Gia sư cho em chồng
Phần 16
Chánh vừa thấy Minh bước vào, nó đã nhìn Minh chăm chăm rồi gầm gừ đe dọa :
– Anh là ai ? Tại sao anh lại đến phòng riêng của Sư Tỷ tôi ?
Sếp Minh đơ mất vài giây, mãi một lúc sau mới bật cười trả lời nó :
– Anh là bạn của chị Hương, anh mang đồ ăn đến cho chị Hương này em thấy không.
Thằng bé cau mày phản ứng lại với thái độ vô cùng khó chịu :
– Ai cần anh mang đồ ăn đến cho sư tỷ, anh đi về đi.
Ơ, cái thằng bé này, sao hôm nay nó lại trái tính trái nết, vô phép vô tắc như thế, Sếp Minh dù gì cũng đã giới thiệu rõ ràng anh ấy là bạn của tôi cơ mà. Tôi lườm nhẹ Chánh, khẽ cất tiếng răn dạy nó :
– Kìa Chánh, đây là bạn của sư tỷ đấy, em không được hỗn như thế.
Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, rồi miệng mồm bắt đầu mếu máo, và đúng chỉ vài giây sau, nó đã khóc rống lên như oan ức lắm :
– Tỷ mắng đệ á ? Tỷ vì một người bạn xa lạ mà mắng Đệ á ? Tỷ có biết Đệ là người đến nhà tìm Tỷ trước cả anh ta hay không ? Tỷ có biết là Đệ đã lo lắng và quan tâm Tỷ nhiều thế nào hay không ? huhuhu..
Tôi bối rối đến luống cuống cả chân tay chẳng biết phải làm gì, chả hiểu sao cứ mỗi lần Chánh khóc là tôi lại không thể nào bình tĩnh ngay được, trong khi đó Thành đã ngồi hẳn xuống cạnh đó, nhẹ nhàng vỗ về an ủi :
– Thôi nào, nín, con trai lớn rồi mà hở tí là khóc trông yếu đuối lắm. Nín đi.
Câu nói ngắn gọn của Thành có vẻ có tác động khá nhiều tới cảm xúc của thằng bé, Chánh bặm môi, đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng kìm nén cơn khóc vừa rồi :
– Em biết rồi anh hai, em không khóc nữa.
Thành kéo nhẹ tay tôi ngồi thụp xuống, đưa mắt ra hiệu cho tôi an ủi thằng bé, tôi biết ý nên nói thêm vào ngay :
– Tỷ xin lỗi, ý tỷ không phải là mắng Chánh gì đâu, chỉ là Tỷ muốn Chánh cũng tôn trọng bạn tỷ như tôn trọng Tỷ mà thôi, Chánh hiểu cho Tỷ được không ?
– Hức hức.
Chánh vân vê hai bàn tay bé xíu lại với nhau, dường như vẫn còn giận dỗi nên nó không trả lời câu hỏi của tôi, trong lúc đó Thành liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi tiếp tục nói :
– Thôi mà, đừng giận tỷ nữa, đối với Tỷ Chánh lúc nào cũng nằm ở vị trị số 1, vị trí ưu tiên hết trơn ấy, không ai có thể sánh được với Chánh của tỷ đâu.
Có vẻ nghe tôi thảo mai quá, lại vừa tai thằng bé nên nó rốt cuộc cũng chịu mở miệng đáp lời :
– Vậy tối nay Tỷ về nhà ngủ với Chánh đi, rồi Chánh sẽ tha thứ cho Tỷ.
Tôi chần chừ suy nghĩ, chưa kịp phản ứng trả lời lại thì Thành lúc này đã chủ động lên tiếng ngay :
– Được rồi, tí nữa anh sẽ đưa tỷ về nhà để ngủ với Chánh, Chánh an tâm đi nhá.
Chánh cười gật đầu, trong khi đó chính tôi lại ném cho Thành 1 cái nhìn cháy mặt. Sếp Minh nãy giờ đứng im lặng từ đầu tới cuối, mãi về sau khi thấy thằng bé đã nguôi ngoai Sếp mới bảo :
– Mọi người có đói lắm chưa ? Có đồ ăn ở đây nè chúng ta cùng ăn đi.
Chánh không thèm nhìn mặt Sếp Minh, nó quay ngoắt sang hướng anh hai nó rồi lẩm bẩm :
– Anh Hai bảo tỷ tỷ ăn nhanh lên rồi mình cùng đưa tỷ về nhà, chứ em là em không có thích cái anh này.
Thằng nhỏ đúng thật rất buồn cười, Sếp Minh từ đầu tới giờ chưa đụng chạm hay làm gì nó cả, ấy vậy mà cũng bị nó giận dỗi chán ghét bỏ mặc, đúng là ông bà ta có câu nói đố sai : “Đôi khi nằm không cũng ăn đạn” như thường. Tôi ái ngại cười với Sếp :
– Sếp thông cảm giúp em.
– Không sao ? Em ra ngoài bàn ăn cùng với tôi, để thằng bé trong này với anh hai của nó.
Tôi nghĩ Sếp tính toán cân nhắc như thế cũng đã hợp lý rồi, bèn gật đầu rồi cùng Sếp đi ra bàn ngồi ăn, đi chưa được vài bước chân thì tiếng Chánh đã lanh lảnh vang lên :
– Đệ lớn rồi, chẳng cần ai trông đâu. Sư tỷ kêu sư huynh ra ăn cùng đi, chiều tới giờ sư huynh đã ăn miếng gì vào bụng đâu, thậm chí cả chiều còn lo lắng cùng Đệ đi tìm tỷ nữa đó.
Tôi thấy Thành lườm Chánh nhẹ, gương mặt tuy vẫn bày ra bộ dạng thờ ơ như không có chuyện gì diễn ra nhưng ánh mắt của anh ta thì đã nói lên tất cả những lo lắng của mình ngay từ lúc vừa xuất hiện tại phòng tôi rồi. Tôi biết tính Thành cũng dễ khó chịu như Chánh, nên cũng không cố tình làm anh ta khó xử thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng rủ anh ta ra bàn ăn ăn cùng tôi và Sếp cho vui :
– Anh ra đây ăn với tôi luôn đi, đồ ăn nhiều quá tôi với Sếp có ăn mãi cũng không hết.
Thành có vẻ không muốn đi nhưng thằng bé lại liên tục đẩy người anh nó ra hướng tôi đang ngồi, miệng mồm lúc này còn lẩm bẩm :
– Anh ra đi, ra canh sư tỷ cho em.
Thành quẳng cho thằng bé 1 ánh mắt đầy sự bất lực, rồi chậm rãi tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Hôm nay Minh có vẻ biết tôi mệt mỏi cả ngày nên đã mang đến cho tôi rất nhiều đồ ăn, nhìn sự tỉ mỉ chỉn chu của anh dành cho mình mà tôi không nhịn được cười, cứ tủm tỉm suốt cả buổi ăn :
– Sếp mang nhiều đồ ăn quá, Sếp nghĩ em có thể ăn hết sao ?
– Không hết cũng phải hết, bù cho em vì hơn 20h lao động vất vả để hoàn thành tiến độ công việc.
– Em ngại quá Sếp ạ, lần sau Sếp đừng làm vậy nữa nhé.
Sếp Minh vừa bóc tôm bỏ vào chén cho tôi, vừa liên tục khẳng định ;
– Sao lại không được làm vậy trong khi nhân viên yêu quý của anh đã dành rất nhiều thời gian làm việc quần quật để cống hiến cho công ty.
Tôi le lưỡi, vừa ăn vừa bảo :
– Nhưng nguyên nhân vẫn là em sai mà, nếu không có Sếp ra tay tương trợ thì chắc tội lỗi của em có ra sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết mất.
Sếp và tôi cứ ngồi mải nói chuyện như thế mà quên béng mất sự tồn tại của một người, người ấy từ đầu tới giờ vẫn nhất mực im lặng, chỉ lặng lẽ ăn và không trao đổi thêm bất cứ điều gì, cho đến khi Sếp Minh quay sang hỏi tôi :
– Bạn này là…?
Thì tôi mới quay sang nhìn Thành và vội vàng giới thiệu :
– Thôi chết, nãy giờ em mải ăn nên quên giới thiệu với Sếp, đây là anh Thành, anh trai của Chánh đồng thời cũng là người thuê em làm gia sư cho Chánh ấy.
Sếp Minh cười gật đầu với Thành, trong khi đó Thành vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ lãnh đạm chẳng hề quan tâm, mà cái thái độ này y chang thái độ của tôi dành cho Hà Chi trong lần đầu gặp gỡ, ôi trời, 2 đứa chúng tôi sao lại có thể vừa bướng giống nhau, lại vừa bất lịch sự giống nhau như thế. Phản ứng không mấy thân thiện của Thành khiến Sếp Minh sượng sùng đôi chút, tôi thấy thế phải nhanh chóng nói đỡ cho anh ta để không khí bớt nặng nề hơn :
– Anh Thành thường ngày trầm tính ít nói, Sếp thông cảm cho anh ấy nha.
Sếp Minh nghe tôi nói thế thì gật đầu :
– Ừ không sao, trước lạ sau quen ấy mà.
– Ai bảo sau này tôi sẽ quen với anh ?
Âm giọng Thành lúc này vang lên khản đặc, câu hỏi của anh dành cho Sếp Minh 1 lần nữa khiến bầu không khí nặng nề trở lại, tôi trước giờ chỉ nghĩ nếu anh ta có thái độ khó chịu thì người phải đối diện với điều đó chỉ có thể là tôi thôi, nhưng không ngờ hôm nay còn có 1 người rơi vào tầm ngắm của anh ta nữa. Đúng là hách dịch, đúng là chảnh chọe, đúng là người không biết điều thật mà.
Tôi bối rối chẳng biết phải nói đỡ cho Thành như thế nào mới phải, mà có lẽ giờ tôi mà nói đỡ thì không khí lại càng căng thẳng thêm. 1 mình Chánh ăn vạ lúc nãy là đã quá mệt rồi, huống hồ bây giờ còn có thêm ông anh mặt lạnh của nó nữa…tôi lúc này chỉ biết câm nín, hết quay mặt sang Thành rồi lại lén lút nhìn vào thần sắc của Sếp Minh. Qủa thật, sức chịu đựng của con người có giới hạn thật, Sếp Minh nãy giờ hiền lành, tử tế và vui vẻ bao nhiêu thì sau khi nghe Thành hạch họe với mình, cũng không giữ nổi bình tĩnh mà thay đổi thái độ với anh ta ngay lắp tự :
– Anh không quen với tôi thì chẳng lẽ lại quen với bạn gái tôi ?
Thành nghe xong thì trừng mắt, lặp lại vỏn vẹn hai từ :
– Bạn gái ?
Sếp Minh bật cười, thản nhiên đưa tay khoát lên vai tôi rồi bảo :
– Ừ, bạn gái tôi.
Tôi quay ra nhìn Sếp Minh, mặt căng hơn dây đàn, lẩm bẩm than trời với Sếp :
– Sếp nói linh tinh gì đấy ? Em là bạn gái Sếp hồi nào.
Sếp Minh nghe xong thì đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, rồi từ tốn bảo lại :
– Không phải anh đã nói em từ lúc chiều qua rồi sao. Bây giờ có thể em chưa chịu anh, nhưng tương lai sẽ chịu.
Tôi méo mặt với logic suy luận của Sếp :
– Nhưng giờ em đã là bạn gái của Sếp đâu mà Sếp lại lôi em vào cuộc nói chuyện này ?
– Lôi em vào để có điểm chung với cậu bạn kia cho dễ nói chuyện.
– Điểm chung ?
– Phải, điểm chung.
Sếp Minh hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Thành, giọng nói cất lên có phần khích bác :
– Anh có thể không muốn trở thành bạn của tôi cũng được, nhưng chắc chắn tương lai anh cũng sẽ gặp tôi dài dài, gặp với tư cách bạn tiếp xúc với bạn trai của đối tác.
