Gia sư cho em chồng
Phần 12
Kể từ sau khi nói rõ mọi chuyện với Sếp Minh thì Sếp lại ngày càng quan tâm và hỗ trợ tôi nhiều hơn, hành động này của Sếp ít nhiều khiến cho mọi người trong công ty tôi tiếp tục có chuyện để lao xao, bàn ra bàn vào. Đặc biệt, bà Cảnh trưởng phòng ngày càng ghét tôi ra mặt. Thông qua tìm hiểu, tôi biết được bà ấy trước giờ mê mẩn Sếp, mà Sếp lại dành sự ưu ái nhiều hơn cho tôi, thế nên bà ấy cảm thấy bực tức trong lòng và coi tôi chính là nơi để trút giận.
Tôi thì tính tình trước giờ thẳng thắn, sống luôn biết trước biết sau, tôi nghĩ rằng bản thân không làm gì sai và thẹn với lòng thì chẳng cần phải sợ, giữa tôi với Sếp Minh là mối quan hệ Sếp – Nhân viên vô cùng trong sáng, ấy vậy mà bà ấy cũng ghen tuông cho được, càng hàm hồ, càng gay gắt với tôi thì chỉ khiến bà ta càng thêm xấu xí trong mắt Sếp thôi.
Tôi bị bà ta chèn ép quen rồi, cũng cảm thấy điều đó là bình thường, càng khó, càng đe thì tôi lại càng cố gắng để bà ta thấy tôi cũng chẳng vừa, tôi đủ tầm để có thể giải quyết mọi nhiệm vụ mà bà Cảnh giao Phó, và cũng đủ năng lực để chinh phục được sự hài lòng về tiến độ công việc trước Sếp Minh. Tôi chưa bao giờ hé môi nửa lời kể với Sếp về những ấm ức mà mình gặp phải trong công việc, cứ thế lẳng lặng mà làm dần…và rồi, ông trời chẳng bao giờ phụ công cố gắng của ai cả. Năng lực của tôi ngày càng tiến bộ và hiệu suất công việc cũng ngày càng gia tăng theo cấp số nhân.
Trước thành quả đó của bản thân, tất cả mọi người đều phải trầm trồ công nhận, riêng Sếp lại càng ưu ái cho tôi những cơ hội và phúc lợi tốt nhất. Sếp quả là 1 người đàn ông biết giữ chữ tín, hàng ngày cứ sau khi tôi tan làm từ nhà Chánh, Sếp đã ở đó chờ sẵn để chở tôi về, đoạn đường về nhà tôi cũng tương đối dài nên trên xe tôi với Sếp có thể chia sẻ đủ thứ truyện trên trời dưới đất, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao khi có cơ hội được tiếp xúc với 1 người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Vừa sống tình cảm, vừa chu toàn và lại còn vô cùng tinh tế nữa.
Sếp đưa đón tôi được 2 ngày, qua ngày thứ 3 thì Thành chủ động gọi tôi vào phòng anh ta, mặt mũi tối xầm và giọng điệu thì bực dọc :
– Cô làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến thằng bé.
Tôi nghe xong thì mở to mắt hỏi lại :
– Ý anh là sao ? Tôi làm gì mà ảnh hưởng tới thằng nhỏ ?
Thành ngồi tựa lưng vào ghế, hờ hững bảo :
– Cô làm gì thì tự cô biết, tôi chỉ nhắc nhở cô thế thôi.
Tôi chúa ghét cái kiểu nói năng úp úp mở mở như Thành, có chuyện gì thắc mắc, có vấn đề gì với tôi thì thẳng thắn nói ra để tôi còn biết đường mà điều chỉnh, chứ cứ cái kiểu nói bóng nói gió như thế thì ông nội tôi cũng không hiểu chứ đừng nói đến tôi. Tôi cau mày lớn giọng hơn hỏi lại :
– Anh nói rõ tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì ? Anh đừng để tôi phải điên lên vì cái thói đời nói chuyện úp úp mở mở của anh.
Thành liếc nhìn bộ dạng tức giận của tôi rồi nở nụ cười nhếch miệng đầy khinh bỉ, anh ta từ từ đứng thẳng người, chỉnh chang áo sơ mi, cài lại chiếc cúc áo trên cổ tay rồi tiến người sát vào tôi, thì thầm :
– Cô có biết cái cảm giác mình coi 1 người là duy nhất còn người ấy chỉ coi mình là 1 trong những sự lựa chọn nó đau đến mức nào không ?
– Này…
Không để tôi nói hết câu, Thành đưa tay nâng cằm tôi lên gần sát với mặt anh, rồi tiếp tục bảo :
– Cô có biết thằng bé nó yêu thương cô nhiều đến mức nào không ?
Nhìn sâu trong đáy mắt của Thành, tôi cảm thấy anh ta có phần hơi kích động, đôi mắt đại bàng thường ngày trịnh thượng biết bao thì giờ đây lại khiến tôi có cảm giác hơi mông lung, mơ hồ, tôi nghĩ thầm trong bụng không biết Thành đang có vấn đề gì mà lại hỏi những câu hỏi khác lạ như thế, còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã dùng tay bóp nhẹ cằm tôi :
– Cô nói đi. Cô có biết thằng bé nó thương cô nhiều thế nào không.
– Tôi biết.
– Cô có biết nó coi cô là duy nhất không ?
– Là duy nhất ?
Thành gật đầu, buông nhẹ tay ra khỏi cằm tôi rồi quay người lại phía sau, anh ta bảo :
– Nó coi cô là người nó thương, là người đặc biệt trong lòng nó nên cô đừng làm gì có lỗi với nó, khiến nó tổn thương.
Tôi ngơ ngác :
– Nhưng tôi có làm gì có lỗi với thằng bé đâu, tôi trước giờ vẫn yêu thương thằng bé nhiều mà.
Thành bật cười :
– Cô nghĩ nếu cô quan tâm người đàn ông khác nhiều hơn thì thằng bé sẽ chịu được chắc ? Nó sẽ shock đến độ phát bệnh lại mất.
– Người đàn ông khác ?
Tôi lặp lại câu nói vừa rồi của anh ta, rồi ngay sau đó chủ động ra đứng trước mặt anh ta hỏi rõ :
– Người đàn ông nào ?
– Người yêu của cô chứ ai nữa.
– Người yêu nào ?
– Sếp của cô, cái người mà ngày nào cũng đón cô sau khi tan làm, đừng nói với tôi là cô không hề biết anh ta là ai đấy nhé.
– Buồn cười thật.
Thành nghe tôi bảo vậy thì liếc nhìn tôi, trong ánh mắt bâng khuâng khi nãy ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên :
– Sao lại buồn cười ?
– Vì tôi với anh ta thì làm gì có gì với nhau. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Thành nghe xong thì quay người đi như không muốn để tôi thấy được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này, mãi một lúc sau anh ta mới hỏi tiếp :
– Bây giờ là bạn, nhưng có thể sau này sẽ trở thành người yêu thì sao ?
– Thì khi đó tính.
Chẳng hiểu sao khi tôi nói xong câu đó thì Thành tự nhiên lại đùng đùng nổi giận, anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng anh ta ngay và luôn, không quên quẳng cho tôi 1 câu nói vô cùng khó chịu :
– Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai làm tổn thương em trai tôi, dù chỉ là 1 chút cũng không thể được. Nếu cô đã không chọn thằng bé là sự ưu tiên với mình, thì tốt nhất cô đừng làm ở đây nữa.
Sự tức giận của Thành khiến tôi như bị cuốn theo vậy đó, mọi dồn nén tồi tại trong bản thân từ trước tới giờ được dịp tuôn trào ra liên tục. Tôi đưa tay đập rầm rầm vào cửa phòng anh ta, gào thét điên cuồng :
– Anh bước chân ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi, anh đừng có cái kiểu thích thì nhận mà không thích thì đuổi, anh coi tôi là cái thá gì vậy.
Chửi không đã mồm, tôi liên tục dơ chân đạp vào cửa phòng thành, dơ tay đấm mạnh vào cửa phòng anh, dùng hết sức bình sinh hét lớn :
– Anh tưởng đuổi tôi mà dễ ấy hả, còn lâu nhé. Anh xem anh có đáng mặt làm anh trai thằng bé hay không ? Anh nghĩ rằng anh đang bảo vệ cho nó tốt hơn hay sao ? Cách anh đang làm khiến nó tù túng và phụ thuộc hơn thì có ấy. Anh thương nó theo cách của anh thì anh cũng phải biết tôi cũng thương nó theo cách của tôi chứ. Tôi từ trước tới giờ có nói với anh câu nào là tôi sẽ bỏ mặc nó không mà anh lại làm vậy với tôi, anh tưởng tôi hiền lành nên muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt sao thì bắt nạt à ?
– Anh mà không ra đây thì tôi sẽ ở lỳ trong nhà anh đến khi nào anh ra thì thôi, anh dạy tôi sao ? Anh bảo tôi sao ? Anh bảo tôi phải dùng cái đầu để ứng xử giao tiếp, để đưa ra quyết định chứ đừng dùng cảm xúc hời hợt ứng xử vậy mà chính anh lại là người gặp phải vấn đề đấy, anh ra đây ngay cho tôi đồ đầu lợn..
Tôi càng chửi, trong lòng càng bực dọc vô cùng, chẳng hiểu sao nước mắt nước mũi lúc này chảy ra tèm lem, trông rõ thê thảm thực sự, ấy vậy mà người nào đó ở trong phòng vẫn câm như hến, nhất quyết không chịu ra gặp tôi. Chánh ở trên phòng nghe tiếng tôi hét bèn nhanh chóng chạy xuống xem tình hình, nó thấy tôi khóc tu tu thì cũng hoảng hốt lắm :
– Tỷ sao vậy, tỷ bình tĩnh đi đừng khóc nữa, Đệ lo.
Tôi hướng ánh mắt mình dán chặt vào cửa phòng Thành, rồi quay sang bảo với Chánh :
– Em gọi anh hai em ra nói chuyện với chị.
Chánh nhìn tôi mặt mũi nhăn nhó :
– Sao anh hai và tỷ lại cãi nhau thế ? Hai người đừng có như thế mà đệ đau lòng lắm.
Mặt nó bắt đầu méo xệch, hai mắt ầng ậc nước, tôi thấy nó sắp khóc tới nơi rồi thì lắp bắp gõ cửa phòng Thành gào lên :
– Anh ra đây mà xem Chánh nó khóc sắp xỉu tới nơi rồi này.
Không đợi tôi nói câu thứ 2, Thành đã nhanh chóng mở cửa ra, bộ dạng anh lúc này trông còn hốt hoảng hơn tôi, anh nhanh chóng ôm chầm Chánh vào lòng xoa dịu :
– Này, anh hai ở đây rồi, không được khóc nữa.
Chánh nức nở, nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc :
– Anh hai với sư tỷ đừng có cãi nhau nữa được không ? 2 người gây nhau như thế Đệ buồn lắm.
Thành đưa tay vỗ vai nó, động viên khích lệ :
– Được rồi được rồi, anh hai không thế nữa.
Tôi ngồi đó nhìn Thành dỗ mãi thằng bé mới chịu nín khóc, rồi nó lăn ra ngủ ngay sau đó. Tôi phần vì không muốn làm ồn khiến thằng nhỏ tỉnh giấc, phần vì không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét của người nào đó, nên sau khi thằng bé ngủ xong thì tôi lặng lẽ bỏ về. Trong lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa, nếu sau này Chánh có nhớ tôi, thì tôi sẽ hẹn gặp Chánh ở nơi khác, nơi nào cũng được, miễn không phải gặp lại anh ta là được.
