Mưa rơi rào rào trên những mái nhà phủ rêu, chảy xuống những thác nước lên mặt đất, tạo thành dòng suối nhỏ giữa con đường đất với những đám cỏ mọc lưa thưa. Xung quanh, các tán cây mọc lên giữa những căn nhà, đong đưa theo gió trong màn nước bạc, rễ và dây leo mọc đầy lên những bức tường và mái nhà bên dưới. Dưới đám cây bụi mọc um tùm trong đống tàn tích hoang vắng đổ nát, một con chuột chù chạy từ chân tường này đến chân tường khác, tránh trận mưa như thác đổ. Núp dưới một gốc cây ngã đè lên một bức tường đổ, con chuột rùng mình, hất những hạt nước văng lung tung, cố gắng làm khô mình, không để ý bức tường đang nứt ra.
Tia sét xẹt ngang qua, thắp sáng cả bầu trời cùng với một tiếng sấm rền vang khiến nó ngóc đầu dậy. Tiếng răng rắc phát ra từ bức tường khiến con chuột chú ý, nhưng ngay khi nó vừa đặt hai chân trước xuống định chạy, bức tường vỡ ra dưới sức nặng của thân cây mục nát. Con chuột chù xấu số kêu rít lên dưới đống đổ nát, cũng may là bức tường đổ tạo nên một lỗ hổng cho nó, có điều vận may của nó cũng cạn khi nó nhận ra mình không thoát ra được. Nó có thể cảm nhận chân sau bên trái bị đè dưới một tảng xi măng, cơn đau lan từ chỗ bị kẹt khiến nó kêu lên chin chít và cào vào đống gạch vụn, cố gắng thoát ra. Sau một hồi thử, con chuột chù nằm im, hai bên sườn của nó nhô lên hạ xuống một cách bấng loạn khi nước bắt đầu chảy vào trong lỗ hổng đó.
Tiếng bước chân đang tiếng tới loẹt xoẹt trong mưa khiến con chuột nằm im, tai nó vểnh lên nghe ngóng. Tiếng bước chân và cái mùi đó cứ tới gần, tới gần, mắt nó đảo lia đảo lịa trong bóng tối, ánh sáng duy nhát là từ một khe hở nhỏ nơi nước đang chảy vào. Chút ánh sáng leo lắt đó biến mất khi một bóng đen đứng ngay phía trước khe hở đó. Mùi nấm mốc pha lẫn mùi máu bất ngờ xộc vào mũi con chuột chù, nó nằm im, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, tai vẫn vểnh lên, cố nghe mọi âm thanh xung quanh ngoài tiếng mưa.
Khúc cây mục chợt bị đẩy ra một bên, bọn côn trùng rơi xuống và bay loạn xạ khiến con chuột chù giãy giụa cố giật chân khỏi tảng xi măng. Cái bóng lúc nãy có thể nói là một bụi cây di động, những cành cây, lông vũ và lá bện vào nhau bằng dây leo, rũ xuống như tấm lông của một con chồn trong mùa đông. Bên dưới đống vật liệu tạp nham đó là một lớp da thuộc được chắp vá bằng gân thú. Những cành cây nhỏ và địa y rũ xuống từ đầu của sinh vật đó khiến nó trông như được bao phủ bởi một mái tóc dài. Từ bên trong cái “bụi rậm” đó, một bàn tay ló ra, năm ngón tay dài khẳng khiu với những móng vuốt cong như vuốt diều hâu vươn ra quắp vào con chuột đang giãy giụa. Một cánh tay khác nhấc tảng xi măng lên trong khi tay kia kéo con chuột lên, nó thở hổn hển khi hai bàn tay nâng có lên chỗ đầu của con vật kia. Da tay sinh vật đó có màu xám nhạt, những hình xăm đen kỳ lạ lan khắp hai cổ tay của nó và có lẽ lan tới trên vai. Sinh vật đó nghiêng đầu nhìn con chuột chù, một ánh chớp xẹt ngang khiến hai con mắt hổ phách của nó sáng lên rồi lại chìm vào cái bóng của đống cành cây trên đầu nó. Nhịp thở của con chuột chù bắt đầu chậm lại, nó ngước lên đánh hơi khi sinh vật kia hơi cúi xuống. Con chuột nhìn lên đống cành cây, cố tìm khuôn mặt của sinh vật đó, nó có thể thấy dưới lớp vật liệu đó và một cái miệng đầy răng nanh há ra. Nhưng đã quá muộn, sinh vật kia ném con chuột vào miệng mình và cắm phập răng xuống trước khi nuốt chửng nó.
Đưa tay lên lau miệng, sinh vật kỳ lạ đó lại bước đi trong mưa, tấm áo choàng và những cành cây cày qua vết chân ba ngón và vết kéo lê chiếc đuôi dài để lại. Nó bước đi một cách đơn độc trước khi biến mất vào màn mưa bạc, chỉ còn những tiếng bước chân loẹt xoẹt xa dần, xa dần trước khi hòa vào tiếng ào ào của trận mưa xối xả.
***
Cậu thiếu niên chạy thục mạng qua những tòa nhà đổ nát, những tán cây mọc lên cùng với lớp áo choàng da thú là những thứ duy nhất giữ cậu khỏi ướt nhẹp. Hai tay ôm lấy một quyển sổ trước ngực, cậu quay đi quay lại giữa một ngã tư, không biết phải đi đường nào. Đầu óc của cậu rối nùi với những con đường dẫn về làng, lần này đậu đã đi quá xa vào trong đất liền, quá xa khỏi làng và sự che chở của những người lớn. Tiếng hú vọng tới từ đằng sau cậu, nối tiếp theo là một tràng những tiếng rít và tiếng bước chân nện thình thịch lên mặt đất ướt. “Bọn chúng đang tới!” Cậu nghĩ thầm rồi nhìn quanh. “Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?”
Cậu nghĩ và nhắm mắt lao thẳng về phía trước, tới chỗ một cây cầu sắt bắt ngang qua một con sông. Trận mưa lớn đã khiến mực nước sông dâng cao, gần như muốn tràn khỏi bờ đê. May thay ở hai bên bờ sông là những cây đa lớn, rễ của chúng mọc chằng chịt vào nhau trên đống đổ nát tạo thành những chỗ trốn lí tưởng. Cậu đánh liều phi tới chỗ bờ sông và chui qua những cái rễ cây to như cánh tay và chằng chịt như những mắt lưới phủ đầy rêu tím. Cậu thiếu niên nhỏ con luồng lách qua đám rễ cây, tránh những chỗ xi măng bị vỡ, tim đậu đậu thình thịch khi tiếng bước chân và tiếng rít tới dần trước khi dừng lại ở bờ sông. Ba cái bóng hiện lên giữa những khúc rễ cây liền vào nhau, từ giữa những khe hở, cậu nhóc có thể thấy bộ lông đen ướt sũng cùng chiếc đuôi như đuôi thằn lằn quơ qua quơ lại một cách chậm rãi. Một bàn tay ba ngón quặp vào một khúc rễ cây ngay trước mặt cậu, cậu nín thở khi cái mõm dài, mảnh khảnh và đầy răng của con thú đó ấn lên đám rêu và ngửi khìn khịt. Nó to hơn con chó một chút, cả người được bao bọc bởi một lớp lông đen. Bốn cái chân dài và mảnh khảnh nhưng chắc nịch cơ bắp đạp lên rễ cây, khiến mùi rêu càng nồng nặc. Trên mỗi bàn chân chỉ có ba ngón nhưng chúng như chân chim với những móng vuốt dài, mỗi chiếc cong như móc câu. Đầu của chúng trọc lốc, trắng hếu trừ hai con mắt đen khiến nó trông như một cái sọ, hai chiếc tai dài dựng lên, bắt lấy mọi âm thanh nhỏ nhất.
Nhắm chặt đôi mắt tím của mình, cậu thiếu niên nghe trống ngực đập thình thịch, cậu tưởng tim mình sắp bắn ra ngoài. Cậu bắt đầu nhẩm lại những câu cầu nguyện trong đầu, thầm hi vọng nước và mùi rêu đã ngụy trang mùi của mình. Mùi rêu nồng như mùi hăng, nó đắng nghét và cay xè khiến mắt cậu ứa nước, nén cảm giác buồn nôn xuống, cậu quyết ngồi im.
Sau một hồi đánh hơi, sinh vật đó có vẻ không chịu nổi mùi rêu, nó xì mũi rồi lặng lẽ quay đi và đi về khu rừng, theo sau là hai con còn lại. Nửa tiếng dài dằng dặc trôi qua bên trong cái đống rêu chết tiệt đó trước khi cậu thiếu niên quyết định đã tới lúc ra khỏi chỗ trốn. Cậu bò ra khỏi đám rễ cây, cẩn thận không để quyển sổ bị ướt nhưng trận mưa đã khiến nó ướt nhem. Cậu thở dài, tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn trước khi ngước lên trời để tìm phương hướng. Tuy mưa vẫn chưa dứt hạt nhưng ít nhất cũng bớt một chút, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua đám mây đen kịt chỉ được vài phút trước khi bị che khuất.
– Ơ… Đứng bóng rồi à? – Cậu thiếu niên khẽ thốt lên, thực sự cậu đã định dùng mặt trời để tìm hướng về làng. Thở dài một cách chán nản, cậu nói: – Đành phải dùng “nó” vậy.
Cậu dút tay vào túi áo choàng và lấy ra một cái bọc da được gói kỹ lưỡng, bên trong cái túi là một cái hộp hình dĩa. Bằng những ngón tay gầy, cậu thiếu niên nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra và thần kỳ thay, nó tự đứng yên mà không cần một cây dậy chống hay lấy tay giữ. Bên trong cái hộp là một lớp đá trong suốt với hai đường thẳng đặt chồng lên nhau, mỗi đầu của đường thẳng đều được vẽ một hình vẽ, cái ở trên là hai cây gậy thẳng được nối với nhau bởi một cây gậy chéo, bên phải là mũi của một chiếc đinh ba, bên trái là hình một con rắn cong thân còn bên dưới là răng nanh chó. Dưới lớp kính là một mũi tên có thể xoay được, khi ở làng, mũi tên luôn chỉ về phía hình vẽ ba cây gậy và cậu cũng chỉ cần đi theo là sẽ về tới.
Hít một hơi căng đầy hai lá phổi với không khí ẩm ướt cùng mùi rêu phong, cậu nhắm mắt và cầu khấn các đấng tổ tiên phù hộ mình rồi bắt đầu đi theo hướng mũi tên. Nó bắt đầu di chuyển trong tay cậu khiến cậu suýt chút nữa hét lên. Lấy lại dũng khí, cậu thiếu niên bắt đầu bước từng bước theo hướng mũi tên chỉ vào trong rừng, không để ý sáu con mắt đang nhìn cậu từ đằng xa từ chỗ nấp.
Đưa tay gạt vài sợi dây leo rũ xuống, cậu thiếu niên bước từng bước qua nền rừng, dép rơm của cậu đã thấm đầy nước, cạ vào đôi bàn chân khiến chúng ngứa ngáy. Tặc lưỡi và đảo mắt phớt lờ sự khó chịu, cậu lại bước tiếp vào sầu trong rừng, theo hướng mũi tên chỉ trong khi mưa vẫn rơi lộp bộp trên các tán lá cao. Hàng trăm năm với những trận mưa kéo dài và khí hậu nóng ẩm đã biến đống phế tích này, “thành phố” của những Cựu Nhân thành một nấm mồ đầy sức sống, cậu thiếu niên không thể di chuyển mà không chạm vào lá và cành cây thấp. Cái sự dày đặt của cây rừng khiến cậu cảm thấy tù túng, như thể trong nơi này cậu có thể bị bóp nghẹt. Hàng ngàn âm thanh đổ vào tai cậu như những dòng sông vô hình khiến cậu gần như không thể nghe thấy chính tiếng bước chân của mình.
Cậu thiếu niên thở dài, tất cả những gì cậu muốn là vẽ lại các đống tàn tích của một thế giới cổ đại và đắm mình trong những suy nghĩ về chúng, trong cái sự mơ mộng đó, cậu đã đi quá xa. Giờ sự chật chội, sự giống nhau của mỗi gốc cây và những âm thanh đó như một con thú dữ còn cậu thì không cách nào kêu cứu được. Đôi mắt mở to của cậu nhìn quanh khi những bước chân của cậu nhanh dần trong sự vô vọng, cậu muốn nhìn thấy bầu trời rộng rãi, không phải những cánh tay đầy lá của khu rừng che hết mọi ánh sáng từ bên trên. Cái bầu không khí ấm và ẩm ướt này bốc lên từ nền rừng do các vũng nước bốc hơi khiến phổi cậu như bị dìm trong nước, nếu biết đường cậu sẽ chạy khỏi đây.
Cậu chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, tiếng gầm gừ và tiếng bước chân chậm rãi lên những vũng nước phát ra từ phía sau. Cậu thiếu niên ngay lặp tức thụp người xuống, né cú vồ của một trong những con thú lúc nãy. Con vật lảo đảo đứng dậy, bàn tay ba ngón của nó bám chặt đất khi nó lắc đầu hất nước mưa đi và rít lên ra hiệu cho hai con còn lại xông lên.
Một trong hai con kia gầm gừ, kêu lên những tiếng lách cách, nó cúi mình xuống và chuẩn bị xông lên. Con thú thu người lại, cơ bắp chắc nịch hiện rõ dưới lớp lông ướt sũng khi nó chuẩn bị nhảy tới. Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt khi con thú kia rú lên và phóng tới, vuốt của nó vươn ra sẵn sàng móc vào da thịt cậu. Chợt tiếng rú của con vật trở thành tiếng ăng ẳng khi thứ gì đó rơi phịch xuống đất trước khi im bặt. Sự im lặng trùm xuống tất cả, trừ tiếng chim vọng lại từ đằng xa và những giọt nước rơi từ những cành cây trên cao xuống mặt đất ẩm ướt.
Đánh liều mở mắt ra, thừ đầu tiên cậu thiếu niên thấy là cái mõm đầy răng của con vật lúc nảy, đầu nó như của một con chim nhưng thuôn dài, thay vì mỏ, miệng của nó là một cái mõm mảnh và đầy những cái răng như những lưỡi dao chĩa vào họng. Cậu nhảy lùi lại, nhưng nhận ra việc đó là không cần thiết, vai và cổ của nó đã bị ghì chặt bởi bộ vuốt có vảy của thứ chỉ có thể được miêu tả là một bụi cây di động. Con thứ hai kêu ré rồi xông tới chỗ “bụi cây” đó, một cánh tay xám đầy hình xăm vươn ra và tóm lấy cổ nó rồi quăng nó vào con còn lại. Cậu thiếu niên nhìn trong khi hai con thú kia kêu ăng ẳng và chạy biến vào rừng, bỏ mặc con con lại dưới bộ vuốt của sinh vật kia.
Con thú rên ư ử và nằm im, ba cái móng vuốt như ba lưỡi câu móc vào da nó khiến máu ứa ra, chảy xuống bộ lông ướt sũng và nhuộm đỏ một vũng nước. Sinh vật đó nghiêng đầu, ba móng vuốt dài bấu sâu hơn khiến con vật dưới chân nó giãy giụa và rít lên, nó ngẩng đầu lên đớp không khí, cố cắn vào kẻ đang giữ mình xuống như chỉ khiến những chiếc vuốt móc sâu vào thịt.
– Dừng lại! – Cậu thiếu niên giơ tay lên.
“Bụi cây” dừng lại và quay sang nhìn cậu, cậu có thể thấy sử khó hiểu hiện rõ trong từng cử chỉ của nó. Nó nghiêng đầu đầy tò mò rồi chầm chậm ấn bộ vuốt lên con thú lông đen bên dưới.
– Dừng lại! Tôi bảo dừng lại mà! – Cậu lại hét lên làm con thú ngước nhìn cậu đầy thích thú.
Như thể biết được cảm giác của cậu, và khá thích thú với điều đó, cái “bụi cây” lại ấn vào con thú khiến cậu phải hét lên lần nữa. Người cứ hét, “bụi cây” cứ ấn vào, còn con thú tội nghiệp thì nằm im đầy đau đớn và kiệt sức, những cú bấu khiến bộ lông của nó bị bấu thủng lỗ chỗ, lộ ra bên dưới là lớp da nâu đầy những vết thương rỉ máu. Cậu thiếu niên cũng bắt đầu thấy mệt, phổi cậu như muốn rách ra bởi tiếng la của cậu. Chống hai bàn tay lên đầu gối, cậu thở hồng hộc, cố lấy lại hơi, những giọt mồ hôi rỉ xuống mặt cậu và rơi xuống những vũng nước bên dưới.
“Khục khục khục.”
Cái tiếng cười trầm đục bỗng phát ra từ phía “bụi cây” kia, vai của nó rung lên trong khi đầu của nó hơi hạ xuống. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào bụi cây, hàng loạt những suy nghĩ vụt qua đầu cậu khi sinh vật đó vẫn cười. Cậu không biết nó là cái gì, cũng không biết nó có hiểu mình đang nói gì không, nhưng cậu chắc chắn rằng nó thấy cậu khá là thú vị. Tiếng cười khùng khục biến mất đột ngột như khi nó bắt đầu, thay vào đó một giọng nói của một nam thanh niên ngoài hai mươi phát ra từ chỗ “bụi cây” đó:
– Này nhóc, tên ngươi là gì?
– H-h-ha-ha… – Những tiếng lắp bắp thoát ra khỏi hai hàm răng đang đánh cầm cập vào nhau của cậu. Nuốt nước bọt, cậu đáp bằng giọng run run: H-hả?
– “Hả”? – “Bụi cây” đó hơi nghiêng đầu. – Cái tên nghe lạ nhỉ?
– Kh-không! – Cậu lắc đầu nguầy nguậy. – T-tô-tôi t-tên là T-Th-Thái D-Dư-Dương… Thái Dương!
– Thái Dương à? – “Bụi cây” nói và quay sang chỗ con thú đang thở hổn hển dưới chân mình và bấu mạnh xuống.
– Dừng lại! Đã bảo là dừng lại mà! – Thái Dương kêu lên, cậu bước tới một bước khiến những cành cây thấp móc vào chiếc áo choàng da của cậu.
– Tại sao? – “Bụi cây” hỏi trong khi vẫn giữ bàn chân như chân chim ưng lên con thú.
– Thả nó ra đi! Nó chịu đau vậy là đủ rồi! – Thái Dương lại kêu lên, những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt tím của cậu. Cậu mím chặt môi, cố giữ vẻ bình nhưng cái giọng cậu ngày càng lên cao chót vót: – Tôi không muốn thấy nó đau đớn như vậy đâu!
Như thể giọng nói của cậu chạm vào tâm can của nó, “bụi cây” nhấc bàn chân lên để con thú kia lết đi. Máu rỉ xuống từ những vết thương trên mạn sườn của nó khi nó đi cà nhắc vào rừng, rên lên những tiếng ư ử đầy đau đớn. Hai vai của “bụi cây” bắt đầu run lắc khi tiếng lại dậy lên, lần này nghe rõ hơn, khiến bọn côn trùng bám trên đống vật liệu giật mình cất cánh và rơi xuống nền rừng. Tiếng “khùng khục” lớn dần trở thành tiếng “khà khà” nghe rợn tóc gáy.
– Nhóc Thái Dương, ta thích nhóc rồi đấy. – “Bụi cây” vừa cười vừa nói. – Ta không ngờ trên đời này vẫn còn những kẻ như nhóc! “Không muốn thấy nó đau đớn”? nực cười! Hết sức nực cười! Này nhóc, bọn chó đầu lâu này chuyên đi săn con người đấy! Nếu lúc nảy chúng không sợ cái mùi rêu kia thì ngươi đã bị làm thịt trong cái đám rễ cây đó rồi!
Tiếng “khà khà” giờ đã biến thành tiếng “ha hả” sang sảng, vang vọng khắp cánh rừng khiến lũ chim kêu ỏm tỏi và cất cánh bay lên. Nỗi sợ của Thái Dương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác ngượng không thể chịu được, tiếng cười sang sảng của “bụi cây” kia cắt sâu vào lòng tự tôn mỏng manh của cậu. “Không muốn những thứ khác chịu đau đớn thì có gì sai chứ?” Cậu tự hỏi, mặt cậu đỏ từ chóp mũi lên tới tận hai mang tai. Nhìn thấy cảnh đó, sinh vật kia lại sổ ra một tràng cười sang sảng khiến cậu như muốn chui vào cái hố gần nhất rồi tự chôn sống mình.
– Thôi ngay đi! – Thái Dương quát lên, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, cậu bước nhanh tới chỗ sinh vật kia. – Tốt bụng một chút thì có gì sai chứ?! Chỉ có những người như ngươi! Thứ không phải con người mới…
Thái Dương ngã lăn trên mặt đất ẫm ướt sau cái bạt tai trời giáng của “bụi cây”, may mà nó sử dụng mu bàn tay của mình, nếu không thì bộ vuốt kia đã cào nát mặt cậu. Cậu lết đi một đoạn rồi cố ngồi dậy, xoa xoa gò má đang đỏ lên, Thái Dương rên lên và khóc thút thít. Chợt mắt cậu mở to trong kinh hãi khi cái “bụi cây” tiến về phía mình, bàn chân ba ngón được bao bọc bởi những chiếc vảy xám xếp lên nhau xuất hiện rồi biến mất dưới lớp cành và lá cây. Những cành cây rơi vãi xuống đất gãy răng rắc dưới những bước chân của sinh vật đó. Vài cành cây vướng vào đống vật liệu, xé toạc một mảng lá cây khỏi cơ thể sinh vật đó, để lộ ra chiếc áo choàng da thuộc ở dưới. Hai cánh tay xám ngắt đầy hình xăm vươn ra tóm lấy vai Thái Dương và nhấc bổng cậu lên, chiếc mũ choàng tuột xuống, khiến tóc xám bạch kim của cậu rũ xuống vì ướt.
Bị nhấc lên ngang mặt của sinh vật kia, cậu có thể thấy một khuôn mặt người dưới lớp mũ trùm đầu và những cành cây. Khuôn mặt gầy gò và hốc hác của một thanh niên chừng hơn hai mươi đập vào mắt cậu. Môi của gã cong lên, để lộ hai hàm răng trắng ởn nhọn hoắc, hai bên khóe môi là hai khe dài đến gần mang tai như thể bị được che qua bởi một lớp da mỏng. Đôi mắt của gã nheo lại nhưng Thái Dương vẫn có thể thấy hai con mắt màu hổ phách quắc lên. Hắn đưa bộ mặt của mình sát vào mặt Thái Dương, cậu có thể thấy sau lưng hắn có gì có quét qua quét lại dưới lớp áo choàng khi hắn hỏi bằng giọng khò khè:
– Mày thì biết gì về “tốt bụng” hả nhãi con?
– T-tôi… – Thái Dương lắp bắp trả lời.
– Mày không biết cái thá gì cả. – Gã tiếp tục. – Mày đâu biết cái cảnh nhà của mày và tất cả những gì mày biết biết mất ngay trước mắt mày. Tất cả những gì lũ con người chúng mày biết là nhồi nhét túi và bụng chúng mày với của cải và đồ ăn ngay cả khi tao đã cho chúng mày đủ thứ chúng mày đòi. Vì vậy Thái Dương, đừng có nói về “tốt bụng” trước mặt ta…
Gã bổng dừng lại khi ánh nắng chiếu vào chiếc hộp của Thái Dương, nó phản chiếu ánh sáng và rọi vào mặt hắn. Như thể bị thôi miên bởi chiếc hộp, gã quái nhân thả Thái Dương xuống và bước tới chỗ nó. Hắn ngồi thụp xuống nhưng vẫn không thấp hơn Thái Dương mấy, bàn tay xám ngắc của hắn nhấc chiếc hộp lên, những ngón tay dài và mảnh khảnh mân mê cái nắp và lớp đá trong suốt. Thái Dương xoa xoa vai và đứng nhìn gã quái nhân cầm chiếc hộp trong tay, tiếng “rừ rừ” phát ra từ cổ của hắn trong khi hắn hơi nghiêng đi nghiêng lại như thể bị hút vào một thế giới khác.
– Cái đó… – Thái Dương nói nhỏ.
– Nhóc lấy cái này ở đâu? – Gã hỏi bằng giọng trầm.
– T-tôi lấy nhặt được nó ở bìa rừng… – Thái Dương ấp úng đáp.
– Hừm… – Gã trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy khiến cành cây rơi xuống khỏi tấm áo choàng. Giờ Thái Dương mới để ý hắn cao thế nào, gã này hẳn là cao hơn người cao nhất trong làng. Gã nhìn lên trời một lúc rồi hỏi: – Này, nhóc sống trong cái ổ của bọn con người gần cửa biển phải không? Gần chỗ con đập ấy?
– Phải… thì sao? – Thái Dương ngập ngừng hỏi, tim cậu thót lên khi nghe hắn tả làng của cậu.
– Để ta dẫn nhóc về. – Gã quái nhân đứng dậy và bắt đầu bước đi. – Theo ta.
Thái Dương bước theo gã quái nhân qua những con đường ngoằn nghèo xuyên qua đống tàn tích, dấu tích còn sót lại của những Cựu Nhân. Theo lời kể của những bô lão, hàng ngàn năm trước, những Cựu Nhân đã xây dựng nên những tòa thành khổng lồ bằng đá và kim loại với những tòa tháp chọc trời. Nhưng bóng tối tràn lên nền văn minh của họ, và những thành trì đó biến thành những nấm mồ. Không có họ, sự sống bắt đầu thay đổi, những tòa thành vĩ đại trở thành những phế tích, và những sự sống mới phát triển.
Từng bộ lạc di chuyển tới vùng đất này, một số nhỏ, một số hùng mạnh như vua chúa. Họ nói rằng bộ lạc Ayari của Thái Dương là những người đầu tiên tới đây, giương cung và săn bắn trên những mảnh đất này. Ở đây, họ luôn phải giữ một thế cân bằng giữa con người và tự nhiên, vì ngoài con người, những sinh vật kỳ lạ thống trị những nơi mà họ không tới được. Những câu truyện không kể là những Cựu Nhân đã đi đâu, hay tại sao những sinh vật đó lại lại chia sẻ thế giới với họ. Nhưng chúng cảnh báo rằng sự cân bằng đó không thể tồn tại mãi mãi.
– Ơ… – Thái Dương chợt nhìn lên gã quái nhân đang đi với một tốc độ mà cậu có thể theo kịp.
– Gì? – Gã đáp, không hề chậm một bước.
– Có thể trả cho tôi chiếc hộp đ…
– La bàn. – Gã nói, cắt lời của Thái Dương.
– Gì cơ? – Thái Dương nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của gã quái nhân.
– Cái thứ này này. – Hắn đưa chiếc hộp của cậu ra. – Nó là một chiếc la bàn.
– “La…bàn”? – Thái Dương ngớ người trước câu nói của gã quái nhân. – Đó là cách người ở chỗ anh gọi nó hả?
– Đó là cách Người Đó gọi nó. – Gã quái nhân nói rồi.
– “Người đó”… là ai? – Thái Dương lại hỏi
– Không phải việc của mày. – Gã quay đầu lại và quắc mắt khiến Thái Dương im bặt.
“Đồ dở hơi.” Thái Dương nghĩ thầm trong đầu. “Gì mà la bàn với người đó chứ? Toàn những thứ điên rồ nhảm nhí!” Nghĩ vậy, cậu giữ im lặng suốt quảng đường còn lại, gã quái nhân cũng không nói gì thêm.
Buổi xế chiều khiến bầu trời âm u cảm giác như tối tăm hơn, ở nơi này mưa suốt nhiều ngày là chuyện bình thường như cơm bữa. Thái Dương ngước nhìn lên các tán cây nơi bọn thú giống cái bọn đã đuổi cậu lúc trưa đang chạy qua chạy lại, cào cào vào đám rêu mọc trên cây. Bọn này nhỏ hơn nhiều, chỉ to bằng con gà, lông của chúng là một màu nâu xỉn, không đen như cái bọn lúc trưa. Chúng di chuyển giữa các cành cành bằng hai chân sau mảnh khảnh, hai chân trước với ba ngón dài gấp vào thân trông như lũ gà, chốc chốc lại đưa xuống bóc một con côn trùng bỏ vào cái mõm dài, hẹp và đầy răng nhọn của chúng. Dưới mặt đất, lũ chim trĩ, thỏ và động vật nhỏ khác chạy qua chạy lại giữa những bụi cỏ và dương xỉ, mổ và gặm những phần ăn được trước khi bỏ chạy khi Thái Dương bước qua.
Những thân cây già dần dần bị thay thế bởi đám cỏ xanh và vàng mọc lưa thưa giữa bãi cát vàng trên bờ biển. Tuy vậy đống tàn tích vẫn kéo dài ra xa khỏi bờ cát, một số chìm dưới những làn sóng bạc, một số nhú lên khỏi mặt nước như những cột mốc mời gọi tàu thuyền đánh cá về các đàn cá và hải sản nhiều vô kể, nhưng cũng cánh báo họ về những nguy hiểm rình rập giữa các phế tích.
Thái Dương hít vào luồng không khí mát lạnh và mặn chát của gió biển, nó trong lành chứ không nồng nặc mùi khói và cá khô như ở làng. Giữa những cơn sóng bạc, cậu có thể thấy những cái bóng lướt qua lướt lại vô cùng uyển chuyển. Hàng đàn cá nhỏ tập trung vào các bãi phế tích này, chúng là nguồn thức ăn vô tận cho vô số loài lớn hơn. Cậu rùng mình khi một cơn lạnh chạy sóng lưng cậu, nếu không phải vì cậu đang vội trở về làng, Thái Dương đã có thể ngồi xuống và tận hưởng cảnh đẹp này. Cát phai mờ vào những con sóng xám đang tràn lên rồi lại kéo về biển một cách chậm rãi, sống động trong ánh sáng của mặt trời sau các đám mây bão như một kẻ lười biếng. Thái Dương nhìn ra đường chân trời, mặt biển trải dài vô tận như đang khiêu vũ một cách mơ màng dưới buổi hoàng hôn, mặc cho cơn bão đang tới. Qua đôi mắt nheo lại, cậu nhìn từng con sóng nối tiếp nhau gửi những chiếc mũ bọt biển bạc lên bờ cát, bao bọc nó trong màn nước trong suốt mờ dần.
Chợt một tiếng kêu yếu ớt theo gió vọng lại, Thái Dương chạy ra sát biển và căng mắt tìm kiếm. Giữa đống phế tích, hình bóng của một người đàn ông nằm sóng soài trên một mái nhà đập vào mắt cậu. Cậu lột chiếc áo choàng ra và chuẩn bị nhảy xuống nhưng lại bị bàn tay của gã quái nhân chặn lại.
– Cái gì vậy?! – Thái Dương kêu lên. – Chúng ta phải ra giúp anh ta!
– Đợi đã. – Gã quái nhân nói, mắt hắn kê vào hai cái ống đen được nối vào nhau. – Đó là một cái bẫy.
– Anh nói huyên thuyên cái gì vậy!? – Thái Dương hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay của gã quái nhân. – Đây không phải lúc để nói chuyện về lòng tốt đâu.
– Nhìn đi. – Gã nói và đưa cho cậu hai cái ống đó.
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của gã dưới cái nói trùm, Thái Dương nuốt nước bọt rồi nhìn qua hai cái lỗ bọc đá trong suốt như gã vừa làm. Ngay lặp tức mọi thứ được phóng to lên khiến cậu té ngữa ra sau.
– Ma thuật gì đây?! – Cậu hớt hải quơ quơ thứ đồ kỳ quái trong tay mình.
– Nó là một cái ống nhòm. – Gã đáp và đi tới chỗ Thái Dương đang ngồi.
– “Ống nhòm”? – Thái Dương hỏi lại khi gã quái nhân ra sau cậu và giữ bàn tay cầm ống nhòm lên mắt cậu.
– Ừ. – Gã nói. – Giờ thì nhìn kỹ vào.
Thái Dương lại một lần nữa nhìn qua chiếc “ống nhòm”, mọi thứ lại trở nên lớn hơn nhiều lần trong mắt cậu nhưng ít nhất cậu cũng không bị giật mình như lúc nảy. Qua lớp đá tong suốt hơi bám bụi, Thái Dương nhìn về phía người đàn ông đó. Ông ta mặt một bộ đồ da rách bươm, đầu tóc rối xù và bết lại do muối và gió biển. Nhưng điều khiến cậu chú ý là một sợi dây trong suốt quấn vào cổ chân ông ta. Thái Dương toang bỏ chiếc ống nhòm xuống nhưng gã quái nhân giữ nó trên mắt cậu, một con lưỡng cư to như con cá sấu bơi tới, cái đuôi có vây của nó quét qua quét lại trên mái nhà trước khi nó đớp vào đầu của gã đàn ông xấu số. Thái Dương nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cố xem chuyện gì đã khiến gã quái nhân lo lắng vậy. Cái xúc tu chợt giật mạnh, kéo con lưỡng cư về phía trước khiến nó lật đật giữ thăng bằng. Ngay lặp tức một con cá đen to như một cây đa phóng lên, nuốt chửng cả gã đàn ông và con lưỡng cư kia trước khi lặn xuống, biến mất dưới những con sóng.
Thái Dương á khẩu, miệng cậu há ra không phát ra được tiếng gì, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trán cậu khi cậu tưởng tượng cái cảnh mình bơi ra đó và bị nuốt chửng. Gã quái nhân thu lại chiếc ống nhòm và cho vào cái áo choàng của mình, gã nhặt chiếc áo choàng của Thái Dương lên và thả lên đầu cậu khiến cậu giật mình. Gã mỉm cười một cách thích thú khi cậu la lên và hớt hãi nhảy lùi ra sau, thở hồng hộc vì sợ.
– C-ca-cảm ơ…
– Không có gì. – Gã lại cắt lời Thái Dương rồi quay đi. – Giờ thì đi tiếp thôi, chúng ta đang phí phạm ánh sáng mặt trời đấy. Và ta đảm bảo nhóc không muốn ở ngoài vào ban đêm đâu.
Thái Dương gật đầu, cậu ngồi dậy và phủi cát ra khỏi quần áo và nhặt chiếc áo choàng da lên. Mặc chiếc áo choàng lên, cậu lại nhìn ra biển trong khi gã quái nhân đứng đợi một cách kiên nhẫn. Gã nói đúng thật, những tia nắng của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ viền của chững áng mây đang tiến tới, từ ngoài xa, lũ bò sát bay lượn về tổ trên những đôi cánh có màng nối giữa những ngón chân trước sau một buổi đi săn ngoài biển. “Hẳn là giờ này những ngư dân đã về rồi.” Thái Dương nghĩ và đi theo gã quái nhân dọc bờ biển phủ cát đầy những đống tàn tích. “Không biết Lợi đang làm gì nhỉ?”
Đầu óc Thái Dương lại nghĩ bâng quơ về Lợi, thằng bạn thân của cậu. Lợi là một thằng nhóc nghịch ngợm bằng tuổi Thái Dương, nhưng khác với cậu, Lợi lớn con hơn và không đến từ bộ lạc Ayari. Theo lời của các bô lão đi chung với Lợi, họ đã vượt đại dương từ một vùng đất gọi là Viễn Nam. Một trận sóng thần đã nhấn chìm vùng đất của họ, những người sống sót chỉ còn hai lựa chọn: hoặc vượt biển tìm miền đất mới, hoặc trèo qua dãy núi bao bọc vùng đất của họ và đối mặt với những bộ lạc khác. Tổ tiên của Lợi đã chọn cách vượt biển để tránh cạnh tranh với các bộ lạc khác. Sau vài trăm năm, họ đã sát nhập với bộ lạc Ayari và cả hai chung sống từ đó.
– Này Thái Dương. – Gã quái nhân chợt dừng lại dưới một gốc cây đa già.
– Gì ạ? – Thái Dương hỏi, cậu nhìn quanh trong lo sợ, trời ngày một tối dần mà gã vẫn chưa dẫn cậu về tới nơi.
– Muốn thấy thứ gì đó cực kỳ buồn cười không? – Gã nói, những gợn mây trên cao bị thổi đi khiến ánh trăng bạc chiếu xuống, rọi lên tấm áo choàng của gã khiến nó trở nên rùng rợn hơn.
– L-là sao ạ? – Thái Dương hỏi rồi đứng sát sau lưng gã, cậu liếc mắt nhìn ra sau, cố để ý mọi thứ.
Gã quái nhân không nói gì, gã khẽ quay đầu lại và đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Thái Dương hãy im lặng trước khi bước tới chỗ gốc cây già. Đang treo mình vắt vẻo trên cành cây là một con khỉ lông vàng với đôi tai dài và to hơn cả đầu của nó. Gã quái nhân bước đi thật chậm, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào tới khi đã đứng dưới con khỉ. Một nụ cười tinh quái hiện trên môi gã. Gã hít một và hét lớn, tiếng hét của gã nghe như tiếng gầm của một quái thú, vang vọng khắp vùng núi.
Con khỉ giật mình tỉnh dậy, cái đuôi đang quấn vào cành cây buông ra khiến nó rơi xuống nền rừng. Giật mình vì tiếng gầm, con khỉ la chí chóe, nó nện đất thình thịch rồi đưa tay lên vỗ đầu trước khi phóng lên cây chạy mất. Gã quái nhân cười ha hả, gã ôm bụng khụy xuống, toàn thân gã run bầng bậc khiến những cành cây trên chiếc áo choàng rơi hết xuống, bên dưới đó là một chiếc áo choàng được khâu lại từ những mảng da thuộc khác màu.
– Buồn cười quá phải không nhóc? – Gã quái nhân cười sặc sụa và quay lại nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, Thái Dương đã biến mất. – Thái Dương?
***
Thái Dương chặc thục mạng qua những thân cây với mặt trăng soi sáng đường của cậu. Gã quái nhân đó là một gã điên, đáng lẽ cậu nên biết điều đó, đáng lẽ cậu không nên ra khỏi làng. Quăng bỏ chiếc áo choàng da bị vướng vào những cành cây, trên người cậu chỉ còn lại bộ đồ vải nâu với những hoa văn xanh đỏ. Ôm chặt quyển sổ trên ngực, Thái Dương vừa chạy vừa thở hổn hển vì mệt, cậu chống tay vào một thân cây và nhận ra cảm giác của những vết khắc. Tuy mặt trăng đã bị che đi, Thái Dương vẫn có thể cảm thấy những đường khắc hình một mũi giáo chĩa lên trên, đích thị là một cột mốc do các thợ săn của bộ lạc Ayari để lại.
Tiếng cành cây gãy khiến Thái Dương quay lại, lưng cậu dựa lưng sát vào thân cây đầy rêu, mắt của cậu ghim vào bóng tối để định vị thứ vừa đạp gãy những cành cây đó. Có thứ gì đó đang tiến tới gần cậu, thứ gì đó rất lớn, và rất đói bụng. Thái Dương có thể cảm thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực như muốn bắn ra ngoài khi cái tiếng đó lại vang lên, cùng tiếng gù như của chim bồ câu. Nhịp thở của cậu tăng dần, từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cậu khi cậu nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Cái tiếng gù đó lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, như thể nó đang ở ngay trước mặt cậu. Thái Dương căng mắt nhìn vào bóng tối, cố gắng tìm cái thứ đã phát ra tiếng động đó. Mây lại bị thổi bay, ánh trăng lại len lỏi qua những cành cây, để lộ ra một thứ trông giống một cái nụ hoa sáu cánh màu nâu đang chĩa thẳng về hướng cậu.
Thái Dương nuốt nước bọt, cậu chầm chậm đưa bàn tay lên định chạm vào nó liền rụt lại khi nó hơi lui ra sau. Sáu cánh hoa từ từ mở ra, phát ra tiếng gù như chim bồ câu, bên trong là một cái miệng tròn vo, trên mỗi cánh hoa là những hàng răng sắc nhọn chĩa ngược vào trong. Nối liền với “bông hoa” đó là một cái thân dài và gầy nhom, sáu cái chân mảnh khảnh và đầy gai giữ cho con quái vật cân bằng trên mặt đất. Con vật quái đản từ từ thu mình lại trên những cái chân dài và lao tới như một mũi tên khiến Thái Dương chỉ kịp né sang một bên và chạy thục mạng.
Hàm răng của nó xé toạc một mảng trên lớp vỏ cây, để lại những cái rãnh sâu hoắm trước khi nó đuổi theo Thái Dương với những bước chân nhanh và linh hoạt. Thái Dương liếc ra sau, con thú đó tuy trông to lớn nhưng những chiếc chân của nó vô cùng nhanh lẹ, như một con nhện, sáu cái chân với bốn ngón chân bám vào những cành và thân cây, kéo nó về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Gạt những cành cây qua hai bên, Thái Dương nhiều lần suýt chút nữa đã vấp ngã trên những cái rễ cây mọc trồi lên. Cậu vừa chạy vừa khóc, trống ngực của cậu đập thình thịch khi cái viễn tưởng con thú kia tóm được mình hiện lên trong đầu cậu. Đưa tay lên quẹt nước mắt, chân Thái Dương chợt bị vướng vào một khúc rễ cây khiến cậu ngã lăn xuống một sườn dốc. Đầu óc quay vòng vòng, Thái Dương kéo mình ngồi dậy và nhìn lên chỗ mình vừa ngã xuống. Tim cậu chợt ngừng đập một giây khi cậu nhận ra mình đang nằm ở giữa sáu cái chân của con quái vật lúc nảy. Cái nụ hoa đó đang nhìn xuống chỗ Thái Dương, cậu lật đật ngồi dậy, toang chạy tiếp thì hai chân đã bị tóm và kéo ngược tới chỗ con quái vật.
– Không! Thả tao ra! Đồ khốn! – Thái Dương la hét và giãy đạp khi con quái nhấc cậu lên.
Nó ói ra một thứ chất lỏng sền sệt và bắt đầu quấn Thái Dương vào trong thành một cái kén, mặc cho cậu vẫn cố vùng vẫy thoát thân. Bị quấn vào trong cái kén nhớt, Thái Dương chỉ có thể lắc đầu và đá chân lên một chút khi từ giữa hai cánh hoa cuối cùng, miệng của nó bắt đầu tách ra. Bên trong nó không có xương sườn, chỉ có thêm nhiều răng và một chỗ để chứa thức ăn. Sáu cái xúc tu luồn ra từ nơi đáng lẽ ra là xương sống, quấn chặt lấy cái kén của Thái Dương và từ từ kéo vào cái khoang chứa thịt đó.
“Thế là hết.” Thái Dương nghĩ bên trong cái kén, nước mắt chảy ra giàn giụa, cậu khóc nức nở khi cảm thấy mình bị kéo vào miệng con quái vật. “Mình sẽ chết ở đây và sẽ chẳng có ai tới cứu mình! Kể cả tên điên đó!”
Chợt cậu nghe thấy con quái vật rú lên trong đau đớn, một thứ chất lỏng đen xì đổ lên lớp màn ở bên ngoài cái kén và cậu rơi phịch xuống đất, một cái chân của con quái gác lên người cậu. Thái Dương nằm im, cố nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, cậu cảm thấy cái chân của con quái vật được dời đi khỏi cái kén và thứ gì đó nắm phần giữa lên. Một lưỡi dao tẩm máu đen đâm xuyên qua cái kén, mũi dao chỉ cách bụng cậu vài phân. Cái lưỡi dao đó cứ đi lên, rạch một đường ngọt xớt, nó dừng lại ở gần cổ cậu rồi được rút ra. Tám ngón tay dài luồn vào kẽ hở đó và xé toạc cái kén ra, Thái Dương ngồi dậy và ho sặc sụa, cậu nghiêng qua một bên và nôn thốc nôn tháo lên nền đất rừng. Cái xác con quái vật nằm đó với một vết cắt kéo dài từ giữa lưng đến đầu, bất động, máu đen bắt đầu lan ra và thấm vào nền rừng khi Thái Dương nhìn lên. Gã quái nhân đứng đó với một chân trên lưng con quái vật, trong tay là một lưỡi dao dài dính máu đen.
—
Lửa cháy lép bép gần chỗ Thái Dương nằm, cậu quay lưng lại chỗ đống lửa, cậu không muốn nhìn mặt hắn, cũng chả muốn nói gì với hắn. Quấn trong chiếc áo choàng da rộng thùng thình của gã, Thái Dương co lại và khóc thút thít, rủa thầm gã, nếu không vì gã thì đã không có chuyện này. Nhưng ngẫm lại, nếu không vì gã thì cậu cũng chẳng thể đi xa tới đây.
Ngôi làng nhỏ xây trên một bãi đá bằng phẳng trải dài ra bờ biển chỉ ở bên dưới, nhưng đêm tối đem ra nhiều thứ quái vật kỳ dị. Cả hai quyết định hạ trại trên một vách đá nhìn ra ngôi làng, đợi tới sáng hôm sau đi tiếp.
– Này. – Gã quái nhân gọi, huơ huơ một khúc cây với một miếng thịt thỏ ghim qua trên đống lửa. Gã mỉm cười và lắc đầu. – Vẫn giận ta à?
Thái Dương không nói gì, nhưng cái mùi thịt nướng kia khiến cái bụng của cậu lên tiếng thay. Tiếng “òng ọc” nghe rõ to lọt vào tai gã quái nhân khiến hắn bật cười. Đưa bàn tay lên lau mắt, gã nói:
– Đây này, dậy ăn đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu. – Thái Dương vẫn không trả lời, gã mỉm cười, vừa đưa miếng thịt lên. – Nếu cậu không ăn thì để ta ăn vậy. Một. Hai. A…
– Tên anh. – Thái Dương lên tiếng.
– Gì cơ?
– Tên anh là gì? – Thái Dương hỏi lại.
Gã quái nhân ngồi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Tên ta là Quetz. Quetz Xolotl.
– K-Ketsu R-Rot-to-ru? – Thái Dương quay lại và bập bẹ đọc theo giọng của bộ lạc cậu, tên của gã này là một cái tên dị hợm và khó đọc.
– Quetz. – Gã chỉnh lại, giơ khúc cây có miếng thịt tới chỗ Thái Dương, gã nói như ra lệnh: – Ăn đi.
Thái Dương ngồi dậy, đón lấy cành cây từ tay Quetz, anh chàng này trông không lớn hơn cậu là bao nhiêu nhưng trông không giống cậu chút nào. Vừa cắn miếng thịt, Thái Dương vừa nhìn chằm chằm vào Quetz, anh mặc một bộ đồ bằng da thuộc, đặc biệt là hai ống quần rộng để hai chân như chân chim săn mồi luồn qua. Lúc trưa cậu không để ý, nhưng ngón cái thứ tư từ ngoài vào của Quetz được gập lại, trên cái ngón đó là một chiếc vuốt dài và cong hơn hẳn những cái khác. Sau lưng quần có một lỗ lớn, chừa chỗ cho chiếc đuôi dài bọc vảy trắng với những mũi tên hướng về góc đuôi chạy dọc khắp chiếc đuôi đó. Tóc của Quetz là một màu trắng pha chút xám bạc, tai của anh dài hơn gấp ba lần tai người thường và nhọn như tai cáo, chốc chốc lại giật lên như thể nghe được tiếng gì đó. Trên vành tai trái của anh là một cái khuyên vàng hình tròn nhỏ như một chiếc nhẫn. Nhưng đôi mắt anh là kỳ lạ nhất. Hai viên ngọc màu hổ phách phản chiếu ánh sáng khiến Thái Dương có cảm giác chúng như hai hòn lửa đang nhảy múa.
– Nè, anh Ketsu. – Thái Dương gọi lí nhí.
– Gì? – Quetz hỏi.
– Sao anh… khác với chúng tôi quá vậy? – Thái Dương hỏi, không biết Quetz sẽ trả lời như thế nào.
– Ta khác các ngươi vì ta không phải các ngươi. – Quetz đáp một cách gọn hơ. – Nó đơn giản vậy đó.
– Ơ… Được rồi. – Thái Dương cảm thấy khó hiểu bởi câu trả lời của anh. – Mà anh đến từ đâu vậy?
– Không biết.
– Anh nói không biết là sao? – Thái Dương hỏi một cách khó chịu.
– Lâu quá ta quên rồi, – Quetz đáp một cách bâng quơ. – nhưng nơi đó không có con người.
– Vậy… không có ai khác như anh sao? – Thái Dương lại hỏi, hơi nghiêng đầu vì tò mò.
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai trước khi Quetz thọc một cành cây vào đống lửa khiến nó cháy bùng lên và nổ lép bép.
– Không. Chả có ai như ta cả. – Anh đáp, giọng của anh có hơi buồn, anh chợt quay qua Thái Dương và nói: – Ta nghĩ hỏi han vậy là đủ rồi.
Nuốt lấy miếng thịt cuối cùng, Thái Dương đặt cành cây xuống và ngáp. Cậu đưa tay lên dụi mắt và nằm xuống, cuốn mình trong tấm áo choàng.
– Anh Ketsu này. – Cậu nói bằng giọng ngái ngủ trước khi ngáp dài.
– Gì nữa? – Quetz nhăn mặt đầy khó chịu.
– Tôi gọi anh là Keto được không?
Mắt của Quetz chợt sáng lên khi những ký ức về Người Đó ùa về, những kỷ niệm từ từ rất lâu chợt chiếm lấy tâm trí anh. Quetzy, Người Đó đã gọi tên anh như vậy khi cô thấy anh nằm co ro trong cái ổ kim loại của mình, trong đầu chỉ biết tên thật của anh.
– Anh Ketsu? – Câu hỏi của Thái Dương kéo Quetz khỏi dòng suy nghĩ.
– Hả? À. Ừ, cũng được. Keto thì Keto.
– Ừ, anh Keto… – Thái Dương nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Quetz nhìn Thái Dương cuốn mình trong chiếc áo choàng da của mình, suy nghĩ về cái tên mới mà cậu đã đặt. “Keto” à? Đó là cái tên thứ mấy rồi nhỉ? Quetz gãi đầu, trừ Người Đó ra, không có ai dám tới gần anh chứ đừng nói tới việc đặt tên cho anh. Đuôi của Quetz đập nhè nhẹ lên mặt đất, anh chống tay lên cằm và khều khều đống lửa trước khi tóm lấy một con chuột chạy ngang và thảy vào miệng. “Con người… toàn một lũ ngu ngốc.” Anh nghĩ rồi thở dài, hi vọng mặt trời sẽ lên nhanh.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
Mưa rơi rào rào trên những mái nhà phủ rêu, chảy xuống những thác nước lên mặt đất, tạo thành dòng suối nhỏ giữa con đường đất với những đám cỏ mọc lưa thưa. Xung quanh, các tán cây mọc lên giữa những căn nhà, đong đưa theo gió trong màn nước bạc, rễ và dây leo mọc đầy lên những bức tường và mái nhà bên dưới. Dưới đám cây bụi mọc um tùm trong đống tàn tích hoang vắng đổ nát, một con chuột chù chạy từ chân tường này đến chân tường khác, tránh trận mưa như thác đổ. Núp dưới một gốc cây ngã đè lên một bức tường đổ, con chuột rùng mình, hất những hạt nước văng lung tung, cố gắng làm khô mình, không để ý bức tường đang nứt ra.
Tia sét xẹt ngang qua, thắp sáng cả bầu trời cùng với một tiếng sấm rền vang khiến nó ngóc đầu dậy. Tiếng răng rắc phát ra từ bức tường khiến con chuột chú ý, nhưng ngay khi nó vừa đặt hai chân trước xuống định chạy, bức tường vỡ ra dưới sức nặng của thân cây mục nát. Con chuột chù xấu số kêu rít lên dưới đống đổ nát, cũng may là bức tường đổ tạo nên một lỗ hổng cho nó, có điều vận may của nó cũng cạn khi nó nhận ra mình không thoát ra được. Nó có thể cảm nhận chân sau bên trái bị đè dưới một tảng xi măng, cơn đau lan từ chỗ bị kẹt khiến nó kêu lên chin chít và cào vào đống gạch vụn, cố gắng thoát ra. Sau một hồi thử, con chuột chù nằm im, hai bên sườn của nó nhô lên hạ xuống một cách bấng loạn khi nước bắt đầu chảy vào trong lỗ hổng đó.
Tiếng bước chân đang tiếng tới loẹt xoẹt trong mưa khiến con chuột nằm im, tai nó vểnh lên nghe ngóng. Tiếng bước chân và cái mùi đó cứ tới gần, tới gần, mắt nó đảo lia đảo lịa trong bóng tối, ánh sáng duy nhát là từ một khe hở nhỏ nơi nước đang chảy vào. Chút ánh sáng leo lắt đó biến mất khi một bóng đen đứng ngay phía trước khe hở đó. Mùi nấm mốc pha lẫn mùi máu bất ngờ xộc vào mũi con chuột chù, nó nằm im, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, tai vẫn vểnh lên, cố nghe mọi âm thanh xung quanh ngoài tiếng mưa.
Khúc cây mục chợt bị đẩy ra một bên, bọn côn trùng rơi xuống và bay loạn xạ khiến con chuột chù giãy giụa cố giật chân khỏi tảng xi măng. Cái bóng lúc nãy có thể nói là một bụi cây di động, những cành cây, lông vũ và lá bện vào nhau bằng dây leo, rũ xuống như tấm lông của một con chồn trong mùa đông. Bên dưới đống vật liệu tạp nham đó là một lớp da thuộc được chắp vá bằng gân thú. Những cành cây nhỏ và địa y rũ xuống từ đầu của sinh vật đó khiến nó trông như được bao phủ bởi một mái tóc dài. Từ bên trong cái “bụi rậm” đó, một bàn tay ló ra, năm ngón tay dài khẳng khiu với những móng vuốt cong như vuốt diều hâu vươn ra quắp vào con chuột đang giãy giụa. Một cánh tay khác nhấc tảng xi măng lên trong khi tay kia kéo con chuột lên, nó thở hổn hển khi hai bàn tay nâng có lên chỗ đầu của con vật kia. Da tay sinh vật đó có màu xám nhạt, những hình xăm đen kỳ lạ lan khắp hai cổ tay của nó và có lẽ lan tới trên vai. Sinh vật đó nghiêng đầu nhìn con chuột chù, một ánh chớp xẹt ngang khiến hai con mắt hổ phách của nó sáng lên rồi lại chìm vào cái bóng của đống cành cây trên đầu nó. Nhịp thở của con chuột chù bắt đầu chậm lại, nó ngước lên đánh hơi khi sinh vật kia hơi cúi xuống. Con chuột nhìn lên đống cành cây, cố tìm khuôn mặt của sinh vật đó, nó có thể thấy dưới lớp vật liệu đó và một cái miệng đầy răng nanh há ra. Nhưng đã quá muộn, sinh vật kia ném con chuột vào miệng mình và cắm phập răng xuống trước khi nuốt chửng nó.
Đưa tay lên lau miệng, sinh vật kỳ lạ đó lại bước đi trong mưa, tấm áo choàng và những cành cây cày qua vết chân ba ngón và vết kéo lê chiếc đuôi dài để lại. Nó bước đi một cách đơn độc trước khi biến mất vào màn mưa bạc, chỉ còn những tiếng bước chân loẹt xoẹt xa dần, xa dần trước khi hòa vào tiếng ào ào của trận mưa xối xả.
***
Cậu thiếu niên chạy thục mạng qua những tòa nhà đổ nát, những tán cây mọc lên cùng với lớp áo choàng da thú là những thứ duy nhất giữ cậu khỏi ướt nhẹp. Hai tay ôm lấy một quyển sổ trước ngực, cậu quay đi quay lại giữa một ngã tư, không biết phải đi đường nào. Đầu óc của cậu rối nùi với những con đường dẫn về làng, lần này đậu đã đi quá xa vào trong đất liền, quá xa khỏi làng và sự che chở của những người lớn. Tiếng hú vọng tới từ đằng sau cậu, nối tiếp theo là một tràng những tiếng rít và tiếng bước chân nện thình thịch lên mặt đất ướt. “Bọn chúng đang tới!” Cậu nghĩ thầm rồi nhìn quanh. “Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?”
Cậu nghĩ và nhắm mắt lao thẳng về phía trước, tới chỗ một cây cầu sắt bắt ngang qua một con sông. Trận mưa lớn đã khiến mực nước sông dâng cao, gần như muốn tràn khỏi bờ đê. May thay ở hai bên bờ sông là những cây đa lớn, rễ của chúng mọc chằng chịt vào nhau trên đống đổ nát tạo thành những chỗ trốn lí tưởng. Cậu đánh liều phi tới chỗ bờ sông và chui qua những cái rễ cây to như cánh tay và chằng chịt như những mắt lưới phủ đầy rêu tím. Cậu thiếu niên nhỏ con luồng lách qua đám rễ cây, tránh những chỗ xi măng bị vỡ, tim đậu đậu thình thịch khi tiếng bước chân và tiếng rít tới dần trước khi dừng lại ở bờ sông. Ba cái bóng hiện lên giữa những khúc rễ cây liền vào nhau, từ giữa những khe hở, cậu nhóc có thể thấy bộ lông đen ướt sũng cùng chiếc đuôi như đuôi thằn lằn quơ qua quơ lại một cách chậm rãi. Một bàn tay ba ngón quặp vào một khúc rễ cây ngay trước mặt cậu, cậu nín thở khi cái mõm dài, mảnh khảnh và đầy răng của con thú đó ấn lên đám rêu và ngửi khìn khịt. Nó to hơn con chó một chút, cả người được bao bọc bởi một lớp lông đen. Bốn cái chân dài và mảnh khảnh nhưng chắc nịch cơ bắp đạp lên rễ cây, khiến mùi rêu càng nồng nặc. Trên mỗi bàn chân chỉ có ba ngón nhưng chúng như chân chim với những móng vuốt dài, mỗi chiếc cong như móc câu. Đầu của chúng trọc lốc, trắng hếu trừ hai con mắt đen khiến nó trông như một cái sọ, hai chiếc tai dài dựng lên, bắt lấy mọi âm thanh nhỏ nhất.
Nhắm chặt đôi mắt tím của mình, cậu thiếu niên nghe trống ngực đập thình thịch, cậu tưởng tim mình sắp bắn ra ngoài. Cậu bắt đầu nhẩm lại những câu cầu nguyện trong đầu, thầm hi vọng nước và mùi rêu đã ngụy trang mùi của mình. Mùi rêu nồng như mùi hăng, nó đắng nghét và cay xè khiến mắt cậu ứa nước, nén cảm giác buồn nôn xuống, cậu quyết ngồi im.
Sau một hồi đánh hơi, sinh vật đó có vẻ không chịu nổi mùi rêu, nó xì mũi rồi lặng lẽ quay đi và đi về khu rừng, theo sau là hai con còn lại. Nửa tiếng dài dằng dặc trôi qua bên trong cái đống rêu chết tiệt đó trước khi cậu thiếu niên quyết định đã tới lúc ra khỏi chỗ trốn. Cậu bò ra khỏi đám rễ cây, cẩn thận không để quyển sổ bị ướt nhưng trận mưa đã khiến nó ướt nhem. Cậu thở dài, tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn trước khi ngước lên trời để tìm phương hướng. Tuy mưa vẫn chưa dứt hạt nhưng ít nhất cũng bớt một chút, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua đám mây đen kịt chỉ được vài phút trước khi bị che khuất.
– Ơ… Đứng bóng rồi à? – Cậu thiếu niên khẽ thốt lên, thực sự cậu đã định dùng mặt trời để tìm hướng về làng. Thở dài một cách chán nản, cậu nói: – Đành phải dùng “nó” vậy.
Cậu dút tay vào túi áo choàng và lấy ra một cái bọc da được gói kỹ lưỡng, bên trong cái túi là một cái hộp hình dĩa. Bằng những ngón tay gầy, cậu thiếu niên nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra và thần kỳ thay, nó tự đứng yên mà không cần một cây dậy chống hay lấy tay giữ. Bên trong cái hộp là một lớp đá trong suốt với hai đường thẳng đặt chồng lên nhau, mỗi đầu của đường thẳng đều được vẽ một hình vẽ, cái ở trên là hai cây gậy thẳng được nối với nhau bởi một cây gậy chéo, bên phải là mũi của một chiếc đinh ba, bên trái là hình một con rắn cong thân còn bên dưới là răng nanh chó. Dưới lớp kính là một mũi tên có thể xoay được, khi ở làng, mũi tên luôn chỉ về phía hình vẽ ba cây gậy và cậu cũng chỉ cần đi theo là sẽ về tới.
Hít một hơi căng đầy hai lá phổi với không khí ẩm ướt cùng mùi rêu phong, cậu nhắm mắt và cầu khấn các đấng tổ tiên phù hộ mình rồi bắt đầu đi theo hướng mũi tên. Nó bắt đầu di chuyển trong tay cậu khiến cậu suýt chút nữa hét lên. Lấy lại dũng khí, cậu thiếu niên bắt đầu bước từng bước theo hướng mũi tên chỉ vào trong rừng, không để ý sáu con mắt đang nhìn cậu từ đằng xa từ chỗ nấp.
Đưa tay gạt vài sợi dây leo rũ xuống, cậu thiếu niên bước từng bước qua nền rừng, dép rơm của cậu đã thấm đầy nước, cạ vào đôi bàn chân khiến chúng ngứa ngáy. Tặc lưỡi và đảo mắt phớt lờ sự khó chịu, cậu lại bước tiếp vào sầu trong rừng, theo hướng mũi tên chỉ trong khi mưa vẫn rơi lộp bộp trên các tán lá cao. Hàng trăm năm với những trận mưa kéo dài và khí hậu nóng ẩm đã biến đống phế tích này, “thành phố” của những Cựu Nhân thành một nấm mồ đầy sức sống, cậu thiếu niên không thể di chuyển mà không chạm vào lá và cành cây thấp. Cái sự dày đặt của cây rừng khiến cậu cảm thấy tù túng, như thể trong nơi này cậu có thể bị bóp nghẹt. Hàng ngàn âm thanh đổ vào tai cậu như những dòng sông vô hình khiến cậu gần như không thể nghe thấy chính tiếng bước chân của mình.
Cậu thiếu niên thở dài, tất cả những gì cậu muốn là vẽ lại các đống tàn tích của một thế giới cổ đại và đắm mình trong những suy nghĩ về chúng, trong cái sự mơ mộng đó, cậu đã đi quá xa. Giờ sự chật chội, sự giống nhau của mỗi gốc cây và những âm thanh đó như một con thú dữ còn cậu thì không cách nào kêu cứu được. Đôi mắt mở to của cậu nhìn quanh khi những bước chân của cậu nhanh dần trong sự vô vọng, cậu muốn nhìn thấy bầu trời rộng rãi, không phải những cánh tay đầy lá của khu rừng che hết mọi ánh sáng từ bên trên. Cái bầu không khí ấm và ẩm ướt này bốc lên từ nền rừng do các vũng nước bốc hơi khiến phổi cậu như bị dìm trong nước, nếu biết đường cậu sẽ chạy khỏi đây.
Cậu chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, tiếng gầm gừ và tiếng bước chân chậm rãi lên những vũng nước phát ra từ phía sau. Cậu thiếu niên ngay lặp tức thụp người xuống, né cú vồ của một trong những con thú lúc nãy. Con vật lảo đảo đứng dậy, bàn tay ba ngón của nó bám chặt đất khi nó lắc đầu hất nước mưa đi và rít lên ra hiệu cho hai con còn lại xông lên.
Một trong hai con kia gầm gừ, kêu lên những tiếng lách cách, nó cúi mình xuống và chuẩn bị xông lên. Con thú thu người lại, cơ bắp chắc nịch hiện rõ dưới lớp lông ướt sũng khi nó chuẩn bị nhảy tới. Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt khi con thú kia rú lên và phóng tới, vuốt của nó vươn ra sẵn sàng móc vào da thịt cậu. Chợt tiếng rú của con vật trở thành tiếng ăng ẳng khi thứ gì đó rơi phịch xuống đất trước khi im bặt. Sự im lặng trùm xuống tất cả, trừ tiếng chim vọng lại từ đằng xa và những giọt nước rơi từ những cành cây trên cao xuống mặt đất ẩm ướt.
Đánh liều mở mắt ra, thừ đầu tiên cậu thiếu niên thấy là cái mõm đầy răng của con vật lúc nảy, đầu nó như của một con chim nhưng thuôn dài, thay vì mỏ, miệng của nó là một cái mõm mảnh và đầy những cái răng như những lưỡi dao chĩa vào họng. Cậu nhảy lùi lại, nhưng nhận ra việc đó là không cần thiết, vai và cổ của nó đã bị ghì chặt bởi bộ vuốt có vảy của thứ chỉ có thể được miêu tả là một bụi cây di động. Con thứ hai kêu ré rồi xông tới chỗ “bụi cây” đó, một cánh tay xám đầy hình xăm vươn ra và tóm lấy cổ nó rồi quăng nó vào con còn lại. Cậu thiếu niên nhìn trong khi hai con thú kia kêu ăng ẳng và chạy biến vào rừng, bỏ mặc con con lại dưới bộ vuốt của sinh vật kia.
Con thú rên ư ử và nằm im, ba cái móng vuốt như ba lưỡi câu móc vào da nó khiến máu ứa ra, chảy xuống bộ lông ướt sũng và nhuộm đỏ một vũng nước. Sinh vật đó nghiêng đầu, ba móng vuốt dài bấu sâu hơn khiến con vật dưới chân nó giãy giụa và rít lên, nó ngẩng đầu lên đớp không khí, cố cắn vào kẻ đang giữ mình xuống như chỉ khiến những chiếc vuốt móc sâu vào thịt.
– Dừng lại! – Cậu thiếu niên giơ tay lên.
“Bụi cây” dừng lại và quay sang nhìn cậu, cậu có thể thấy sử khó hiểu hiện rõ trong từng cử chỉ của nó. Nó nghiêng đầu đầy tò mò rồi chầm chậm ấn bộ vuốt lên con thú lông đen bên dưới.
– Dừng lại! Tôi bảo dừng lại mà! – Cậu lại hét lên làm con thú ngước nhìn cậu đầy thích thú.
Như thể biết được cảm giác của cậu, và khá thích thú với điều đó, cái “bụi cây” lại ấn vào con thú khiến cậu phải hét lên lần nữa. Người cứ hét, “bụi cây” cứ ấn vào, còn con thú tội nghiệp thì nằm im đầy đau đớn và kiệt sức, những cú bấu khiến bộ lông của nó bị bấu thủng lỗ chỗ, lộ ra bên dưới là lớp da nâu đầy những vết thương rỉ máu. Cậu thiếu niên cũng bắt đầu thấy mệt, phổi cậu như muốn rách ra bởi tiếng la của cậu. Chống hai bàn tay lên đầu gối, cậu thở hồng hộc, cố lấy lại hơi, những giọt mồ hôi rỉ xuống mặt cậu và rơi xuống những vũng nước bên dưới.
“Khục khục khục.”
Cái tiếng cười trầm đục bỗng phát ra từ phía “bụi cây” kia, vai của nó rung lên trong khi đầu của nó hơi hạ xuống. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào bụi cây, hàng loạt những suy nghĩ vụt qua đầu cậu khi sinh vật đó vẫn cười. Cậu không biết nó là cái gì, cũng không biết nó có hiểu mình đang nói gì không, nhưng cậu chắc chắn rằng nó thấy cậu khá là thú vị. Tiếng cười khùng khục biến mất đột ngột như khi nó bắt đầu, thay vào đó một giọng nói của một nam thanh niên ngoài hai mươi phát ra từ chỗ “bụi cây” đó:
– Này nhóc, tên ngươi là gì?
– H-h-ha-ha… – Những tiếng lắp bắp thoát ra khỏi hai hàm răng đang đánh cầm cập vào nhau của cậu. Nuốt nước bọt, cậu đáp bằng giọng run run: H-hả?
– “Hả”? – “Bụi cây” đó hơi nghiêng đầu. – Cái tên nghe lạ nhỉ?
– Kh-không! – Cậu lắc đầu nguầy nguậy. – T-tô-tôi t-tên là T-Th-Thái D-Dư-Dương… Thái Dương!
– Thái Dương à? – “Bụi cây” nói và quay sang chỗ con thú đang thở hổn hển dưới chân mình và bấu mạnh xuống.
– Dừng lại! Đã bảo là dừng lại mà! – Thái Dương kêu lên, cậu bước tới một bước khiến những cành cây thấp móc vào chiếc áo choàng da của cậu.
– Tại sao? – “Bụi cây” hỏi trong khi vẫn giữ bàn chân như chân chim ưng lên con thú.
– Thả nó ra đi! Nó chịu đau vậy là đủ rồi! – Thái Dương lại kêu lên, những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt tím của cậu. Cậu mím chặt môi, cố giữ vẻ bình nhưng cái giọng cậu ngày càng lên cao chót vót: – Tôi không muốn thấy nó đau đớn như vậy đâu!
Như thể giọng nói của cậu chạm vào tâm can của nó, “bụi cây” nhấc bàn chân lên để con thú kia lết đi. Máu rỉ xuống từ những vết thương trên mạn sườn của nó khi nó đi cà nhắc vào rừng, rên lên những tiếng ư ử đầy đau đớn. Hai vai của “bụi cây” bắt đầu run lắc khi tiếng lại dậy lên, lần này nghe rõ hơn, khiến bọn côn trùng bám trên đống vật liệu giật mình cất cánh và rơi xuống nền rừng. Tiếng “khùng khục” lớn dần trở thành tiếng “khà khà” nghe rợn tóc gáy.
– Nhóc Thái Dương, ta thích nhóc rồi đấy. – “Bụi cây” vừa cười vừa nói. – Ta không ngờ trên đời này vẫn còn những kẻ như nhóc! “Không muốn thấy nó đau đớn”? nực cười! Hết sức nực cười! Này nhóc, bọn chó đầu lâu này chuyên đi săn con người đấy! Nếu lúc nảy chúng không sợ cái mùi rêu kia thì ngươi đã bị làm thịt trong cái đám rễ cây đó rồi!
Tiếng “khà khà” giờ đã biến thành tiếng “ha hả” sang sảng, vang vọng khắp cánh rừng khiến lũ chim kêu ỏm tỏi và cất cánh bay lên. Nỗi sợ của Thái Dương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác ngượng không thể chịu được, tiếng cười sang sảng của “bụi cây” kia cắt sâu vào lòng tự tôn mỏng manh của cậu. “Không muốn những thứ khác chịu đau đớn thì có gì sai chứ?” Cậu tự hỏi, mặt cậu đỏ từ chóp mũi lên tới tận hai mang tai. Nhìn thấy cảnh đó, sinh vật kia lại sổ ra một tràng cười sang sảng khiến cậu như muốn chui vào cái hố gần nhất rồi tự chôn sống mình.
– Thôi ngay đi! – Thái Dương quát lên, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, cậu bước nhanh tới chỗ sinh vật kia. – Tốt bụng một chút thì có gì sai chứ?! Chỉ có những người như ngươi! Thứ không phải con người mới…
Thái Dương ngã lăn trên mặt đất ẫm ướt sau cái bạt tai trời giáng của “bụi cây”, may mà nó sử dụng mu bàn tay của mình, nếu không thì bộ vuốt kia đã cào nát mặt cậu. Cậu lết đi một đoạn rồi cố ngồi dậy, xoa xoa gò má đang đỏ lên, Thái Dương rên lên và khóc thút thít. Chợt mắt cậu mở to trong kinh hãi khi cái “bụi cây” tiến về phía mình, bàn chân ba ngón được bao bọc bởi những chiếc vảy xám xếp lên nhau xuất hiện rồi biến mất dưới lớp cành và lá cây. Những cành cây rơi vãi xuống đất gãy răng rắc dưới những bước chân của sinh vật đó. Vài cành cây vướng vào đống vật liệu, xé toạc một mảng lá cây khỏi cơ thể sinh vật đó, để lộ ra chiếc áo choàng da thuộc ở dưới. Hai cánh tay xám ngắt đầy hình xăm vươn ra tóm lấy vai Thái Dương và nhấc bổng cậu lên, chiếc mũ choàng tuột xuống, khiến tóc xám bạch kim của cậu rũ xuống vì ướt.
Bị nhấc lên ngang mặt của sinh vật kia, cậu có thể thấy một khuôn mặt người dưới lớp mũ trùm đầu và những cành cây. Khuôn mặt gầy gò và hốc hác của một thanh niên chừng hơn hai mươi đập vào mắt cậu. Môi của gã cong lên, để lộ hai hàm răng trắng ởn nhọn hoắc, hai bên khóe môi là hai khe dài đến gần mang tai như thể bị được che qua bởi một lớp da mỏng. Đôi mắt của gã nheo lại nhưng Thái Dương vẫn có thể thấy hai con mắt màu hổ phách quắc lên. Hắn đưa bộ mặt của mình sát vào mặt Thái Dương, cậu có thể thấy sau lưng hắn có gì có quét qua quét lại dưới lớp áo choàng khi hắn hỏi bằng giọng khò khè:
– Mày thì biết gì về “tốt bụng” hả nhãi con?
– T-tôi… – Thái Dương lắp bắp trả lời.
– Mày không biết cái thá gì cả. – Gã tiếp tục. – Mày đâu biết cái cảnh nhà của mày và tất cả những gì mày biết biết mất ngay trước mắt mày. Tất cả những gì lũ con người chúng mày biết là nhồi nhét túi và bụng chúng mày với của cải và đồ ăn ngay cả khi tao đã cho chúng mày đủ thứ chúng mày đòi. Vì vậy Thái Dương, đừng có nói về “tốt bụng” trước mặt ta…
Gã bổng dừng lại khi ánh nắng chiếu vào chiếc hộp của Thái Dương, nó phản chiếu ánh sáng và rọi vào mặt hắn. Như thể bị thôi miên bởi chiếc hộp, gã quái nhân thả Thái Dương xuống và bước tới chỗ nó. Hắn ngồi thụp xuống nhưng vẫn không thấp hơn Thái Dương mấy, bàn tay xám ngắc của hắn nhấc chiếc hộp lên, những ngón tay dài và mảnh khảnh mân mê cái nắp và lớp đá trong suốt. Thái Dương xoa xoa vai và đứng nhìn gã quái nhân cầm chiếc hộp trong tay, tiếng “rừ rừ” phát ra từ cổ của hắn trong khi hắn hơi nghiêng đi nghiêng lại như thể bị hút vào một thế giới khác.
– Cái đó… – Thái Dương nói nhỏ.
– Nhóc lấy cái này ở đâu? – Gã hỏi bằng giọng trầm.
– T-tôi lấy nhặt được nó ở bìa rừng… – Thái Dương ấp úng đáp.
– Hừm… – Gã trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy khiến cành cây rơi xuống khỏi tấm áo choàng. Giờ Thái Dương mới để ý hắn cao thế nào, gã này hẳn là cao hơn người cao nhất trong làng. Gã nhìn lên trời một lúc rồi hỏi: – Này, nhóc sống trong cái ổ của bọn con người gần cửa biển phải không? Gần chỗ con đập ấy?
– Phải… thì sao? – Thái Dương ngập ngừng hỏi, tim cậu thót lên khi nghe hắn tả làng của cậu.
– Để ta dẫn nhóc về. – Gã quái nhân đứng dậy và bắt đầu bước đi. – Theo ta.
Thái Dương bước theo gã quái nhân qua những con đường ngoằn nghèo xuyên qua đống tàn tích, dấu tích còn sót lại của những Cựu Nhân. Theo lời kể của những bô lão, hàng ngàn năm trước, những Cựu Nhân đã xây dựng nên những tòa thành khổng lồ bằng đá và kim loại với những tòa tháp chọc trời. Nhưng bóng tối tràn lên nền văn minh của họ, và những thành trì đó biến thành những nấm mồ. Không có họ, sự sống bắt đầu thay đổi, những tòa thành vĩ đại trở thành những phế tích, và những sự sống mới phát triển.
Từng bộ lạc di chuyển tới vùng đất này, một số nhỏ, một số hùng mạnh như vua chúa. Họ nói rằng bộ lạc Ayari của Thái Dương là những người đầu tiên tới đây, giương cung và săn bắn trên những mảnh đất này. Ở đây, họ luôn phải giữ một thế cân bằng giữa con người và tự nhiên, vì ngoài con người, những sinh vật kỳ lạ thống trị những nơi mà họ không tới được. Những câu truyện không kể là những Cựu Nhân đã đi đâu, hay tại sao những sinh vật đó lại lại chia sẻ thế giới với họ. Nhưng chúng cảnh báo rằng sự cân bằng đó không thể tồn tại mãi mãi.
– Ơ… – Thái Dương chợt nhìn lên gã quái nhân đang đi với một tốc độ mà cậu có thể theo kịp.
– Gì? – Gã đáp, không hề chậm một bước.
– Có thể trả cho tôi chiếc hộp đ…
– La bàn. – Gã nói, cắt lời của Thái Dương.
– Gì cơ? – Thái Dương nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của gã quái nhân.
– Cái thứ này này. – Hắn đưa chiếc hộp của cậu ra. – Nó là một chiếc la bàn.
– “La…bàn”? – Thái Dương ngớ người trước câu nói của gã quái nhân. – Đó là cách người ở chỗ anh gọi nó hả?
– Đó là cách Người Đó gọi nó. – Gã quái nhân nói rồi.
– “Người đó”… là ai? – Thái Dương lại hỏi
– Không phải việc của mày. – Gã quay đầu lại và quắc mắt khiến Thái Dương im bặt.
“Đồ dở hơi.” Thái Dương nghĩ thầm trong đầu. “Gì mà la bàn với người đó chứ? Toàn những thứ điên rồ nhảm nhí!” Nghĩ vậy, cậu giữ im lặng suốt quảng đường còn lại, gã quái nhân cũng không nói gì thêm.
Buổi xế chiều khiến bầu trời âm u cảm giác như tối tăm hơn, ở nơi này mưa suốt nhiều ngày là chuyện bình thường như cơm bữa. Thái Dương ngước nhìn lên các tán cây nơi bọn thú giống cái bọn đã đuổi cậu lúc trưa đang chạy qua chạy lại, cào cào vào đám rêu mọc trên cây. Bọn này nhỏ hơn nhiều, chỉ to bằng con gà, lông của chúng là một màu nâu xỉn, không đen như cái bọn lúc trưa. Chúng di chuyển giữa các cành cành bằng hai chân sau mảnh khảnh, hai chân trước với ba ngón dài gấp vào thân trông như lũ gà, chốc chốc lại đưa xuống bóc một con côn trùng bỏ vào cái mõm dài, hẹp và đầy răng nhọn của chúng. Dưới mặt đất, lũ chim trĩ, thỏ và động vật nhỏ khác chạy qua chạy lại giữa những bụi cỏ và dương xỉ, mổ và gặm những phần ăn được trước khi bỏ chạy khi Thái Dương bước qua.
Những thân cây già dần dần bị thay thế bởi đám cỏ xanh và vàng mọc lưa thưa giữa bãi cát vàng trên bờ biển. Tuy vậy đống tàn tích vẫn kéo dài ra xa khỏi bờ cát, một số chìm dưới những làn sóng bạc, một số nhú lên khỏi mặt nước như những cột mốc mời gọi tàu thuyền đánh cá về các đàn cá và hải sản nhiều vô kể, nhưng cũng cánh báo họ về những nguy hiểm rình rập giữa các phế tích.
Thái Dương hít vào luồng không khí mát lạnh và mặn chát của gió biển, nó trong lành chứ không nồng nặc mùi khói và cá khô như ở làng. Giữa những cơn sóng bạc, cậu có thể thấy những cái bóng lướt qua lướt lại vô cùng uyển chuyển. Hàng đàn cá nhỏ tập trung vào các bãi phế tích này, chúng là nguồn thức ăn vô tận cho vô số loài lớn hơn. Cậu rùng mình khi một cơn lạnh chạy sóng lưng cậu, nếu không phải vì cậu đang vội trở về làng, Thái Dương đã có thể ngồi xuống và tận hưởng cảnh đẹp này. Cát phai mờ vào những con sóng xám đang tràn lên rồi lại kéo về biển một cách chậm rãi, sống động trong ánh sáng của mặt trời sau các đám mây bão như một kẻ lười biếng. Thái Dương nhìn ra đường chân trời, mặt biển trải dài vô tận như đang khiêu vũ một cách mơ màng dưới buổi hoàng hôn, mặc cho cơn bão đang tới. Qua đôi mắt nheo lại, cậu nhìn từng con sóng nối tiếp nhau gửi những chiếc mũ bọt biển bạc lên bờ cát, bao bọc nó trong màn nước trong suốt mờ dần.
Chợt một tiếng kêu yếu ớt theo gió vọng lại, Thái Dương chạy ra sát biển và căng mắt tìm kiếm. Giữa đống phế tích, hình bóng của một người đàn ông nằm sóng soài trên một mái nhà đập vào mắt cậu. Cậu lột chiếc áo choàng ra và chuẩn bị nhảy xuống nhưng lại bị bàn tay của gã quái nhân chặn lại.
– Cái gì vậy?! – Thái Dương kêu lên. – Chúng ta phải ra giúp anh ta!
– Đợi đã. – Gã quái nhân nói, mắt hắn kê vào hai cái ống đen được nối vào nhau. – Đó là một cái bẫy.
– Anh nói huyên thuyên cái gì vậy!? – Thái Dương hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay của gã quái nhân. – Đây không phải lúc để nói chuyện về lòng tốt đâu.
– Nhìn đi. – Gã nói và đưa cho cậu hai cái ống đó.
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của gã dưới cái nói trùm, Thái Dương nuốt nước bọt rồi nhìn qua hai cái lỗ bọc đá trong suốt như gã vừa làm. Ngay lặp tức mọi thứ được phóng to lên khiến cậu té ngữa ra sau.
– Ma thuật gì đây?! – Cậu hớt hải quơ quơ thứ đồ kỳ quái trong tay mình.
– Nó là một cái ống nhòm. – Gã đáp và đi tới chỗ Thái Dương đang ngồi.
– “Ống nhòm”? – Thái Dương hỏi lại khi gã quái nhân ra sau cậu và giữ bàn tay cầm ống nhòm lên mắt cậu.
– Ừ. – Gã nói. – Giờ thì nhìn kỹ vào.
Thái Dương lại một lần nữa nhìn qua chiếc “ống nhòm”, mọi thứ lại trở nên lớn hơn nhiều lần trong mắt cậu nhưng ít nhất cậu cũng không bị giật mình như lúc nảy. Qua lớp đá tong suốt hơi bám bụi, Thái Dương nhìn về phía người đàn ông đó. Ông ta mặt một bộ đồ da rách bươm, đầu tóc rối xù và bết lại do muối và gió biển. Nhưng điều khiến cậu chú ý là một sợi dây trong suốt quấn vào cổ chân ông ta. Thái Dương toang bỏ chiếc ống nhòm xuống nhưng gã quái nhân giữ nó trên mắt cậu, một con lưỡng cư to như con cá sấu bơi tới, cái đuôi có vây của nó quét qua quét lại trên mái nhà trước khi nó đớp vào đầu của gã đàn ông xấu số. Thái Dương nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cố xem chuyện gì đã khiến gã quái nhân lo lắng vậy. Cái xúc tu chợt giật mạnh, kéo con lưỡng cư về phía trước khiến nó lật đật giữ thăng bằng. Ngay lặp tức một con cá đen to như một cây đa phóng lên, nuốt chửng cả gã đàn ông và con lưỡng cư kia trước khi lặn xuống, biến mất dưới những con sóng.
Thái Dương á khẩu, miệng cậu há ra không phát ra được tiếng gì, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trán cậu khi cậu tưởng tượng cái cảnh mình bơi ra đó và bị nuốt chửng. Gã quái nhân thu lại chiếc ống nhòm và cho vào cái áo choàng của mình, gã nhặt chiếc áo choàng của Thái Dương lên và thả lên đầu cậu khiến cậu giật mình. Gã mỉm cười một cách thích thú khi cậu la lên và hớt hãi nhảy lùi ra sau, thở hồng hộc vì sợ.
– C-ca-cảm ơ…
– Không có gì. – Gã lại cắt lời Thái Dương rồi quay đi. – Giờ thì đi tiếp thôi, chúng ta đang phí phạm ánh sáng mặt trời đấy. Và ta đảm bảo nhóc không muốn ở ngoài vào ban đêm đâu.
Thái Dương gật đầu, cậu ngồi dậy và phủi cát ra khỏi quần áo và nhặt chiếc áo choàng da lên. Mặc chiếc áo choàng lên, cậu lại nhìn ra biển trong khi gã quái nhân đứng đợi một cách kiên nhẫn. Gã nói đúng thật, những tia nắng của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ viền của chững áng mây đang tiến tới, từ ngoài xa, lũ bò sát bay lượn về tổ trên những đôi cánh có màng nối giữa những ngón chân trước sau một buổi đi săn ngoài biển. “Hẳn là giờ này những ngư dân đã về rồi.” Thái Dương nghĩ và đi theo gã quái nhân dọc bờ biển phủ cát đầy những đống tàn tích. “Không biết Lợi đang làm gì nhỉ?”
Đầu óc Thái Dương lại nghĩ bâng quơ về Lợi, thằng bạn thân của cậu. Lợi là một thằng nhóc nghịch ngợm bằng tuổi Thái Dương, nhưng khác với cậu, Lợi lớn con hơn và không đến từ bộ lạc Ayari. Theo lời của các bô lão đi chung với Lợi, họ đã vượt đại dương từ một vùng đất gọi là Viễn Nam. Một trận sóng thần đã nhấn chìm vùng đất của họ, những người sống sót chỉ còn hai lựa chọn: hoặc vượt biển tìm miền đất mới, hoặc trèo qua dãy núi bao bọc vùng đất của họ và đối mặt với những bộ lạc khác. Tổ tiên của Lợi đã chọn cách vượt biển để tránh cạnh tranh với các bộ lạc khác. Sau vài trăm năm, họ đã sát nhập với bộ lạc Ayari và cả hai chung sống từ đó.
– Này Thái Dương. – Gã quái nhân chợt dừng lại dưới một gốc cây đa già.
– Gì ạ? – Thái Dương hỏi, cậu nhìn quanh trong lo sợ, trời ngày một tối dần mà gã vẫn chưa dẫn cậu về tới nơi.
– Muốn thấy thứ gì đó cực kỳ buồn cười không? – Gã nói, những gợn mây trên cao bị thổi đi khiến ánh trăng bạc chiếu xuống, rọi lên tấm áo choàng của gã khiến nó trở nên rùng rợn hơn.
– L-là sao ạ? – Thái Dương hỏi rồi đứng sát sau lưng gã, cậu liếc mắt nhìn ra sau, cố để ý mọi thứ.
Gã quái nhân không nói gì, gã khẽ quay đầu lại và đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Thái Dương hãy im lặng trước khi bước tới chỗ gốc cây già. Đang treo mình vắt vẻo trên cành cây là một con khỉ lông vàng với đôi tai dài và to hơn cả đầu của nó. Gã quái nhân bước đi thật chậm, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào tới khi đã đứng dưới con khỉ. Một nụ cười tinh quái hiện trên môi gã. Gã hít một và hét lớn, tiếng hét của gã nghe như tiếng gầm của một quái thú, vang vọng khắp vùng núi.
Con khỉ giật mình tỉnh dậy, cái đuôi đang quấn vào cành cây buông ra khiến nó rơi xuống nền rừng. Giật mình vì tiếng gầm, con khỉ la chí chóe, nó nện đất thình thịch rồi đưa tay lên vỗ đầu trước khi phóng lên cây chạy mất. Gã quái nhân cười ha hả, gã ôm bụng khụy xuống, toàn thân gã run bầng bậc khiến những cành cây trên chiếc áo choàng rơi hết xuống, bên dưới đó là một chiếc áo choàng được khâu lại từ những mảng da thuộc khác màu.
– Buồn cười quá phải không nhóc? – Gã quái nhân cười sặc sụa và quay lại nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, Thái Dương đã biến mất. – Thái Dương?
***
Thái Dương chặc thục mạng qua những thân cây với mặt trăng soi sáng đường của cậu. Gã quái nhân đó là một gã điên, đáng lẽ cậu nên biết điều đó, đáng lẽ cậu không nên ra khỏi làng. Quăng bỏ chiếc áo choàng da bị vướng vào những cành cây, trên người cậu chỉ còn lại bộ đồ vải nâu với những hoa văn xanh đỏ. Ôm chặt quyển sổ trên ngực, Thái Dương vừa chạy vừa thở hổn hển vì mệt, cậu chống tay vào một thân cây và nhận ra cảm giác của những vết khắc. Tuy mặt trăng đã bị che đi, Thái Dương vẫn có thể cảm thấy những đường khắc hình một mũi giáo chĩa lên trên, đích thị là một cột mốc do các thợ săn của bộ lạc Ayari để lại.
Tiếng cành cây gãy khiến Thái Dương quay lại, lưng cậu dựa lưng sát vào thân cây đầy rêu, mắt của cậu ghim vào bóng tối để định vị thứ vừa đạp gãy những cành cây đó. Có thứ gì đó đang tiến tới gần cậu, thứ gì đó rất lớn, và rất đói bụng. Thái Dương có thể cảm thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực như muốn bắn ra ngoài khi cái tiếng đó lại vang lên, cùng tiếng gù như của chim bồ câu. Nhịp thở của cậu tăng dần, từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cậu khi cậu nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Cái tiếng gù đó lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, như thể nó đang ở ngay trước mặt cậu. Thái Dương căng mắt nhìn vào bóng tối, cố gắng tìm cái thứ đã phát ra tiếng động đó. Mây lại bị thổi bay, ánh trăng lại len lỏi qua những cành cây, để lộ ra một thứ trông giống một cái nụ hoa sáu cánh màu nâu đang chĩa thẳng về hướng cậu.
Thái Dương nuốt nước bọt, cậu chầm chậm đưa bàn tay lên định chạm vào nó liền rụt lại khi nó hơi lui ra sau. Sáu cánh hoa từ từ mở ra, phát ra tiếng gù như chim bồ câu, bên trong là một cái miệng tròn vo, trên mỗi cánh hoa là những hàng răng sắc nhọn chĩa ngược vào trong. Nối liền với “bông hoa” đó là một cái thân dài và gầy nhom, sáu cái chân mảnh khảnh và đầy gai giữ cho con quái vật cân bằng trên mặt đất. Con vật quái đản từ từ thu mình lại trên những cái chân dài và lao tới như một mũi tên khiến Thái Dương chỉ kịp né sang một bên và chạy thục mạng.
Hàm răng của nó xé toạc một mảng trên lớp vỏ cây, để lại những cái rãnh sâu hoắm trước khi nó đuổi theo Thái Dương với những bước chân nhanh và linh hoạt. Thái Dương liếc ra sau, con thú đó tuy trông to lớn nhưng những chiếc chân của nó vô cùng nhanh lẹ, như một con nhện, sáu cái chân với bốn ngón chân bám vào những cành và thân cây, kéo nó về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Gạt những cành cây qua hai bên, Thái Dương nhiều lần suýt chút nữa đã vấp ngã trên những cái rễ cây mọc trồi lên. Cậu vừa chạy vừa khóc, trống ngực của cậu đập thình thịch khi cái viễn tưởng con thú kia tóm được mình hiện lên trong đầu cậu. Đưa tay lên quẹt nước mắt, chân Thái Dương chợt bị vướng vào một khúc rễ cây khiến cậu ngã lăn xuống một sườn dốc. Đầu óc quay vòng vòng, Thái Dương kéo mình ngồi dậy và nhìn lên chỗ mình vừa ngã xuống. Tim cậu chợt ngừng đập một giây khi cậu nhận ra mình đang nằm ở giữa sáu cái chân của con quái vật lúc nảy. Cái nụ hoa đó đang nhìn xuống chỗ Thái Dương, cậu lật đật ngồi dậy, toang chạy tiếp thì hai chân đã bị tóm và kéo ngược tới chỗ con quái vật.
– Không! Thả tao ra! Đồ khốn! – Thái Dương la hét và giãy đạp khi con quái nhấc cậu lên.
Nó ói ra một thứ chất lỏng sền sệt và bắt đầu quấn Thái Dương vào trong thành một cái kén, mặc cho cậu vẫn cố vùng vẫy thoát thân. Bị quấn vào trong cái kén nhớt, Thái Dương chỉ có thể lắc đầu và đá chân lên một chút khi từ giữa hai cánh hoa cuối cùng, miệng của nó bắt đầu tách ra. Bên trong nó không có xương sườn, chỉ có thêm nhiều răng và một chỗ để chứa thức ăn. Sáu cái xúc tu luồn ra từ nơi đáng lẽ ra là xương sống, quấn chặt lấy cái kén của Thái Dương và từ từ kéo vào cái khoang chứa thịt đó.
“Thế là hết.” Thái Dương nghĩ bên trong cái kén, nước mắt chảy ra giàn giụa, cậu khóc nức nở khi cảm thấy mình bị kéo vào miệng con quái vật. “Mình sẽ chết ở đây và sẽ chẳng có ai tới cứu mình! Kể cả tên điên đó!”
Chợt cậu nghe thấy con quái vật rú lên trong đau đớn, một thứ chất lỏng đen xì đổ lên lớp màn ở bên ngoài cái kén và cậu rơi phịch xuống đất, một cái chân của con quái gác lên người cậu. Thái Dương nằm im, cố nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, cậu cảm thấy cái chân của con quái vật được dời đi khỏi cái kén và thứ gì đó nắm phần giữa lên. Một lưỡi dao tẩm máu đen đâm xuyên qua cái kén, mũi dao chỉ cách bụng cậu vài phân. Cái lưỡi dao đó cứ đi lên, rạch một đường ngọt xớt, nó dừng lại ở gần cổ cậu rồi được rút ra. Tám ngón tay dài luồn vào kẽ hở đó và xé toạc cái kén ra, Thái Dương ngồi dậy và ho sặc sụa, cậu nghiêng qua một bên và nôn thốc nôn tháo lên nền đất rừng. Cái xác con quái vật nằm đó với một vết cắt kéo dài từ giữa lưng đến đầu, bất động, máu đen bắt đầu lan ra và thấm vào nền rừng khi Thái Dương nhìn lên. Gã quái nhân đứng đó với một chân trên lưng con quái vật, trong tay là một lưỡi dao dài dính máu đen.
—
Lửa cháy lép bép gần chỗ Thái Dương nằm, cậu quay lưng lại chỗ đống lửa, cậu không muốn nhìn mặt hắn, cũng chả muốn nói gì với hắn. Quấn trong chiếc áo choàng da rộng thùng thình của gã, Thái Dương co lại và khóc thút thít, rủa thầm gã, nếu không vì gã thì đã không có chuyện này. Nhưng ngẫm lại, nếu không vì gã thì cậu cũng chẳng thể đi xa tới đây.
Ngôi làng nhỏ xây trên một bãi đá bằng phẳng trải dài ra bờ biển chỉ ở bên dưới, nhưng đêm tối đem ra nhiều thứ quái vật kỳ dị. Cả hai quyết định hạ trại trên một vách đá nhìn ra ngôi làng, đợi tới sáng hôm sau đi tiếp.
– Này. – Gã quái nhân gọi, huơ huơ một khúc cây với một miếng thịt thỏ ghim qua trên đống lửa. Gã mỉm cười và lắc đầu. – Vẫn giận ta à?
Thái Dương không nói gì, nhưng cái mùi thịt nướng kia khiến cái bụng của cậu lên tiếng thay. Tiếng “òng ọc” nghe rõ to lọt vào tai gã quái nhân khiến hắn bật cười. Đưa bàn tay lên lau mắt, gã nói:
– Đây này, dậy ăn đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu. – Thái Dương vẫn không trả lời, gã mỉm cười, vừa đưa miếng thịt lên. – Nếu cậu không ăn thì để ta ăn vậy. Một. Hai. A…
– Tên anh. – Thái Dương lên tiếng.
– Gì cơ?
– Tên anh là gì? – Thái Dương hỏi lại.
Gã quái nhân ngồi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Tên ta là Quetz. Quetz Xolotl.
– K-Ketsu R-Rot-to-ru? – Thái Dương quay lại và bập bẹ đọc theo giọng của bộ lạc cậu, tên của gã này là một cái tên dị hợm và khó đọc.
– Quetz. – Gã chỉnh lại, giơ khúc cây có miếng thịt tới chỗ Thái Dương, gã nói như ra lệnh: – Ăn đi.
Thái Dương ngồi dậy, đón lấy cành cây từ tay Quetz, anh chàng này trông không lớn hơn cậu là bao nhiêu nhưng trông không giống cậu chút nào. Vừa cắn miếng thịt, Thái Dương vừa nhìn chằm chằm vào Quetz, anh mặc một bộ đồ bằng da thuộc, đặc biệt là hai ống quần rộng để hai chân như chân chim săn mồi luồn qua. Lúc trưa cậu không để ý, nhưng ngón cái thứ tư từ ngoài vào của Quetz được gập lại, trên cái ngón đó là một chiếc vuốt dài và cong hơn hẳn những cái khác. Sau lưng quần có một lỗ lớn, chừa chỗ cho chiếc đuôi dài bọc vảy trắng với những mũi tên hướng về góc đuôi chạy dọc khắp chiếc đuôi đó. Tóc của Quetz là một màu trắng pha chút xám bạc, tai của anh dài hơn gấp ba lần tai người thường và nhọn như tai cáo, chốc chốc lại giật lên như thể nghe được tiếng gì đó. Trên vành tai trái của anh là một cái khuyên vàng hình tròn nhỏ như một chiếc nhẫn. Nhưng đôi mắt anh là kỳ lạ nhất. Hai viên ngọc màu hổ phách phản chiếu ánh sáng khiến Thái Dương có cảm giác chúng như hai hòn lửa đang nhảy múa.
– Nè, anh Ketsu. – Thái Dương gọi lí nhí.
– Gì? – Quetz hỏi.
– Sao anh… khác với chúng tôi quá vậy? – Thái Dương hỏi, không biết Quetz sẽ trả lời như thế nào.
– Ta khác các ngươi vì ta không phải các ngươi. – Quetz đáp một cách gọn hơ. – Nó đơn giản vậy đó.
– Ơ… Được rồi. – Thái Dương cảm thấy khó hiểu bởi câu trả lời của anh. – Mà anh đến từ đâu vậy?
– Không biết.
– Anh nói không biết là sao? – Thái Dương hỏi một cách khó chịu.
– Lâu quá ta quên rồi, – Quetz đáp một cách bâng quơ. – nhưng nơi đó không có con người.
– Vậy… không có ai khác như anh sao? – Thái Dương lại hỏi, hơi nghiêng đầu vì tò mò.
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai trước khi Quetz thọc một cành cây vào đống lửa khiến nó cháy bùng lên và nổ lép bép.
– Không. Chả có ai như ta cả. – Anh đáp, giọng của anh có hơi buồn, anh chợt quay qua Thái Dương và nói: – Ta nghĩ hỏi han vậy là đủ rồi.
Nuốt lấy miếng thịt cuối cùng, Thái Dương đặt cành cây xuống và ngáp. Cậu đưa tay lên dụi mắt và nằm xuống, cuốn mình trong tấm áo choàng.
– Anh Ketsu này. – Cậu nói bằng giọng ngái ngủ trước khi ngáp dài.
– Gì nữa? – Quetz nhăn mặt đầy khó chịu.
– Tôi gọi anh là Keto được không?
Mắt của Quetz chợt sáng lên khi những ký ức về Người Đó ùa về, những kỷ niệm từ từ rất lâu chợt chiếm lấy tâm trí anh. Quetzy, Người Đó đã gọi tên anh như vậy khi cô thấy anh nằm co ro trong cái ổ kim loại của mình, trong đầu chỉ biết tên thật của anh.
– Anh Ketsu? – Câu hỏi của Thái Dương kéo Quetz khỏi dòng suy nghĩ.
– Hả? À. Ừ, cũng được. Keto thì Keto.
– Ừ, anh Keto… – Thái Dương nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Quetz nhìn Thái Dương cuốn mình trong chiếc áo choàng da của mình, suy nghĩ về cái tên mới mà cậu đã đặt. “Keto” à? Đó là cái tên thứ mấy rồi nhỉ? Quetz gãi đầu, trừ Người Đó ra, không có ai dám tới gần anh chứ đừng nói tới việc đặt tên cho anh. Đuôi của Quetz đập nhè nhẹ lên mặt đất, anh chống tay lên cằm và khều khều đống lửa trước khi tóm lấy một con chuột chạy ngang và thảy vào miệng. “Con người… toàn một lũ ngu ngốc.” Anh nghĩ rồi thở dài, hi vọng mặt trời sẽ lên nhanh.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!