Gia sư cho em chồng
Phần 11
Tôi vẫn không hiểu cấu tứ trong câu hỏi của Sếp Minh, bèn mấp máy môi bảo lại :
– Em làm gì sai hở Sếp ?
Sếp nhìn tôi, trong ánh mắt tỏa ra muôn phần khó chịu :
– Sao em lại làm vậy ? Em thiếu tiền lắm sao ?
Tôi thật thà gật đầu :
– Vâng, giai đoạn này em cũng hơi khó khăn chút đỉnh.
Sếp Minh trợn mắt, âm giọng có phần bực bội nhiều hơn :
– Sao em không bảo tôi, nếu em thiếu tiền tôi có thể cho em mượn mà, đâu nhất thiết phải lựa chọn làm công việc đó ?
Sếp càng hỏi tôi lại càng cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu nổi Sếp đang nói đến chuyện gì nữa :
– Việc đó là việc gì hả Sếp ? Thú thật với Sếp là từ nãy tới giờ Sếp nói gì em không hiểu, Sếp có thể bình tĩnh giải thích cho em được không ạ ?
Sếp Minh nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, biểu cảm này của Sếp chẳng khác gì tôi lúc mới bước chân vào phòng, Sếp hấp tấp hỏi ngay :
– Không phải em đang cặp bồ đại gia để có tiền hay sao ?
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất lực vì thông tin Sếp vừa chia sẻ, thiết nghĩ cái công ty tôi đang làm tốt nhất đừng để tên thành công ty xây dựng nữa, mà thay vào đó đổi thành tên công ty truyền thông mới đúng. Tôi ngán ngẩm nhìn Sếp lắc đầu nguầy nguậy, tiện miệng hỏi lại :
– Sếp cũng như mấy người trong công ty, cũng nghĩ rằng em là người như thế sao ?
Sếp Minh chần chừ không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, gương mặt có vài phần sượng sùng e dè, tôi được đà nói tiếp :
– Em không nghĩ Sếp lại có thể nghĩ em là loại người như thế đâu. Nhưng thôi, em cũng mệt rồi Sếp ạ, mọi người muốn nghĩ đông nghĩ tây gì thì nghĩ, riêng bản thân em không thấy thẹn với lòng là được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép Sếp em về trước, xe đang đợi em bên dưới rồi.
Tôi quay người rời đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại Sếp Minh lấy 1 lần, Sếp tệ thật, trước giờ tôi cứ nghĩ Sếp tinh tế, công tư phân minh lắm chứ, đâu có ngờ Sếp cũng như bao người khác, nhìn đâu cũng thấy chứ Ngờ dành cho tôi. Tôi thở dài não nề, không biết chuyện này đến bao giờ mới lắng xuống được đây. Đang tâm trạng là thế, tôi chợt giật nảy mình bởi giọng nói quen thuộc của ai kia :
– Làm cái gì mà từ lúc lên xe tới giờ mặt như đưa đám thế ?
Tôi trợn tròn mắt, sao anh ta lại ở đây lúc này, tài xế, tài xế chở tôi mọi ngày đâu mất rồi ? Bởi lẽ nãy giờ mải tập trung suy nghĩ nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh, lên xe cũng theo quán tính, ngồi vào ghế sau ngắm trời ngắm đất mà không biết rằng người đón tôi hôm nay lại là Thành.
Giọng nói Thành vang lên khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ta cứ như ác ma ấy, thích là xuất hiện, không thích là tàng hình, tôi ngồi ôm ngực thở hổn hển, mệt đến mức không thể trả lời được câu hỏi vừa rồi của anh ta, mãi một lúc sau khi trấn an được bản thân mình, tôi mới mấp máy môi hỏi ngược lại :
– Sao anh lại ở đây ?
– Sao tôi lại không được ở đây ? Đây là xe của tôi mà.
Tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc, ầm ừ :
-À …ừ…đúng rồi, xe của anh.
Thành vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu tiếp tục hành trình vặn vẹo tôi :
– Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.
– Câu hỏi gì ?
– Nói 1 lần không nói lần 2.
Tôi nghe anh ta nói thế, đưa ánh mắt tràn đầy bực tức ném thẳng vào mặt anh ta, người gì đâu mà kì cục, rõ ràng là thích hóng chuyện, muốn biết được chuyện gì xảy ra với tôi nhưng khi tôi kêu lặp lại câu hỏi thì bày đặt tỏ vẻ thanh cao, lão này tính tình cũng chẳng khác gì Chánh là bao. Tôi gật gù đáp lời :
– Chuyện công ty tôi ấy mà. Mà sao nay anh rỗi hơi lại đi đón tôi vậy ?
Thành hừ lạnh, nói lại ngay :
– Cô nghĩ tôi rỗi hơi đến mức đánh xe đi đón cô sao ? Cô có đang nằm mơ giữa ban ngày không ?
Tôi gắt gỏng :
– Chứ sao anh đến đón tôi làm gì ? Tôi cần anh chắc.
– Cô giỏi lắm, ngồi trên xe tôi mà vẫn to mồm cho được.
Tôi liếc xéo anh ta, bĩu môi không thèm nói nữa, còn Thành thì tự nhiên lại chăm chỉ ngồi giải thích :
– Xe tôi hư nên lấy xe nhà đi công chuyện, bác tài xế thường ngày chở cô nay bị ốm nên tiện tôi ghé vào đón cô luôn, cô hiểu chưa đồ đầu lợn.
– Đầu lợn ? Haha.
Tôi nghe anh ta nói xong mà buồn cười dễ sợ, ông này chắc ngày xưa học dốt văn lắm nên nói câu nào câu ấy chẳng ăn nhập gì với nhau cả, thậm chí ngôn từ dùng để chửi nhau cũng hạn chế vô cùng, anh ta nghĩ rằng nói thế thì tôi sẽ bực lòng sao ? Không hề nhá, tôi vui vẻ đáp lại luôn :
– Anh đang nói chuyện với đầu lợn đấy Thành ạ, tôi mà là đầu lợn thì chắc anh là đầu lợn đực nhỉ.
Tôi nghe Thành nghiến răng ken két, có vẻ anh ta giận tôi dữ lắm nhưng không làm gì được, 1 chặp tôi lại tiếp tục trêu anh ta :
– Sao nào lợn đực, bực bội gì thì cứ nói thẳng ra, tôi chấp nhận ngồi tranh luận cùng anh.
Thành vừa lái xe, vừa bật cười :
– Cô không nghĩ rằng mình nên cảm ơn tôi hay sao ? Nếu không có tôi nói chuyện với cô thì chắc cô sẽ mang bộ mặt đưa đám của mình về đến tận nhà để gặp thằng bé mất.
– Này, tôi làm gì cũng có trách nhiệm nhé, dù tôi bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi chưa bao giờ mang cảm xúc bực dọc của mình xả xuống thằng bé, tôi đủ thông minh để hiểu được những cảm xúc đau đớn mà thằng bé đã trải qua trong tuổi thơ của nó.
Thành nghe xong thì im lặng một lúc, tôi chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà lại không nói chuyện với tôi nữa, cứ nghĩ rằng cuộc hội thoại của hai đứa chúng tôi tạm thời kết thúc ở đây rồi thì khi gần về đến nhà, Thành lại chủ động mở lời :
– Cảm ơn cô.
Cái gì ? Anh ta cảm ơn tôi ? Tôi có nghe lầm không vậy trời ? Đầu lợn cảm ơn tôi á ? Tôi dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, chồm hẳn người lên phía anh ta, gặng hỏi lại :
– Anh nói gì ? Anh vừa nói gì ? Anh nói lại lần nữa tôi nghe có được không ?
– Không. Không rảnh.
– Nói có 1 câu thôi mà, tôi năn nỉ anh đó, anh nói lại xem thử coi tôi có nghe nhầm gì hay không ?
– Không, đầu lợn.
Tôi bực dọc lùi người dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm than trách anh ta :
– Cái đồ khó ưa.
Rõ ràng tôi nói nhỏ như thế mà Thành vẫn nghe được, anh ta cũng gắt lại không vừa :
– Khó ưa nhưng có người vừa mới chồm người năn nỉ tôi đấy.
Tôi giận đỏ mặt, lão này có cãi nhau thế, cãi nữa chắc cũng không lại lão. Tôi ôm cục tức trong lòng cho đến tận lúc về nhà, nhưng xe vừa chạy gần đến ngõ thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số của Sếp Minh, tôi đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì Thành quay người xuống nhìn tôi thúc dục :
– 1 là cô nghe máy, 2 là cô tắt máy, để chuông reo liên tục tôi nhức đầu lắm.
Sau câu nói của Thành, tôi bấm phím nghe luôn. Chưa kịp cất lên hai tiếng : “ Em nghe” thì đầu dây bên kia tôi đã nghe thấy tiếng Sếp Minh đầy vội vàng qua điện thoại :
– Hương, em đang ở đâu vậy ?
– Em đang trên đường đi Gia Sư. Có chuyện gì vậy Sếp ?
– Mấy giờ em xong ?
– Tầm 9h Sếp ạ.
– Vậy em cho tôi địa chỉ chỗ em làm, sau 9h tôi đến đón em rồi mình nói chuyện.
– Có chuyện gì quan trọng hả Sếp ? Bởi vì sau 9h dạy xong em còn phải về nhà xử lý mấy việc giang dở hồi chiều ở công ty chưa xong.
– Tôi dời deadline cho em, em an tâm được chưa. Tôi có chuyện cần gặp em trao đổi trực tiếp.
Thấy Sếp gấp gáp như vậy, tôi cũng mủi lòng đồng ý luôn :
– Thôi được rồi, sau 9h Sếp đến căn biệt thự XX, trên đường Y, quận 7 đón em nhé. Gặp lại Sếp sau.
Tôi cúp vừa cúp máy, thì âm giọng khản đặc của Thành chen vào :
– Ông Sếp của cô tư cách có ổn không ?
– Tư cách ổn không là sao ? Tôi chưa hiểu ý anh ?
Thành khẽ cười, chậm rãi giải thích :
– Làm gì có chuyện tối muộn rồi mà Sếp lại trực tiếp đến đón nhân viên để hàn huyên tâm sự, chỉ có thể là ông ấy có ý đồ không tốt với cô thôi.
Tôi nghe xong thì phẩy tay khẳng định ngay :
– Không có chuyện đó đâu, Sếp tôi là người đàng hoàng chính trực lắm, cả công ty tôi đều là Fan cuồng của anh ấy đó. Tôi không có ý đồ với Sếp thì thôi chứ dễ gì Sếp có ý đồ với tôi.
Thành nghe thế thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhắn nhủ với tôi :
– Ừ, cô nói cũng phải. Người nên lo sợ là Sếp cô mới đúng.
– Này, nhà anh là đại lý bánh trán ấy à ? lật mặt nhanh khủng khiếp.
– Haha. Tôi chỉ nhất thời quên mất việc cô khác hoàn toàn với những cô gái khác.
– Ý anh là gì ?
– Là gì thì cô cũng nên tự biết đi chứ. Tới nơi rồi, thằng bé đang đứng ngóng cô kia kìa.
Tôi ngước nhìn phía trước, thấy Chánh đang đứng trước nhà vẫy tay tít mắt cười với tôi, chẳng biết thằng bé nó có biết được điểm mạnh của mình hay không ? Đó là nụ cười chết người mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng muốn đổ gục tại chỗ. Tôi nhanh lẹ mở cửa xe lao xuống ôm nó, hai tỷ đệ tíu ta tíu tít bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời.
Gần 9h tối, khi Chánh đã hoàn tất xong bài tập và đến lúc tôi phải rời đi, đang thu dọn đồ đạc bỏ vào balo thì Thành ở phòng bên kia chạy qua bảo Chánh :
– Đi dạo không Chánh ?
– Sư huynh nay xong việc sớm thế ?
– Ừ, nay sư huynh rỗi việc nên tính rủ đệ đi dạo vòng vòng.
– Được thôi, đệ nhất trí.
Thằng bé ngẫm nghĩ thế nào lại hét toáng lên :
– À đúng rồi, nhân tiện mình đi dạo thì mình tiễn tỷ tỷ ra cổng luôn đi Sư Huynh, Tỷ tỷ cũng chuẩn bị về rồi này.
Thành nhìn Chánh, vui vẻ gật đầu. Cả 3 chúng tôi cùng nhau đi bộ ra cổng, đoạn đường cũng không dài lắm mà Chánh nó cứ vừa đi vừa tíu tít hỏi chuyện khiến 5 lần 7 lượt tôi với Thành phải đứng lại để trả lời câu hỏi của nó, mãi cho đến khi ra tới cổng thì Sếp Minh đã đứng chờ ở đó sẵn rồi, vừa thấy tôi, Sếp nở nụ cười đầy rạng rỡ :
– Em xong việc rồi à ?
– Vâng.
Tôi cúi người ôm tạm biệt Chánh, rồi tiến đến chỗ Sếp Minh, nhưng ngặt nỗi mới đi đâu được tầm vài bước, thằng bé đã chạy theo níu tay tôi lại :
– Tỷ tỷ, anh này là ai thế ?
– Là Sếp ở trên công ty của tỷ đấy.
Nó ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn :
– Bây giờ cũng muộn rồi, tỷ không đi về nhà lại định đi đâu với anh này.
Tôi tính nói đại với nó là tôi đi bàn việc cùng với Sếp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm vậy không nên cho lắm, dù gì thì bản thân mình cũng là người lớn, không thể nói dối trẻ con được. Tôi chần chừ tìm cách trả lời Chánh sao cho khéo léo, thì Sếp Minh đã nhanh nhảu lên tiếng thay tôi :
– Anh với chị này đi nói chuyện 1 chút rồi về.
– Anh nhà ở đâu ?
Sếp Minh có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Chánh, gương mặt Sếp khựng lại vài giây sau đó mới từ từ trả lời :
– Nhà anh bên khu XX ấy, mà em hỏi để làm gì thế ?
– Tôi hỏi để biết chứ làm gì, anh đưa tỷ tỷ tôi đi đâu thì đi, nhưng phải hứa với tôi là đưa tỷ tỷ về nhà cẩn thận, tỷ tỷ tôi mà có chuyện gì là tôi bảo anh hai tôi đến tận nhà anh xử lý đấy nhé.
Cả tôi, Sếp Minh và Thành đều phải bật cười trước màn khẳng định chủ quyền của thằng nhỏ, tôi quay người vẹo má nó, động viên :
– Đệ an tâm, sư tỷ của đệ công lực mạnh như này thì ai làm gì Tỷ được, Tỷ không làm gì người ta thì thôi chứ ở đó ai dám làm gì tỷ.
Thằng bé chẹp miệng giải thích :
– Cũng phải cẩn thận Tỷ ạ, biết đâu người ta dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại mình thì làm sao ? Tỷ nhất định không được khinh suất nhé.
Tôi nghiêm mặt, gật đầu ngay lắp tự :
– Được, nhất định Tỷ sẽ ghi nhớ lời Đệ dặn.
Nó thấy tôi nghiêm túc lắng nghe, thì gật gù cái đầu như ông cụ non, rồi quay sang ông anh nó dặn dò :
– Đúng 10 giờ Huynh giúp Đệ bấm máy gọi cho tỷ để chắc chắn tỷ đã về tới nhà an toàn, được không ?
Thành 2 tay bỏ túi quần, tủm tỉm cười xác nhận :
– Được.
Sau khi sắp xếp đâu vào đó mọi thứ ổn thỏa, nó mới đẩy người tôi hướng về phía Sếp Minh rồi bảo :
– Tỷ đi đi, nhớ là 10 giờ phải về tới nhà nhé, có gì đệ sẽ gọi cho tỷ.
– Ok được rồi, Tỷ đi nhé.
Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ai quản chế, ấy vậy mà ngày hôm nay lại cho phép 1 thằng nhóc nhỏ xíu quản chế chính mình, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào vui sướng. Suốt chặng đường đi cùng Minh, tôi cứ tủm tỉm cười miết thôi. Minh thấy tôi vui vẻ, anh cũng hào hứng hùa vào theo :
– Em ăn gì chưa ? Anh dẫn em đi ăn gì nhé.
– Em ăn rồi, lúc nãy ở nhà Chánh em ăn với nó no nê rồi.
– Thằng bé ấy đúng thật rất yêu quý và thương em, nó nói chuyện hệt như người lớn vậy.
Tôi cười, tự hào khoe Chánh với Minh :
– Tất nhiên rồi, đệ đệ ngoan của em mà lị.
– Em thích thật đó, mà này, nếu em no rồi thì anh dẫn em đi uống nước rồi mình ngồi nói chuyện nhé.
– Vậy cũng được.
Minh tấp xe vào 1 quán café ven đường, chủ động gọi cho tôi 1 ly sinh tố dưa gang, còn anh thì 1 ly café đậm đặc. Hai chúng tôi đợi phục vụ mang nước ra, mới bắt đầu vào câu chuyện, Minh chủ động nói trước :
– Hương, em cho anh xin lỗi việc buổi chiều nay nhé, anh thực lòng không muốn nghi ngờ em gì hết nhưng mà mọi thứ nó cứ diễn ra rành rành trước mắt anh nên anh hiểu lầm.
Tôi bật cười, hỏi lại :
– Đến tận bây giờ em vẫn chưa hề giải thích với Sếp bất cứ điều gì, vậy thì em tự hỏi trong lòng Sếp có còn đang ngờ ngợ về chuyện đó nữa hay không ? Sếp cứ thật lòng chia sẻ em nghe đi ạ.
Lần này, ánh mắt của Sếp Minh không còn chần chừ như buổi chiều, anh dành tôi 1 ánh mắt sáng rỡ, tỏ rõ sự vững tin vào chính tôi :
– Tôi tin em.
– Em có gì để tin ? Em đáng tin lắm sao ?
Sếp Minh gật đầu thừa nhận :
– Ừ, em đáng để tôi tin.
– Nếu bây giờ em bảo với Sếp em được Đại Gia bao nuôi là thật thì Sếp thấy như thế nào ? Có ghét em hay khinh em không ?
– Không. Anh nghĩ kĩ rồi, nếu em quyết định làm gì đó ắt hẳn phải có lý do riêng, anh tôn trọng em, còn nếu việc em làm trái với luân thường đạo lý thì anh sẵn sàng giang tay ra để giúp em.
Tôi nhướn mày :
– Kể cả việc sẵn sàng cho em mượn rất nhiều tiền ?
– Phải.
Tôi bật cười, hóa ra Sếp Minh tôi đã nghĩ thông suốt cả rồi. Tôi lúc này mới chủ động kể lể mọi chuyện cho Sếp nghe, khi Sếp nghe xong, tôi cảm thấy cơ mặt Sếp lúc này dãn ra trông thấy, trong đôi mắt Sếp còn ánh lên cả sự cảm phục nữa, Sếp nhẹ nhàng bảo với tôi :
– Hóa ra câu chuyện là như vậy. Sau này nếu em về tối quá thì có thể bảo Sếp, Sếp sẵn sàng đón em về nhà, không cần phiền người ta nữa.
Tôi xua tay ngay lắp tự, 1 mình Thành đã đủ khiến tôi phải đau đầu rồi huống chi giờ còn có cả thêm Sếp Minh nữa, kiểu này chắc tôi mệt mỏi vì phải cân qua cân lại cả 2 bên mất. Sếp thấy tôi thẳng thừng từ chối thì nói bồi thêm :
– Không sao đâu, em đừng có ngại gì hết, Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, trên công ty thì anh là Sếp em, nhưng còn ngoài giờ làm việc thì anh là bạn của em, mà bạn bè thì em biết rồi đó, ai có khó khăn gì thì sẵn sàng ra tay tương trợ thôi, nếu em ngại anh thì chắc có lẽ em không coi anh là bạn rồi.
Tôi ấp úng cố gắng giải thích:
– Không phải thế, em không có suy nghĩ đó đâu, chẳng qua em thấy hơi rắc rối thôi, phiền Sếp lắm.
– Anh không phiền thì em phiền cái gì ? Thôi quyết định vậy đi, sau này tan làm chỗ gia sư anh sẽ đón em về nhà, đằng nào cũng tiện đường anh.
– Tiện đường gì ? Em nhớ nhà Sếp ở đường ngược lại mà ?
– À, tối nào tan làm anh cũng qua nhà Nội ăn cơm xong mới về nhà, mà nhà nội anh cũng gần khu vực chỗ em làm gia sư, nên anh thấy tiện thôi.
Tôi còn chưa kịp đồng ý thì Sếp đã mặc định sau này sẽ đón tôi về luôn rồi, tôi thực lòng bất lực vì những người đàn ông xung quanh mình quá đi mất, ai cũng bá đạo, ai cũng muốn tự quyết theo ý định riêng của mình.
Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi về thực tại, nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới 9h45 phút mà không hiểu sao Thành đã gọi cho tôi :
– Tôi nghe.
– Cô chuẩn bị về chưa ?
– Mới 9h45 thôi mà.
– Tranh thủ về đi, đúng 10h Chánh nó gọi cho cô đấy, từ nãy giờ nó nằng nặc hỏi tôi liên tục khiến tôi nhức hết cả đầu. Cô về đi thôi.
– Được rồi.
Tôi cúp máy, liếc mắt sang Sếp Minh rồi bảo :
– Về thôi Sếp ơi, thằng bé nó chuẩn bị gọi cho em rồi.
– Ừ, mình về thôi. Chuyện hôm nay có gì em bỏ qua cho tôi nhé.
– Em biết rồi, Sếp an tâm ạ.
Vừa vào đến phòng thì tiếng chuông điện thoại tôi reo vang lần nữa , nhấc máy nghe thì giọng Chánh đã văng vẳng bên tai :
– Tỷ về tới nhà chưa ?
– Rồi, tỷ đang ở trong phòng này.
– Được rồi, vậy là đệ an tâm rồi, tỷ ngủ ngon nha, hẹn mai gặp lại Tỷ.
– Đệ ngủ ngon.
Cúp máy chưa được bao lâu, thì điện thoại tôi lại reo lên tin nhắn Zalo của Thành :
– Gởi hình cô đang ở phòng qua cho tôi, thằng bé đòi xác nhận.
Tôi thở dài thườn thượt, thằng bé mới nãy đã xác nhận và chúc tôi ngủ ngon rồi mà, ấy vậy mà nó còn chưa tin hay sao, đòi tôi phải chụp hình cho nó xem lần nữa. Tôi dơ máy, chụp 1 tấm gượng cười khi đang nằm trên giường, rồi gởi qua cho Thành. Vài giây sau, tin nhắn khác tiếp tục tới :
– Chánh nó bảo cô trông có vẻ mệt mỏi, nụ cười không được tươi như lúc tối, nó có vẻ lo lắng không ngủ được, cô chụp lại tấm nào thần thái chút gởi lại tôi xem.
Tôi nghe thế thì ngồi hẳn dậy, chỉnh trang lại tóc tai, mặt mũi rồi giơ điện thoại chụp liên tục vài bức hình tự sướng, chụp xong còn tích cực ngồi lựa ảnh tấm nào đẹp nhất, ưng bụng nhất gởi qua cho Thành. Vài giây sau, thấy anh ta thả mấy trái tim đỏ chót vào bức ảnh, kèm theo tin nhắn :
– Được rồi, sau này cứ thế mà phát huy. Ngủ ngon.
Hai anh em nhà này đúng thật hết chỗ nói, hành tôi đến tận lúc đi ngủ mới chịu buông tha. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc chẳng ai có thể chịu nổi tính khí hai anh em họ, trừ tôi, thôi chắc là cái nợ đời của tôi rồi, có tránh cũng chẳng thể nào tránh được, chỉ còn cách đón nhận và hết mực yêu thương mà thôi…
Ps : Có lẽ nữ chính không hề biết rằng Chánh đã ngủ tít khi từ sau cuộc gọi đó, còn mọi yêu sách hạch họe đòi gởi hình các thứ các thứ, lại đến từ cương vị lão anh trai của nó. Hahahaa =))) Anh Thành này thông minh ghê, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra đượcccc, kể cả chuyện hạch sách vợ tương lai của mìnhhh ><
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!