Về đến nhà nằm úp mặt lên giường rồi mà lòng tôi vẫn còn bực dọc giữ lắm, tôi không nghĩ Thành lại ngang ngược đến mức này, anh ta thích hàm hồ với tôi thì tôi cũng sẽ cho anh ta biết anh ta lầm người rồi. Đừng tưởng tôi cần tiền nhà anh ta, cũng đừng tưởng anh ta bắt gì tôi phải nghe theo đó, mỗi người đều có giới hạn riêng hết mà.
Qua ngày hôm sau đi làm, tôi định bụng hôm nay sẽ không đến nhà Chánh nữa, ấy vậy mà người tính lại chẳng lại ông trời. Mới có gần 6h tối Thành đã gọi cho tôi liên tục, tôi tất nhiên vì vẫn còn giận dỗi nên có nào chịu nghe máy, chỉ khi đến cuộc gọi nhỡ thứ 10 thì tin nhắn điện thoại tôi hiện lên vỏn vẹn vài dòng:
– Cô qua nhà với thằng bé được không ? Thằng bé bị sốt cao lắm, nó cứ gọi tên cô thôi.
Tôi đọc tin nhắn mà cả người rụng rời, hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập nhiều hơn, thằng bé sốt, thằng bé sốt cao ? Bây giờ tôi phải làm sao ? Tôi bối rối đến mức cầm túi xách cũng còn run tay, bấm điện thoại gọi cho Sếp cũng ăn nói lộn xộn, phải cố gắng nói lại ba bốn lần Sếp mới duyệt cho tôi về sớm.
Vừa chạy ra đến hành lang ngoài công ty thì xe ô tô nhà Thành xuất hiện ở đó rồi, bác tài xế thấy tôi thì vẫy tay ra hiệu cho tôi vào ngồi. Trên đường đi, tôi liên tục gọi cho Thành để nắm bắt tình hình, bỏ qua cả việc tôi với anh ta đang chiến tranh lạnh với nhau, bởi vì sức khỏe thằng nhỏ bây giờ là điều quan trọng nhất mà.
Thành cũng vậy, anh ta không gắt gỏng với tôi như mọi khi mà liên tục trấn an tôi bình tĩnh, có tình hình gì thì anh ta sẽ báo cho tôi biết. Đi mãi một lúc mới về tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng của Chánh, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến nước mắt tôi dàn dụa…Chánh nằm đó trần truồng với cơ man nào là ống truyền to nhỏ, hai mắt nó nhắm nghiền trông rõ mệt mỏi và gương mặt nhợt nhạt vô cùng.
Tôi run rẩy bước gần về phía nó, đến đứng cũng cảm thấy không vững khiến Thành phải chủ động đưa tay đỡ lấy tay tôi, anh bảo :
– Bình tĩnh đừng xúc động, thằng bé ổn rồi.
– Nó bị sao lại thành ra như vậy, anh nói tôi nghe đi, mới hôm qua nó còn bình thường mà.
– Sáng nay đi học trời đổ mưa lớn mà Chánh nó nhất quyết không chịu che dù, bỏ học rồi dầm mưa cả buổi sáng, lúc nhà trường phát hiện ra thì cũng là lúc nó ngất xỉu rồi.
Tôi mếu máo ngước nhìn Thành :
– Có phải do tôi mà nó như thế không ? Anh nói tôi nghe đi.
Thành đỡ người tôi đứng dựa sát vào anh, 1 tay anh đưa lên vỗ nhẹ vào đầu tôi bảo lại :
– Không phải đâu, cô đừng nghĩ linh tinh.
– Thế tại sao đang yên đang lành nó lại đi dầm mưa để sốt thế này ? Anh bảo đi, chắc chắn là do tôi rồi.
Vừa nói, tôi vừa đưa tay bấu vào vạt áo của Thành mà khóc nấc lên từng cơn, ai chứ Chánh thì tôi hiểu tính nó, mỗi lúc nó buồn chuyện gì đó thì nó mới hành hạ bản thân như vậy. Chắc có lẽ chứng kiến tôi và Thành cãi nhau khiến nó cảm thấy buồn trong lòng nên mới có những hành động thế, Thành đưa tay vỗ vai tôi trấn an :
– Thôi nào, đừng khóc nữa, Chánh nó thức dậy mà thấy cô khóc nó lại buồn thêm.
