Gia sư cho em chồng - Phần 22: Kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1621


Gia sư cho em chồng


Phần 22: Kết


Đoạn kết.

Vậy là đã 4 ngày trôi qua tôi không thể nào liên hệ được với Thành. Tôi lúc này như người mất hồn, làm việc cũng chẳng thể nào tập trung, cũng may có Sếp Minh bên cạnh liên tục động viên, khích lệ và giúp đỡ thì tôi mới có thể hoàn thành kịp tiến độ công việc theo KPI từng ngày.

Lúc ngồi ăn cơm cùng Sếp vào trưa nay, Sếp vừa gắp thức ăn sang cho tôi, vừa bảo :

– Em cố gắng cùng Anh làm nốt ngày mai nữa rồi anh đặt vé cho em về lại Hà Nội, được không ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại :

– Sao lại về lại Hà Nội hả Sếp ? Ngày mai mới là ngày thứ 5 thôi mà, với cả phần việc của em làm sao trong ngày mai có thể hoàn thành hết được ?

– Không sao, anh cho em về Hà Nội nghỉ ngơi sớm 1 chút cũng được, phần còn lại anh có thể hỗ trợ cho em.

Tôi cười buồn lắc đầu từ chối :

– Thôi Sếp ạ, Sếp cứ để em chịu trách nhiệm cho xong phần việc của mình, xong xuôi đâu đó em về lại Hà Nội cũng được, Sếp đừng lo.

– Ở lại thì phải tập trung dồn lực dùng hiệu suất tối đa đấy nhé, chứ nhìn em mấy ngày gần đây như người mất sổ gạo trông chán lắm.

Tôi ái ngại gật đầu :

– Em biết rồi ạ, em sẽ để tâm.

Sếp vươn tay gỡ lấy hạt cơm còn dính trên má tôi rồi bật cười :

– Để tâm không chỉ trong công việc, mà cần phải để tâm trong cả việc ăn uống nữa nhé.

Tôi khẽ cười.

Tôi nghĩ thông rồi, thay vì mỗi ngày cứ lo lắng chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ Thành, rồi lúc nào cũng bồn chồn nhờ Vân chạy qua nhà Thành xem sao thì tôi sẽ không làm vậy nữa. Chắc có lẽ anh không muốn liên hệ với tôi thật, nếu đã muốn, thì Thành đã chủ động với tôi rồi. Thôi thì điều duy nhất tôi có thể làm tại thời điểm này là tập trung giải quyết nốt các phần việc còn lại, rồi sau đó trở về Hà Nội xem thử tình hình thế nào.

Tôi bỏ điện thoại sang 1 bên, hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi sau đó điên cuồng lao vào công việc. Sếp Minh thấy tôi trở lại với năng lượng cao, lại còn liên tục chủ động tương tác với Sếp thì Sếp vui ra mặt, chốc chốc lại liếc sang trêu tôi :

– Em làm tốt như thế này có khi bên công ty đối tác sẽ đề xuất giữ em lại trong nam để hỗ trợ cho họ mất.

Tôi buột miệng trả lời :

– Thôi Sếp ơi, em trở về Hà Nội tiếp tục cống hiến sức mình cho Sếp với công ty thôi, em sẽ không đi đâu xa rời vòng tay của Sếp đâu.

Sếp lém lỉnh :

– Nhưng trong này người ta trả lương cao lắm, gấp 3 lần so với công ty mình đấy, em có muốn cân nhắc lại không ?

Tôi nghe Sếp nói thì sáng mắt, nhưng sau đó lại lắc đầu ngay. Lương cao thì lương cao chứ, có những thứ đâu thể nào mua được bằng tiền…Tôi còn phải về Hà Nội để tìm Thành, để hiểu được lý do tại sao anh lại ngừng liên hệ với tôi, chửi cho anh một trận cho sướng mồm chứ…

Sếp thấy tôi cúi đầu, dường như cảm nhận được tôi có gì đó hơi buồn nên Sếp đánh lảng sang chủ đề khác :

– Mà thôi, đi đâu được mà đi, nhân tài của công ty mình làm sao Sếp có thể cho người ta mượn về được, hứ, người ta có đút lót cho Sếp nhiều tiền ơi là nhiều tiền thì Sếp cũng không bao giờ đồng ý nhé.

Tôi cười :

– Sếp Minh đúng là số 1.

– Chứ sao, em mà dám nói Sếp là số 2 thì Sếp sẽ bán em cho công ty đối tác ngay.

Không khí xung quanh tôi trở nên vui hơn nhờ vào những câu bông đùa của Sếp, rồi chúng tôi lại lao vào xử lý bản thiết kế đến tận nửa đêm.

Qua đến buổi chiều hôm sau, chúng tôi lại có cuộc họp thứ 2 với công ty đối tác, lần này, tiến độ công việc cơ bản đã hoàn thành được gần 70% rồi, công ty đối tác xem chừng rất hài lòng về kết quả của chúng tôi, họ dành cho tôi và Sếp Minh những lời khen có cánh khiến tôi sướng phổng cả mũi còn Sếp Minh thì từ đầu tới cuối chỉ ngồi cười. Sếp Thắng là người đại diện cho công ty đối tác chủ động hỏi Sếp Minh :

– Lý do tại sao đây là 1 dự án lớn mà Minh chỉ đưa duy nhất 1 nhân sự đi theo để hỗ trợ, trong khi đội ngũ nhân sự ngoài bắc của cậu lại vô cùng đông ?

Sếp Minh gật gù khen Sếp Thắng có câu hỏi hay, sau đó mới từ tốn trả lời :

– Trước giờ tớ làm gì đều có tính trước tính sau, đặc biệt cái ngành của mình nữa thì cậu biết rồi đấy, phải kĩ và cân nhắc từng chút một.

– Ừ.

– Đội ngũ nhân sự ở lại công ty đang được tớ giao để theo 1 dự án khác, thế nên không thể tách việc bộ phận này qua bộ phận kia được, cân nhắc mãi một hồi cuối cùng tớ chọn Hương là người đi xử lý công việc trong này cùng mình, dù chỉ có 2 người là tớ và Hương thôi nhưng chắc chắn sẽ kịp tiến độ. Bởi vì cô bé này được tớ đánh giá khá cao về mặt năng lực lẫn trách nhiệm.

Được Sếp Minh khen khiến tôi cảm thấy xấu hổ ghê, mới vài ngày trước tôi còn lơ là làm việc vụng về khiến Sếp phải dành nhiều thời gian để hỗ trợ ấy vậy mà hôm nay ngồi đây, Sếp không những không trách tôi câu nào mà còn khen tôi rất nhiều nữa. Tôi hướng ánh mắt cảm kích dành cho Sếp Minh trong khi đó Sếp Thắng vỗ tay đồm độp :

– Công nhận cậu giỏi thật, kiếm đâu ra một em nhân viên vừa xinh xắn, vừa tháo vát, tớ là tớ rất ưng các ý tưởng và phần thiết kế của em ấy.

Sếp Minh nghe thế thì ngạc nhiên :

– Cậu biết đâu là Thiết Kế của tớ, đâu là thiết kế của Hương hay sao ?

Biết chứ, làm việc với cậu vài lần nên tớ có nắm qua được phong cách đi của cậu, nhìn vào bảng thiết kế có thể loại trừ được mà.

Sếp Minh bật cười, vỗ tay khen lại Sếp Thắng. 2 người trao đổi ý tưởng với nhau thêm 1 lúc nữa thì Sếp Thắng quay sang đề nghị mời tôi và Sếp Minh đi ăn :

– Thôi cũng muộn rồi, tôi mời hai người đi ăn một buổi nữa nhé, vất vả cho hai người từ bữa tới giờ.

Sếp Minh quay sang tôi như muốn hỏi ý, tôi lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu, đằng nào bây giờ về khách sạn lại cũng phải đi ăn, nên thôi đi ăn với Sếp Thắng nói chuyện học hỏi thêm chút cũng được. Sếp Thắng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Sếp Minh tủm tỉm trêu :

– 2 Người ngoài mối quan hệ Sếp nhân viên ra còn có mối quan hệ khác phải không.

Sếp Minh hấp tấp hỏi lại ngay :

– Sao cậu lại nghĩ như vậy ?

Sếp Thắng khẽ nhếch miệng giải thích :

– Chẳng có ông Sếp nào mà đến cả việc đi ăn cũng quay sang hỏi ý nhân viên, chỉ có ông chồng hoặc người yêu mới phải làm thế với vợ hoặc bồ của mình thôi.

Tôi nghe xong thì bối rối xua tay giải thích ngay :

– Ôi, không phải như Sếp nghĩ đâu Sếp ơi. Em với Sếp Minh chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi ạ, em có bạn trai rồi mà.

Sếp Thắng nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm tỏ ý trêu đùa vẫn còn đó :

– Vậy sao, thế mà Sếp cứ tưởng em và Sếp Minh đang có mối quan hệ “ Trên tình bạn, dưới tình yêu” chứ ?

Tôi lắc đầu, còn Sếp Minh đá mắt bảo lại với Sếp Thắng :

– Thôi, đừng trêu Hương nữa, em nó khóc bây giờ.

– Ừ rồi không trêu, khiếp, bảo vệ nhau quá cơ.

Ông Sếp này thật là, mới gặp ông ấy lần thứ 2 mà ông ấy đã lém lỉnh đến vậy rồi, chẳng biết sau này có cơ hội làm việc cùng nhau thêm vài dự án nữa, không biết ông ấy sẽ bung lụa đến mức nào đây. Hôm nay vì hiệu suất công việc giữa hai bên đạt được kết quả đúng theo dự tính, nên Sếp Thắng nhất quyết ép Sếp Minh phải uống với mình, Sếp Thắng bảo rằng đời có mấy khi được vui như thế, nên nhất định Sếp Minh phải hết mình. Riêng tôi, Sếp tha cho không phải uống ly nào cả, để tí nữa Sếp Minh có say thì tôi phải có trách nhiệm đưa Sếp ấy về tới nơi tới chốn.

Tôi huých nhẹ tay vào tay Sếp Minh rồi bảo :

– Sếp uống nhưng cần phải có điểm dừng đấy nhớ, em được giao nhiệm vụ phải hộ tống về đến phòng nhưng em không đủ sức để khênh Sếp nếu Sếp không đi nổi đâu.

– Em an tâm. Tửu lượng của anh anh biết mà.

Tôi ăn xong thì ngồi yên check điện thoại, trong khi đó Sếp Minh và Sếp Thắng cứ chén ra chén vào chúc nhau, tôi mặc kệ hai người vì nghĩ rằng Sếp Minh sẽ điều tiết được mọi thứ, có ai ngờ ông ấy lại là người gục trước đâu. Tôi có lẽ không nên tin vào lời nói đàn ông thì phải. Sếp Thắng thấy Sếp Minh gục ngã thì bật cười thành tiếng, liên tục hát vang bài ca chiến thắng oanh liệt, rồi sau đó Sếp vỗ tay lên ngực thùm thụp tỏ rõ sự tự hào về bản thân mình :

– Đường đời anh có thể thua chứ đường đua thì anh chấp.

Sếp Thắng có vẻ cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, tôi nhướn mắt hỏi dò Sếp ấy xem sao :

– Sếp ơi, tí nữa Sếp định về bằng cách nào ?

– Haha…Anh gọi vợ anh ra đón chứ sao nữa. Em coi kìa, Sếp của em mới uống có vài ly đã gục ngã rồi, kém, quá kém.

Tôi nhìn Sếp Minh với ánh mắt ngao ngán và bất lực thực sự, làm sao để tôi có thể khênh nổi cái lão to xác này về tới phòng khách sạn bây giờ. Tôi hít một hơi thật sâu, vẫy tay gọi nhờ phục vụ :

– Anh gọi giúp em 1 chiếc taxi rồi phụ em khênh anh này ra xe nhé.

Sếp Thắng vẫn đứng đó hát nghêu ngao, 1 lúc sau xe taxi tới đón tôi và Sếp Minh, thì vợ Sếp Thắng cũng vừa đến để trả tiền và đưa ông ấy về. Bà ấy vừa gặp chồng đã cằn nhằn ngay :

– Lần nào uống say cũng hát, em lạy anh, ing cả tai.

– Ôi vợ yêu của anh đến rồi đấy à, yêu vợ nhể, vợ đến đón anh phải không ? Vợ thương anh không anh tặng cho vợ 1 bài hát cực kì hay luôn này…

Tôi cúi đầu tỏ ý chào chị Vợ rồi cùng với anh phục vụ đỡ Sếp Minh ra xe, Sếp lúc này cả mặt đỏ lửng, hai mắt nhắm tịt còn miệng thì vẫn lèm bèm nói gì đó mà tôi nghe chẳng rõ. Ra đến xe, Sếp nằm dài hết dãy ghế phụ, gáy khò khò. Anh tài xế cùng chở tôi và Sếp về lại khách sạn thấy thế liền thắc mắc :

– Bạn trai chị uống nhiều thế ? Say không biết trời đất gì luôn.

– À, không phải bạn trai em đâu, Sếp em đấy anh ạ.

– Rồi tí nữa sao chị đưa ông ấy về phòng được, nãy em thấy anh phục vụ cả chị đỡ mãi mới được đấy.

– Em chịu, để tí nữa tới khách sạn xem thử có nhờ người trong khách sạn hỗ trợ được không.

Tới nơi, tôi lại phải lóc cóc gọi phục vụ khách sạn ra đỡ Sếp Minh hộ mình, ông ấy bự con nên cả tôi với anh phục vụ khách sạn đều đuối, vất vả mãi mới đưa sếp Minh vào được trong phòng, khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì ông ấy giở chứng đòi uống nước, báo hại tôi phải lóc cóc rót nước cho uống. Uống nước xong xuôi thì ông ấy buồn nôn nên ói hết lên giường, cái mùi tanh nồng khó chịu sộc lên tận mũi khiến tôi cũng buồn nôn theo. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét ông Sếp của tôi như lúc này. Tôi lại phải lục đục dọn đống chiến trường mà ông ấy vừa bày ra, gọi phục vụ thay cho ông ấy 1 bộ ga mới, sau đó mới an tâm trở về phòng. Lúc này, đồng hồ đã điểm gần 11h đêm.

Mở điện thoại ra, vẫn không có bất cứ 1 cuộc gọi, hay nhận bất cứ 1 tin nhắn nào.

Thành tệ thật.

Đã 5 ngày trôi qua rồi.

Tôi ngồi trong phòng khách sạn, bất giác nước mắt chảy dài thành hàng, cảm giác nhớ một người đến quặn lòng mà phải cố gắng kìm nén hết ngày này sang ngày khác, cảm giác người ấy đến với mình 1 cách đầy bất ngờ rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình khiến lòng tôi mỗi lúc một quặn thắt. Bây giờ tôi đã hiểu đau vì yêu nó như thế nào rồi, đó là nỗi đau khó có thể diễn tả được bằng lời, 1 nỗi đau không tên nhưng luôn âm ỷ và dày vò người trong cuộc.

Tôi trách Thành nhiều lắm, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì để tôi phải trải qua những cảm giác khó chịu thế này. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn cô độc trong chính cuộc sống của mình, nhưng ít ra tôi không đau như thế. Rồi anh xuất hiện, gần như phá vỡ mọi nguyên tắc trong cảm xúc của tôi, rồi cuối cùng lại để tôi trở về sự cô độc nguyên bản, nhưng tồi tệ hơn, sự cô độc này lại kèm theo cả 1 vết thương lớn đến quặn lòng…

Tối hôm đó dù không phải thức khuya làm việc, cũng chẳng phải bận rộn gì nhiều, có thời gian để nghỉ ngơi sau 5 ngày dài mệt mỏi, ấy vậy mà tôi đã dành toàn bộ khoảng thời gian đó cho việc khóc lóc, khóc cả đêm không ngủ, khóc đến sưng húp cả mắt. Sáng sớm hôm sau khi gặp Sếp Minh, tôi phải đeo kính đen để che đi đôi mắt sưng phù của mình.

Sếp Minh sau cơn say đêm qua thì sáng nay thần thái trông cũng không được ổn định cho lắm, mặc dù Sếp vẫn tỏ vẻ mình đang rất ổn. Tôi nhìn Sếp hỏi ngay :

– Sếp khỏe chưa ?

– Có gì đâu mà không khỏe, em nhìn Sếp có chỗ nào không khỏe không ?

– À, vâng. Em trông Sếp coi bộ còn làm được vài chầu nhậu nữa heng.

Sếp tặng tôi 1 cái lườm cháy mặt vì bị tôi nói đía, nhưng cũng không quên cất tiếng cảm ơn tôi vì đã đưa Sếp về hồi hôm qua.

– May mà Sếp còn nhớ công ơn của em, mà em không thích cảm ơn xuông đâu Sếp ạ. Sếp làm gì cho thực tế xíu đi.

– Đãi em 1 chầu ăn nhé, chịu không ?

Tôi nghe xong thì lém lỉnh bảo lại :

– Xời, vậy thì nhẹ nhàng quá, em phải tìm cái gì đó nặng nặng hơn chút vì Sếp giàu mà.

– Được, thế em muốn gì nào.

Tôi chau mày :

– Để em suy nghĩ đã, nghĩ xong em sẽ báo với Sếp ngay. Được không ạ ?

– Được. Duyệt luôn.

Tôi ngồi làm việc cùng Sếp được lúc thì chuông điện thoại reo vang, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình mà hồi hộp đến mức tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhìn vào số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, tôi vội vã bấm nghe ngay, đầu dây bên kia là chất giọng dịu dàng của 1 cô gái :

– Thu Hương phải không ?

– Tôi đây.

– Cô là ..?

– Tôi là Hà Chi. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô, Chuyện này có liên quan tới Thành, bây giờ tôi gặp cô có được không ?

Nghe cô ta nhắc tới Thành, lòng tôi chùng xuống. nhưng vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong những ngày qua nên tôi gật đầu đồng ý ngay :

– Được, nhưng giờ tôi đang ở trong Sài Gòn lận, cô đợi tôi về rồi mình gặp nhau.

– Không sao, tôi cũng đang có công chuyện ở Sài Gòn đây, cô ở đâu tôi qua chỗ cô.

Tôi đọc địa chỉ của công ty đối tác cho Hà Chi dễ tìm, rồi quay sang xin phép Sếp Minh cho tôi nghỉ tầm 1 tiếng để gặp bạn. Sếp Minh nghe tôi bảo đi gặp bạn thì ngạc nhiên lắm, Sếp cứ nghĩ bạn trai từ Hà Nội ra tận Sài Gòn gặp tôi cơ, nhưng khi tôi nói rằng tôi đi gặp bạn gái thì Sếp lại gật đầu đồng ý ngay.

15p sau, Hà Chi xuất hiện, cô ấy vẫn xinh đẹp, sang trọng, và duy trì nguyên bản phong cách thanh lịch nhẹ nhàng như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ. Vừa thấy tôi, Hà Chi đã nở 1 nụ cười đầy thân tiện, sau đó chủ động hỏi thăm :

– mấy ngày nay chắc cô bận rộn lắm ? Tôi có nghe bảo cô vào trong này công tác.

Tôi cười :

– Thành bảo cô à ?

– Ừm.

– Anh ta ổn không ? Tôi không liên hệ được với anh ta từ hồi vào Sài Gòn tới giờ.

Hà Chi gật đầu giải thích :

– Không được ổn cho lắm, chính vì thế nên tôi mới phải bay ra tận đây để gặp cô này. Tôi nghĩ có những chuyện cô xứng đáng được biết.

Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau, cố gắng duy trì chút bình tĩnh còn sót lại bảo với Hà Chi :

– Cô nói đi, tôi nghe đây.

Hà Chi với lấy túi xách, rút ra tấm ảnh 1 cô gái đẩy về phía tôi rồi bảo :

– Cô nhìn xem thấy giống ai ?

