Gia sư cho em chồng - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1005


Gia sư cho em chồng


Phần 15


Vừa thấy bóng dáng Sếp xuất hiện, cả đám đông dường như im bặt, duy chỉ mỗi bà Cảnh vẫn giữ thái độ khó chịu hàm hồ :

– Sếp xem thử nhân viên yêu quý của Sếp vừa gây ra chuyện động trời gì rồi này.

Sếp Minh chẳng thèm đáp lời bà Cảnh, trực tiếp quay sang tôi hỏi rõ ngọn ngành :

– Có chuyện gì em nói Sếp nghe.

Chẳng hiểu sao giọng nói Sếp Minh lần này tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy sờ sợ, tôi hít 1 hơi thật sâu rồi cố gắng trình bày rõ vấn đề cho Sếp nghe. Nghe xong, Sếp yêu cầu tôi đưa máy tính của mình cho Sếp xem thử, sau khoảng vài phút check lại File lỗi trên máy tôi, Sếp mới ngẩng đầu lên và hỏi :

– Lần gần nhất em xem được File này là lúc nào ?

– Em không nhớ chắc chắn, nhưng tầm khoảng 8h sáng Sếp ạ.

– Em có cho ai đụng vào máy tính em không ?

Tôi lắc đầu, còn Sếp thì thở dài rồi bảo :

– File này bị lỗi hết rồi, coi như toàn bộ dữ liệu mất trắng.

Bà Cảnh nghe thế thì xen vào :

– Đấy Sếp thấy chưa, bây giờ Sếp tính coi hợp đồng này sẽ giải quyết như thế nào ? Đúng 3h là em phải gởi mail qua cho bên họ rồi trong khi đó phần thiết kế của Hương lại khá quan trọng, chiếm hơn 50% kết quả của hợp đồng, thời gian lại vô cùng gấp rút như thế thì làm sao giải quyết được đây ?

Sếp Minh vẫn đứng đó, gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn sâu trong ánh mắt Sếp tôi lại cảm nhận được phần nào đó dao động. Mãi một lúc Sếp mới giao nhiệm vụ cho bà Cảnh :

– Em soạn một email gởi cho bên đối tác để xin lỗi họ, mong họ thông cảm cho bên mình và xin họ dời thời gian cho mình tầm 1 ngày để mình xử lý lại nội bộ công việc, bên cạnh đó để chuộc lỗi với họ, mình chấp nhận chiết khấu thêm cho họ 10% trên tổng giá trị của hợp đồng.

Bà Cảnh nghe xong thì gào lên không chịu :

– Nhiều vậy á Sếp ? Chiết khấu như vậy thì còn thưởng thiếc gì cho công ty nữa.

Sếp Minh cau mày bảo lại :

– Em cứ làm theo những gì tôi giao đi, phần thưởng cho nhân sự tôi vẫn sẽ giữ, các em an tâm về bộ phận của mình làm việc đi. Riêng Hương, em đi theo tôi vào phòng họp.

Tôi cúi đầu lẽo đẽo theo Sếp, tôi biết Sếp đã đứng ra dàn xếp để mọi thứ ổn thỏa nhất có thể nhưng dù gì đi chăng nữa, dù mọi chuyện có được xuôi chèo mát mái, thì người sai vẫn là tôi, người khiến công ty chịu thiệt thòi và tổn thất lớn vẫn là tôi. Tôi lúc này trong lòng cảm thấy rối bời vô cùng, chẳng biết mình cần phải làm gì để có thể rửa sạch mọi tội lỗi của mình nữa.

Vào đến bên trong phòng họp, tôi vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn Sếp. Sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi lúc này mất rồi, mãi cho đến khi Sếp mở lời hỏi tôi, tôi mới rụt rè ngước mắt lên trả lời lại :

– Em xin lỗi Sếp, bây giờ em không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em xin lỗi Sếp, xin lỗi toàn thể công ty mình.

Sếp Minh hướng mắt nhìn tôi, rồi lại dời tầm mắt xuống bàn tay đang siết lại đến trắng bệch của tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng :

– Chẳng phải tôi đã đứng ra giải quyết mọi chuyện cho em rồi hay sao.

– Nhưng em cảm thấy có lỗi quá, em làm công ty hao hụt về tài chính, em…em…

Sếp Minh đưa tay lên miệng mình, ra hiệu cho tôi im lặng :

– Nói từ từ, anh vẫn đang lắng nghe em đây, vào trong phòng này rồi thì không việc gì phải rối lên như thế, anh có làm gì em đâu.

– Bây giờ em phải làm thế nào hả Sếp ?

Sếp Minh cau mày tỏ ý suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi bảo :

– Làm bạn gái Sếp.

Cả người tôi lúc này bỗng chốc cứng đơ như tượng. Tôi không còn cảm giác run nữa mà thay vào đó là cảm giác cực kì run. Sếp từ từ tiến lại gần tôi, đứng cách tôi đúng 1 khoảng tầm 1m :

– Em thấy sao ?

Tôi lắp bắp mãi mới nói nên lời :

– Hình như 2 chuyện này không có liên quan tới nhau, chuyện em làm sai…sao có thể thay thế bằng việc em sẽ trở thành bạn gái của Sếp được.

Sếp nhướn mày rồi khẽ cốc nhẹ lên trán tôi :

– Sao lại không được. Em làm bạn gái Sếp rồi thì Sếp sẽ đường đường chính chính chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của em mà không ai có thể soi mói hay xỉa xói em bất cứ điều gì cả.

– ….

– Có phải hồi nãy mọi người mắng em phải không ?

Tôi gật đầu, Sếp tiếp tục :

– Sau này họ sẽ không dám làm thế nữa.

Tôi lùi lại 1 bước bảo lại ngay :

– Không được. Như vậy là không công bằng.

– Sao lại không công bằng ? Bạn trai đứng ra lo cho bạn gái mình thì có gì sai ?

– Sếp làm như vậy chẳng khác nào mọi người lại nghĩ rằng em ăn bám, ỷ y và phụ thuộc vào Sếp…mà tính em thì sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Sếp Minh bật cười, vươn tay xoa đầu tôi :

– Anh chưa thấy ai như em, tạo mọi phúc lợi như thế mà em vẫn không chịu chấp nhận.

Tôi cười, nheo mắt trải lòng với Sếp :

– Có lẽ do hoàn cảnh từ bé đã tô luyện em thành con người như vậy Sếp ạ. Em muốn sống tự do với cuộc đời của riêng mình, em muốn mình có thể tự lo cho chính bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào bất cứ một ai và em cũng muốn người yêu mình tôn trọng mình nữa. Thế nên, em từ chối nhận phúc lợi này Sếp ạ.

Sếp Minh nghe tôi trình bày xong thì thở dài thườn thượt :

– Ok, vậy tôi coi như bỏ qua phần đó, không đụng chạm hay hỗ trợ em gì cả, tôi với em coi như việc ai nấy làm, được chưa ?

– Vâng ạ.

Sếp tiếp tục :

– Vậy nếu như thế thì em có đồng ý làm bạn gái tôi không ?

Tôi lắc đầu, giọng nói trở nên yếu ớt hẳn :

– Không Sếp ạ, thời điểm này em chưa sẵn sàng.

– Tôi đợi được.

– Sếp đừng vậy nữa, em không xứng với mong đợi kì vọng và những yêu thương mà Sếp dành cho mình đâu. Em thực dụng lắm.

– Tôi lại thích những cô gái thực dụng.

– Sếp nói vậy thì em bó tay, nhưng em chia sẻ thực lòng với Sếp thế này, từ trước tới giờ em chỉ coi Sếp là 1 người anh trai thân thiết của em thôi, em thực sự chưa có chút tình cảm nào với Sếp vượt quá suy nghĩ đó.

Sếp Minh nghe xong thì cụp mắt, quay lưng lại về phía tôi, tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống đó, Sếp bảo :

– Không sao cả. Chưa có bây giờ nhưng chưa chắc tương lai sẽ không. Tôi không tin em có thể không siêu lòng vì tôi…chỉ trừ…

– Trừ gì ạ ?

– Có người nào khác ngon hơn tôi mà thôi.

Tôi nghe Sếp nói xong thì tủm tỉm cười, Sếp tôi đúng là 1 nhà ngoại giao cực kì tinh tế khi mà Sếp có khả năng biến câu chuyện vừa tỏ tình bị từ chối trông rõ bi đát thành 1 câu chuyện cười đúng nghĩa, khiến cả tôi và Sếp cũng không có quá nhiều rào cản với nhau, Cả Sếp- cả nhân viên đều quay về xuất phát điểm vui vẻ ban đầu. Mặc dù tôi hiểu rõ ý định của Sếp là vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng còn có cảm giác nặng nề hay ngại ngùng gì nữa.

Sau khi thấy tôi cười tươi tinh thần phấn chấn trở lại, Sếp Minh bắt đầu đề xuất :

– Em quyết định không nhận phúc lợi của Sếp thì Sếp cũng sẽ không ra tay để giúp em tới cùng nữa, Sếp chỉ có thể giải quyết tạm thời tình hình vậy thôi, còn bây giờ nhiệm vụ quan trọng phần nhiều nằm ở em.

– Ở em ?