– Huhu…Chánh ơi, chị xin lỗi em, lần sau chị không như thế nữa, huhu.
Thành 1 tay vẫn đưa lên vuốt tóc tôi, 1 tay vẫn đưa ra đỡ lấy người tôi, rồi anh cất lên âm giọng khản đặc :
– Có chắc là lần sau không như thế nữa không ?
– Chắc.
– Lần sau có cãi nhau với anh Thành nữa không ?
– Không mà.
– Lần sau có yêu linh tinh không ?
Đang khóc mà nghe anh ta hỏi câu hỏi đó khiến tôi phải ngừng lại để suy nghĩ, rồi từ từ nhướn đôi mắt đỏ ngầu của mình lên xác nhận lại những gì mình vừa nghe :
– Yêu ai linh tinh ?
– Không được yêu ai linh tinh, phải yêu Chánh nhiều nhất, cô phải hứa như thế thì Chánh nó mới an tâm và tỉnh nhanh được.
– Được. Tôi hứa không yêu ai linh tinh, chỉ thương Chánh nhiều nhất thôi.
– Được, ngoan lắm. Những gì cô nói vừa rồi tôi đều ghi âm lại rồi nha, lần sau tôi mà thấy cô lộn xộn với ai thì đừng trách tại sao tôi lại dữ dằn với cô, nhớ chưa ?
Tôi gật đầu. Anh ta đưa tay siết nhẹ eo tôi, gõ nhẹ rồi bảo tiếp :
– Tôi không phải khó khăn gì với cô đâu, nhưng vì Chánh nên tôi mới thế. Tôi cũng có nói chuyện tâm lý với nó rồi, nó bảo tôi rằng sau này cô muốn yêu ai thì phải nói nó trước, nó đồng ý thì cô tha hồ mà quen người ta, còn nếu không thì cô tốt nhất bỏ đi là vừa.
Tôi sụt sịt thắc mắc :
– Tại sao lại như thế ?
Thành nhún vai lắc đầu :
– Bởi vì Chánh sợ cô quen phải người xấu, sau này sẽ làm cô buồn, mà cô buồn thì nó cũng chẳng vui được, thế nên nó mới khó khăn như vậy đó.
– Được rồi. Tôi nhớ rồi.
Tôi lúc này mới để ý mình đang và Thành đứng cạnh nhau trong tư thế có phần hơi…nhạy cảm, chẳng hiểu sao anh ta siết chặt eo tôi quá , còn lồng ngực tôi lúc này lại áp sát vào người anh, cơ hồ còn cảm nhận được mùi hương nam tính từ da thịt anh lan sang nữa, 2 má tôi lúc này tự dưng đỏ ửng, tôi lách nhẹ người rời khỏi Thành rồi bảo :
– Tôi đứng được rồi, anh không cần đỡ tôi nữa đâu.
Thành buông tay ra khỏi người tôi, nhẹ nhàng nói :
– Hôm qua tôi hơi nóng nảy với cô, cô cho tôi xin lỗi.
Tôi cúi đầu, phẩy tay :
– Được rồi, hôm qua tôi thấy mình cũng không giữ được bình tĩnh nhiều, tôi cũng xin lỗi anh. Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi, điều quan trọng là tôi và anh cần phải tập trung để chăm lo cho sức khỏe của thằng bé, Chánh bây giờ điều là quan trọng nhất với chúng ta.
– Được.
Ps : Chả biết hai anh em nó có phối hợp với nhau không mà chị kia từ đang ghét bỏ ông anh lại chấp nhận làm hòa thậm chí ngu ngốc hứa với người ta sẽ không yêu linh tinh ai trừ khi thằng nhỏ cho phép =)))), mọi người có thấy hoàn cảnh này buồn cười không ? Cái này không phải là dắt mũi người ta chứ còn gì nữa ? Anh Thành là anh kì lắm á nha anh ơiiii ..hehehe
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!