Gia sư cho em chồng - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1129


Gia sư cho em chồng


Phần 21


Tối đó đi nhậu cùng Vân, tôi bèn đem những khó xử của bản thân mình kể cho nó, mong rằng con bạn thông thái sẽ chỉ tôi cách xử lý làm sao để đẹp lòng cả 2 bên. Vân chăm chú ngồi nghe 1 mạch từ đầu tới cuối, rồi nó tặc lưỡi phán đúng 1 câu :

– Ca này coi bộ khó.

– Sao khó ?

– Lão Thành nhà mày mà có tật ghen như thế thì chưa chắc chuyến công tác sắp tới lão đã đồng ý cho mày đi đâu.

Tôi xụ mặt :

– Tao biết vậy nên mới nhờ sự cố vấn của mày nè, vả lại đây là công việc chứ không phải đi chơi, mà đã là công việc thì phải chấp nhận thôi, hơn nữa tao nghĩ thông suốt rồi, tao cũng không muốn để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.

– Ừ. Vậy bây giờ tiếp tục chiêu cũ mà xài thôi, mượn rượu để giải quyết vấn đề.

Vân vừa nói, vừa nháy mắt khiến mặt mũi tôi đỏ lửng lên, cái con này tưởng chỉ tôi cách gì cao siêu lắm, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn dùng lại cách cũ, mà cách này coi bộ không ổn rồi :

– Không được, tao say tao lại không kiểm soát được bản thân mình, thậm chí nếu say bí tỉ thì sáng hôm sau không dậy nổi làm sao đi công tác được.

Vân vỗ tay vào vai tôi, khẽ trách nhẹ :

– Mày khờ quá. Ai bảo mày say thật làm gì ? Lần này say giả thôi!

– Say giả ?

– Ờm. Giả say rồi làm nũng lão ấy 1 tý, mè nheo nặng vào, dùng mỹ nhân kế năn nỉ ỷ ôi người ta, thể nào lão ấy cũng xuôi bụng mà cho mày đi công tác thôi.

Tôi cười tít mắt, liên tục gật đầu lia lịa :

– Được được, cách này có vẻ ổn.

Vân xùy 1 tiếng rõ dài, nó vênh mặt coi bộ tự tin dữ lắm :

– Tao mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc.

Rồi nó gọi phục vụ mang ra hai nồi lẩu, bảo tôi ăn cho no rồi tập diễn nét say để nó xem, nó chỉnh lại cho chuẩn. Tôi làm theo, dơ ly bia ngất nga ngất ngưỡng cười sằng sặc, phải tập đến 3-4 lần thì Vân mới duyệt cho tôi. Chúng tôi ngồi 1 lúc đến hơn 9h tối thì Thành gọi điện, Vân nháy mắt ra hiệu cho tôi nghe máy :

– Em….nghe…

– Ăn xong chưa anh ra đón về.

Tôi cười sằng sặc qua điện thoại :

– Hahaa….ăn cái gì mà ăn, em đang uống bia với cái Vân vui gần chết đây này…..người yêu ơiii ra uống với em 1 ly…

Vân ngồi cạnh cũng giơ ly bia hùa theo :

– Nào, cạn ly.

Đầu dây bên kia cất giọng khó chịu :

– Anh đã dặn em không được uống rồi mà em chẳng nghe lời anh. Ngồi yên đó.

– Anh quát em à ? Anh quát em đúng không ?

Không đợi Thành trả lời Vân đã dựt ngay điện thoại tôi ấn nút tắt :

– Diễn khá lắm, tí nữa cứ làm mình làm mẩy lên một chút cho lão chiều, biết chưa ?

– Mày hay diễn bài này lắm à ? Sao tao thấy mày chuyên nghiệp thế Vân ?

– Ừ, cứ mỗi lần tao làm sai cái gì hoặc muốn kiếm chuyện với người yêu thì tao luôn dùng cách này để lật ngược tình thế, và mày biết rồi đấy…trăm lần như 1, tao luôn là người chiến thắng. Lão ấy làm gì biết tao tỉnh táo để mà mắng tao đâu.