Trong ảnh là 1 cô gái với mái tóc đen dài giản dị, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đứng nghiêng người làm duyên và nở nụ cười rất tươi, mà điệu cười này trông vô cùng quen thuộc. Cả sự giản dị, mộc mạc này cũng quen nốt. Cô ấy…trông có vẻ tựa tựa giống tôi.

Tôi ngước đôi mắt đầy hoài nghi lên nhìn Hà Chi, trong khi đó Hà Chi khẽ cười hỏi tôi :

– Chắc cô thấy cô gái này giống ai rồi phải không ?

Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bản thân mình, giọng nói phần nhiều lắp bắp :

– Tôi ?

– Chính xác. Cô bé này trông rất giống cô, lần đầu tiên gặp cô tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì không tin được sao lại có trường hợp người giống người đến vậy, sau này mới hiểu chính vì nguyên do đó mà Thành quyết định giữ cô lại để làm gia sư cho Chánh.

Tôi vẫn không hiểu những gì Hà Chi chia sẻ, nên hai đầu mày nhíu lại :

– Là sao ?

– Trước khi kể chuyện này cho cô nghe, tôi muốn xác nhận chắc chắn 1 vài thông tin, được chứ ?

– Cô nói đi.

– Cô với Thành đang quen nhau phải không ?

Tôi gật đầu. Hà Chi bật cười, khoanh tay trước ngực rồi bảo :

– Tôi nói trước với cô, khi tôi kể cho cô nghe chuyện này, cô nhất định phải giữ bình tĩnh, được chứ.?

– Được rồi, cô nói đi.

– Cô gái trong ảnh chính là bạn gái cũ của Thành, tôi không biết đã có lần nào Thành kể cho cô nghe điều này chưa, nhưng tôi đoán có lẽ là chưa bởi vì nếu nói cho cô nghe, rồi cho cô xem ảnh thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý quen Thành đâu.

Tôi im lặng, Hà Chi tiếp tục :

– Cô gái này là người con gái duy nhất mà Thành yêu thương từ trước tới giờ, lúc nào Thành cũng kẹp tấm hình của cô ấy vào bóp của mình, dù làm gì hay đi đâu thì anh ấy cũng mang theo.

Riêng điều này thì tôi cảm thấy Hà Chi nói đúng, vì tôi nhớ Chánh đã từng kể cho tôi nghe, Thành trước giờ chỉ khóc vì 2 người duy nhất, 1 là nó, 2 là người yêu của anh. Và có những lần nó thấy anh lôi tấm ảnh người anh thương từ trong ví ra rồi khóc. Lòng tôi lúc này bỗng dâng lên cảm giác chua xót nhẹ, nếu đúng như những gì Hà Chi chia sẻ, có lẽ trước tới giờ Thành chỉ coi tôi là 1 người thay thế không hơn không kém.

Tôi bấu chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, cố kìm nén cảm xúc đang mạnh mẽ trào dâng bên trong mình :

– Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu ?

Ánh mắt Hà Chi bỗng chốc sa sầm xuống, tôi thấy nơi khóe mắt của cô ấy ầng ậc nước :

– Mất rồi. Phương mất cách đây 3 năm về trước rồi.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe tin này, lắp bắp hỏi lại :

– Sao lại mất ?

– Gặp tai nạn xe. Anh Thành và Phương cùng nhau qua bên đó du học, trong 1 lần hai người tranh cãi với nhau chuyện gì đó, Phương đã tự tử. Sự ra đi của Phương chính là nỗi đau cả đời mà Thành phải ghi nhớ mà chẳng thể nào quên được. Cô biết không, Thành lúc ấy cứ như 1 thằng điên, ngày nào cũng chìm trong men say, ngày nào cũng tới nghĩa trang nơi Phương được chôn cất rồi ngồi đó khóc, rồi có lần vì không cẩn thận nên Thành đã lái xe và gây ra tai nạn. Tai nạn này không gây ra thiệt hại về người nhưng lại khiến cho tình trạng sức khỏe của Thành trở nên bất ổn cho tới tận sau này. Nên cô có để ý mỗi lần thức dậy đều thấy Thành đang ở phòng tập hay không ?

Tôi gật đầu xác nhận. Phương thấy vậy liền rút điện thoại ra mở cho tôi xem 1 đoạn video clip, trong đoạn clip này là Thành đang nằm trên giường bệnh riêng tại nhà, làn da xám xịt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục nói sảng :

– Phương, đừng đi, đừng bỏ anh mà.

– Phương, ở lại với anh đi, anh phải làm thế nào để em có thể sống lại bây giờ ?

Rồi tôi thấy Thành khóc, những dòng nước mắt thi nhau chảy xuôi trong khi đó đôi mắt vẫn nhắm im lìm.

Hà Chi kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi động viên :

– Tình trạng sức khỏe Thành không được tốt kể từ sau khi tai nạn xảy ra, nên anh ấy biết đường thường xuyên luyện tập để có sức đề kháng, và điều tôi lo nhất là mỗi lần Thành sốt cao, anh ấy sẽ nằm im trong bộ dạng như thế này, liên tục nói sảng và chỉ gọi tên duy nhất 1 người, đó là Phương thôi.

– Ừ, tôi hiểu rồi.

Nói tới đây, đôi mắt tôi đã ầng ậc nước từ lúc nào. Hà Chi tiếp tục vỗ vai tôi thủ thỉ :

– Đó là lý do tại sao mấy ngày qua Thành không liên hệ với cô.

– Bây giờ anh ấy thế nào rồi ?

– Đã tỉnh được 2 ngày trước rồi, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được Thành cũng đã có quyết định cho riêng mình sau khi tỉnh dậy, thế nên mới im lặng và không liên hệ với cô nữa.

Tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng tỏ ra mình ổn :

– Không sao. Tôi hiểu mà.

– Tôi xin lỗi cô nhiều nhé. Đáng lẽ người nói cho cô nghe những chuyện này nên là Thành mới đúng, nhưng tôi biết Thành sẽ chẳng bao giờ nói đâu, có thể anh sẽ giữ bí mật này đến cuối đời.

– Ừm, tôi hiểu.

– Cô cũng đừng buồn Thành nhé, cô thấy đấy, bởi vì cô quá giống Phương nên ít nhiều khi tiếp xúc Thành phát sinh tình cảm với cô thật, nhưng chung quy lại, rất buồn khi phải nói ba từ : Người thay thế.

– Được rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ cho tôi mọi chuyện.

Hà Chi quay sang nắm lấy tay tôi, cô ấy gật đầu tỏ ý đồng cảm và rất hiểu cho cảm xúc của tôi :

– Còn 1 chuyện này tôi muốn chia sẻ với cô nữa.

– Cô nói đi.

– Tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện này với cô sớm hơn mặc dù tôi là người biết rất rõ nó. Lần đầu tiên gặp cô tôi đã có thiện cảm vì cô có cá tính rất riêng, khác hẳn so với Phương, vả lại tôi nghĩ rằng Thành yêu Phương sâu đậm như thế thì sẽ không thấy cô vì giống Phương mà để tâm đâu, ai ngờ hai người lại bắt đầu quen nhau. Cô có nhớ có nhiều lần tôi luôn cố tình nói bóng gió tôi là người yêu của Thành hay không ?

– Tôi biết.

– Tôi cố tình làm thế thôi chứ thật ra giữa tôi và Thành chẳng có bất cứ tình cảm gì cả. Tôi phải cố tình làm thế để mong cô có thể nhận ra dấu hiệu gì đó mà rời đi, không dính líu tới Thành nữa, bởi vì trước sau gì cũng tổn thương. Thành chắc chắn sẽ không yêu cô đâu mà.

-…

– Và tôi làm điều đó cũng vì Phương nữa, vì Phương chính là bạn thân của tôi. Tôi không muốn tình yêu hoàn hảo đẹp vô cùng của hai người họ, 1 sớm 1 chiều tan vỡ.

Hà Chi đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng đã tỏ tường mọi chuyện. Người phải rời đi, có lẽ là tôi.

Tôi cúi đầu cảm ơn Hà Chi rồi xin phép về trước. Tôi bảo cô ấy an tâm vì tôi biết tôi cần phải làm gì.