Thành khẽ nhếch miệng cười nhạt, anh ta chẳng thèm nhìn Sếp, mà lại quay hẳn sang nhìn tôi rồi bảo :
– Vớ vẩn thật. Để rồi xem anh làm được trò trống gì.
Nói rồi, Thành đứng dậy gọi Chánh :
– Anh ăn xong rồi, mình về thôi.
Chánh nãy giờ mải ngồi xem điện thoại, nghe anh nó gọi thì nhanh chóng chạy đến bên tôi kéo tay thỏ thẻ :
– Tỷ chuẩn bị đi rồi mình về nhà.
– Ừ.
– Còn anh, xong rồi cũng về đi, đêm hôm ở nhà con gái thế này không hay đâu ?
Minh bật cười, tiện tay xoa đầu thằng bé hỏi lại :
– Vậy em với anh em ở nhà con gái người ta thế này, thì chắc hay phải không ?
Chánh chu môi khẳng định :
– Phải, bởi vì 3 chúng tôi là 1 gia đình.
Trước lời khẳng định mạnh mẽ của nó, Sếp tôi chỉ biết gượng cười. Khổ thân Sếp thật, lần đầu tiên tới nhà tôi mà phải vượt qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn, cũng may là Sếp đủ mạnh mẽ bản lĩnh để có thể kìm chế và điều chỉnh cảm xúc của mình. Sếp xoa đầu Chánh lần nữa rồi quay sang bảo tôi :
– Ngày mai em đi làm trở lại nhé. Có thể bắt đầu làm vào đầu giờ chiều cũng được để nghỉ ngơi thêm buổi sáng lấy sức.
– Em biết rồi Sếp ạ, em cảm ơn Sếp.
Sếp gật đầu chào cả 3 chúng tôi và bỏ đi trước. Khi chỉ còn tôi, Thành và Chánh thì lúc này anh ta mới chịu mở miệng nói chuyện :
– Sếp của cô…cũng khá đấy.
– Không khá sao được làm Sếp, anh có thấy Sếp của tôi vừa đẹp trai, vừa tinh tế lại vừa tốt bụng hay không.
– Cũng bình thường. Bản lĩnh không biết cứng được bao nhiêu chỉ biết rằng cũng mạnh miệng ra gì phết.
Tôi nghe Sếp mình được khen thì tít mắt cười giơ tay công nhận. Trên đường đưa Chánh về nhà thì nó đã ngủ say sưa trên xe luôn rồi, tôi với Thành phải khéo léo đỡ nó và bế nó về giường, ấy vậy mà chưa đi được nửa đường về phòng thì nó đã khóc ầm lên nằng nặc bắt Thành phải bế nó về phòng anh ngủ, sau đó còn nằng nặc bắt cả 2 đứa chúng tôi nằm bên cạnh mới chịu.
Tôi phần vì mệt, phần vì buồn ngủ rã rời nên đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay luôn, lúc này chẳng quan tâm gì Chánh, hay Thành đang nằm cạnh mình nữa. Đêm hôm đó tôi lại lần nữa được dẫn dắt tới xứ sở gấu bông, mà lần này cảm giác chân thực hơn rất nhiều, thậm chí mũi của tôi còn ngửi được cả mùi hương nam tính quen thuộc…
Tôi vùi mình vào ngực con gấu trong mơ và thoải mái hít lấy hít để trong khi con gấu ấy cũng ôm lấy tôi mà vỗ về, đến mãi gần sáng khi tôi giật mình thức giấc thì cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến tôi nhất thời không làm chủ được cảm xúc mà hét toáng lên…Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này, tôi đang nằm gọn trong lòng Thành và ôm lấy anh ta cứng ngắc, đầu tôi tựa vào thành ngực rộng lớn của anh ta, còn chân … thì vòng qua gác lên người Thành, trong khi đó, Thành vẫn say xưa gác cằm mình trên đỉnh đầu tôi, tay còn lại ôm lấy lưng tôi theo thói quen vỗ về nhẹ nhẹ…
Tôi kinh ngạc hét lớn, thậm chí lùi người mình ra sau nhưng dù cố gắng đến mấy chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát được cánh tay rắn chắc của Thành…đầu óc tôi lúc này chạy loạn với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp : Sao tôi lại ôm Thành ngủ ? Sao Chánh lại không có ở đây ? Sao anh ta lại có thể ngủ say như chết mặc cho tôi liên tục hét lên và ngọ nguậy người ? Rốt cuộc có phải tôi đang nằm mơ hay không ? Phải rồi, chắc chắn tôi đang nằm mơ chứ làm sao chuyện vô lý này có thể diễn ra cho được ? Thành ghét tôi còn không hết, tôi lại chẳng ưa gì anh ta thì làm gì có chuyện cả hai chúng tôi cùng nhau ôm nhau thắm thiết thế này ?
Tôi khẽ vươn tay bẹo lấy má mình, nhưng càng bẹo lại càng cảm thấy đau. Tôi nhăn nhó la oai oái, mãi một lúc sau thanh âm trầm khàn của người đàn ông ấy mới vang lên trên đỉnh đầu tôi :
– Ngủ thêm chút nữa đi, đang còn sớm mà.
– Này…anh bỏ tôi ra, anh có biết anh đang làm cái gì không hả ?
Có lẽ lần này Thành mới nghe được thanh âm gắt gỏng của tôi, anh từ từ thả lỏng tay để tôi có thể tự mình lách người ra khỏi người anh, đôi mắt Thành vẫn nhắm nghiền duy chỉ có mỗi bờ môi liên tục mấp máy :
– Ngủ đi, sáng hôm sau rồi mình nói chuyện.
– Này…không…được…
Không để tôi nói hết câu, Thành đưa tay đỡ lấy đầu tôi rồi ấn mạnh mặt tôi vào lồng ngực của anh, hành động này của Thành khiến tôi bất ngờ, thậm chí bản thân tôi còn nghe rõ được cả tiếng tim anh vang lên từng nhịp đập trầm ổn. Rồi Thành bảo :
– Ngủ đi, anh mệt.
Anh ta giữ chắc đầu tôi như thế, thậm chí tự kể lể với tôi rằng mình mệt thì làm sao tôi nỡ kiên quyết chống đối anh ta cho được, tôi đành im lặng nhắm mắt trở lại, rồi mùi hương thanh đạm phát ra từ cơ thể Thành dần dần dẫn tôi vào giấc ngủ êm đềm…
Đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló rạng vào chiếu hẳn những tia nắng vàng vọt vào mặt tôi, tôi mới giật mình thức giấc, lúc này nhìn quanh cũng chẳng thấy Thành đâu nữa, chỉ thấy bản thân mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và xung quanh mình thì được chèn gối cẩn thận gọn gàng. Có nhìn thoáng qua cũng biết Thành là người làm việc này chứ không ai hết, bởi vì tôi từng chứng kiến anh ta cũng chèn gối xung quanh người Chánh khi nó ngủ 1 vài lần…
Tôi chợt bật cười, cái con người này lâu lâu cũng ấm áp lắm chứ bộ. Rồi cảm xúc đưa tôi đến với hình ảnh tôi ôm Thành chật cứng vào tối hôm qua, hình ảnh này khiến cho hai má tôi dần nóng ran và đỏ ửng lên từng chút, nhịp đập trái tim cũng vì thế mà loạn xạ hơn rất nhiều…Tôi tự lẩm bẩm trong miệng mình : Có lẽ nào mình lại thích người đàn ông mặt lạnh đó ?
Câu hỏi vừa đặt ra thì cửa phòng Thành chợt bật mở, nhưng người bước vào trong phòng không phải là Thành mà lại chính là Hà Chi, vừa trông thấy tôi thì nụ cười trên môi Hà Chi chợt tắt ngấm, 2 ánh mắt Hà Chi bỗng trở nên tối sầm và cô ta cất lên tiếng giọng cực kì yếu ớt :
– Tại sao cô lại ở phòng của anh Thành ?
Ps : Căng như dây đàn không mọi người ơi ??
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!