Tôi gật gù lẩm bẩm :

– Chí lý. Nói như mày thì sau này tao phải dùng cách này thường xuyên mới được.

Đúng 10p sau, Thành đã có mặt để đón tôi về.
Tôi ngước đôi mắt mơ màng nhìn Thành vùng vằng :

– Anh đến đây làm gì ? Anh quát tôi thì anh đến đón tôi làm gì nữa.

Thành đưa tay vén tóc tôi, giọng nhẹ nhàng hẳn :

– Thôi nào, em say rồi.

– Say thì kệ tôi, tôi thích say đó thì làm sao ?

– Không sao cả, đi về với anh, anh chăm em nhé.

Tôi phồng mang trợn má khẳng định :

– Không.

Thành kéo tay tôi tựa sát vào người anh, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi :

– Thôi nào, anh xin lỗi.

Tôi chu mỏ nói lại :

– Anh có lỗi gì mà xin. Người có lỗi là em đây này. Hôm nay em gặp chuyện buồn cực nhưng không dám nói với anh vì sợ anh mắng em, thế nên em mới rủ cái Vân đi uống rượu đó.

Vân nghe tôi mở lời thì nhanh nhảu chen vào :

– Mày có gì thì cứ nói thẳng với anh ta đi, anh ta là người yêu của mày chứ đâu phải người xa lạ gì đâu mà hở cái mày lại sợ anh ta buồn, hở cái có chuyện gì lại không dám chia sẻ cho anh ta nghe.

Thành nghe Vân nói vậy thì dùng tay nâng cằm tôi lên, anh khẽ nhíu mày hỏi ngay :

– Em có chuyện gì buồn mà không chia sẻ với anh ? Nói đi.

Tôi mếu máo lắc đầu nguầy nguậy :

– Thôi, em không nói đâu.

– ….

– Hai người đưa nhau về nhà mà giải quyết với nhau, đi đi.

Thành nhìn sang Vân rồi lại nhìn sang tôi, 1 chặp anh thở dài hỏi lại :

– Em đi được không hay để anh bế em ra xe.

– Em tự đi được.

Vào trong xe, Thành điều chỉnh chế độ sưởi ấm để tôi cảm thấy thoải mái, chủ động thắt dây an toàn và đắp chăn cho tôi, xong mới nhẹ nhàng hỏi tôi :

– Em mệt lắm không ?

– 1 chút.

– Có chuyện gì với em ?

– Em buồn.

– Sao lại buồn ? Ai làm gì em buồn.

– Không ai làm gì em cả, em tự cảm thấy buồn mà thôi.

– Vậy anh phải làm sao để em hết buồn ?

Tôi chờ đợi mãi để nghe câu hỏi này từ Thành, bởi vì khi câu hỏi này xuất hiện tôi mới có thể lèo lái sang chuyện công tác của tôi, tôi làm bộ thở dài thườn thượt :

– Anh chỉ cần không buồn em là được.

Thành nhìn sang tôi cùng biểu cảm ngơ ngác như chưa hiểu tôi vừa nói cái gì, tôi thấy thế bèn nói tiếp :

– Em mới nhận được thông báo của công ty sẽ vào trong nam công tác 1 tuần, nhưng em không có vui bởi vì em phải xa anh và Chánh, và em chắc chắn anh cũng sẽ buồn vì phải xa em.

Thành nhoẻn miệng cười, anh gật đầu đồng tình :

– Tất nhiên là thế rồi, vậy nên em có quyền từ chối với công ty để được ở lại với anh.

Tôi xụ mặt :

– Em cũng muốn thế nhưng đây là công việc, em không thể để chuyện công việc và chuyện tình cảm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau… nên em mới bị buồn đấy. Thành, em cần phải làm gì bây giờ ?

Tôi bày ra biểu cảm nũng nịu cùng ánh mắt mơ màng nhìn Thành khiến anh không kiềm lòng được mà quay sang bế thốc tôi ngồi vào lòng anh :

– Em có biết bộ dạng của em lúc này là đang dụ dỗ anh không ?

Tôi đưa tay vuốt nhẹ hai hàng mày sắc bén của Thành rồi nịnh đầm :

– Biết chứ, em cố tình để được anh thương.

Thành nghe vậy thì cúi người xuống chực hôn tôi nhưng đã bị tôi đưa tay giữ miệng anh lại, tôi khẽ cười nhếch miệng ra điều kiện với anh :

– Anh để em đi công tác 1 tuần, đêm nay em sẽ phục vụ anh tận tình có được không ?

Thành nhíu mắt tỏ ý không đồng tình, tôi tiếp tục đưa tay vờn nhẹ bờ môi mềm mềm của anh :

– không cho em đi công tác cũng được thế thì em sẽ không cho anh đụng vào người em.

Thành trợn mắt :

– Em dám ?

Tôi gật đầu, cất giọng lè nhè :

– Dám chứ sao không. Anh cũng biết tính em rồi …em nói gì thì em sẽ làm nấy. Em yêu anh cực nhưng em cũng cần phải phấn đấu tốt hơn cho công việc, xa anh em cũng buồn mà anh cũng buồn, nhưng em mong là Thành của em sẽ thông cảm cho em, vì yêu em nên sẽ tin tưởng và tôn trọng em, được không ?

Thành khẽ vuốt tóc tôi trao cho tôi ánh mắt đầy thâm trầm :

– Em đi một mình hay sao ?

– Không, có cả Sếp nữa.

– Thế thì lại càng không được, tên đó trước giờ luôn theo đuổi em.

Biết là lão này lại lên cơn ghen rồi nên khi nghe Thành vừa nói xong câu đó thì tôi nhanh chóng dời bàn tay mảnh khảnh của mình xuống dưới phía yết hầu của anh mà vuốt nhẹ :

– Nhưng em không đồng ý, và em cũng chẳng hề quan tâm anh ta mà.

– Lỡ nó có ý đồ xấu với em thì sao ? Em vào trong đó 1 thân 1 mình biết kêu ai.

– Anh an tâm, Sếp Minh là người tử tế. Em tin Sếp sẽ không làm chuyện bậy bạ gì đâu.

Thành nhếch miệng :

– Ai mà biết được.

Tôi tiếp tục dời bàn tay nhỏ xíu của mình vào bên trong lớp áo của Thành, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ :

– Anh có tin em không ?

Cả người Thành bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn tôi, khó khăn lắm mới trả lời được :

– Tin.

– Chỉ cần tin em là được, để em đi công tác được không ?

Thành chần chừ, còn tôi thì đã chạm tay vào cái vật mềm mềm dưới mông mình, vỗ nhẹ vào nó rồi nói tiếp :

– Chỉ cần anh nói ừ, tối nay nó sẽ liên tục được em chăm sóc động viên.

Mồ hôi rịn ngày 1 nhiều hai bên trán Thành , tôi được đà tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của anh thỏ thẻ :

– Sao nào, nói với cậu chủ của em Ừ cho chị đi.

Cậu chủ cuối cùng cũng chịu thua trước tôi, anh bặm môi quay mặt sang hướng khác rồi bảo :

– Được rồi. Chuyện đó để bàn sau.

Chỉ vài dây sau, anh tức tốc vén váy tôi lên, nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra và nhẹ nhàng đẩy cậu bạn của anh vào bên trong. Tôi lúc này há hốc miệng kinh ngạc, không nghĩ Thành lại có thể cả gan xử tôi trong xe ô tô thế này, tôi ôm chầm lấy cổ Thành hậm hực :

– Em tưởng về nhà ?

– Đợi về đến nhà thì anh chết mất. Nào. Em thực hiện lời hứa của em đi.

– Lời hứa gì cơ ?

– Chăm sóc cho thằng bé, đêm nay anh để em ở kèo trên rồi còn gì.

Thành đưa tay đỡ lấy hông tôi để hỗ trợ cho tôi phối hợp lên xuống nhịp nhàng, hơi thở của chúng tôi càng lúc càng gấp gáp, xen lẫn cả những âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ…

Chúng tôi trở về nhà, ôm nhau ngủ tới gần sáng thì chuông báo thức tôi reo vang, tôi vội vàng thức dậy thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay đi công tác, Sếp Minh có nhắn tin báo tôi địa điểm và thời gian rồi. Sợ Thành thức giấc, nên tôi rón rén bước chân xuống giường nhẹ nhàng nhất, nhưng chân còn chưa chạm tới đất, thì người nào đó đã thức dậy ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, âm giọng vẫn còn ngái ngủ lắm :

– Em chuẩn bị đi sao ?

– Vâng. 7h em bay rồi.

Âm giọng khản đặc vang lên :

– Không đi có được không ? Anh nhớ.

– Không được, em với anh đã thống nhất tối qua rồi còn gì, ngoan, ở nhà đợi em về nha.

Thành chun mũi hít lấy hít để nơi gáy tôi, rồi kéo người tôi nằm hẳn xuống giường hôn liên tục từ trán, sang mắt, đến mũi và miệng, anh cứ hôn như thể sau này sẽ không còn hôn được tôi nữa ấy, tôi cảm thấy buồn cười vì cái tính trẻ con này, nhưng cũng thương lắm nên đưa tay chủ động luồn vào tóc anh xoa nhẹ :

– Thôi nào, để em đi chuẩn bị, trễ giờ của em rồi.

Thành lúc này mới chán chường rời tay khỏi người tôi, anh nằm thừ ra đó, kéo chăn kín người rồi bảo :

– Em thay quần áo đi, anh chở em ra sân bay.

– Không cần đâu, em đi taxi được rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi chứ tối qua em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm.

Chàng ta nghe tôi chia sẻ thì quay sang nhìn tôi, 2 tai tự dưng đỏ ửng, chẳng biết có phải vì xấu hổ nên mới thế không nữa. Nếu mà Thành xấu hổ thật, thì tôi cảm thấy dễ thương quá cơ.

Thay xong quần áo, chuẩn bị hành lý đâu vào đó, tôi tiến đến bên giường thì thấy người đàn ông của tôi đã ngủ say xưa, hai mắt nhắm nghiền và hơi thở phập phồng đều đặn, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn phớt rồi kéo hành lý xuống nhà để đi ra sân bay.

Vừa bước chân ra cổng thì bác tài xế của Thành đã chờ tôi sẵn ở đó rồi, bác ấy đỡ lấy vali hành lý cho tôi rồi chào tôi buổi sáng, hỏi qua mới biết Thành đã dặn bác ấy chở tôi ra sân bay vào sáng nay, thảo nào anh lại có thể an tâm ngủ ngon như thế.

Sếp Minh và tôi có mặt ở Sài Gòn vào lúc 9h sáng, chúng tôi đang trên đường di chuyển tới khách sạn thì Thành gọi cho tôi nhưng trong giọng nói của anh lại có phần khác lạ :

– Em vào tới Sài Gòn chưa ?

– Em vừa tới này, đang di chuyển vào khách sạn anh ạ.

– Ừ, có mệt không ? Em ở khách sạn nào ?

– Không mệt, chỉ thấy nhớ người yêu thôi, em ở khách sạn XX quận 1 ấy.

– Ừ, thế thì về phòng đi rồi gọi zalo anh gặp mặt nhớ.

– Vâng.

Sếp Minh ngồi bên cạnh, trực tiếp nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi của tôi với Thành thì giọng nói có phần bàng hoàng lắm, Sếp hỏi ngay :

– Chuyện em có người yêu là thật hả ?

– Vâng, bộ bữa giờ Sếp nghĩ em đùa Sếp á.

Sếp Minh nhìn tôi, mặt rõ sượng sùng :

– Ừ.. ừ…anh cứ nghĩ em đùa thôi.

Tôi nở nụ cười rõ tươi, chủ động đưa tay vỗ vai Sếp động viên :

– Đấy Sếp thấy chưa, em nhỏ thế này mà còn có người yêu rồi thì Sếp cũng nên có đi thôi.

