Giá như em nhận ra anh sớm hơn - Chương 5: Cơn đau đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Giá như em nhận ra anh sớm hơn


Chương 5: Cơn đau đầu


Cố Thiên Kỳ cùng Dương Đình Phong men theo lối mòn của bọn người Đường Trọng Huy đã dọn dẹp sẵn, Dương Đình Phong chủ động đi phía trước để quan sát cũng như để bảo vệ cho Cố Thiên Kỳ. Nhưng từ đầu đến cuối, đôi chân anh không tự chủ được luôn cố sải bước thật nhanh về phía trước, đôi mắt luôn chăm chú như đang dõi theo điều gì đó.

Dù đi ở phía sau nhưng Cố Thiên Kỳ rất hiểu tâm trạng của Dương Đình Phong hiện tại, anh hờ hững nói: “Mau đuổi theo Chu Ngọc!”

Có thể nói, Dương Đình Phong luôn đợi câu nói này từ Cố Thiên Kỳ, vừa nghe được lệnh anh nhanh miệng nói: “Tam ca cẩn thận!”

Nói rồi, anh nhanh chân chạy thật nhanh về phía trước. Anh làm việc trước giờ luôn như vậy, phong thái nhanh nhẹn, dứt khoát và một phần do anh thật sự lo cho Chu Ngọc. Anh biết câu nói vừa nãy của anh hơi quá đáng, đối với người tính tình trẻ con như Chu Ngọc chắc chắn sẽ bị cô giận.

Vừa chạy anh vừa chau mày quan sát phía trước, môi mấp máy vài chữ: “Đi nhanh thế không biết!?”

Đang dùng sức chạy thật nhanh để đuổi kịp theo Chu Ngọc. Bất ngờ, cô lại từ tán cây bên trái bước ra. Nói đúng hơn, cô bước ra đột ngột để dọa anh. Thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mặt, anh có chút hoảng loạn, do lực chạy ban đầu vẫn còn nên có chút va vào người cô. Anh đưa hai tay giữ chặt bờ vai của Chu Ngọc để tránh làm cô ngã.

Lần đầu thấy dáng vẻ Dương Đình Phong hớt hải như vậy, Chu Ngọc không nhịn được cười. Cô ung dung đứng khoanh tay, nhướng mày hỏi: “Dương Đình Phong! Anh bị ma đuổi sao?”

Giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch khiến người nghe không khỏi động lòng. Chu Ngọc là như vậy, cô luôn thoải mái kêu đầy đủ tên người khác, đặc biệt là Dương Đình Phong, cô rất thích gọi anh như vậy.

Nghe thấy câu hỏi của Chu Ngọc, Dương Đình Phong từ tốn bỏ tay ra khỏi bờ vai mảnh khảnh của cô. Anh đã quá quen với việc bị cô trêu chọc nên chỉ lãnh đạm đáp: “Nếu ma thật sự đuổi đến đây… Thấy cô cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy!”

Câu trả lời của anh khiến cô á khẩu chỉ biết bĩu môi, cô lườm anh một cái cho bỏ ghét. Mặc dù anh rất ít nói nhưng mỗi một câu nói ra đều khiến cô rất khó mà cãi lại.

Thấy cô im lặng, anh cũng tự cười trong lòng vì mỗi lần cô giận như thế trông nữ tính hẳn. Được một lúc, ánh mắt anh lướt qua mái tóc ngắn ngang vai của cô. Giờ anh mới phát hiện, vì đóng giả Hàn Tuệ Mẫn mà cô đã đội hẳn một bộ tóc giả trên đầu. Có thể nói tóc ngắn rất hợp với cô, nhìn dáng vẻ cô hiện tại rất giống một nữ sinh cấp ba.

Ánh mắt anh lại đảo lên bộ quần áo bệnh nhân của cô, bây giờ cũng đã ba bốn giờ sáng mà cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh như vậy. Anh thở dài một tiếng rồi nhanh tay cởi chiếc áo khoác trên người mình.

Thấy Dương Đình Phong đột nhiên cởi áo khoác, Chu Ngọc lúng túng đưa tay che chắn phần cổ áo của mình, ngập ngừng nói: “Anh… Anh định làm gì!?”

Dương Đình Phong đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ hận mình không thể đánh cho cô ngất xỉu để cô không nhiều lời nữa. Anh thản nhiên khoác chiếc áo lên người cô: “Đi thôi!”

Nói rồi anh sải bước đi trước, nhưng vừa bước một bước thì cảm giác vạt áo đằng sau bị người khác kéo lại.

“Không đi!”

“Tại sao?”

Chu Ngọc không buồn nhìn anh, cô chỉ thản nhiên đáp: “Chân bị tê… Không đi được!”

“Cô!” Dương Đình Phong không còn từ ngữ nào để nói với cô, anh chỉ biết trừng mắt nhìn người con gái trước mặt. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, anh liền khuỵu gối xuống đất, giọng nói âm trầm: “Lên đi!”

Trên khuôn mặt trắng hồng đã hiện rõ nét cười nhưng Chu Ngọc vẫn lạnh giọng hỏi lại anh: “Ai lên!?”

Dương Đình Phong hít vào một cái để giữ bình tĩnh, anh từ tốn trả lời từng chữ: “Chu tiểu thư!”

Chu Ngọc nghe câu nói của anh liền như đứa trẻ vội vàng nhảy vọt lên lưng anh, cô vui vẻ chỉ về phía trước: “Đi thôi!”

Dương Đình Phong không nói gì anh chỉ hơi nghiêng đầu để cảm nhận niềm vui của cô, dần dần trên môi anh cũng nở một nụ cười hoàn chỉnh.

Khi ra khỏi khu rừng, cũng đã tờ mờ sáng. Dương Đình Phong có hơi bất ngờ vì thông thường Chu Ngọc sẽ nói rất nhiều nhưng suốt chặng đường cõng cô ra ngoài, cô không hề nói tiếng nào. Anh hơi nghiêng đầu gọi cô nhưng vẫn không thấy cô lên tiếng, anh hoảng sợ đặt cô xuống đất thì thấy đôi mắt cô đã khép chặt.

Anh cố lay để cô tỉnh lại nhưng kết quả cô vẫn nằm im. Cuối cùng, anh hoảng hốt khi thấy cánh tay đang chảy máu của cô. Anh vội vàng cầm chặt vào vết thương để ngăn không cho máu chảy ra.

Cố Thiên Kỳ vừa ra tới thì chiếc xe con cũng tới đón ba người họ.

Thấy Chu Ngọc đã ngất xỉu, Cố Thiên Kỳ nhấn giọng: “Mau đến bệnh viện!”

Nói rồi, ba người họ cùng đến bệnh viện An Sinh, cũng chính là bệnh viện mà Hàn Tuệ Mẫn đang ở đó.

——————————————–

“Đừng mà!”

Tiếng hét thất thanh của Hàn Tuệ Mẫn trong phòng bệnh viện yên tĩnh. Cô hoảng loạn ngồi bật dậy, trên trán đã đẫm ướt mồ hôi, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Cô hoang mang quan sát mọi thứ xung quanh, mọi thứ đều như cũ, cũng căn phòng này, cũng bàn chân đã được băng bó nhưng tại sao? Tại sao đầu cô lại đau nhói như vậy? Cô đưa tay bóp chặt hai bên thái dương của mình.

Nữ nhân viên y tá với dáng người thon gọn, giọng nói dịu dàng: “Cô Hàn! Cô tỉnh rồi!”

Trên tay cô ấy còn cầm theo một tập hồ sơ, tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy khay thuốc vào bên trong.

Hàn Tuệ Mẫn cau chặt đôi lông mày: “Tôi…”

Nhân viên y tá mỉm cười: “Có phải cô lại gặp ác mộng phải không?”

“Không!”

Hàn Tuệ Mẫn vội vàng lắc đầu, cô hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay của nhân viên y tá: “Không phải đâu! Rõ ràng có một người đàn ông áo đen. Hắn ta… Hắn ta…”

Lúc này, bản thân Hàn Tuệ Mẫn không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt cô đẫm lệ, nói trong sự đau đớn: “Hắn ta hình như muốn giết tôi!”

Thấy Hàn Tuệ Mẫn hoảng loạn, nhân viên y tá vô cùng sợ hãi, cô liền ngồi xuống ôm Hàn Tuệ Mẫn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của Hàn Tuệ Mẫn: “Cô bình tĩnh! Cô chỉ là gặp ác mộng!”

Vừa nói, nhân viên y tá vừa đưa tay còn lại với lấy ống tiêm trên khay thuốc nhưng cả cơ thể liền bị đẩy ra.

“Đầu tôi đau quá!” Hàn Tuệ Mẫn ôm đầu khóc nức nở. Cô ra sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của nhân viên y tá.

Sao đầu cô lại đau như vậy!? Đau như có hàng ngàn chiếc búa đang bổ vào đầu cô. Cơn đau khiến cô bắt đầu không tự chủ, cô lấy tay đánh thật mạnh vào đầu mình. Một cái, hai cái rồi ba bốn cái liên tục, cơn đau càng trở nên ầm ĩ. Tựa hồ cô muốn mình chết đi để không phải chịu cơn đau đớn này nữa.

Bất chợt từ bên ngoài, Cố Thiên Kỳ hối hả chạy vào, anh đến bên cạnh Hàn Tuệ Mẫn. Thấy cô đang dày vò bản thân, tim anh đau đến thắt lại! Anh ước có thể thay cô chịu đựng cơn đau này.

Màn sương như ẩn như hiện ở khóe mắt Cố Thiên Kỳ, anh giữ chặt hai cánh tay của cô để tránh cô tự làm bản thân mình bị thương.

“Cô ấy không chịu cho tôi tiêm thuốc!” Nhân viên y tá nhanh chóng giải thích.

Hàn Tuệ Mẫn gào khóc thảm thiết: “Đừng chạm vào tôi!”

Cô cố gắng vung tay ra khỏi bàn tay Cố Thiên Kỳ. Khi thoát khỏi bàn tay đó lại bị vòng tay mạnh mẽ của anh ôm chặt từ phía sau. Lúc này không còn giữ được bình tĩnh, Hàn Tuệ Mẫn điên loạn cắn vào cánh tay đang ôm lấy mình.

Cố Thiên Kỳ hơi chau mày, anh cắn chặt môi dưới nhưng đôi tay vẫn không nhúc nhích để Hàn Tuệ Mẫn chịu ngồi im để tiêm thuốc. Anh biết cô còn đau hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã dùng cách đó để bảo vệ cô.

“Mau tiêm cho cô ấy!” Ánh mắt của Cố Thiên Kỳ đầy tia máu, anh như con thú gầm thét trong phòng bệnh.

Nhân viên y tá hoảng sợ, cô vội vàng lấy ống tiêm đến gần Hàn Tuệ Mẫn.

Nhân viên y tá nhanh tay tiêm cho Hàn Tuệ Mẫn một liều thuốc an thần để cô lấy lại bình tĩnh, sau đó lại tiêm thêm một liều giảm đau. Lúc này, Hàn Tuệ Mẫn đã cảm nhận được mùi máu tanh đang tràn ngập trong miệng mình, cô từ từ di chuyển miệng ra khỏi cánh tay của anh.

Sau khi tiêm xong, nhân viên y tá nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị thuốc, sát trùng vết thương cho Cố Thiên Kỳ. Như đã thấm thuốc, Hàn Tuệ Mẫn dần khép đôi con ngươi, từ từ ngã vào lòng anh. Trước khi thiếp đi, đôi môi cô vẫn mấp máy: “Xin… Lỗi!”

Cố Thiên Kỳ vô thức dang vòng tay để cô ngã vào lòng mình. Anh chua xót cúi đầu nhìn khuôn mặt đã trắng bệch nhưng chứa đầy nước mắt của cô. Giọt nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi, nó rơi dọc theo cánh mũi rồi đọng lại trên gương mặt bé nhỏ của cô.

Cố Thiên Kỳ bắt đầu không điều khiển được cơ mặt, anh nheo mắt lại, hai hàng nước mắt liền tuôn rơi. Anh khóc không thành tiếng, chỉ đau đớn siết chặt cô trong lòng. Người con gái anh yêu tại sao lại ra nông nổi này? Sau một lúc kích động anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt còn ướt đẫm của cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt.

Anh đỡ cô từ từ nằm xuống, sau đó dùng tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô. Anh mệt mỏi nhìn cô, anh muốn bên cô nhiều hơn thế, anh muốn chăm sóc cho cô, anh muốn ở bên cô với cương vị là chồng cô, là người cô yêu. Nhưng làm sao đây!? Tình yêu của bọn họ từ lúc lại trở thành nỗi bi kịch như vậy!?

Bên ngoài cửa, Dương Đình Phong chỉ biết trơ mắt nhìn Tam ca của mình, một con người vô cùng sắt đá
nhưng ngày hôm nay lại rơi lệ. Anh theo Cố Thiên Kỳ đã gần mười năm, dù đối diện với cái chết hắn cũng không hề sợ nói chi đến việc rơi nước mắt. Nhưng ngày hôm nay chỉ vì cơn đau của Hàn Tuệ Mẫn mà hắn lại khóc. Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối và sợ hãi.

Chu Ngọc tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh chỉ thấy mình nằm trên giường bệnh nên vội vàng bước xuống giường. Cô ra khỏi phòng thì thấy Dương Đình Phong đứng bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh đối diện. Cô chầm chậm bước tới, đứng bên cạnh anh.

“Này! Sao hai người các anh cứ luôn bảo vệ cô ta vậy?” Chu Ngọc khó hiểu hỏi Dương Đình Phong.

Dương Đình Phong hoảng hốt không biết cô ra từ lúc nào: “Sao cô lại ra đây!? Không thấy đang bị thương sao?”

Chu Ngọc chớp chớp đôi mắt nhìn anh: “Bị thương ở tay, đâu phải ở chân mà không ra được!”

Dương Đình Phong chau mày nhìn Chu Ngọc một lúc rồi dìu cô ra ngồi ở dãy ghế chờ ở bệnh viện.

“Sao tay bị thương lại không nói!?”

Chu Ngọc nhướng mày, đưa mắt quan sát phần cánh tay đã được băng bó của mình: “Anh… đau lòng sao?”

Cô lại đưa ánh mắt trong sáng như chú mèo nhỏ nhìn anh. Anh thì không buồn giải thích với cô, chỉ hời hợt đáp: “Nói bừa!”

Chu Ngọc bật cười thành tiếng, cô đưa đôi tay mềm mại đặt lên hai bên gò má của anh: “Không phải thì thôi. Sao… Mặt anh lại đỏ thế này!?”

Câu nói của cô khiến mặt anh đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh lúng túng né đầu ra phía sau. Cùng lúc đó đưa bàn tay thô ráp của bản thân nắm lấy tay cô: “Đừng nghịch nữa!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN