– Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.
– Trả lời tôi, đi theo tôi hay theo nó?
Anh quát ầm lên làm tôi giật mình, sợ hãi lùi lại.
Trước đây tôi chưa từng xứng với anh, kể cả trước đây và thậm chí cả thân xác kinh tởm này cũng không xứng để anh dùng lại nữa. Mẹ anh nói đúng, lẽ ra tôi nên buông tay từ sớm để cho anh lấy một người phù hợp với anh, nếu buông tay ngay từ đầu thì chúng tôi đã chẳng phải cùng nhau đau đớn như bây giờ.
Tôi cắn chặt môi cố nín khóc, hít sâu một hơi để giọng thôi run rẩy. Cuối cùng tôi đáp:
– Em… xin lỗi.
Một câu xin lỗi thay cho tất cả, xin lỗi vì đã phụ bạc anh, xin lỗi vì đã quen anh và yêu anh. Quân dường như không nghĩ tôi sẽ trả lời thế nên cứ nhìn tôi không nói nên lời. Tôi thấy khóe miệng anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nghe được bất cứ âm thanh gì cả, tai tôi ù đặc đi.
Lát sau, tôi thấy anh từ từ gỡ những ngón tay của tôi đang níu chặt lấy cánh tay anh ra, gỡ đến khi tôi sức cùng lực kiệt, tim đau đớn sắp vỡ nát ra.
Anh lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn tôi một lần cuối cùng rồi xoay người rời đi. Khi đó, tôi muốn chạy theo nhưng chân cứ như chôn chặt một chỗ, lồng ngực thắt lại giống như có một bàn tay vô hình cứ bóp nghẹt nó, bóp đến nỗi tôi đau quá, ngồi bệt xuống đất òa khóc nức nở.
Khóc vì uất ức và cay đắng. Nhục nhã và ê chề.
Thì ra đau đớn nhất không phải bị hủy cưới trong ngày kết hôn mà chính là cảm giác này, đau đến tê dại tâm can, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim ra xem trong đó có gì mà khiến tôi khổ sở đến thế này.
Tôi bị người khác lừa uống thuốc ngủ, sau đó đưa đến khách sạn, làm ra những chuyện bại hoại không thể tha thứ được cùng Nhật. Lỗi không phải do tôi nhưng tôi thật sự bẩn rồi, thật sự không thể nào quay lại với anh được nữa. Thế nên chỉ có thể chia tay thôi, chỉ có thể chia tay thôi…
Sau khi gọi người đến đưa Nhật đi bệnh viện, tôi như một cái xác không hồn lê bước về nhà. Mẹ tôi thấy con gái thảm hại như thế, tưởng tôi xảy ra chuyện gì nên vội vàng lau tay vào tạp dề rồi chạy ra, cuống lên hỏi tôi:
– Sao thế con? Sao thế? Có việc gì mà thành ra thế này? Làm sao thế con?
– Con không sao đâu. Con lên phòng ngủ tý đây, con không ăn cơm đâu, mẹ đừng để phần con.
– Con làm sao thế, nói cho mẹ nghe xem nào. Có việc gì con cũng đừng nghĩ quẩn con nhé, còn có bố mẹ mà. Hay con với thằng Quân có việc gì…
– Con với anh ấy chia tay rồi, mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa.
Tôi nói xong thì bước nhanh lên trên phòng, khóa trái cửa lại rồi nằm cả ngày trời trong đó, điện thoại ai gọi đến cũng không muốn nghe.
Tôi cứ nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, không thể ngủ được nên cứ trống rỗng nhìn như thế. Tôi nghĩ đến chuyện tối qua, chuyện chai nước lọc rồi chuyện buổi sáng ngày hôm nay khi Quân tìm đến tôi, nhớ cả ánh mắt thất vọng của anh khi nhìn tôi nữa.
Cứ nghĩ đến ánh mắt đó là tôi lại không thở được, nước mắt ướt nhòe bên gối. Tôi đoán người hại tôi chỉ có thể là bà Huyền nhưng tôi chẳng có bằng chứng gì cả, thêm nữa có nói ra bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Bẩn vẫn là bẩn rồi, có thay đổi được gì đâu.
Tôi thức trắng cả một đêm, ngày hôm sau vừa lên đến khoa, chú Tân đã gọi riêng tôi vào phòng rồi bảo:
– Cháu nghỉ làm thì cháu cũng phải nói với chú một câu. Cháu làm như thế rồi sau còn ai tôn trọng chú nữa. Chú biết cháu là bạn của Quân nhưng mà cháu cũng nên nể mặt cấp trên, cháu không thể vô phép vô lối thế được.
– Cháu xin lỗi chú, cháu bị ốm, hôm qua sốt li bì nên không gọi được. Cháu sai rồi, chú cho cháu xin lỗi.
Chú ấy nhìn mặt tôi, có lẽ thấy lúc đó tôi thảm quá nên cũng không trách thêm nữa, chỉ nói thêm vài câu rồi cho tôi ra ngoài.
Lúc tôi vừa bước ra đến hành lang thì lại đụng mặt bà Huyền, chị ta thấy tôi thế thì có vẻ hả hê lắm, mỉa mai bảo tôi:
– Ô, sao hai mắt lại sưng với cả thâm thế kia? Khóc à?
– Mày hại tao đúng không? Mày cho thuốc ngủ vào nước của tao đúng không?
– Mày nói gì thế? Ai hại mày, thuốc ngủ nào?
– Mày đừng giả vờ, ở đây chẳng có ai ghét tao đến mức phải cho tao uống thuốc ngủ. Chỉ có mày thôi.
– Mày đừng vu oan cho người khác thế, có bằng chứng rồi hãy nói. Chuyện của mày người ta chụp ảnh tung lên mạng đầy kia kìa, lăng loàn đàng điếm là do bản chất của mày, mày đừng đổ tội cho người khác.
– Mày nói gì?
– Lên mạng mà xem. Hay là đau khổ quá, không lết nổi lên mạng nữa à? Có thời gian thì thử lên xem nhé, trên đó có nhiều thứ hay lắm.
Chị ta nói xong lại cười phá lên, sau đó lách qua người tôi rồi đi thẳng đến phòng bệnh. Tôi chẳng còn tâm trí nào để khám bệnh nên vội vàng lấy điện thoại ra xem, vào Facebook thấy có mấy nick ảo chia sẻ hình của tôi với Nhật trong khách sạn hôm qua, có cả Quân nữa nhưng mà mặt anh đã bị làm mờ đi nên không phải là người trong cuộc thì không ai có thể nhận ra.
Bài viết ấy được post trên diễn đàn của bệnh viện nên tất cả mọi người có lẽ đều đã đọc hết được, mà nhất là có mấy bình luận của một vài bác sĩ theo phe Huyền, bảo tôi:
– Ôi tưởng chị Linh hiền lành lắm. Hóa ra là cắm sừng người yêu rồi bị bắt tại trận à?
– Tôi gặp cái anh này một lần rồi, đứng dưới trời mưa chờ chị Linh ở cổng viện mà. Thấy si tình lắm mà chị Linh cứ bảo không gặp. Hóa ra là hẹn gặp trong nhà nghỉ chứ không phải hẹn ngoài cổng.
– Ơ ảnh này là thật không hay là ghép đấy?
Nói chung người ta bàn luận về tôi rất nhiều, chẳng trách hôm nay tôi đi làm mà ai ai cũng nhìn xong rồi chỉ trỏ. Tôi cứ nghĩ vì mặt tôi trông thảm quá, không ngờ là vì có người tung tin lên mạng hại tôi.
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, lúc đó cảm xúc trong lòng giống như muốn bùng nổ, muốn giết người, muốn làm loạn lên một trận, nhưng mà đúng lúc tôi còn chưa kịp nổi điên lên thì Yến lại vỗ vai tôi:
– Chị, chị làm sao thế? Sao lại ra thế này?
– Yến ơi…
Hai mắt tôi đỏ hoe, hôm qua khóc nhiều nên hôm nay hơi xúc động tý, hốc mắt đã bắt đầu đau đớn. Tôi muốn nói mà hễ cứ mở miệng ra là cổ họng lại nghẹn lại, không thể phát ra được câu gì. Cuối cùng, con bé Yến phải nắm thật chặt tay tôi:
– Bình tĩnh chị, không sao cả. Không sao. Bình tĩnh.
– Yến ơi, chị phải làm sao đây.
– Không phải làm gì cả, cứ xin nghỉ mấy ngày cho mọi chuyện qua đi đã. Lúc nãy em nhờ bạn em hack thử nick ảo kia rồi. Để xem nó làm được không, nếu không được thì em đi thuê người hack.
– Mọi người biết hết rồi. Hack cũng có làm gì đâu.
– Bưng bít được ít nào thì được chứ. Chị đừng suy nghĩ nhiều, người làm thì trời nhìn, ai hại mình rồi sẽ gặp quả báo thôi. Quan trọng là chị đừng vì việc này mà buông tay anh Quân.
– Chị… không phản bội anh Quân… chị không… muốn như thế…
Nhắc đến anh, cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa, co người lại như con tôm rồi bật khóc ngon lành. Lúc ấy có mấy bệnh nhân đi qua nhìn thấy chúng tôi như thế, ai cũng tò mò nán lại nhìn, Yến nó ôm lấy tôi, xua hết những bệnh nhân đó đi rồi mới nói:
– Em biết chứ, em biết mà. Chị không làm thế đâu. Chị yêu anh Quân, anh Quân cũng yêu chị.
– Nhưng mà giờ chị… ngủ với người khác rồi, anh ấy nhìn thấy rồi, chị… không… xứng với… anh ấy nữa.
– Được rồi được rồi. Nín đi. Em với chị lên sân thượng nhé. Hôm nay không làm gì nữa, lên sân thượng ngồi nói chuyện nhé.
– Ừ.
Thế là hôm đó, hai đứa chúng tôi bỏ việc lên sân thượng ngồi. Tôi kể cho Yến nghe chuyện xảy ra hôm qua, nó nghe xong thì điên lên, nghiến răng ken két:
– Mẹ, chị bị chúng nó lừa rồi. Chỉ có con mụ Huyền chứ chẳng ai vào đây. Chị nói với anh Quân đi, cho anh ấy xử lý.
– Bằng chứng đâu hả em? Chẳng có bằng chứng gì cả.
– Những việc này thì đâu cần bằng chứng, dùng não suy đoán là được rồi.
– Nhưng bà ấy không quen người yêu cũ của chị. Sao chị nói mà không có bằng chứng được. Với cả bây giờ việc cũng xảy ra rồi, chị cũng… ngủ với… nó rồi.
– Thế thì phải tìm thằng đó hỏi xem. Nó đang ở đâu để em tìm nó.
– Nhập viện hôm qua, giờ không biết nằm phòng nào.
– Em nói này, dù bây giờ chị với anh Quân có chia tay thì chị cũng vẫn phải làm rõ trắng đen, trả lại danh dự cho mình. Với cả không thể im lặng để cho chúng nó hại thế được, phải lột cái bộ mặt khốn nạn của chúng nó ra. Chị hiểu chưa?
– Chị không biết nữa, bây giờ đang loạn quá, chẳng nghĩ được gì cả.
Yến quay sang nhìn tôi, lúc ấy tôi thấy mắt nó cũng đỏ hoe. Nó nắm chặt tay tôi rồi bảo:
– Chị xin nghỉ làm vài hôm đi chị, đi đâu đó vài hôm cho khỏe lại đã. Chị mà gồng quá là ốm đấy, nhìn chị mệt lắm.
– Chị không biết đi đâu cả.
– Em đặt vé máy bay cho chị đi Nha Trang nhé, đi đi vài hôm nữa rồi về. Chị cứ bảo ốm rồi xin chú Tân, chắc chú ấy cho thôi mà.
– Ừ, để chị tính.
Tôi định cố làm cho hết ngày rồi mới xin nghỉ, nhưng mà người này người kia cứ rỗi việc cái là lại túm tụm bàn tán về tôi, sau đó thấy tôi đi đến thì lại tách ra giả vờ như không nói chuyện gì.
Tôi rất khó chịu, với cả một đêm thức trắng, hôm nay lại không ăn uống gì nên gần như kiệt sức, thế là chưa hết giờ làm cũng đành đến phòng chú Tân một lần nữa để xin chú ấy cho tôi nghỉ. Cũng may chú ấy vẫn còn nể mặt Quân nên mới cho tôi nghỉ ba ngày.
Ba ngày ấy tôi nằm bẹp một chỗ, rất nhiều lần cầm điện thoại lên tìm đến nick Facebook anh rồi lại đặt xuống, nhớ anh nhưng không dám liên lạc, chỉ có thể nhìn ảnh của anh rồi lại rấm rức khóc một mình.
Mẹ tôi thấy con gái như người sắp chết đến nơi thế thì xót ruột lắm, mỗi lần mang cháo lên phòng cho tôi thì cứ phải nán lại động viên:
– Con ơi, trước mày chia tay thằng Nhật, mẹ cũng chưa thấy mày thế này bao giờ. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả con? Không quay lại được nữa hả con?
– Không, con không quay lại nữa đâu. Mẹ đừng lo, từ từ rồi con lại bình thường thôi.
– Hay là thằng Quân làm gì có lỗi với con.
– Không. Anh ấy tốt lắm.
– Thế làm sao, con nói đi, mẹ lo lắm.
– Không sao cả, bọn con chia tay rồi. Thế thôi. Con ốm nên nghỉ mấy ngày, mấy ngày nữa ổn con đi làm lại. Mẹ đừng lo nữa.
Mẹ tôi thấy tôi kiên quyết không nói rồi cũng thôi, không hỏi nữa, còn bố tôi thì hôm nào đi làm về cũng lên phòng ngó tôi một cái, xong lại thở dài.
Bố mẹ tôi rất quý anh, từ hôm đi du lịch về đến giờ cứ bảo chúng tôi chọn ngày tốt đi, mới tết xong năm rộng tháng dài, chọn ngày nào đẹp đẹp rồi hai nhà gặp mặt bàn chuyện kết hôn. Tôi không dám nói với bố mẹ chuyện gia đình anh không thích tôi nên chỉ ậm ừ để đó, thế mà bây giờ chúng tôi chia tay thật rồi. Không còn năm rộng tháng dài, không còn kết hôn, cũng không còn yêu nhau nữa.
Tôi với anh thế là chấm dứt rồi!!!
Tôi ở lì trong nhà ba ngày trời, đến ngày thứ tư thì lại rơi vào ngày nghỉ nên cũng không phải đến bệnh viện. Sáng sớm Yến đã đến nhà thăm tôi, nó thấy tôi vẫn chưa bình thường lại nên nhất quyết lôi tôi ra khỏi nhà, bảo là đi siêu thị mua sắm ít đồ với nó, sang tháng nó cưới rồi nên cần phải chuẩn bị đồ.
Tôi không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn lếch thếch dậy rửa mặt thay đồ, mấy ngày qua không dám soi gương, giờ nhìn thấy tôi trong đó mà phát hoảng. Mắt thâm, da mặt tái xanh, môi xám xịt, nhìn không giống người nữa mà giống quỷ. Giờ mới biết chia tay người yêu kiểu này đau khổ thật đấy, đau còn hơn bị hủy cưới nhiều, quật tôi đến mức chẳng còn tý sức sống nào cả.
Tôi thoa một ít son, dặm một ít phấn che vết thâm rồi mới cùng Yến ra đường. Chúng tôi không ai nhắc đến những chuyện buồn nữa mà chỉ tập trung nói về quần áo bầu, sữa bầu, mặc váy cưới gì thì đẹp. Đang nói đến việc hôm nó ăn hỏi tôi phải bê tráp cho nó thì tự nhiên thấy một bóng người quen quen đứng trước gian hàng bán đồ điện tử điện lạnh trong siêu thị.
Mấy hôm rồi không gặp mà tôi cứ ngỡ như đã xa nhau rất lâu rồi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cũng không thể di chuyển nữa mà cứ dán chặt lên người anh.
Anh vẫn thế, thích mặc áo sơ mi màu đen như mọi lần, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng làm người khác không dám đến gần. Bên cạnh anh còn có một cụ già nữa, nhìn kỹ mới thấy ông cụ ấy chính là người lần trước ở bệnh viện đã chứng kiến chuyện Huyền đổ tội cho tôi ăn trộm đồng hồ của chị ta.
– Chị Linh, anh…
Yến còn chưa nói hết câu thì anh bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía bọn tôi. Lúc ấy tôi ngượng quá không biết nói gì, cảm giác vẫn nhục nhã như hôm thấy anh trong khách sạn, thậm chí còn xấu hổ hơn nên chỉ biết cúi gằm mặt. Lúc sau, tôi nghe giọng Yến khẽ chào:
– Em chào anh ạ. Cháu chào ông.
Có người lớn ở đấy nên tôi cũng đành phải lên tiếng chào:
– Chào anh ạ. Cháu chào ông.
– À, hai bạn này hình như cùng làm trong bệnh viện phải không?
– Vâng ạ.
Ông cụ nhìn kỹ tôi một lượt, giống như nhìn xem có đúng là người mà hôm trước đã ăn trộm đồng hồ không. Mặt tôi thì càng ngày càng đỏ như gấc, đang định chào thêm câu nữa rồi đi thì Quân lên tiếng:
– Ông, nhìn người ta kỹ thế làm gì?
– Nhìn xem đúng cháu dâu của ông không. Hôm trước ông thấy ảnh trong điện thoại của mày một lần rồi còn gì. Hình như cũng giông giống nhỉ? Mà cùng làm bệnh viện nữa.
– Con đang còn có việc ở công ty nữa, con đưa ông về nhé.
– Không, để ông xem có đúng cháu dâu của ông không? Đưa điện thoại đây cho ông.
– Ông.
– Nhanh lên, cái thằng này.
Nghe ông nói thế, anh đành phải rút điện thoại ra đưa cho ông. Tôi chưa từng thấy Quân nghe lời ai thế này bao giờ, mà với ông cụ này thì anh có vẻ rất nhẫn nhịn chiều chuộng. Ông cụ mở điện thoại ra, tìm mấy cái ảnh xong lại nhìn tôi. Lúc sau tự nhiên nhoẻn miệng cười:
– Đấy, biết ngay là đúng mà. Thế mà hai đứa cứ giả vờ như không biết nhau, lại đây ông xem nào.
– Ông ơi, cháu không phải là…
– Không phải gì nữa, ông chưa thấy thằng cháu ông nhìn ai như nhìn cháu bao giờ. Lại đây, lại đây ông nhìn kỹ xem nào.
Ông đã bảo thế thì tôi không dám cãi nữa, đành phải đi lại gần. Ông chăm chú quan sát tôi một lượt rồi bảo:
– Làm bác sĩ khoa ngoại phải không?
– Dạ vâng ạ.
– Trước ông có gặp cháu một lần rồi.
– Vâng ạ, cháu cũng nhớ gặp ông một lần rồi ạ.
– Ông là ông ngoại của thằng Quân. Nó là cháu đích tôn của ông đấy.
Lúc ấy tôi đang căng thẳng, nghe xong cũng phải bật cười. Tôi nhớ có lần Quân kể ông bà ngoại của anh không có con trai mà chỉ sinh được mình mẹ anh, mà mẹ anh cũng chỉ sinh được mỗi anh, thế nên ông nói anh là cháu đích tôn cũng không sai.
Tôi đáp:
– Vâng ạ. Cháu là… bạn anh Quân ạ.
– Ông xem ảnh cháu rồi nhưng bảo thằng Quân dẫn về thì nó không chịu nghe lời bao giờ. Hai đứa quen nhau chắc lâu rồi hả? Định khi nào thì dẫn nhau về ra mắt?
Nếu là ngày trước thì tôi còn trả lời đại khái cho ông yên lòng, nhưng bây giờ tôi không có tư cách để mở miệng nói đến chuyện tương lai nữa. Tôi đang khó xử không biết phải trả lời gì thì Quân bỗng nhiên lên tiếng giải vây:
– Ông ơi cháu muộn giờ họp rồi. Đi nào, cháu đưa ông về.
– Nhưng ông chưa hỏi xong mà.
– Để khi nào rỗi cháu dẫn về cho ông. Giờ cháu phải đến công ty.
Ông ngoại nghe xong, biết công việc của cháu trai quan trọng hơn nên mới miễn cưỡng quay lại bảo tôi:
– Hôm khác gặp cháu sau nhé. Có thời gian đến nhà chơi với ông.
– Vâng ạ. Có dịp cháu sẽ đến ạ. Cháu chào ông.
Sau khi anh và ông ngoại đi khuất rồi, tôi vẫn cứ đứng im một chỗ mà không nói gì. Yến gọi mấy lần không được, đành phải giật giật tay tôi:
– Chị, anh Quân đi rồi, mình cũng đi thôi.
– À… ừ. Đi thôi.
– Em thấy anh ấy vẫn còn yêu chị lắm, nhìn anh thấy nhìn chị là biết. Ngay cả ông ngoại anh ấy cũng biết mà.
– Không đâu. Bọn chị hết rồi.
– Chị đừng thế chứ, dù sao thì vẫn còn có ông ngoại anh ấy thích chị mà. Nếu hai người yêu nhau thì gạt mọi chuyện sang một bên để tiếp tục chứ. Ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là mình biết sửa sai.
– Bố mẹ người ta chỉ muốn người ta lấy một người vợ môn đăng hộ đối, họ không thích mình thì cố cũng không được đâu em.
– Quan trọng là anh Quân thích chị.
– Lỗi của chị không tha thứ được em ạ. Thử đặt vào vị trí của anh ấy mà xem, chứng kiến người yêu mình ngủ với người yêu cũ thì không ai chịu được cả, ngay cả chị biết anh ấy từng yêu người giống chị, chị đã không chịu nổi. Đằng này…
Tôi hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ:
– Anh ấy cũng là đàn ông, anh ấy cũng có tự trọng của đàn ông. Không thể tha thứ được đâu em.
Yến có lẽ cũng hiểu được chuyện đã xảy ra là lỗi lầm quá lớn của tôi, dù muốn hay không thì đêm đó tôi cũng đã ngủ với Nhật rồi. Tôi đã sai không sửa được nữa.
Nó không nhắc đến nữa mà chỉ nắm thật chặt tay tôi, giọng nó run run bảo:
– Cố lên. Chị lựa chọn gì em cũng ủng hộ chị hết, miễn là chị vui vẻ. Không lấy chồng cũng được, không có người yêu cũng được. Không có tình yêu thì cũng có chết được đâu mà.
– Cái con hâm này, toàn nói linh tinh. Mua nhanh rồi về thôi.