Sếp khẽ thở dài :

– Anh chỉ ưng mỗi Hương mà lại không được, Hương xem thử khi nào chia tay người yêu thì bảo Sếp nhé.

– Ơ, Sếp cứ đùa em. Người như Sếp ra ngoài gái bu quanh xếp hàng không hết, Sếp mở lòng ra để gái người ta ồ ạt kéo vào cho dễ chọn lựa đi nào.

Sếp Minh cười cười không trả lời tôi nữa. Tôi nhìn sang Sếp mà lòng có chút xót xa, người tuyệt vời như vậy xứng đáng có được hạnh phúc đẹp của cuộc đời mình. Tôi nghĩ bản thân mình may mắn thật, xung quanh toàn những người đàn ông tuyệt vời xuất hiện và yêu thương mình thôi, nhưng mà trái tim tôi thì chỉ có 1 chỗ trống duy nhất, và chỗ trống ấy lại dành riêng cho Thành của tôi mất rồi.

Về tới khách sạn, tôi ấn gọi zalo cho Thành, nhưng gọi mãi gọi mãi anh vẫn chẳng chịu nghe, trong khi nút sáng trên màn hình zalo hiện lên thông báo : Đang hoạt động. Nghĩ rằng Thành đang bận bịu gì đó nên tôi thôi không gọi nữa, tầm 30 phút sau tôi và Sếp Minh lại phải di chuyển sang bên công ty đối tác để tham gia họp, nên tôi buộc phải để điện thoại ở chế độ im lặng. Cuộc họp của chúng tôi kéo dài gần 5h đồng hồ mới thống nhất được các dự án mà công ty tôi sẽ đại diện thiết kế và công ty đối tác sẽ đại diện khâu thi công. Sau khi kí kết hợp đồng xong xuôi, Phía Sếp bên công ty đối tác đề nghị tôi và Sếp Minh cùng ăn 1 bữa cơm thân mật, tất nhiên là cả 2 chúng tôi trong trường hợp này không thể từ chối rồi, bởi lẽ vừa kí kết hợp đồng hợp tác với công ty người ta cơ mà.

Tranh thủ trên đường di chuyển đến nhà hàng, tôi giở điện thoại ra check thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành, mở vào mục tin nhắn thì cũng đọc được rất nhiều tin nhắn của anh. Có lẽ trong thời gian tôi tham gia họp, Thành gọi và nhắn tin cho tôi không được nên đâm ra lo lắng, tin nhắn anh gởi cho tôi cũng vì thế mà cộc lốc, khó nghe.

Tôi bấm gọi lại cho Thành ngay, rất nhanh sau đó anh bắt máy, âm giọng vang lên vội vã lắm :

– Em đang ở đâu ?

– Em đang trên đường đi ăn với công ty đối tác. Em xin lỗi nãy giờ em tham gia họp nên không để ý điện thoại.

– Ừ. Vậy em đi ăn đi rồi gọi cho anh.

Giọng nói ai kia có phần hờn dỗi, tôi tính nịnh đầm anh thêm chút để xoa dịu nhưng mà người nào đó đã chủ động cúp máy trước. Đấy, muốn chuộc lỗi cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Sếp Minh ngồi cạnh thấy tôi nghe điện thoại người yêu gọi xong thở dài thì Sếp khẽ hỏi :

– Người yêu giận hả ?

– Không ạ.

– Sao mặt mũi em trông có vẻ không vui thế ?

Tôi vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh mình, nên cố gắng nở 1 nụ cười tròn đầy bảo lại :

– Không đâu ạ, chẳng qua hôm nay ngồi họp hơi lâu nên em hơi mệt chút thôi ạ.

– Ừ, vậy tranh thủ đi ăn rồi về nghỉ sớm. Mai bắt đầu vào thực thi dự án rồi.

– Vâng ạ, em biết rồi thưa Sếp.

Tôi cùng Sếp Minh từ nhà hàng trở về khách sạn đúng 9h tối, chúng tôi ăn cùng đối tác mất gần 2 tiếng đồng hồ, sở dĩ thời gian ăn lâu như vậy bởi vì đối tác cứ mải hỏi chuyện chúng tôi rất nhiều, từ phòng nhân sự đến phòng kinh doanh, sang phòng kĩ thuật và cuối cùng là phòng thiết kế. Sếp Minh vì nể họ nên ngồi trả lời rất tận tình, Sếp còn tinh tế khi đứng ra uống đỡ giúp tôi khoảng vài ly rượu để rồi khi trở về khách sạn, mặt Sếp đỏ ửng và đi đứng cũng không còn vững như lúc bình thường. Tôi sợ Sếp ngã nên cứ kè kè đi theo Sếp đặng đưa tay ra đỡ, còn Sếp thì vẫn bạo miệng nói rằng Sếp ổn, không sao hết. Tôi tiễn Sếp về tới tận cửa phòng, đợi Sếp vào hẳn bên trong mới an tâm trở về phòng của mình bởi vì Phòng tôi và phòng Sếp cách nhau 1 dãy hành lang lận.

Vào tới phòng, tôi bấm số gọi liền cho Thành nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài mà thôi. Tôi mở mạng, bật Zalo để gọi cho anh thì thấy thông báo hoạt động từ 4h trước, tức là cùng với thời điểm anh vừa kết thúc cuộc gọi với tôi. Trong lòng tôi lúc này tự dưng nôn nào cồn cào như lửa đốt, chẳng hiểu sao tâm trạng cảm thấy khá bất an, không biết Thành giờ này đang đi đâu, làm gì mà tôi không liên hệ được. Thường ngày vào khoảng thời gian này, Thành luôn ở nhà làm việc cơ mà. Tôi bèn vội vàng để lại cho anh vài dòng tin nhắn, nhắc anh nếu có onl thì gọi lại cho tôi.

Vậy mà cũng đã 2 ngày trôi qua tôi không thể nào liên lạc được với Thành, anh giống như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi vậy, mặc cho tôi gọi bao nhiêu cuộc, mặc cho tôi để lại biết bao nhiêu tin nhắn vậy mà vẫn không có bất cứ hồi âm nào cả. Tôi trong lòng vừa bực dọc, vừa lo lắng, rất muốn bay ngay về Hà Nội để xem tình hình như thế nào nhưng vì đang vướng phải dự án trong này, tôi cũng đã cam kết với Sếp sẽ tập trung dồn toàn lực để làm gấp rút dự án thiết kế trong 7 ngày, thế nên tôi không thể bỏ về ngay lúc này được, thời gian tôi và Sếp làm việc cùng nhau gần như 18 tiếng trên ngày chứ không phải ít. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện nhờ cái Vân qua nhà Thành xem sao, và thông tin Vân gởi về cho tôi khiến tinh thần tôi có phần chao đảo, nó nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này :

– Tao đến nhà Thành thì thấy đóng cửa, bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cổng. Tao mới ngồi đó đợi 1 lúc xem sao thì thấy có 1 con nhỏ như hình ( Vân có chụp hình gởi cho tôi) đi tới, lúc này cổng nhà mới bật mở, tao chạy theo hỏi nó về Thành thì nó bảo với tao tìm chồng nó làm gì, vài ngày nữa chúng nó làm đám hỏi rồi nên chồng nó bận rộn không thường xuyên ở nhà, rồi nó bảo tao nếu có việc gì liên quan tới công ty thì lên công ty Thành mà giải quyết, còn việc cá nhân thì nó không tiếp.

Nhìn kĩ cô gái mà Vân gởi trong bức ảnh, tôi nhận ra ngay đó là Hà Chi. Bởi lẽ thông tin mà Vân cung cấp chỉ đến từ 1 phía Hà Chi, nên lòng tôi dấy lên cảm giác nửa tin nửa ngờ, tin vì có thể Hà Chi nói sai, còn ngờ vì tôi không tài nào liên hệ được với Thành. Anh hiện tại đang ở đâu ?

Ps : Mn thấy sao ạ ?

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN