– Meraxes!
Tiếng kêu thảm thiết của anh thanh niên tóc trắng vang vọng khắp bãi chiến trường cháy xém, đôi chân chim ăn thịt của anh đạp lên xác cháy thành tro và giáp nóng đỏ, vấp ngã vào những vũng sình lầy do máu chảy vào. Anh quay qua quay lại, đôi mắt hổ phách cố tìm túm lông vũ trắng giữa đám lửa, anh không thể mất nó, không thể mất đứa con cuối cùng này.
– Meraxes! – Anh lại gào lên, đôi tai dài nhọn căng ra nghe ngóng, đợi chờ một tiếng phản hồi.
Một tiếng rống vang vọng tới, anh thanh niên ném chiếc mão lông chim màu lam qua một bên, nó vướng víu và nặng nề. Với mỗi bước chạy, giáp và phụ kiện rơi ra như nước mắt của anh, chạy về phía chiếc bóng to đùng ở đằng xa, nơi tiếng rống vang lên.
Và Quetz dừng lại trước con rồng của mình, đứa con lớn nhất và cuối cùng của anh, Meraxes. Tuyết lại bắt đầu rơi, không phải những bông tuyết nhỏ lờ đờ trôi xuống mà là những mũi kim pha lê. Chúng chích vào phần da lộ ra khỏi những vết rách trên chiếc áo lông, nhưng anh không cảm thấy nó. Mặt anh tê cóng lại, không phải vì cái lạnh, mà là vì cái cảnh kinh hoàng đôi mắt hổ phách của anh đang thu vào. Tiếng khò khè đau đớn của Maraxes quắp vào não anh như móc thịt, Quetz cố di chuyển về phía nó nhưng cơ thể anh chỉ co giật, cơ bắp anh cứng đờ. Mắt anh nhìn con rồng đang giãy giụa giữa một hồ máu, tuyết rơi xuống và tan chảy trước khi thấm vào đất.
– Không… – Quetz khẽ kêu lên, cuối cùng cơ thể anh cũng chịu nghe lời khi anh chạy đến con rồng to gần bằng một căng nhà nhỏ.
Cảnh vật xung quanh Quetz như đang tối đi nơi khóe mắt và anh suýt chút nữa mất nhận thức, nhưng ý chí kiên cường buộc anh bước tới. Anh khó nhọc tiến tới chỗ con vật đang hoảng loạn, vật lộn chống lại cơn đau lúc rơi xuống và cơn gió như đang hất anh đi. Meraxes đang cào vào mặt đất đẫm máu với một chân sau còn nguyên vẹn, cẳng chân bên kia gãy làm đôi, lòi cả xương ra ngoài. Đôi cánh màng da phủ lông của nó tả tơi, rách nát và cháy xém, một cánh gần như đã bị đứt rời khỏi vai. Tên và giáo lòi ra khỏi hông và lưng Meraxes, rung lên với từng cử động của con rồng. Quetz cảm thấy ruột gan mình lộn lên khi nhìn cánh và chân nó, trước kia toàn vẹn và tuyệt đẹp. giờ dị dạng và đẫm máu khi nó cố đứng dậy. Sau đó hình ảnh mờ đi cùng tuyết và nước mắt cháy bỏng trên mặt anh. Anh quỳ xuống bên đứa con của mình và khóc, tay đặt lên cổ con vật đang điên loạn vì đau đớn và làm…gì chứ?
Đây đâu phải là một vết xước, đâu thể băng bó và để tự lành khi Meraxes được dẫn về nghỉ ngơi. Quetz đưa tay về phía đầu con rồng, anh muốn chạm vào nó, muốn giữ cho nó bình tĩnh bằng cách nào đó. Nhưng Meraxes đang lồng lên vì đau đớn, hàm răng sắc bén đớp vào kẻ thù vô hình trước mắt. Và anh hét lên.
– Cứu với!
Các Mi-go và Jean, họ có thể… Nỗi đau lớn hơn bất kỳ vết thương bắn qua người Quetz như một viên đạn. Chính anh đã đề nghị tách khỏi quân đoàn chính để tấn công một toán viện binh địch, nghĩ rằng chúng không đáng sợ và Meraxes cùng quân lực ít ỏi của anh có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Quetz đã không định liều mạng con rồng cuối cùng của mình, của giống loài nó. Anh đã mất Rhaegon và Caraxai, hai con rồng đực cuối cùng, bị phản bội và bị giết trong hầm chứa rồng, hai đứa con của anh. Quetz đã không muốn mất Meraxes, không phải như thế này. Anh đã muốn con rồng bình yên nhắm mắt trong những năm tháng cuối đời, cùng anh lặng yên nhìn hoàng hôn buông xuống.
Anh thanh niên nhảy lùi lại khỏi con vật, tay che tai mình và nhắm chặt mắt lại, anh khóc tới khi cả cơ thể run lên. Trong cơn bão tuyết đang lớn dần này và giữa bãi chiến trường, anh sẽ không thể tìm được người trị thương trước khi Meraxes chết vì vết thương hay chết cóng. Mọi thứ đang chìm trong màu trắng, trừ chỗ con rồng đã tin tưởng anh xông thẳng vào kẻ địch mà không nhận ra đó là cạm bẫy. Nó nằm đó, giữa một hồ máu đang lan rộng và bốc khói, máu rồng nóng tới nỗi có thể làm nước sôi lên, chảy ra từ vô số vết thương gây ra bởi vô số các mũi tên và giáo trên người nó. Quetz biết phải làm gì, và anh không thể làm việc đó. Anh không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, cố không nhìn vào cảnh tượng con rồng, đứa con gái yêu quý của mình vật lộn trong đau đớn cho tới khi cử động của Meraxes chậm dần. Nó nằm trong tuyết, cả cơ thể phập phồng, cố thở từng hơi thở đau đớn, đôi mắt vàng của nó lộn lên trong đau đớn.
Quetz không thể cảm thấy mặt hay tay mình, nhưng bằng cách nào đó anh cũng tiến được tới chỗ con rồng. Từng hơi thở đi vào và thoát ra khỏi buồng phổi anh thanh niên thật đau đớn, và anh chào đón nó. Đây là lỗi của anh. Quetz đặt tay lên sống mũi dài phủ nơi không có lớp lông trắng bao phủ, vuốt ve nó, một nỗ lực vô vọng để trấn an nó và cả anh. Trong một thoáng, anh thanh niên tóc trắng không còn quỳ trên tuyết với một con thú bị thương, anh như đã trở lại thời điểm mọi chuyện bắt đầu. Trong một lò ấp với giàn lửa đang lụi dần, cùng với ba quả trứng to như đầu người. Ba quả trứng rồng cuối cùng, cho vị Hoàng Đế Rồng Cuối Cùng, và chúng nở ra. Đầu tiên là bộ lông tơ đỏ của Meraxes, tiếp theo là màu đen tuyền của lông Rhaegon và cuối cùng là bộ lông xanh lam của Caraxai, những cái tên mà Quetz đã lựa chọn trước.
Trong một thoáng, mọi thứ quay về điểm bắt đầu năm mươi năm trước, chứ không kết thúc trong cái hoàn cảnh kinh tởm, bất ngờ và có thể tránh khỏi này. Nước mắt của Quetz rơi lên trên khuôn mặt dài mà hẹp của con rồng. Merasex rùng mình, đôi mắt vàng mở to trong nỗi đau vô thanh. Anh thanh niên gỡ găng tay ra và đặt lên mõm con rồng, cảm nhận hơi ấm đang xa dần giữa các ngón tay. Rồi anh vuốt ve mũi Meraxes lần cuối, đứng dậy và với lấy thanh kiếm giắt bên hông. Đôi chân quấn băng da lún xuống vũng tuyết đã tan nhuộm đỏ máu khi anh đứng nhìn xuống con rồng.
– Ta xin lỗi… – Quetz nói run run. – Ta thực sự xin lỗi…
Meraxes nhìn cha nó một cách bình tĩnh, như thể nó hiểu việc sắp diễn ra và sự cần thiết của việc đó. Quetz không thể chịu được việc này, và một lần nữa dòng lệ nóng làm mờ mắt anh. Anh chớp mắt và lắc đầu, thanh kiếm ánh sắc đỏ trong tay chúc mũi xuống đầu con rồng và đâm mạnh xuống. Ít nhất thì anh cũng làm được việc này, đâm qua não Meraxes với một nhát đâm mạnh mẽ bằng đôi tay quá yếu đuối. Quetz nhắm chặt mắt và ép mình giữ vững lực đâm, cho tới khi cả lưỡi kiếm ngập sâu trong đầu con rồng.
Meraxes mở to mắt, rồi hai viên ngọc vàng nhắm lại, và nó nằm im.
***
Quetz rú lên và ngồi dậy, bị ám ảnh bởi những đứa con đã mất của mình, đặc biệt là Meraxes. Anh quái nhân nhanh chóng lấy lại nhận thức về mọi chuyện xung quanh. Ánh nắng chiều chiếu xuống từ ngoài cửa sổ, rọi lên chai rượu còn phân nửa đặt trên sàn. À phải rồi. Quetz xoa đầu nhớ lại, anh đã uống sau khi nói chuyện với Mỹ Nguyệt và Ngân Thứ. Cả hai đã nghe được tuyên bố hùng hồn của anh và cũng bất ngờ như Jean. Cả hai đều chấp nhận tình cảm chân thật đó của Quetz dành cho Thái Dương, nhưng cũng buộc anh phải hứa rằng anh sẽ không làm những việc như Yith đã làm, hứa rằng anh chỉ có thể là anh trai của cậu bé. Anh đã đồng ý.
Quetz nghiến chặt răng, đuôi quấn lấy chai rượu kéo lên miệng và tu ừng ực. Anh đưa tay quệt miệng và đứng dậy, chân bước ra khỏi chiếc ổ và dộng tay vào tường. Từng hơi thở của anh trở nên nóng hơn khi anh nghĩ về cậu thiếu niên tóc trắng. Từ khi gặp Thái Dương, cả thế giới của Quetz như quay quanh cậu. Tuy lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng anh luôn cảm thấy rằng mình và cậu bé đã quen nhau từ rất lâu. Mỗi lần nhìn Thái Dương, Quetz lại cảm thấy nỗi buồn bám víu dai dẳng suốt hàng ngàn năm vơi đi một chút, như khi mọi thứ vẫn tốt đẹp, dù chỉ trong một thoáng. Được giữ cậu vào lòng như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, thứ đã chai mòn vì thời tiết và sự cô độc. Được hôn lên trán cậu…và chạm lên làn da đó…
– Chết tiệt! – Quetz quẳng chai rượu chỉ còn một chút qua cửa sổ, tiếng nó vỡ nát làm khu rừng bên dưới dậy lên khi thú vật chạy tán loạn. Anh quái nhân quỳ xuống và che mặt, hổ thẹn vì trong phút chốc, tình cảm chân thành của anh biến thành thứ gì đó đen tối. Quetz biết anh yêu Thái Dương, nhưng anh cũng không thể làm cậu đau…như Yith đã làm. Anh không thể.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra dưới bàn tay ngại ngần, và Quetz ngẩng mặt lên nhìn Thái Dương, người anh muốn bảo vệ nhất, người anh không thể yêu thương theo cách anh muốn.
– Keto Ca?
Cái tên đó là một rào cản, một lời gợi nhắc rằng tình yêu tuyệt vời và bất tận anh dành cho Thái Dương là sai trái. Quetz phải làm gì với những tình cảm này đây? Liệu anh có thể quẳng chúng đi, quên chúng đã từng tồn tại? Liệu anh chỉ có thể là anh trai của Thái Dương, như chính miệng anh đã nói ra?
Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn vào các ngón tay của anh. Quetz giật nảy mình bởi cảm giác đó, dù anh cũng thư giãn và để Thái Dương kéo mình ngồi xuống, để cậu vuốt ve mái tóc trắng rối xù của anh. Anh quái nhân nhắm mắt lại, đuôi đập cùng nhịp với từng cử động của cậu thiếu niên, cậu bé này. Thái Dương đang ngâm nga thứ gì đó nhẹ nhàng và mờ mịt, như thể cậu giai điệu đó đang được dẫn qua một khu rừng tối tăm trong đầu cậu. Thật dễ chịu khi ở với Thái Dương, được cảm nhận sự hiện diện của cậu. Quetz nghĩ vậy, đầu cứ cúi thấp xuống, tới khi đầu của hai người khẽ chạm nhau với một tiếng cười khúc khích từ cậu bé tóc trắng.
Có thứ gì đó xuất hiện trong tâm trí Quetz, ép vào môi anh. Anh mím môi lại, không cho phép những lời nói đó thoát ra dù chúng đã tới đầu lưỡi. Anh quái nhân muốn nói điều đó hơn bất cứ thứ gì, và anh muốn cảm xúc trong câu nói tới được với Thái Dương. Quetz không muốn chỉ thì thầm ra lời đó, anh muốn cậu bé nghe và hiểu.
“Anh yêu em”.
Quetz chợt tự kéo mình khỏi Thái Dương, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc anh khi anh làm vậy. Anh quái nhân dường như không thấy đau, tay đang nhẹ nhàng đẩy cậu thiếu niên tóc trắng ra xa, mắt nhắm chặt lại để không nhìn vào đôi mắt tím lấp lánh.
– Keto Ca?
– Làm ơn đi Thái Dương. – Quetz khẽ thốt lên. – Đừng gọi anh như vậy. – “Đừng mở rộng khoảng cách giữa hai ta, đừng làm anh nhớ về việc này”.
Anh rúc vào ổ, đầu chúc xuống trong khi chiếc đuôi dài quấn quanh cả thân anh. Anh nhìn vào lớp rêu trong chiếc giường, như thể nó giữ mọi lời giải đáp cho các vấn đề của anh. Có thể trong một thế giới hoàn hảo, tất cả những cơn đau đầu và giận dữ của Quetz sẽ bị hút vào lớp rêu xanh dịu dàng đó. Tất cả mọi thứ, sự phản bội của Jean, ham muốn của Yith, nước mắt của Thái Dương, tất cả sẽ mờ đi.
– Xin đừng đẩy em đi mà Keto. – Giọng nói buồn bã của Thái Dương kéo Quetz khỏi những dòng suy nghĩ và sự ghê tởm bản thân. – Em sẽ không làm phiền anh đâu, nhưng đừng bỏ em một mình. – Cậu thiếu niên tóc trắng nín thở chờ đợi khi Quetz ngẩng mặt lên, đôi mắt anh trông thật bối rối và lạc lõng. Sau một thoáng im lặng, Thái Dương thở dài, coi việc đó là lời từ chối của anh quái nhân. Cậu khẽ nói bằng giọng khó chịu: – Em xin lỗi, em đang ích kỷ quá. Hẳn là anh cần thời gian ở một mình.
Cậu thiếu niên tóc trắng buồn bã quay lưng, chân bước về phía cánh cửa. Nhưng ngay khi tay cậu vừa vươn ra, tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía cậu. Thái Dương mở to mắt khi Quetz nhẹ nhàng kéo cậu vào tay anh, ôm cậu từ đằng sau. Đầu anh quái nhân hơi cúi xuống, thấp hơn và thấp hơn nữa cho tới khi miệng anh kề bên tai cậu.
– Hãy ở bên anh.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
– Meraxes!
Tiếng kêu thảm thiết của anh thanh niên tóc trắng vang vọng khắp bãi chiến trường cháy xém, đôi chân chim ăn thịt của anh đạp lên xác cháy thành tro và giáp nóng đỏ, vấp ngã vào những vũng sình lầy do máu chảy vào. Anh quay qua quay lại, đôi mắt hổ phách cố tìm túm lông vũ trắng giữa đám lửa, anh không thể mất nó, không thể mất đứa con cuối cùng này.
– Meraxes! – Anh lại gào lên, đôi tai dài nhọn căng ra nghe ngóng, đợi chờ một tiếng phản hồi.
Một tiếng rống vang vọng tới, anh thanh niên ném chiếc mão lông chim màu lam qua một bên, nó vướng víu và nặng nề. Với mỗi bước chạy, giáp và phụ kiện rơi ra như nước mắt của anh, chạy về phía chiếc bóng to đùng ở đằng xa, nơi tiếng rống vang lên.
Và Quetz dừng lại trước con rồng của mình, đứa con lớn nhất và cuối cùng của anh, Meraxes. Tuyết lại bắt đầu rơi, không phải những bông tuyết nhỏ lờ đờ trôi xuống mà là những mũi kim pha lê. Chúng chích vào phần da lộ ra khỏi những vết rách trên chiếc áo lông, nhưng anh không cảm thấy nó. Mặt anh tê cóng lại, không phải vì cái lạnh, mà là vì cái cảnh kinh hoàng đôi mắt hổ phách của anh đang thu vào. Tiếng khò khè đau đớn của Maraxes quắp vào não anh như móc thịt, Quetz cố di chuyển về phía nó nhưng cơ thể anh chỉ co giật, cơ bắp anh cứng đờ. Mắt anh nhìn con rồng đang giãy giụa giữa một hồ máu, tuyết rơi xuống và tan chảy trước khi thấm vào đất.
– Không… – Quetz khẽ kêu lên, cuối cùng cơ thể anh cũng chịu nghe lời khi anh chạy đến con rồng to gần bằng một căng nhà nhỏ.
Cảnh vật xung quanh Quetz như đang tối đi nơi khóe mắt và anh suýt chút nữa mất nhận thức, nhưng ý chí kiên cường buộc anh bước tới. Anh khó nhọc tiến tới chỗ con vật đang hoảng loạn, vật lộn chống lại cơn đau lúc rơi xuống và cơn gió như đang hất anh đi. Meraxes đang cào vào mặt đất đẫm máu với một chân sau còn nguyên vẹn, cẳng chân bên kia gãy làm đôi, lòi cả xương ra ngoài. Đôi cánh màng da phủ lông của nó tả tơi, rách nát và cháy xém, một cánh gần như đã bị đứt rời khỏi vai. Tên và giáo lòi ra khỏi hông và lưng Meraxes, rung lên với từng cử động của con rồng. Quetz cảm thấy ruột gan mình lộn lên khi nhìn cánh và chân nó, trước kia toàn vẹn và tuyệt đẹp. giờ dị dạng và đẫm máu khi nó cố đứng dậy. Sau đó hình ảnh mờ đi cùng tuyết và nước mắt cháy bỏng trên mặt anh. Anh quỳ xuống bên đứa con của mình và khóc, tay đặt lên cổ con vật đang điên loạn vì đau đớn và làm…gì chứ?
Đây đâu phải là một vết xước, đâu thể băng bó và để tự lành khi Meraxes được dẫn về nghỉ ngơi. Quetz đưa tay về phía đầu con rồng, anh muốn chạm vào nó, muốn giữ cho nó bình tĩnh bằng cách nào đó. Nhưng Meraxes đang lồng lên vì đau đớn, hàm răng sắc bén đớp vào kẻ thù vô hình trước mắt. Và anh hét lên.
– Cứu với!
Các Mi-go và Jean, họ có thể… Nỗi đau lớn hơn bất kỳ vết thương bắn qua người Quetz như một viên đạn. Chính anh đã đề nghị tách khỏi quân đoàn chính để tấn công một toán viện binh địch, nghĩ rằng chúng không đáng sợ và Meraxes cùng quân lực ít ỏi của anh có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Quetz đã không định liều mạng con rồng cuối cùng của mình, của giống loài nó. Anh đã mất Rhaegon và Caraxai, hai con rồng đực cuối cùng, bị phản bội và bị giết trong hầm chứa rồng, hai đứa con của anh. Quetz đã không muốn mất Meraxes, không phải như thế này. Anh đã muốn con rồng bình yên nhắm mắt trong những năm tháng cuối đời, cùng anh lặng yên nhìn hoàng hôn buông xuống.
Anh thanh niên nhảy lùi lại khỏi con vật, tay che tai mình và nhắm chặt mắt lại, anh khóc tới khi cả cơ thể run lên. Trong cơn bão tuyết đang lớn dần này và giữa bãi chiến trường, anh sẽ không thể tìm được người trị thương trước khi Meraxes chết vì vết thương hay chết cóng. Mọi thứ đang chìm trong màu trắng, trừ chỗ con rồng đã tin tưởng anh xông thẳng vào kẻ địch mà không nhận ra đó là cạm bẫy. Nó nằm đó, giữa một hồ máu đang lan rộng và bốc khói, máu rồng nóng tới nỗi có thể làm nước sôi lên, chảy ra từ vô số vết thương gây ra bởi vô số các mũi tên và giáo trên người nó. Quetz biết phải làm gì, và anh không thể làm việc đó. Anh không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, cố không nhìn vào cảnh tượng con rồng, đứa con gái yêu quý của mình vật lộn trong đau đớn cho tới khi cử động của Meraxes chậm dần. Nó nằm trong tuyết, cả cơ thể phập phồng, cố thở từng hơi thở đau đớn, đôi mắt vàng của nó lộn lên trong đau đớn.
Quetz không thể cảm thấy mặt hay tay mình, nhưng bằng cách nào đó anh cũng tiến được tới chỗ con rồng. Từng hơi thở đi vào và thoát ra khỏi buồng phổi anh thanh niên thật đau đớn, và anh chào đón nó. Đây là lỗi của anh. Quetz đặt tay lên sống mũi dài phủ nơi không có lớp lông trắng bao phủ, vuốt ve nó, một nỗ lực vô vọng để trấn an nó và cả anh. Trong một thoáng, anh thanh niên tóc trắng không còn quỳ trên tuyết với một con thú bị thương, anh như đã trở lại thời điểm mọi chuyện bắt đầu. Trong một lò ấp với giàn lửa đang lụi dần, cùng với ba quả trứng to như đầu người. Ba quả trứng rồng cuối cùng, cho vị Hoàng Đế Rồng Cuối Cùng, và chúng nở ra. Đầu tiên là bộ lông tơ đỏ của Meraxes, tiếp theo là màu đen tuyền của lông Rhaegon và cuối cùng là bộ lông xanh lam của Caraxai, những cái tên mà Quetz đã lựa chọn trước.
Trong một thoáng, mọi thứ quay về điểm bắt đầu năm mươi năm trước, chứ không kết thúc trong cái hoàn cảnh kinh tởm, bất ngờ và có thể tránh khỏi này. Nước mắt của Quetz rơi lên trên khuôn mặt dài mà hẹp của con rồng. Merasex rùng mình, đôi mắt vàng mở to trong nỗi đau vô thanh. Anh thanh niên gỡ găng tay ra và đặt lên mõm con rồng, cảm nhận hơi ấm đang xa dần giữa các ngón tay. Rồi anh vuốt ve mũi Meraxes lần cuối, đứng dậy và với lấy thanh kiếm giắt bên hông. Đôi chân quấn băng da lún xuống vũng tuyết đã tan nhuộm đỏ máu khi anh đứng nhìn xuống con rồng.
– Ta xin lỗi… – Quetz nói run run. – Ta thực sự xin lỗi…
Meraxes nhìn cha nó một cách bình tĩnh, như thể nó hiểu việc sắp diễn ra và sự cần thiết của việc đó. Quetz không thể chịu được việc này, và một lần nữa dòng lệ nóng làm mờ mắt anh. Anh chớp mắt và lắc đầu, thanh kiếm ánh sắc đỏ trong tay chúc mũi xuống đầu con rồng và đâm mạnh xuống. Ít nhất thì anh cũng làm được việc này, đâm qua não Meraxes với một nhát đâm mạnh mẽ bằng đôi tay quá yếu đuối. Quetz nhắm chặt mắt và ép mình giữ vững lực đâm, cho tới khi cả lưỡi kiếm ngập sâu trong đầu con rồng.
Meraxes mở to mắt, rồi hai viên ngọc vàng nhắm lại, và nó nằm im.
***
Quetz rú lên và ngồi dậy, bị ám ảnh bởi những đứa con đã mất của mình, đặc biệt là Meraxes. Anh quái nhân nhanh chóng lấy lại nhận thức về mọi chuyện xung quanh. Ánh nắng chiều chiếu xuống từ ngoài cửa sổ, rọi lên chai rượu còn phân nửa đặt trên sàn. À phải rồi. Quetz xoa đầu nhớ lại, anh đã uống sau khi nói chuyện với Mỹ Nguyệt và Ngân Thứ. Cả hai đã nghe được tuyên bố hùng hồn của anh và cũng bất ngờ như Jean. Cả hai đều chấp nhận tình cảm chân thật đó của Quetz dành cho Thái Dương, nhưng cũng buộc anh phải hứa rằng anh sẽ không làm những việc như Yith đã làm, hứa rằng anh chỉ có thể là anh trai của cậu bé. Anh đã đồng ý.
Quetz nghiến chặt răng, đuôi quấn lấy chai rượu kéo lên miệng và tu ừng ực. Anh đưa tay quệt miệng và đứng dậy, chân bước ra khỏi chiếc ổ và dộng tay vào tường. Từng hơi thở của anh trở nên nóng hơn khi anh nghĩ về cậu thiếu niên tóc trắng. Từ khi gặp Thái Dương, cả thế giới của Quetz như quay quanh cậu. Tuy lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng anh luôn cảm thấy rằng mình và cậu bé đã quen nhau từ rất lâu. Mỗi lần nhìn Thái Dương, Quetz lại cảm thấy nỗi buồn bám víu dai dẳng suốt hàng ngàn năm vơi đi một chút, như khi mọi thứ vẫn tốt đẹp, dù chỉ trong một thoáng. Được giữ cậu vào lòng như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, thứ đã chai mòn vì thời tiết và sự cô độc. Được hôn lên trán cậu…và chạm lên làn da đó…
– Chết tiệt! – Quetz quẳng chai rượu chỉ còn một chút qua cửa sổ, tiếng nó vỡ nát làm khu rừng bên dưới dậy lên khi thú vật chạy tán loạn. Anh quái nhân quỳ xuống và che mặt, hổ thẹn vì trong phút chốc, tình cảm chân thành của anh biến thành thứ gì đó đen tối. Quetz biết anh yêu Thái Dương, nhưng anh cũng không thể làm cậu đau…như Yith đã làm. Anh không thể.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra dưới bàn tay ngại ngần, và Quetz ngẩng mặt lên nhìn Thái Dương, người anh muốn bảo vệ nhất, người anh không thể yêu thương theo cách anh muốn.
– Keto Ca?
Cái tên đó là một rào cản, một lời gợi nhắc rằng tình yêu tuyệt vời và bất tận anh dành cho Thái Dương là sai trái. Quetz phải làm gì với những tình cảm này đây? Liệu anh có thể quẳng chúng đi, quên chúng đã từng tồn tại? Liệu anh chỉ có thể là anh trai của Thái Dương, như chính miệng anh đã nói ra?
Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn vào các ngón tay của anh. Quetz giật nảy mình bởi cảm giác đó, dù anh cũng thư giãn và để Thái Dương kéo mình ngồi xuống, để cậu vuốt ve mái tóc trắng rối xù của anh. Anh quái nhân nhắm mắt lại, đuôi đập cùng nhịp với từng cử động của cậu thiếu niên, cậu bé này. Thái Dương đang ngâm nga thứ gì đó nhẹ nhàng và mờ mịt, như thể cậu giai điệu đó đang được dẫn qua một khu rừng tối tăm trong đầu cậu. Thật dễ chịu khi ở với Thái Dương, được cảm nhận sự hiện diện của cậu. Quetz nghĩ vậy, đầu cứ cúi thấp xuống, tới khi đầu của hai người khẽ chạm nhau với một tiếng cười khúc khích từ cậu bé tóc trắng.
Có thứ gì đó xuất hiện trong tâm trí Quetz, ép vào môi anh. Anh mím môi lại, không cho phép những lời nói đó thoát ra dù chúng đã tới đầu lưỡi. Anh quái nhân muốn nói điều đó hơn bất cứ thứ gì, và anh muốn cảm xúc trong câu nói tới được với Thái Dương. Quetz không muốn chỉ thì thầm ra lời đó, anh muốn cậu bé nghe và hiểu.
“Anh yêu em”.
Quetz chợt tự kéo mình khỏi Thái Dương, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc anh khi anh làm vậy. Anh quái nhân dường như không thấy đau, tay đang nhẹ nhàng đẩy cậu thiếu niên tóc trắng ra xa, mắt nhắm chặt lại để không nhìn vào đôi mắt tím lấp lánh.
– Keto Ca?
– Làm ơn đi Thái Dương. – Quetz khẽ thốt lên. – Đừng gọi anh như vậy. – “Đừng mở rộng khoảng cách giữa hai ta, đừng làm anh nhớ về việc này”.
Anh rúc vào ổ, đầu chúc xuống trong khi chiếc đuôi dài quấn quanh cả thân anh. Anh nhìn vào lớp rêu trong chiếc giường, như thể nó giữ mọi lời giải đáp cho các vấn đề của anh. Có thể trong một thế giới hoàn hảo, tất cả những cơn đau đầu và giận dữ của Quetz sẽ bị hút vào lớp rêu xanh dịu dàng đó. Tất cả mọi thứ, sự phản bội của Jean, ham muốn của Yith, nước mắt của Thái Dương, tất cả sẽ mờ đi.
– Xin đừng đẩy em đi mà Keto. – Giọng nói buồn bã của Thái Dương kéo Quetz khỏi những dòng suy nghĩ và sự ghê tởm bản thân. – Em sẽ không làm phiền anh đâu, nhưng đừng bỏ em một mình. – Cậu thiếu niên tóc trắng nín thở chờ đợi khi Quetz ngẩng mặt lên, đôi mắt anh trông thật bối rối và lạc lõng. Sau một thoáng im lặng, Thái Dương thở dài, coi việc đó là lời từ chối của anh quái nhân. Cậu khẽ nói bằng giọng khó chịu: – Em xin lỗi, em đang ích kỷ quá. Hẳn là anh cần thời gian ở một mình.
Cậu thiếu niên tóc trắng buồn bã quay lưng, chân bước về phía cánh cửa. Nhưng ngay khi tay cậu vừa vươn ra, tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía cậu. Thái Dương mở to mắt khi Quetz nhẹ nhàng kéo cậu vào tay anh, ôm cậu từ đằng sau. Đầu anh quái nhân hơi cúi xuống, thấp hơn và thấp hơn nữa cho tới khi miệng anh kề bên tai cậu.
– Hãy ở bên anh.
Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!