– Phải. Em có 1 ngày để hoàn tất lại bản vẽ như lúc ban đầu. Sếp biết việc này tương đối khó khăn nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cách duy nhất đó cả. Em thấy sao ? Nhắm mình kham nổi không ?

Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu ngay :

– Vâng, nhất định em sẽ cố gắng lập công chuộc tội. Sếp đợi thành quả em báo lại với Sếp nhé.

– Được rồi, hôm nay em về nhà sớm rồi hoàn tất bản vẽ đi, bây giờ trở lại văn phòng làm việc cũng không ổn lắm đâu, nghe lời Sếp.

– Em biết rồi, em cảm ơn Sếp nhiều.

Tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi phòng Sếp, trở về chỗ làm việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi, toàn bộ công ty thấy tôi ôm balo rời đi thì tiếp tục xôn xao văng vẳng lời đồn :

– Chắc là bị Sếp Minh cho thôi việc rồi. Cho chừa.

Chỉ riêng cái Hạnh là chạy theo tôi xuống sảnh gọi với lại :

– Chị, tình hình sao rồi.

– Sếp bảo chị về hoàn thành lại bản vẽ trong 1 ngày rồi nộp lại cho Sếp.

Cái Hạnh nghe xong thì thở dài, nó bồn chồn hơn cả tôi :

– Chị lặng lẽ rời đi mà làm em hết hồn, cứ tưởng chị bị đuổi việc rồi chứ.

Tôi bật cười, nháy mắt với nó :

– Ban đầu chị cũng nghĩ như vậy nhưng cuối cùng lại không, Sếp Minh ít nhất vẫn chừa cho chị 1 con đường lùi.

Cái Hạnh nghe xong thì cười khúc khích, nó bảo :

– Ông ấy thích bà như thế mà không cho đường lùi mới lạ.

– Chị mày từ chối Sếp rồi.

– Thật á ? Bà gan thế ? Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng mà bà dám lộng hành à ?

Tôi nhún vai tặc lưỡi :

– Ừ, tính chị thẳng thắn từ bé, có sao nói vậy thôi để người ta còn biết đường khỏi trông mong cố gắng làm gì.

Hạnh nghe thế thì tò mò :

– Bà từ chối rồi Sếp bảo sao ?

– Bảo kiểu gì cũng chinh phục được chị.

Hạnh tấm tắc :

– Công nhận, ông Sếp nhà mình có chính kiến thật ấy.

– Haha…thôi có gì chị nói sau cho nghe, giờ chị phải tranh thủ về nhà làm nốt bản vẽ đã, nhất định phải cố gắng lấy công chuộc tội.

– Oke, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi em nha.

– Ừ, bye mày.

Ngồi trên xe bus trở về nhà tôi mới sực nhớ tới cái hẹn với cái Vân, lần nữa tôi lại lỗi hẹn với nó, tôi chần chừ mãi mới dám bấm số gọi cho nó, cố gắng kể mọi chuyện cho nó nghe đơn giản nhất có thể rồi xin nó thông cảm dời lịch khác cho tôi. Vân nghe điện thoại tôi xong chỉ biết cười :

– Hình như ông trời đã định cho mày cái số cả đời chẳng bao giờ được đi chơi, mà phải nhất tâm với công việc Hương ạ.

– Tao cũng bất lực mày ạ, tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy tao cũng không biết phải xử lý thế nào.

– Thôi được rồi, tao hiểu mà, cứ cố gắng hoàn thành cho xong nhiệm vụ đi rồi gọi cho tao, oke ?

– Được rồi, cảm ơn bạn hiền.

Về đến nhà, tôi cắm đầu cắm cổ hì hục thiết kế lại bản vẽ 3D, cũng may là tôi còn nhớ được đôi chút các ý tưởng trước đó của mình nên quá trình làm lại diễn ra nhanh hơn 1 tẹo, tôi làm mãi làm mãi cho đến lúc ngẩng đầu lên thì cũng đã gần 1h sáng rồi, bụng dạ lúc này đói meo còn người ngợm thì mệt nhoài trông thấy, đặc biệt là đôi mắt chỉ còn đúng 1 cảm giác duy nhất : Vô cùng mỏi mệt.

Tôi tranh thủ ngả lưng xuống giường nằm nghỉ 1 chút, cố gắng cả buổi chiều tối mà mới chỉ hoàn thành xong 1/3 tiến độ, bởi vậy nên lòng dạ tôi lúc này không yên, dù nằm xuống nghỉ mệt nhưng lúc nào cũng khắc khoải cảm giác bồn chồn. Nằm được đâu chừng hơn 5 phút, tôi phải cố gắng gượng dậy để với lấy gói mì tôm sống ăn tạm cho qua cơn đói, tu liên tục ừng ực 1 bụng nước mới cảm thấy thoải mái hơn, rồi sau đó tiếp tục chinh chiến với bản vẽ của mình.

Đúng thật, ngồi vẽ liên tục hơn 20 giờ đồng hồ khiến cả người tôi rã rời và sức lực gần như bị vắt kiệt hoàn toàn, đến khi vừa hoàn tất xong bản vẽ thì cũng đồng hồ cũng báo đúng 12h trưa. Tôi mỉm cười check lại mọi thứ lần nữa rồi trực tiếp gởi mail qua cho Sếp, Sếp Minh gọi điện thoại cho tôi ngay sau đó :

– Không thể tin được em có thể hoàn tất nhanh như vậy.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời :

– Sếp check lại xem thử có cần em bổ sung thêm gì hay không ?

– Được rồi, không cần đâu, nếu có thì để anh trực tiếp chỉnh cho em.

– Dạ, vậy em cảm ơn Sếp, à mà Sếp ơi, ngày hôm nay Sếp cho phép em OFF nha, em đuối quá rồi.

– Được rồi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, mà em có muốn ăn gì không để anh đặt đồ ăn cho ?

– Không ạ, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, tạm biệt Sếp.

Tôi tắt chuông điện thoại, ngả lưng lên giường nằm ngủ ngon lành vì mệt, chẳng biết ngủ được bao lâu nữa chỉ biết rằng khi tôi vẫn đang vùi mình trong chăn thì ngoài cửa phòng trọ vang lên tiếng đập liên hồi kèm theo giọng nói trẻ con đầy quen thuộc :

– Sư tỷ ơi, sư tỷ có ở trong đó không ? Mở cửa ra cho Đệ với.

Thằng nhóc đập muốn nát cánh cửa phòng tôi luôn thì tôi mới chịu mò mẫm bò dậy, người đói đến độ đứng còn chẳng vững, cố gắng lắm mới với tay mở được chốt cửa ra. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã sẩm tối, còn 2 người đứng trước mặt tôi lúc này thì cả 2 gương mặt đều xám xịt trông thấy, chẳng có gì là khá khẩm hơn màn đêm của bầu trời.

Vừa thấy tôi, thằng nhỏ đã ôm chầm lấy chân tôi mà than trời :

– Tỷ bị làm sao đấy ? Sao Đệ và anh Hai gọi cho tỷ không được ? Đệ lo lắm.

Tôi kéo tay nó dẫn vào phòng mình, gương mặt lúc này vẫn còn hơi ngái ngủ, cất giọng câu được câu mất :

– À…tỷ xin lỗi…tỷ ngủ quên…

– Hôm nay tỷ không đi làm à ? Tỷ có bệnh hay sao mà lại ngủ quên ?

– À…hôm nay Tỷ xin ở nhà 1 hôm, do là tỷ hơi buồn ngủ.

Thằng bé chống cằm vô tư lự, 1 hồi nó tự lẩm bẩm :

– Lạ nhỉ, tỷ có bao giờ như thế đâu.

Tôi híp mắt nhìn nó cười, chẳng để ý từ nãy tới giờ vẫn còn 1 người khác đang đứng nhìn tôi chằm chằm, anh ta im lặng như không tồn tại cho đến khi thằng nhỏ lên tiếng gọi tên thì tôi mới hướng mắt về phía Thành :

– Anh hai không ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, cứ đứng đó nhìn làm gì.

– Anh hai đứng được rồi, 2 chị em cứ nói chuyện đi.

Thằng bé lễ phép cười với tôi, rồi khi nó liếc mắt nhìn sang bàn làm việc của tôi, thấy đống giấy lộn chồng chồng lớp lớp, bên cạnh đó còn có gói mỳ tôm đang dở dang thì nó cau mặt tỏ vẻ không hài lòng :

– Tỷ ăn uống như vậy sao ?

Tôi đưa tay gãi đầu, cố gắng giải thích cho thằng nhỏ 1 cách đơn giản nhất có thể :

– À do tỷ buồn ngủ quá nên ăn đại để được ngủ cho nhanh.

Thằng bé thở dài, nó định nói thêm gì đó thì bên ngoài cửa phòng tôi vang lên tiếng gọi của Sếp Minh :

– Sao anh gọi em hoài không được, anh phải mang đồ ăn đến tận nhà cho em đây này.

Sếp Minh tay xách nách mang, khệ nệ mang hai túi đồ ăn bự bước vào phòng tôi, lúc này, cả ba chúng tôi bao gồm Tôi- Thành- Chánh đồng loạt giương mắt nhìn Sếp và tất nhiên, Sếp cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của 2 vị khách lạ trong phòng tôi.

Ps : Ơ, tình địch gặp nhau rồi ? Nói gì bây giờ mọi người ơi ><

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN