Thái Dương ôm chặt Lợi từ đằng sau, cậu bạn da ngăm thúc con nai đỏ to như con ngựa chạy băng qua thảo nguyên, cạnh bên là Mỹ Nguyệt cũng đang cưỡi một con nai tương tự. Mặt trời đã lên cao nhưng trời vẫn còn khá lạnh, cậu nhóc tóc trắng chỉnh lại vạt áo choàng rồi nhìn qua vai Lợi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Quetz. Cả ba đã cưỡi nai đi suốt hai ngày nay, sau khi nghe tin anh quái nhân đã rời đi, Thái Dương đã nháo nhào lên, nằng nặc đòi đi theo anh. Cậu đã khóa mình trong phòng và khóc rất nhiều, tới nỗi đã thiếp đi vào trưa hôm đó, cuối cùng bà Marcela cũng chịu cho cậu thêm ít tiền để mua nhu yếu phẩm cho cuộc hành trình.
– Pumba béo vậy mà đi nhanh ghê. – Mỹ Nguyệt lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Ơ…d-dạ, không ngờ c-cái bị thịt đó đi nhanh tới vậy. – Lợi cũng đáp và cố cười gượng trong một nỗ lực vô vọng để khiến Thái Dương vui lên. Cậu nghiêng mặt ra sau và nói: – Thái Dương đừng lo, mình chắc anh ta ở gần thôi.
– Mình…không biết… – Cậu nhóc tóc trắng khẽ nói, tay siết chặt lấy người bạn của cậu. – Lỡ anh ấy không có ở đó thì sao? – Cậu hỏi bằng giọng run run.
– Ông lính canh bảo thấy anh Keto đi theo hướng dấu vết của con heo quỷ đó. – Mỹ Nguyệt nói bằng giọng chắc chắn nửa vời, lòng cô cũng thấp thỏm lo lắng, cô lắc đầu và mỉm cười gượng gạo với Thái Dương: – Mà đừng lo, chắc anh ấy sẽ ổn thôi.
– Chị Mỹ Nguyệt! Có khói bốc lên kìa! – Lợi kêu lên, tay chỉ ra đằng trước.
Đúng như lời cậu nhóc da ngăm nói, bên kia một ngọn núi thấp cách họ chừng mười cây số, một cột khói đen đang bốc lên ngùn ngụt, văng vẳng vọng lại từ hướng đó là những âm thanh của chiến trận. Mỹ Nguyệt ghì chặt dây cương, cô không muốn đụng độ vào những trận xung đột như thế này, nhưng dấu vết của con heo quỷ cũng dẫn về hướng đó. Thúc con nai phóng tới chỗ cột khói một cách miễn cưởng, Mỹ Nguyệt nghiến răng một cách lo lắng, cô dẫn đường cho Lợi cưỡi nai theo sau, chạy qua rìa các mảng rừng mọc rải rác trên khu đồi thấp. Cô không biết có gì đang đợi cả ba ở chỗ cột khói, nhưng hiện giờ họ cần tránh các đường mòn chính dẫn tới chỗ đó, chí ít đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra.
Trên lưng hai con nai đỏ, cả ba người nhanh chóng tới gần chỗ cột khói, tạp âm của binh khí, tiếng la hét và súng nổ cũng rõ ràng hơn. Nằm giữa các ngọn núi thấp, cạnh một dòng sông ngoằn ngoèo qua chân núi, ngọn lửa cháy dữ dội giữa một ngôi làng da đỏ. Nấp sau một lùm cây rậm rạp cách ngôi làng tầm nửa cây số, Thái Dương, Lợi và Mỹ Nguyệt điếng người khi thấy dân làng bị thảm sát một cách dã man. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chạy băng băng qua các cách đồng lúa và ngô chằng chịt, đuổi theo sau là đám thổ phỉ cùng bọn thú săn, vũ khí vẫn nhuốm máu các chiến binh da đỏ. Chúng lùa bọn chó và chim ăn thịt vào các con đường giữa những cánh đồng, để bọn thú đói nhào tới xâu xé những người xấu số trong khi chúng chặt chém những người chạy chậm, cung xé gió bay về phía những người đang bỏ chạy đằng xa.
– Kinh khủng quá… – Thái Dương khẽ nói rồi ôm chặt lấy Lợi.
– Chúng ta đi tiếp thôi. – Mỹ Nguyệt nói, chợt cô quay lại khi tiếng giáp trụ khua lạch cạch vang lên từ bên dưới.
– Giết chúng! – Bọn thổ phỉ mặc đồ da bắt đầu chạy tới từ con đường mòn dưới chân núi, tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng chém giết.
Mỹ Nguyệt và Lợi thúc nai chạy đi, tránh những mũi tên và đạn bắn tới, vừa chạy, hai người vừa rút vũ khí sẵn sàng phá vòng vây. Thái Dương cũng nhấc cây cung ngắn cậu đã mang theo lên, tay rút một mũi tên từ ống tên bên đùi, sẵn sàng kéo căng ra, tim cậu đập thình thịch, mồ hôi cậu đổ ra như tắm trước cảnh tàn khốc cậu vừa thấy. Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên phía trước, đám thổ phỉ đã bắt được một người, một tên to con cầm rìu bước tới, lưỡi quệt qua mép một cách đói khát. Thái Dương giương cung lên, đôi tay run rẩy kéo căng dây cung, mắt hoa lên vì sợ hãi.
– Dừng lại! – Cậu hét lớn, hi vọng rằng sẽ không phải dùng đến vũ lực, nhưng đã quá muộn.
Trong vô thức, bàn tay đang run lẩy bẩy của Thái Dương đã buông dây cung, bắn nó đi về phía tên ác ôn. Mũi tên xé gió lao tới, rít lên trong không trung khiến gã thổ phỉ quay lại trước khi găm phập vào trán gã, làm gã lăn quay xuống sườn đồi nơi hắn vừa trèo lên. Lợi vừa thúc nai chạy vừa liếc nhìn ra sau, bạn cậu đang run lẩy bẩy, mắt dại đi vì sốc bởi việc mình vừa làm, miệng hơi há ra, lắp bắp cái gì đó mà cậu không nghe được. Chợt cậu nhóc da ngăm ngã người ra sau, né mũi tên của một tên thổ phỉ cưỡi ngựa bắn tới, sượt qua mặt cậu chỉ phải phân. Trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng kêu thất thanh của Thái Dương đã vang lên, một mũi tên nữa rít lên trong gió, cắm phập vào cổ con ngựa khiến cả nó và tên cướp lộn nhào.
– Đi thôi! – Mỹ Nguyệt hét lớn ra hiệu, thanh trường đao quét qua vài tên thổ phỉ, mở đường cho cả ba rút lui.
***
Khu chợ trong thị trấn nhỏ vẫn ồn ào như mọi khi, người dân nhốn nháo đi đi lại lại giữa các căn chòi bán hàng, đem theo gia súc và hàng hóa. Giữa cái chốn đông đúc đó, các quán ăn trở nên nhộn nhịp với những người nông dân và thương lái cầm sẵn bát đũa quanh các bếp đất, chờ đợi thức ăn chín được múc ra và dùng tại chỗ. Anh thợ săn ngồi chồm hỗm trong chòi nhai cháo nhóp nhép, cánh tay phải quấn băng đã hết đau nhưng đôi khi lại rát lên, đặc biệt là vào chiều tối. Đưa tô cháo lên, anh dùng đũa dồn cháo vào miệng, làm vài giọt nước nhiễu xuống chiếc áo vải xanh và quần nâu.
– Cháo gì lạt như nước lã vậy trời? – Anh nhăn mặt nói khẽ, tránh làm mích lòng chị bán cháo đang ngồi phe phẩy quạt cho mình và cả bếp lửa. Tiếng ồn ào vọng lại từ căn chòi bán lương thực, đám dân hiếu kỳ xúm đến xem có chuyện gì, thấp thoáng giữa những cái đầu là cặp sừng của hai con nai lớn. – Chà chúng tới rồi. – Anh thợ săn thốt lên, vừa đứng dậy vừa ngốn hết chỗ cháo còn lại rồi cho vào cái giỏ tre đeo sau lưng.
Cậu nhóc tóc trắng đứng nép sát vào chị mình, đôi mắt tím nhìn một những người dân hiếu kỳ một cách lo lắng dưới chiếc nón trùm. Mỹ Nguyệt cầm lấy túi gạo, tay cho vào túi quần dưới chiếc áo choàng rồi móc ra một viên ngọc trai hồng cực hiếm định dùng làm tiền trả trong khi Lợi đang cầm dây cương của hai con nai. Cả ba đã dùng số tiền ít ỏi Quetz để lại để mua hai con nai và yên cương, chút thức ăn còn lại họ đã ăn gần hết nên phải mua thêm, nhưng giờ chỉ còn cái này.
– Cái gì thế này? – Lão trung niên cầm lấy viên ngọc to bằng hạt đậu chìa ra, một bên lông mày nhướng lên đầy khó chịu. – Cái này không phải là tiền! Định ăn cắp à? Trả gạo đây!
– B-bọn cháu… – Mỹ Nguyệt lắp bắp, cố tìm ra một lời giải thích.
– Cho tôi xem cái nào. – Một anh thợ săn áo xanh dắt con tuần lộc xám bước tới, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Anh cầm lấy viên ngọc bằng hai ngón tay, đưa qua đưa lại săm soi và khẽ thốt lên: – Tổ tiên ơi! Này lão lẩm cẩm, cái này là ngọc trai hồng cực hiếm đấy! – Anh nhìn quanh và cười một cách ranh mãnh khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán và nói tiếp: – Nếu muốn tiền thì tôi đưa cho, nhưng cái này để cho tôi. Này! Quanh đây có chỗ nào đổi tiền không? – Anh chợt nói lớn. – Tôi chỉ là một thợ săn tầm thường nhưng cái này đổi được ít nhất bốn năm bao lương thực ấy. N-này, mấy đứa đi đâu vậy? – Anh thợ săn chợt kêu lên khi ba người mặc áo choàng kia lẻn đi, tay bị giữ lại bởi lão già bán gạo đòi viên ngọc lại.
Mỹ Nguyệt thở dài trong tiếc nuối, để con nai của mình đi chậm rãi dọc con đường bên bờ sông nhỏ, hai bên bờ sông là những ngôi nhà lá nhỏ mọc cách nhau chừng vài thước. Lúc nãy đáng lẽ ra cô phải đồng ý cho anh thợ săn đó trả tiền để giữ lại viên ngọc trai hồng đó, ai mà biết được nó có giá trị đến thế. Bên cạnh cô, Lợi đang ung dung thúc con nai đi với tốc độ như cô, mặt tươi roi rói khi biết tối nay sẽ được ăn ngon. Đằng sau cậu, Thái Dương có một biểu cảm hoàn toàn khác, cơn sốc lúc trưa vẫn quắp lấy tim và tâm trí cậu, bàn tay cậu run run cầm lấy cây cung, thứ đã giúp cậu lấy mạng người đầu tiên. Nó giống như cái cảm giác mà cậu thấy khi cầm con chuột đó trong tay, chỉ có điều lần này Thái Dương đã vượt qua ranh giới đó, cậu đã giết người, đôi tay của cậu giờ đã nhuốm máu, và sẽ còn nhiều kẻ nữa chết dưới tay cậu. Cậu nhóc tóc trắng cắn lấy môi, đầu cúi gục xuống, đôi vai nhỏ bé run lên với mỗi tiếng nấc bị nén xuống, giật cục trong lồng ngực cậu. Cậu ép mình không được khóc, cậu không được khóc, cậu không có quyền khóc sau khi đã cướp đi sinh mạng của hai người đó.
– Này Thái Dương. – Mỹ Nguyệt khẽ nói và đặt tay lên đầu Thái Dương. – Đừng lo nghĩ về chuyện đó, sẽ ổn thôi.
– Không ổn đâu… – Cậu bé nói qua từng tiếng nấc, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo choàng da. – E-em…
– Này! Sao vội thế? – Tiếng kêu của anh thợ săn vọng tới từ đằng sau, anh phi tới trên lưng con tuần lộc xám và mỉm cười rồi nói: – Ya, mấy đứa không cần cảm ơn đâu, anh mới là người phải cảm ơn mấy nhóc vì đã cứu mạng anh đấy, đặc biệt là cậu nhóc tóc trắng này.
– Th-thật ạ? – Thái Dương dụi đôi mắt ướt đẫm nhìn anh với ánh mắt tò mò và ngỡ ngàng.
– Ừm, lúc đó anh cũng đang trong ngôi làng đó. – Anh thợ săn gật đầu và nói tiếp: – Anh thấy mấy đứa chiến đấu với lũ thổ phỉ đó, mà nhóc này bắn cung xuất quỷ nhập thần ấy! Keto Đại hiệp thấy chắc cũng phải vỗ tay khen hay.
– Anh biết anh Quetz? – Lợi quay phắt lại hỏi, mắt mở to đầy tò mò.
– Chà, mới vài ngày mà mấy đứa đã quên rồi nhỉ? – Anh thợ săn thở dài, chợt anh liếc ra sau và khẽ nói: – Mà để chút bàn tiếp, chúng ta có đuôi kìa.
– Gì ạ? – Mỹ Nguyệt lén nhìn ra sau, ba bốn nông dân cầm rựa và gậy đang bám theo họ, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
– Hố hô, mới nhận ra à? – Anh thợ săn nhếch mép cười. – Còn ngọc thì giấu nhanh đi, lòng dạ con người quanh đây khó lường lắm, họ sẽ cướp chúng ta trong lúc ngủ. Hay ta cho họ thấy chúng ta nhanh thế nào, nhỉ?
Anh thúc con tuần lộc chạy trước dẫn đường, theo sau là hai con nai của ba đứa trẻ, để lại đám nông dân thở dài trong tiếc nuối khi ba con thú chạy vào rừng còn mặt trời thì đang xuống thấp.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
Thái Dương ôm chặt Lợi từ đằng sau, cậu bạn da ngăm thúc con nai đỏ to như con ngựa chạy băng qua thảo nguyên, cạnh bên là Mỹ Nguyệt cũng đang cưỡi một con nai tương tự. Mặt trời đã lên cao nhưng trời vẫn còn khá lạnh, cậu nhóc tóc trắng chỉnh lại vạt áo choàng rồi nhìn qua vai Lợi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Quetz. Cả ba đã cưỡi nai đi suốt hai ngày nay, sau khi nghe tin anh quái nhân đã rời đi, Thái Dương đã nháo nhào lên, nằng nặc đòi đi theo anh. Cậu đã khóa mình trong phòng và khóc rất nhiều, tới nỗi đã thiếp đi vào trưa hôm đó, cuối cùng bà Marcela cũng chịu cho cậu thêm ít tiền để mua nhu yếu phẩm cho cuộc hành trình.
– Pumba béo vậy mà đi nhanh ghê. – Mỹ Nguyệt lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Ơ…d-dạ, không ngờ c-cái bị thịt đó đi nhanh tới vậy. – Lợi cũng đáp và cố cười gượng trong một nỗ lực vô vọng để khiến Thái Dương vui lên. Cậu nghiêng mặt ra sau và nói: – Thái Dương đừng lo, mình chắc anh ta ở gần thôi.
– Mình…không biết… – Cậu nhóc tóc trắng khẽ nói, tay siết chặt lấy người bạn của cậu. – Lỡ anh ấy không có ở đó thì sao? – Cậu hỏi bằng giọng run run.
– Ông lính canh bảo thấy anh Keto đi theo hướng dấu vết của con heo quỷ đó. – Mỹ Nguyệt nói bằng giọng chắc chắn nửa vời, lòng cô cũng thấp thỏm lo lắng, cô lắc đầu và mỉm cười gượng gạo với Thái Dương: – Mà đừng lo, chắc anh ấy sẽ ổn thôi.
– Chị Mỹ Nguyệt! Có khói bốc lên kìa! – Lợi kêu lên, tay chỉ ra đằng trước.
Đúng như lời cậu nhóc da ngăm nói, bên kia một ngọn núi thấp cách họ chừng mười cây số, một cột khói đen đang bốc lên ngùn ngụt, văng vẳng vọng lại từ hướng đó là những âm thanh của chiến trận. Mỹ Nguyệt ghì chặt dây cương, cô không muốn đụng độ vào những trận xung đột như thế này, nhưng dấu vết của con heo quỷ cũng dẫn về hướng đó. Thúc con nai phóng tới chỗ cột khói một cách miễn cưởng, Mỹ Nguyệt nghiến răng một cách lo lắng, cô dẫn đường cho Lợi cưỡi nai theo sau, chạy qua rìa các mảng rừng mọc rải rác trên khu đồi thấp. Cô không biết có gì đang đợi cả ba ở chỗ cột khói, nhưng hiện giờ họ cần tránh các đường mòn chính dẫn tới chỗ đó, chí ít đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra.
Trên lưng hai con nai đỏ, cả ba người nhanh chóng tới gần chỗ cột khói, tạp âm của binh khí, tiếng la hét và súng nổ cũng rõ ràng hơn. Nằm giữa các ngọn núi thấp, cạnh một dòng sông ngoằn ngoèo qua chân núi, ngọn lửa cháy dữ dội giữa một ngôi làng da đỏ. Nấp sau một lùm cây rậm rạp cách ngôi làng tầm nửa cây số, Thái Dương, Lợi và Mỹ Nguyệt điếng người khi thấy dân làng bị thảm sát một cách dã man. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chạy băng băng qua các cách đồng lúa và ngô chằng chịt, đuổi theo sau là đám thổ phỉ cùng bọn thú săn, vũ khí vẫn nhuốm máu các chiến binh da đỏ. Chúng lùa bọn chó và chim ăn thịt vào các con đường giữa những cánh đồng, để bọn thú đói nhào tới xâu xé những người xấu số trong khi chúng chặt chém những người chạy chậm, cung xé gió bay về phía những người đang bỏ chạy đằng xa.
– Kinh khủng quá… – Thái Dương khẽ nói rồi ôm chặt lấy Lợi.
– Chúng ta đi tiếp thôi. – Mỹ Nguyệt nói, chợt cô quay lại khi tiếng giáp trụ khua lạch cạch vang lên từ bên dưới.
– Giết chúng! – Bọn thổ phỉ mặc đồ da bắt đầu chạy tới từ con đường mòn dưới chân núi, tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng chém giết.
Mỹ Nguyệt và Lợi thúc nai chạy đi, tránh những mũi tên và đạn bắn tới, vừa chạy, hai người vừa rút vũ khí sẵn sàng phá vòng vây. Thái Dương cũng nhấc cây cung ngắn cậu đã mang theo lên, tay rút một mũi tên từ ống tên bên đùi, sẵn sàng kéo căng ra, tim cậu đập thình thịch, mồ hôi cậu đổ ra như tắm trước cảnh tàn khốc cậu vừa thấy. Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên phía trước, đám thổ phỉ đã bắt được một người, một tên to con cầm rìu bước tới, lưỡi quệt qua mép một cách đói khát. Thái Dương giương cung lên, đôi tay run rẩy kéo căng dây cung, mắt hoa lên vì sợ hãi.
– Dừng lại! – Cậu hét lớn, hi vọng rằng sẽ không phải dùng đến vũ lực, nhưng đã quá muộn.
Trong vô thức, bàn tay đang run lẩy bẩy của Thái Dương đã buông dây cung, bắn nó đi về phía tên ác ôn. Mũi tên xé gió lao tới, rít lên trong không trung khiến gã thổ phỉ quay lại trước khi găm phập vào trán gã, làm gã lăn quay xuống sườn đồi nơi hắn vừa trèo lên. Lợi vừa thúc nai chạy vừa liếc nhìn ra sau, bạn cậu đang run lẩy bẩy, mắt dại đi vì sốc bởi việc mình vừa làm, miệng hơi há ra, lắp bắp cái gì đó mà cậu không nghe được. Chợt cậu nhóc da ngăm ngã người ra sau, né mũi tên của một tên thổ phỉ cưỡi ngựa bắn tới, sượt qua mặt cậu chỉ phải phân. Trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng kêu thất thanh của Thái Dương đã vang lên, một mũi tên nữa rít lên trong gió, cắm phập vào cổ con ngựa khiến cả nó và tên cướp lộn nhào.
– Đi thôi! – Mỹ Nguyệt hét lớn ra hiệu, thanh trường đao quét qua vài tên thổ phỉ, mở đường cho cả ba rút lui.
***
Khu chợ trong thị trấn nhỏ vẫn ồn ào như mọi khi, người dân nhốn nháo đi đi lại lại giữa các căn chòi bán hàng, đem theo gia súc và hàng hóa. Giữa cái chốn đông đúc đó, các quán ăn trở nên nhộn nhịp với những người nông dân và thương lái cầm sẵn bát đũa quanh các bếp đất, chờ đợi thức ăn chín được múc ra và dùng tại chỗ. Anh thợ săn ngồi chồm hỗm trong chòi nhai cháo nhóp nhép, cánh tay phải quấn băng đã hết đau nhưng đôi khi lại rát lên, đặc biệt là vào chiều tối. Đưa tô cháo lên, anh dùng đũa dồn cháo vào miệng, làm vài giọt nước nhiễu xuống chiếc áo vải xanh và quần nâu.
– Cháo gì lạt như nước lã vậy trời? – Anh nhăn mặt nói khẽ, tránh làm mích lòng chị bán cháo đang ngồi phe phẩy quạt cho mình và cả bếp lửa. Tiếng ồn ào vọng lại từ căn chòi bán lương thực, đám dân hiếu kỳ xúm đến xem có chuyện gì, thấp thoáng giữa những cái đầu là cặp sừng của hai con nai lớn. – Chà chúng tới rồi. – Anh thợ săn thốt lên, vừa đứng dậy vừa ngốn hết chỗ cháo còn lại rồi cho vào cái giỏ tre đeo sau lưng.
Cậu nhóc tóc trắng đứng nép sát vào chị mình, đôi mắt tím nhìn một những người dân hiếu kỳ một cách lo lắng dưới chiếc nón trùm. Mỹ Nguyệt cầm lấy túi gạo, tay cho vào túi quần dưới chiếc áo choàng rồi móc ra một viên ngọc trai hồng cực hiếm định dùng làm tiền trả trong khi Lợi đang cầm dây cương của hai con nai. Cả ba đã dùng số tiền ít ỏi Quetz để lại để mua hai con nai và yên cương, chút thức ăn còn lại họ đã ăn gần hết nên phải mua thêm, nhưng giờ chỉ còn cái này.
– Cái gì thế này? – Lão trung niên cầm lấy viên ngọc to bằng hạt đậu chìa ra, một bên lông mày nhướng lên đầy khó chịu. – Cái này không phải là tiền! Định ăn cắp à? Trả gạo đây!
– B-bọn cháu… – Mỹ Nguyệt lắp bắp, cố tìm ra một lời giải thích.
– Cho tôi xem cái nào. – Một anh thợ săn áo xanh dắt con tuần lộc xám bước tới, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Anh cầm lấy viên ngọc bằng hai ngón tay, đưa qua đưa lại săm soi và khẽ thốt lên: – Tổ tiên ơi! Này lão lẩm cẩm, cái này là ngọc trai hồng cực hiếm đấy! – Anh nhìn quanh và cười một cách ranh mãnh khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán và nói tiếp: – Nếu muốn tiền thì tôi đưa cho, nhưng cái này để cho tôi. Này! Quanh đây có chỗ nào đổi tiền không? – Anh chợt nói lớn. – Tôi chỉ là một thợ săn tầm thường nhưng cái này đổi được ít nhất bốn năm bao lương thực ấy. N-này, mấy đứa đi đâu vậy? – Anh thợ săn chợt kêu lên khi ba người mặc áo choàng kia lẻn đi, tay bị giữ lại bởi lão già bán gạo đòi viên ngọc lại.
Mỹ Nguyệt thở dài trong tiếc nuối, để con nai của mình đi chậm rãi dọc con đường bên bờ sông nhỏ, hai bên bờ sông là những ngôi nhà lá nhỏ mọc cách nhau chừng vài thước. Lúc nãy đáng lẽ ra cô phải đồng ý cho anh thợ săn đó trả tiền để giữ lại viên ngọc trai hồng đó, ai mà biết được nó có giá trị đến thế. Bên cạnh cô, Lợi đang ung dung thúc con nai đi với tốc độ như cô, mặt tươi roi rói khi biết tối nay sẽ được ăn ngon. Đằng sau cậu, Thái Dương có một biểu cảm hoàn toàn khác, cơn sốc lúc trưa vẫn quắp lấy tim và tâm trí cậu, bàn tay cậu run run cầm lấy cây cung, thứ đã giúp cậu lấy mạng người đầu tiên. Nó giống như cái cảm giác mà cậu thấy khi cầm con chuột đó trong tay, chỉ có điều lần này Thái Dương đã vượt qua ranh giới đó, cậu đã giết người, đôi tay của cậu giờ đã nhuốm máu, và sẽ còn nhiều kẻ nữa chết dưới tay cậu. Cậu nhóc tóc trắng cắn lấy môi, đầu cúi gục xuống, đôi vai nhỏ bé run lên với mỗi tiếng nấc bị nén xuống, giật cục trong lồng ngực cậu. Cậu ép mình không được khóc, cậu không được khóc, cậu không có quyền khóc sau khi đã cướp đi sinh mạng của hai người đó.
– Này Thái Dương. – Mỹ Nguyệt khẽ nói và đặt tay lên đầu Thái Dương. – Đừng lo nghĩ về chuyện đó, sẽ ổn thôi.
– Không ổn đâu… – Cậu bé nói qua từng tiếng nấc, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo choàng da. – E-em…
– Này! Sao vội thế? – Tiếng kêu của anh thợ săn vọng tới từ đằng sau, anh phi tới trên lưng con tuần lộc xám và mỉm cười rồi nói: – Ya, mấy đứa không cần cảm ơn đâu, anh mới là người phải cảm ơn mấy nhóc vì đã cứu mạng anh đấy, đặc biệt là cậu nhóc tóc trắng này.
– Th-thật ạ? – Thái Dương dụi đôi mắt ướt đẫm nhìn anh với ánh mắt tò mò và ngỡ ngàng.
– Ừm, lúc đó anh cũng đang trong ngôi làng đó. – Anh thợ săn gật đầu và nói tiếp: – Anh thấy mấy đứa chiến đấu với lũ thổ phỉ đó, mà nhóc này bắn cung xuất quỷ nhập thần ấy! Keto Đại hiệp thấy chắc cũng phải vỗ tay khen hay.
– Anh biết anh Quetz? – Lợi quay phắt lại hỏi, mắt mở to đầy tò mò.
– Chà, mới vài ngày mà mấy đứa đã quên rồi nhỉ? – Anh thợ săn thở dài, chợt anh liếc ra sau và khẽ nói: – Mà để chút bàn tiếp, chúng ta có đuôi kìa.
– Gì ạ? – Mỹ Nguyệt lén nhìn ra sau, ba bốn nông dân cầm rựa và gậy đang bám theo họ, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
– Hố hô, mới nhận ra à? – Anh thợ săn nhếch mép cười. – Còn ngọc thì giấu nhanh đi, lòng dạ con người quanh đây khó lường lắm, họ sẽ cướp chúng ta trong lúc ngủ. Hay ta cho họ thấy chúng ta nhanh thế nào, nhỉ?
Anh thúc con tuần lộc chạy trước dẫn đường, theo sau là hai con nai của ba đứa trẻ, để lại đám nông dân thở dài trong tiếc nuối khi ba con thú chạy vào rừng còn mặt trời thì đang xuống thấp.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!