Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 21: Trốn Tránh Có Phải Cách?
“A…anh nói gì vậy?”
Tai tôi như ù đi, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng dần tan biến từ lúc nào. Hùng đang níu kéo tôi, anh ấy không muốn tôi đi….nhưng tại sao chứ?
Chất giọng trầm đó lại cất lên trả lời câu hỏi của tôi:
“Em đừng đi, ở lại đây với anh đi”
Tôi cảm nhận được vòng tay anh ấy càng siết chặt hơn khi thốt ra câu đó, cứ như là…Hùng đang sợ nếu buông tay ra thì anh ấy sẽ mất tôi vậy.
Vội đẫy Hùng ra, tôi sợ nếu nằm trong vòng tay đó quá lâu thì mọi chuyện sẽ vượt quá giới hạn của nó. Đứng nhìn tôi bỏ chạy vào trong phòng mà không nói lời nào chắc anh ấy hụt hẫng lắm, nhưng tôi chỉ biết âm thầm gửi đến Hùng câu xin lỗi thôi. Tôi không thể tiếp nhận tình cảm của Hùng…cứ mỗi lần ở cạnh nhau thì hơi ấm và mùi hương của anh ấy cứ làm tôi phải nhớ đến Nam và trong phút chốc tôi chợt nhận ra…mình còn vương vấn người cũ.
4 giờ sáng….
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, bên cạnh đèn phòng của Hùng đã tắt…tôi đoán chắc anh ấy vẫn chưa ngủ và tôi cũng không có cam đảm đối diện với anh ấy để nói lời tạm biệt nên đành ra đi trong âm thầm vậy.
Không chỉ riêng mình tôi, mà có cả Hùng nữa….chúng tôi cần thêm thời gian để chấp nhận thứ tình cảm vừa mới chớm nở bày. Nếu như tôi vẫn còn nhớ đến Nam thì tôi nghĩ đâu đó trong tâm trí Hùng vẫn còn thương nhớ về người con gái tên Trâm Anh….
Nếu số phận đã sắp đặt thì nhất định ta sẽ gặp lại nhau
Đêm cuối cùng ở nơi đất khách…là một đêm dài chẳng thể chợp mắt được phút giây nào.
___________________
Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi xe đò cuối cùng tôi cũng về với mảnh đất thân thương.
Nếu lúc trước rời đi tôi mang theo tâm trạng vừa nuối tiếc mối tình cũ vừa mong chờ cuộc sống mới thì bây giờ đặc chân về lại tâm trạng tôi vẫn không khá hơn chút nào. Sẽ không còn những đêm dài tụ tập đi bar, club,…cũng không còn vướng vào những mối thù chẳng liên quan đến bản thân…nhưng tại sao…tôi lại thấy luyến tiếc cái nơi phồn hoa đô thị đó…
“Mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi…”
Đứng trước cửa nhà tôi nói thầm trong bụng. Hơn 4 tháng rồi tôi không có mặt trong căn nhà này, chắc mẹ nhớ tôi lắm.
“Ủa con bé Tú đây phải không!? Nghe nói lên thành phố làm, nay về thăm mẹ hả con”
Giọng dì hàng xóm bên nhà cất lên, tôi vui vẻ đáp lại nhưng đâu biết là mình đã hiểu lầm nghĩa của cụm từ “thăm mẹ”.
Nói chuyện được vài câu thì tôi định vào nhà nhưng thấy cổng bị khóa nên sẵn miệng hỏi dì hàng xóm:
“Nay mẹ với dượng con đều đi làm hết rồi hả dì!?”
“Con này hỏi ngộ, chị Phượng (tên mẹ tôi) bả còn nằm trên bệnh viện chưa có khỏe lại mà làm cái gì”
“Sao…sao mẹ con lại nằm trong bệnh viện”
“Ủa vậy bữa nay con về không phải để thăm bả hả”
“Con có nghe ai nói gì đâu”
“Chắc bả sợ bây lo nên không nói thôi, giờ về rồi thì lên bệnh viện thăm bả đi, trên lầu 3 bệnh viện huyện mình nè”
Cả người tôi bỗng nhiên rung rẫy hết lên như phản đối những gì mình đang nghe vậy. Mấy tháng nay hằng ngày tôi vẫn gọi cho mẹ sao bây giờ đùng một cái lại nằm viện mà không nói tôi tiếng nào vậy.
Quả đúng như dì hàng xóm nói, khi tôi trách thì mẹ cũng vẫn nói là sợ tôi lo. Cũng may là mẹ chỉ bị viêm phổi nhẹ, nằm viện điều trị một thời gian sẽ khỏi…chứ nếu không chắc tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.
Ngồi trên giường bệnh mẹ nhìn đứa con gái bé bỏng thật kỹ rồi lên giọng trách mắng:
“Ở trên đó ăn uống sao mà mới có mấy tháng mà ốm đi hẳn vậy, nếu mà thấy làm cực quá thì về đây với mẹ”
“Dạ đâu có đâu mẹ, tại con thấy mập xấu quá nên con giảm cân thôi. Giờ mẹ thấy con gái mẹ xinh đẹp chưa nè”
Làm sao tôi dám nói mình lên thành dính dáng tới giang hồ rồi tụi tập làm dân chơi bay lắc các kiểu chứ.
Nhìn mẹ vừa cười vừa gật đầu khen tôi ra dáng thiếu nữ rồi bỗng nhiên tôi rớt nước mắt, sà vào lòng mẹ tôi nức nở:
“Con không đi làm xa nữa đâu, giờ con muốn ở nhà với mẹ, con không đi nữa”
Nói ra thì nghe có vẻ nghịch lý nhưng sự thật là khi còn ở trong vòng tay che chở của gia đình thì đa số ai cũng muốn được ra ngoài thoải mái bay nhảy và khi được bước ra đời rồi, được niếm trải sự đời rồi thì lúc đó mới biết quý trọng phút giây ở bên gia đình.
________________
Khoác lên người một set đồ thể thao dài tay năng động, tôi bước ra đường lúc mặt trời đang gần lặng, thẳng tiến về hướng bệnh viện vì từ giờ tôi sẽ túc trực trên bệnh viện chăm sóc mẹ đến ngày bà ra viện thì thôi.
Đi ngang qua công viên đột nhiên nước mắt tôi lại rơi khi nhìn lại cảnh cũ. Xe cá viên chiên, quán chè, đoạn đường trên vỉa hè,…tất cả đều đã từng chứng kiến mối tình êm đềm nhưng đi sâu vào lòng người của tôi và Nam.
Tất cả bỗng hiện lên như một cuốn phim chiếu chậm vậy. Lúc này tôi mới chợt tự hỏi: Liệu 4 tháng trước tôi chọn cách trốn tránh nơi này là đúng hay sai khi mà bây giờ trở về thì nỗi đau lại như mới hình thành???
Và cũng như hiện tại…việc tôi ra đi trốn tránh tình cảm của Hùng là đúng hay sai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!