Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương Cuối: Bỏ Lỡ Một Lần Chính Là Lạc Mất Cả Đời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương Cuối: Bỏ Lỡ Một Lần Chính Là Lạc Mất Cả Đời


Bác sĩ vừa nói ngày mai là mẹ tôi được xuất viện rồi nên tôi vui lắm. Đang tung tăng bước ra khỏi cổng bệnh viện thì nụ cười của tôi tắt dần, thay vào đó là lòng tò mò đang trồi dậy, phía bên kia đường đám đông đang tụi tập lại mà chẳng biết là có chuyện gì.

Cố chen lấn vào để nhiều chuyện thì tôi gặp Khang đang đứng tranh cải với một bà bán hàng rong nhưng hắn ta ở đây làm gì chứ???

“Nè cô, rõ ràng là tôi chưa đụng chạm gì đến cô tự nhiên cô té ngã rồi đỗ thừa cho tôi là sao?”

“Cậu nói vậy mà coi được hả? Đụng tôi đồ đạc đổ hết trơn rồi bà con coi đi nè”

Chỉ nghe loáng thoáng thôi nhưng tôi có thể biết là bà bán hàng rong đó thấy Khang ăn mặc sang trọng rồi còn đi xe bốn bánh nữa nên định ăn vạ lm tiền đây mà. Cũng khổ thân Khang, vì biết đây không phải Sài Gòn cũng như không phải địa bàn của mình nên mới nhịn nhục như vậy chứ nếu không bà bán hàng rong kia chết chắc.

Tôi bước vào giải vây cho Khang:

“Dì có sao không? Đứng lên đi rồi từ từ nói chuyện”

“Thằng này nó đụng tôi đau quá làm sao mà đứng được”

“Bệnh viện ở đối diện kìa, dì cần đi khám không?”

Nghe tôi hỏi vậy bà ta liên lập tức đứng dậy làm những người xung quanh ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, cũng không muốn dài dòng nên tôi nhét vào tay bà ấy mấy trăm ngàn và quả nhiên nhận được tiền bà ấy liền ngưng kiêu trời than đất màu lẳng lặng rời đi. Xã hội bây giờ, đúng là chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được mà.

“Đại gia như anh mà cũng tiếc vài trăm ngàn để phải đứng cải lộn giữa đường vậy sao!?”

“Tức chứ, đó giờ ai nấy gặp anh cũng đều tránh xa mà bây giờ lại bị người ta ăn vạ”

Tôi cười trừ trước tính tình con nít của Khang…giống y như Hùng vậy, quả nhiên bạn bè chơi chung nhiều năm có khác.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó tôi hỏi Khang:

“Mà anh làm gì ở đây vậy?”

“Còn hỏi nữa, không phải vì em sao. Gây thương nhớ cho người ta đã rồi bỏ đi không nói lời nào”

Thấy mặt tôi đơ ra khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng mình, Khang vội giải thích:

“Đừng có hiểu lầm, anh đang nói anh Hùng”

“Liên quan gì…đến anh ấy chứ?”

“Sao không, đại ca kêu anh về đây tìm em chuyển lời lại là nếu không chấp nhận tình cảm của ảnh thì ảnh cũng không ép, em không cần lấy nó làm áp lực mà trốn tránh đâu. Nếu có thể, em hãy gạt bỏ thù hận về đàn ông mà mở lòng mình ra đi, đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ hạnh phúc tương lai”

“Vậy anh ấy đâu rồi?”

“Bay về Singapore rồi “

Nhiệm vụ chuyển lời cũng đã xong nên Khang quay gót bước vào xe về Sài Gòn, trước khi đi hắn còn để lại một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ suốt một thời gian dài:

“Dù anh Hùng có yêu em gái anh đến mức nào đi nữa thì cũng đã là quá khứ rồi. 6 năm nay anh thấy đại ca vẫn chưa mở lòng với ai cho đến khi gặp em nhưng mà em lại… Thôi coi như hai người không có duyên đi”

Tôi đúng là ít kỹ mà, chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ của mình mà đã dập tắt hi vọng của một người vừa thoát ra khỏi ám ảnh trong quá khứ, vô tình làm tổn thương anh ấy.

Độc bước một mình trên con đường đi đến tương lai, từ giờ tôi sẽ coi nữa tháng ngắn ngủi ở bên cạnh Hùng là một kỷ niệm quá khứ đẹp đẽ.

“Giữa bảy tỷ người trên Trái Đất, hai trái tim ta có thể tìm được nhau đã là kỳ tích rồi nhưng trong phút chốc em là không tin vào kỳ tích đó mà lại lại tin vào số phận và rồi khi đã mất nhau mới nhận ra…số phận sẽ không xuất hiện nếu chúng ta không kiên trì bảo vệ tình yêu của mình “

Đôi khi bỏ lỡ một cơ hội bên nhau chính là lạc mất nhau mãi mãi….

___the end___

*Thật sự tác giả cũng không muốn viết kết đoản vậy đâu. Nhưng nữ chính đến nay cũng đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu mở lòng vì ám ảnh về chuyện đó, còn nam chính chắc là đang có kết HE nào đó bên Singapore rồi. Đợi thực đúng là chẳng như ngôn tình chút nào. *

Cuối truyện tác giả xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến các độc giả đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình trong suốt thời gian qua!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN