Gía như em đừng gặp anh - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


Gía như em đừng gặp anh


Chương 7


Nhiếp Cẩn Y lê lết tấm thân đứng dậy rồi vào phòng bệnh của mẹ cô
“Cạch” Cô mở cửa ra thì nhìn thấy thân ảnh của Phong Bác Thần. Nhiếp Cẩn Y nhìn Phong Bác Thần rồi vào phòng vệ sinh bê một thau nước và một chiếc khăn lông ra.
-“Xin lỗi nhưng em phải làm vệ sinh cho mẹ.”
Phong Bác Thần lãnh đạm nhin cô rồi gật đầu đi ra ngoài. Thư ký Giang nhìn thấy vẻ ảm đạm của cô thì khẽ thì thầm:
-“Thiếu phu nhân, Phong tổng có hơi lạnh lùng nhưng rất quan tâm cô, cô thấy rồi đấy, vừa nghe tin Nhiếp phu nhân bị bệnh liền đến thăm. Cô đừng để bụng nhé.”
Nhiếp Cẩn Y nghe vậy rồi cười một cách miễn cưỡng. Thư ký Giang cúi xuống chào cô rồi đi ra, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhiếp Cẩn Y đứng ngây người hồi lâu rồi ngồi bên cạnh giường bệnh.
Cô tỉ mỉ lau người cho mẹ rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt của bà. Dù bà Nhiếp đã 68 tuổi nhưng trẻ hơn so với những người cùng tuổi vi được bảo dưỡng kỹ càng.
“Cạch” Tiếng cửa một lần nữa mở ra.
-“Thôi, con về làm việc đi, việc chăm mẹ con có ta lo rồi.”
Ông Nhiếp hiền từ xoa đầu cô.
Nhiếp Cẩn Y lắc đầu:
-“Cha, người lớn tuổi rồi, không có nhiều sức khỏe. Người cứ về nghỉ đi, có con lo rồi mà.”
Ông Nhiếp thầm suy nghĩ rồi trả lời:
-“Thôi được, tối ta vào bệnh viện, nhưng con cũng bận công việc mà.”
-“Cha đừng lo, lát nữa con sẽ thuê một hộ lý chăm sóc mẹ.”
-“Ừ.Cha về đây.”
-“Vâng.” Nhiếp Cẩn Y trả lời ông rồi nở nụ cười an tâm.
Ông Nhiếp nhìn vợ đang nằm trên giường rồi đi ra ngoài.
Nhiếp Cẩn Y cũng đứng dậy, dọn dẹp thau nước và khăn đem vào nhà vệ sinh. Xong việc, cô bấm điện thoại gọi cho Emma.
-“Giám đốc ?”
-“Thế mọi việc như thế nào rồi?”
-“Vẫn ổn ạ.”
-“Ừ, lát nữa cô mang tài liệu đến đây, 14h tôi sẽ đến thẳng chỗ hẹn, không về studio đâu.”
-“Vâng, 20 phút tôi sẽ đưa đến.”
-“Ừ.”
Nhiếp Cẩn Y cúp máy vừa lúc bác sĩ đến thăm bệnh, cô tranh thủ thời gian xuống mua cơm trưa ở canteen bệnh viện.

***************************************

—Sân bay thành phố H—
Trên sảnh một người đàn ông xuất hiện làm cho mọi người không kìm được phải ngoảnh đầu lại nhìn. Anh đeo một chiếc kính màu đen. Anh mặc một chiếc áo khoác dài top coat màu xám khói, bên trong là áo sơ-mi màu trắng. Chiếc quần âu màu xám tôn lên vóc dáng cao gầy, hoàn mĩ của anh. Dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng. Phía sau là một cậu thanh niên kéo vali.
“Oa, đẹp trai quá…”
“Có phải người nổi tiếng không nhỉ?”
“Trời ơi, đàn ông này cực phẩm thật đấy.”
“Oh my god, anh ấy quay lại nhìn mình kìa.”
“Nhưng anh ta đeo kính rồi làm sao mấy người biết anh ta đẹp?”
“Chậc, bạn chả hiểu gì về khiếu thẩm mĩ cả, cậu xem đi: Chiếc càm, cái mũi, gò má, đầu tóc, phong cách…như vậy không phải người đẹp hay sao?”
Đám người xung quanh bàn luận anh không ngớt.
……
-“Mạc tổng, bây giờ anh về công ty hay về nhà ạ?”
Cậu thanh niên mở cửa xe cho anh rồi ngồi vào ghế lái hỏi.
Người đàn ông gọi là Mạc tổng, tay chống cằm bên thành cửa sổ rồi trả lời
-“Về công ty trước, cậu mang vali của tôi về nhà.”
-“Vâng.”
Cậu thanh niên đáp rồi nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe Bugatti Veyron Mansory Vivere chạy nhanh đến tổng bộ công ty JAB.

“Tiểu Y, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”
Người đàn ông gọi là Mạc tổng thầm nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười dịu dàng.

*************************************

-“Phong tổng, nghe nói Măc tổng đã về nước để điều hành công ty JAB ạ.”
Giang thư ký đang lái xe báo cáo.
-“Lúc nào?”
Phong Bác Thần không quan tâm hỏi:
-“Tôi vừa mới nhận được thông tin ạ.”
Phong Bác Thần khẽ “ừ” một tiếng rồi lười biếc đưa mắt ra cửa sổ ngắm vật đang dần lùi sau.
-“Về công ty.”
Phong Bác Thần đột nhiên ra lệnh.
-“Vâng.”
Chiếc xe Ferrari Pininfarina Sergio quay đầu về công ty GK
“Tên này đột nhiên chạy về nước…hừm…Có chuyện thú vị rồi…”
Phong Bác Thần nhìn vật ngoài cửa sổ thầm nghĩ rồi âm thầm nhếch môi cười đầy hứng thú.

*********************************

Mạc tổng chính là Mạc Thâm. Mấy năm trước, Mạc Thâm du học ở Mỹ và lấy được bằng cử nhân và bằng MBA (Thạc sỹ quản trị kinh doanh) của trường đại học Stanford (Một trong những ngôi trường danh giá ở Mỹ).
Sau khi tốt nghiệp, Mạc Thâm làm ở vị trí giám đốc ở bên Mỹ vì gia tộc họ Mạc tổng bộ đặt ở Mỹ. Sau khi ổn định chi nhánh, Mạc Thâm đã sắp xếp lại toàn bộ gia tộc với tư cách là người thừa kế vì ông nội của Mạc Thâm có khá nhiều con riêng. Sau vài năm, nhờ Mạc Thâm mà công ty JAB đã bành trướng được nhiều nơi trên thế giới và có chi nhánh khá quan trọng đặt tại thành phố H. Vì vậy, cái tên Mạc Thâm này cũng coi là một truyền thuyết trong giới kinh doanh mà ai cũng kiêng dè.

****************************************

Chương này mình chỉ nói qua về Mạc Thâm, chương sau mình sẽ nới về Phong Bác Thần nhé.
Mong mọi người ủng hộ truyện mình ạ. [Moazzz]

#Writer by: Liz.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN