Gặp Người Đúng Lúc
Phần 27
Tên truyện: Gặp Người Đúng Lúc
Tác giả: Phạm Kiều Trang
Đoạn 27
– Gì cơ? Bầu gì?
Tôi giật mình, không tin được nên nhổm dậy tròn xoe mắt nhìn nó. Lúc này khuôn mặt Yến có vẻ rất nặng nề, nó quay sang chỉ vào màn hình siêu âm bên cạnh rồi bảo tôi:
– Đây này, chị nhìn thấy không? Thai hơn sáu tuần rồi.
– Thai… thai…
Trên màn hình là một chấm nhỏ tý, nhỏ chỉ bằng một hạt đậu xanh thôi. Trước đây tôi cũng từng học qua siêu âm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy siêu âm lại khó hiểu đến mức này. Tại sao tôi lại có thai? Tại sao em bé lại đến với tôi vào lúc này? Đây là con của Nhật hay là con của anh?
Hốc mắt tôi không biết từ lúc nào đã nóng ran lên, sờ lên mặt mới phát hiện hóa ra nãy giờ mình đang khóc. Yến thấy tôi như thế thì vội vàng đứng dậy, ôm chặt lấy tôi vào lòng:
– Chị đừng khóc, đừng khóc. Không sao đâu. Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất mà. Đừng khóc.
– Chị không biết phải làm sao nữa. Chị không dùng biện pháp, không nhớ ngày kinh. Giờ không biết là con của ai. Chị…
– Con của chị. Chẳng của ai cả. Em bé là con chị, máu mủ ruột thịt của chị.
– Chị chưa chuẩn bị tâm lý, chị sợ.
– Chị không phải sợ gì cả, bây giờ làm mẹ rồi thì mình phải kiên cường lên. Mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con chứ.
Tôi gục trên vai Yến, lắc đầu nguầy nguậy:
– Chị không muốn con chị có liên quan gì đến Nhật. Chị không muốn có con với người như thế.
– Chị không thể bỏ em bé này được.
– Sao… lại thế?
– Chị nhìn thấy không? Thành tử cung của chị quá mỏng, chị không thể bỏ thai được. Chị cũng biết nếu bỏ thai trong trường hợp này dễ bị băng huyết với cả sau khó có thai lại còn gì? Thành tử cung mỏng thế mà có bầu được đã là kỳ tích rồi, chị không thể bỏ thai được.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bỏ thai, nhưng thực sự khi biết mình có thai trong hoàn cảnh này, tôi lại không hề muốn đón nhận đứa bé. Một người mẹ mà không biết trong bụng mình là con của ai thì có tư cách gì để làm mẹ, có tư cách gì để dạy dỗ con mình? Có thai bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy tôi là đồ lăng loàn, mệt mỏi hơn và hoang mang nhiều hơn. Tôi không muốn có một tý gì liên quan đến Nhật nữa, tôi không muốn mang thai con của một người dùng mọi thủ đoạn để hại mình, gọi mình là đồ đàn bà anh ta chơi chán rồi vứt đi.
Nhưng mà… như Yến nói, tôi không thể bỏ đứa bé. Tôi cũng không có can đảm bỏ đi máu thịt của mình.
Tôi hít sâu một hơi rồi run rẩy đáp:
– Chị phải làm sao bây giờ hả em? Làm sao bây giờ?
– Không làm sao cả. Sinh em bé ra, nuôi nó lớn. Thế thôi. Không cần có bố cũng được. Chị đi làm thừa sức nuôi nó mà, cần gì phải dựa dẫm ai, đúng không?
– Ừ.
– Nhiệm vụ của chị bây giờ là phải thật khỏe mạnh. Sảy thai hoặc em bé có bề gì là nguy hiểm đến tính mạng của chị. Chị nhớ chưa?
– Ừ… chị biết.
– Thề đi xem nào. Không được bỏ thai, cũng không được làm gì hại đến em bé, chị làm được không?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp gật đầu, con bé Yến thấy tôi thế mới thở phào một tiếng, sau đó bảo tôi:
– Giờ em gọi cháo cá chép cho chị ăn nhé. Phải ăn mới có dinh dưỡng nuôi em bé trong bụng được. Chị gầy lắm rồi đấy.
Thời gian này tôi chán ăn, cứ nghĩ là do mệt mỏi nên thế nhưng giờ mới biết là vì tôi nghén. Lúc gọi cháo cá chép đến, Yến phải ép tôi mãi tôi mới ăn được lưng bát. Ăn xong nó lại không cho tôi đi xe máy mà bắt taxi cho tôi về tận nhà.
Đêm hôm ấy, tôi lại mất ngủ như nhiều đêm trước, cứ nằm trằn trọc mãi, nghĩ về cuộc đời nhiều sóng gió của tôi, nghĩ về Quân, và cuối cùng là nghĩ đến đứa con trong bụng mình, sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi vẫn mong đứa bé này là của tôi với anh, không phải vì muốn ràng buộc, không phải vì mong chúng tôi có thể quay lại mà là vì tôi muốn lưu giữ máu mủ của người đàn ông tôi yêu. Bởi vì muốn thế cho nên tôi càng lo sợ, sợ mình sinh con của Nhật thì cả quãng đời về sau của tôi chỉ có thể sống trong hối lỗi và giày vò.
Tôi nằm đến gần bốn giờ sáng cũng không thể chợp mắt được, lòng cứ thấy bồn chồn khó chịu, bức bối quá nên đành dậy định mở cửa sổ cho thoáng. Không ngờ vừa vén rèm ra thì lại nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ dưới đường,
Ngoài trời từng hạt mưa lất phất bay, xuyên qua những ánh đèn đường rồi rơi xuống kính xe, để lại những hạt nước đọng long lanh trên đó. Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không thấy cả dáng người, chỉ có thể tự tưởng tượng ra anh đang ngồi trong xe nhìn tôi, tim bỗng dưng lại thêm một lần đau đớn.
Bốn giờ sáng rồi anh còn đến đây làm gì? Tôi đã phụ bạc anh như thế, làm anh tổn thương như thế, anh cho tôi lựa chọn, tôi vẫn quyết rời xa anh như thế… tại sao vẫn còn chờ đợi tôi…
Người đàn ông của tôi, xin anh đừng chờ tôi nữa…
Tôi đứng sau khung cửa lặng lẽ rơi nước mắt, không dám khóc to mà chỉ cắn chặt tay để nước mắt không vỡ òa ra. Tôi rất muốn chạy xuống để ôm anh một cái, một cái thôi, nhưng bây giờ tôi bẩn lắm rồi, tôi sợ mình dây bẩn vào người anh thế nên dù nhớ đến chết đi được, tôi vẫn phải cố dằn lòng mình kìm lại.
Tôi khóc đến mức tấm rèm kia rung rung, khóc đến khi không thể thở được thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Anh nhắn tin đến cho tôi, chỉ hai chữ:
– Đừng khóc.
Lồng ngực tôi bỗng dưng thít chặt, không thể kìm được nữa mà ngồi thụp xuống đất òa lên khóc. Tôi đứng trên này trong bóng tối, ngăn cách bởi một tấm rèm lẫn cả một cửa sổ bằng kính, vậy mà người đàn ông đó vẫn biết tôi đang khóc. Tôi đối xử với anh như thế mà anh vẫn dỗ dành tôi theo cách của riêng anh.
Tôi run rẩy gõ từng chữ, cơ thể gần như cạn kiệt sức lực, rất lâu sau mới nhắn được một câu:
– Sao anh lại ở đây?
– Đến một lúc rồi về.
– Bốn giờ sáng rồi.
– Ngủ sớm đi.
– Vâng. Anh về đi. Về ngủ đi anh. Muộn lắm rồi.
Sau đó anh không trả lời nữa, cũng không rời đi, tôi không dám đứng dậy nhìn nữa mà chỉ ngồi bệt xuống nền nhà cố lắng tai nghe những âm thanh ở dưới đường, mãi đến hơn ba mươi phút sau đó mới nghe tiếng xe của anh nổ máy. Tiếng động cơ xa dần, xa dần rồi mất hút đi trong đêm…
Ngày hôm sau, tôi mệt nên ngủ đến tận quá trưa mới tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy bố tôi ngồi bên cạnh giường, bên cạnh là một tô cháo đã nguội tanh nguội ngắt.
Tôi giật mình, vừa định ngồi dậy thì bố tôi bảo:
– Con nằm xuống đi. Sốt mãi, mẹ gọi làm sao cũng không dậy được. Đang còn ốm thì cứ nằm xuống.
– Con không sao đâu. Dạo này nhiều việc nên con hơi mệt tý thôi.
– Con với Quân có chuyện gì, sao lại để ra đến mức này.
– Không có gì đâu bố ạ. Chia tay thôi.
– Bố với mẹ tìm hiểu gia đình nó rồi, nhà giàu lắm đúng không con?
Tôi mím môi gật đầu, cố hít sâu mấy hơi để thôi không rơi nước mắt nữa. Bố tôi có lẽ cũng hiểu được tôi buồn đến mức nào, thế nên chầm chậm đưa tay lên, vuốt tóc tôi… Rất lâu rồi bố không vuốt tóc tôi…
– Bố xin lỗi. Bố không cho con được một gia đình tử tế, để cho con bị người ta chê cười.
– Không phải đâu bố ơi. Không phải…
– Bố biết mà. Không cần phải giấu bố, có chuyện gì thì cứ nói với bố. Bố hứa không nói với ai đâu.
Gia đình tôi bao nhiêu năm nay chưa từng thật sự được cười vui vẻ, tôi cũng tự lớn lên rồi trưởng thành mà không có vòng tay của bố quan tâm chăm sóc. Đến bây giờ, khi tôi đau khổ nhất, mệt mỏi nhất và bất lực nhất, cuối cùng bố đã quay trở về với mẹ con tôi, dỗ dành tôi như những ngày còn thơ bé.
Tôi không dám khóc nữa, khóc quá nhiều thì hỏng mắt mất, thế nên tôi cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
– Anh Quân tốt lắm bố ạ. Nhưng bọn con không có duyên. Có cưới nhau cũng không hạnh phúc được. Hai người yêu nhau thôi là chưa đủ phải không bố?
– Bố kể cho con nghe một chuyện nhé.
– Vâng.
Bố tôi vẫn vuốt tóc tôi, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu rồi mới chậm chạp kể từng chữ:
– Bố lấy mẹ con từ ngày chẳng có gì. Lúc hai anh em con còn nhỏ thì cuộc sống chưa có nhiều gánh nặng, dần dần hai anh em con lớn, bố phải gồng lên kiếm tiền, mà để có tiền thì phải hy sinh thời gian cho gia đình đúng không con?
– Vâng.
– Cuộc sống là thế, ít thời gian cho ba mẹ con con thì tình cảm lại càng nhạt đi. Dần dần bố ra ngoài xã hội, thấy người ta hơn mẹ con thì về lại so sánh rồi khó chịu. Thế là bố mẹ cách xa nhau.
– …
– Lúc anh con mất, bố nghĩ tình cảm bố mẹ hết rồi nên muốn chấm dứt với mẹ con. Nhưng rồi nghĩ đến con, bố lại dùng dằng ở lại.
– …
– Đến bây giờ, mười mấy năm rồi, bố nhìn lại mới phát hiện ra là con gái bố lớn rồi. Bố cũng già rồi. Gánh nặng cơm áo gạo tiền không còn từ lâu rồi, thế mà bố vẫn bỏ bẵng con gái của bố đi.
– Bố ơi…
– Không phải con với Quân yêu nhau chưa đủ mà là lỗi của bố. Nếu bố không thế này thì người ta không chê con, con cũng lấy được chồng đàng hoàng tử tế.
– Không phải đâu bố. Không phải do bố đâu.
– Giờ bố biết bố sai rồi, con tha thứ cho bố được không?
Tôi gật đầu lia lịa, xong lại lắc đầu:
– Không phải lỗi của bố thật mà.
– Giờ bố về rồi, bố muốn con gái của bố sống vui vẻ. Con yêu ai cũng được, không lấy chồng cũng được, bố nghĩ rồi, con cứ làm gì con thích, bố mẹ không ép buộc con gì nữa. Giờ bố chỉ cần con vui thôi.
Ngày hôm đó, bố đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện những ngày trước bố tôi làm gì cho đến chuyến đi du lịch miền Tây trở về đã thay đổi tình cảm của bố mẹ như thế nào. Cuối cùng, bố khuyên tôi dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên, không có tình yêu thì không chết được, bởi vì tôi còn có bố mẹ cơ mà.
Những lời nói của bố hôm ấy đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực, tôi ngẫm lại thấy có lẽ cuộc đời tôi đã định sẵn là không thể yêu được ai nên mới tình duyên mới trắc trở như thế. Nếu đã vậy thì có cưỡng cầu cũng không được, không nên chìm đắm quá lâu trong đau khổ làm gì. Và hơn nữa, bây giờ tôi còn có con, dù bất kể là con của ai thì đứa bé cũng là máu thịt của tôi, nó là con tôi, tôi không thể cứ đau đớn mãi được, tôi phải vui vẻ thì bố mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được.
Nghĩ thế cho nên những ngày tiếp theo đó, tôi cố gắng gượng dậy đi làm, không ăn được cũng cố mà nuốt, không vui cũng cố tìm kiếm niềm vui cho mình.
Trong thời gian ấy, cũng có không ít lần bà Huyền chọc ngoáy mỉa mai tôi, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ coi như chó cắn bên đường, với cả giờ tôi với Quân cũng chấm dứt rồi cho nên dần dần bà ấy cũng chán, dần dần cũng không thường xuyên móc mỉa tôi nữa.
Có một hôm, con bé Yến rủ tôi đi ra Hồ Tây uống nước dừa, ngồi trước thềm hồ lộng gió, nó hỏi tôi:
– Chị có dự tính gì tương lai chưa? Có định nói với anh Quân về em bé không?
– Không. Lâu lắm rồi không liên lạc, với cả biết có phải con anh ấy không. Tự nhiên nói làm gì.
– Sắp ba tháng rồi, chọc ối xét nghiệm được mà. Chị thử xét nghiệm xem.
Tôi cười, chậm chạp lắc đầu:
– Không cần đâu. Dù gì chị với anh ấy bây giờ cũng không quay lại được nữa. Con anh ấy hay không phải con anh ấy thì cũng chẳng sao cả. Em bé vẫn là con chị thôi.
– Em thấy anh ấy vẫn còn yêu chị nhiều lắm.
– Không phải đâu. Lâu rồi không gặp nhau, không ai nói gì cả.
– Mấy hôm em về, em thấy xe anh ấy đậu trong gara bệnh viện đấy. Chỗ cổng mình hay đi qua để vào nhà để xe ấy.
Tôi quay lại nhìn Yến, hai mắt mở to không nói được câu gì. Thật ra từ sau đêm mưa ấy, anh không đến nhà tôi nữa, liên lạc cũng cắt đứt hoàn toàn. Tôi cứ tưởng như thế là hết rồi, không ai nói lời chia tay nhưng thật ra đã chấm dứt rồi, thế mà bây giờ bỗng dưng lại có cảm giác như anh chưa từng rời đi mà vẫn đợi tôi.
– Chắc anh ấy đến viện có việc.
– Không đâu. Em thấy anh ấy ngồi trong xe. Giống như chờ chị đi vào chỗ bãi đỗ xe của nhân viên ngang qua đó ấy.
– Không phải đâu.
– Hay là chị cứ xét nghiệm đi xem thế nào. Biết đâu nếu là con anh Quân, hai người lại có lý do quay lại.
– Chị không có lý do quay lại đâu. Không có tư cách để quay lại. Chị không hy vọng gì nên không xét nghiệm nữa. Giờ chỉ chờ đến ngày bụng to rồi tìm chỗ nào trốn thôi.
– Chị vẫn định giấu mọi người à? Bố mẹ chị vẫn chưa biết à?
– Chưa, chị định khi nào bụng to thì đi đâu đó rồi sinh con ra. Nhà chị phức tạp lắm, không muốn mang tiếng bố mẹ nữa.
– Nhưng chị định đi đâu được? Một thân một mình, còn bầu bí nữa, đi đâu được mà đi.
– Chị chưa tính. Mới gần ba tháng mà.
– Em chẳng yên tâm gì cả. Em không muốn chị đi. Anh Quân chắc cũng không muốn chị đi.
– Mày cứ lo xa, từ từ rồi đâu cũng sẽ vào đó hết thôi. Để anh ấy biết chị đẻ con ra thì phiền lắm, nhất là không phải con của anh ấy nữa. Chị càng không có chỗ nào mà chui. Tốt nhất là đẻ xong, mang về rồi bảo nhận con nuôi. Khi đó người ta chỉ dị nghị được thôi chứ không ai dám khẳng định cả.
– Haizzz, em mệt chị lắm. Cứ tự giày vò làm khổ mình.
– Chị cũng đang mệt chị lắm đây này, mày chửa thằng cu, sau chị cũng đẻ con gái rồi hai nhà làm thông gia nhé.
– Rồi, làm thông gia. Nhưng bà thông gia đừng cậy lớn tuổi hơn mà bắt nạt em đấy.
– Yên tâm đi.
Tôi bảo với Yến sẽ đẻ con gái để kết thông gia, thế mà một thời gian sau tôi siêu âm thì lại ra con trai. Tôi bầu bí đến bây giờ đã hơn mười ba tuần, giấu được tất cả mọi người, thậm chí cả bố mẹ tôi, tôi cũng giấu. Mỗi lần siêu âm toàn phải canh mọi người trong khoa đi về hết, sau đó tôi với Yến trèo lên phòng mổ rồi lén lút siêu âm.
Con bé Yến nhìn màn hình xong thì phụng phịu bảo tôi:
– Thế mà bảo làm thông gia. Ra cu giống nhà em rồi đây này.
– Thì đứa sau mày đẻ con gái, lại kết thông gia.
– Lỡ em đẻ con trai nữa thì sao?
– Mày cứ đẻ cho đến khi nào hết trứng đi, hết trứng mà không ra được con gái thì nghỉ.
– Chị làm như em là gà mái mẹ không bằng.
Tối hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về hình ảnh cái chấm nhỏ tý như hạt đậu xanh cách đây hai tháng ấy, bây giờ đã đủ chân tay mặt mũi, còn biết cả là con trai, tự nhiên lại vừa thấy vui mà cũng vừa thấy buồn.
Tôi có thể cảm nhận con lớn lên từng ngày trong bụng mình, cũng cảm nhận đủ nỗi nhớ thương từng ngày xa anh. Chuyện tình yêu của chúng tôi không có tỏ tình, cũng không có kết thúc, thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn có chút gì đó không cam lòng.
Không ít lần tôi tò mò vào Facebook nhìn anh, lần mò đọc lại từng dòng trạng thái cũ của anh, rồi lại vào Facebook của Huyền xem có động tĩnh gì không, thấy bọn họ chưa kết hôn, chưa tiến triển thêm gì mà anh vẫn độc thân như tôi, tôi mới dám thở phào một tiếng.
Con người dù đúng dù sai, dù chia tay hay là vẫn còn yêu, thì lúc nào cũng ích kỷ và hèn mọn như thế đấy.
Vài ngày sau đó, có một hôm vừa mới tan làm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi tưởng bệnh nhân gọi điện thoại đến nên thoải mái ấn nút nghe máy, không ngờ vừa Alo một tiếng thì mẹ anh nói:
– Có thời gian không?
– À…
– Tôi là mẹ Quân.
– À vâng, cháu chào bác. Cháu mới đi làm về ạ.
– Tôi đợi cô ở quán café ngay đầu ngõ nhà cô.
– Vâng.
Suốt cả quãng đường đến đó, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, không hiểu sao chúng tôi đã chia tay rồi mà bác gái vẫn muốn tìm tôi làm gì. Chẳng lẽ bác ấy vẫn chưa biết chuyện chúng tôi nên mới muốn gặp để ép tôi ra đi giống như lần trước hoặc là sợ tôi với anh vẫn dùng dằng chưa dứt nên mới đến để dùng tiền cắt đứt hẳn quan hệ của chúng tôi?
Khi tôi đến, bác gái đã ngồi ở một bàn trong góc khuất của quán café chờ sẵn rồi. Thấy tôi, bác ấy nói:
– Cô uống gì?
– Dạ, cháu uống nước lọc thôi ạ.
Mẹ Quân vẫy phục vụ, gọi ra cho tôi một ly nước lọc không đá. Khi phục vụ đi rồi, bác gái mới quay sang bảo tôi:
– Tôi đến là vì muốn nhờ cô một việc.
– Dạ?
Trái hẳn với giọng điệu ra lệnh lần trước, lần này bác gái dùng chữ “nhờ” làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi ngây ra mất mấy giây mới tròn xoe mắt hỏi lại:
– Có chuyện gì hả bác? Cháu có thể giúp gì được ạ?
– Tôi biết cô với con trai tôi chia tay rồi.
– Vâng ạ.
– Thằng Quân là bề ngoài thì thế thôi nhưng thật ra nó là đứa nặng tình, chắc cô cũng biết.
– Vâng, cháu biết.
– Tính nó thế, bất kể ai tốt với nó hoặc nó một khi đã chấp nhận ở bên cạnh ai thì kiểu gì cũng dốc ruột dốc gan để tốt với người ta. Chưa chắc nó đã yêu cô, nhưng dù sao cô cũng giống người yêu cũ của nó, thế nên giờ cô với nó chia tay, nó cũng vẫn còn suy nghĩ nhiều đến cô. Cô hiểu ý tôi không?
– Vâng.
– Tôi không muốn con trai tôi cứ sống với những chuyện trong quá khứ nữa. Dù sao người mất cũng đã mất rồi. Người sống vẫn phải sống. Bây giờ nó không chịu về nhà gặp tôi nữa, tôi thì chỉ có một đứa con trai là nó, những gì tốt đẹp cũng muốn dành cho nó hết. Thế nên tôi có thể nhờ cô một việc được không?
– Bác muốn cháu đi khỏi đây ạ?
Ánh mắt của bác gái đột nhiên hơi biến đổi, nhìn tôi giống như có chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lại quay về vẻ lạnh nhạt như cũ. Bác gái nói:
– Không cần phải đi xa, mà cũng không cần phải đi lâu. Một vài năm thôi, khi nào thằng Quân chịu cưới con bé Huyền xong, chúng nó đẻ con rồi cô quay về. Tôi sẽ đưa cho cô một số tiền để cô tiêu thoải mái. Cô giúp tôi được không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!