Những ngày tiếp theo đó, bài đăng của mấy nick ảo kia đã bị xóa toàn bộ, tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại với công việc bộn bề. Tôi bỏ qua hết những ánh mắt của người khác nhìn mình để tập trung làm việc, bà Huyền có móc mỉa tôi thế nào tôi cũng chẳng để tâm.
Ban ngày tôi sống lặng lẽ như một cái bóng trong bệnh viện, ngoài Yến ra cũng chẳng giao tiếp với ai. Đêm đến, tôi đọc tài liệu về phẫu thuật tim cho đến khi mệt rồi đi ngủ, có hôm thì ngủ được luôn, hôm thì thao thức mãi mà không thể thiếp đi được. Loay hoay thế nào lại vào Facebook tìm kiếm anh như một thói quen.
Người ta bảo đàn ông tuyệt tình, hóa ra đúng là tuyệt tình thật, từ sau lần gặp ở khách sạn anh không liên lạc với tôi nữa, Facebook cũng chẳng đăng thêm một dòng trạng thái gì.
Mấy lần tôi vào lúc ba giờ sáng vẫn thấy nick anh sáng đèn. Chỉ sáng đèn để đó thôi chứ chẳng có hoạt động gì cả, khi đó, tôi rất muốn giải thích hoặc nói với anh vài câu, nhắc anh đi ngủ sớm và đừng uống café nữa, nhưng mà cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa. Mãi mà chẳng dám gửi đi. Sau đó cứ cầm điện thoại nhìn màn hình đến tận tờ mờ sáng mới có thể nhắm mắt ngủ được.
Trong thời gian này, tôi với Yến cũng đã đến nhà hàng kia để hỏi người phục vụ xem ai là người đưa anh ta chai nước lọc đó nhưng anh ta vẫn cứ nhất quyết nói chẳng có ai cả, lấy trong thùng xong bóc ra là đưa cho tôi luôn. Còn Nhật thì lại càng khó chịu, hóa ra anh ta bị Quân ép đến mức phải nghỉ việc nên luôn ôm trong lòng cay cú, có cạy miệng cũng không hé răng nổi một câu. Cuối cùng chỉ có tôi ôm thất vọng, uất ức và nhục nhã mà chẳng thể làm gì được.
Tôi cứ sống trong mệt mỏi và chán chường như thế cho đến hơn nửa tháng sau, có một lần tôi đang đứng mổ trong phòng thì đột nhiên thấy đầu óc bắt đầu quay quay, sau đó hai mắt nhòe đi, nhìn dao mổ dưới tay cũng không rõ nữa.
Tôi không dám làm bừa nên vội vàng gọi Yến, bảo nó báo bác sĩ khác đến mổ thay tôi. Vừa mới nói xong thì trước mắt tôi tối sầm lại, sau đó ngất đi không biết trời trăng gì, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên bàn mổ rồi.
Trong phòng mổ chỉ còn lại tôi với Yến, tôi mở mắt ra cái đã cuống lên hỏi nó:
– Sao rồi, bệnh nhân kia sao rồi? Có ai mổ thay chị không em?
– Có anh Hùng lên mổ thay chị rồi. Chị đang mệt, nằm xuống đi.
– Chị đỡ rồi, chắc suy nhược cơ thể nên thế. Dạo này chị chán ăn nên người yếu. Mày truyền nước cho chị đấy à?
– Vâng, em mới cắm truyền đến chai thứ hai thôi. Chị nằm xuống để truyền hết đi đã. Giờ này hết ca mổ rồi, nằm xuống nghỉ đi.
– Mấy giờ rồi?
– Tám giờ, nay em trực mà. Em oder cháo cá chép cho chị rồi, tý nữa chị truyền xong thì em gọi họ mang đến.
– Thôi cháo cá chép tanh lắm, chị không ăn đâu. Mày ăn đi cho tốt, đang có bầu phải ăn nhiều cháo cá chép mới tốt.
– Chị cũng thế đấy.
– Hả?
– Chị có bầu rồi.
***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!