Về đến văn phòng, câu đầu tiên tôi hỏi Sếp Minh là : Sếp có thể sắp xếp để em làm việc luôn trong Nam được không ? Lúc sáng có 1 đề nghị mà em chưa nghĩ ra, giờ thì em biết mình muốn gì rồi.

– Sao em lại muốn thay đổi nơi làm việc ? Có phải vì chuyện tình cảm hay không ?

Tôi gật đầu, gượng cười với Sếp :

– Phải. Em bây giờ độc thân rồi Sếp ạ. Em cũng chẳng muốn trở lại Hà Nội đâu, nơi đó đau lòng và tồi tệ quá.

– Em có cần nghỉ ngơi không ? Hay về lại khách sạn nghỉ ngơi để đầu óc bình tĩnh và sáng suốt đi, rồi hẵng đưa ra quyết định vẫn chưa muộn.

– Không cần đâu ạ. Bây giờ em cần phải làm việc để kiếm tiền. Em ổn mà. Mọi chuyện diễn ra đối với em nhắc nhở em rằng em cần phải trưởng thành hơn, thế thôi. Nên Sếp đừng bận tâm, em làm việc được.

Bạn tôi đã từng nói : Những gì đến nhanh, rồi cũng sẽ đi nhanh mà thôi.

Sách tôi đã từng đọc lại bảo rằng : Đau lòng nhất là tin nhầm người, ngu ngốc nhất là yêu lầm người và đáng trách nhất là yêu người ta đến điên dại trong khi đó người ta chỉ coi mình là 1 trong những sự lựa chọn. Còn tôi, là 1 trong những sự thay thế.

Tôi chỉ buồn, cực buồn khi Thành lừa dối chính bản thân mình, còn tôi lại ngộ nhận và luôn tin tưởng vào tình yêu của anh.

Trong suốt đoạn tình ngắn ngủi đó, tôi đã yêu anh đến vô ngần, còn có lẽ tình cảm mà anh dành cho tôi cũng chỉ là sự dư thừa mà thôi.

Người anh yêu sâu đậm đến thế, khiến anh mỗi lần sốt cao đều lên cơn sảng gọi tên cô ấy, người anh yêu sâu đậm đến nhường nào, khi mà hình ảnh của cô ấy luôn được kẹp vào ví của anh ?

Tôi đã từng có diễm phúc được anh hôn, được anh ôm siết nhẹ trong lòng, được thăng hoa cùng anh trong những xúc cảm hoan lạc đẹp đẽ nhất, đê mê nhất, và cuối cùng được anh tặng cho 1 trải nghiệm đau đến độ tan nát tâm can.

Vết thương này có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại được, nó là 1 vết chém sâu hoét, khiến tôi rỉ máu từng giờ.

Thôi thì, tôi nên dừng lại ở đây.
Để không còn lạc lối, mù mờ trong bóng tối.
Để không còn tiếp tục, với những tổn thương vỡ vụn.
Để cố quên 1 người, khi nhớ đến, chỉ còn là chữ : “Đau”.

Kết thúc.

Không biết mọi người có ai đã từng trải qua cảm giác giống nữ chính chưa ạ ? Yêu 1 người chẳng thuộc về mình. Nắm được thể xác, nhưng chẳng thể giữ được tinh thần. Đau đến độ chẳng còn lời từ nào để diễn tả được. Khóc trong cô độc, mệt trong cô độc và cũng bật cười trong cô độc.

Hương nhà mình, thừa mạnh mẽ để có thể làm mọi chuyện tới cùng, nhưng cô bé cũng thừa yêu thương để chấm dứt mọi chuyện trong lặng lẽ. Đủ bản lĩnh để đứng dậy làm lại từ đầu, cầm lên được, thì buông xuống được. Có lẽ như bao cô gái khác thì sẽ mất cả vài ngày để ổn định, nhưng riêng nữ chính nhà mình thì lại vững vàng bắt đầu từ chính sự nghiệp của mình. Và đó cũng là thông điệp mà tác giả muốn gởi tới tất cả mọi người nhân dịp ngày đầu xuân năm mới : Hãy luôn yêu thương chính bản thân mình, can trường đứng dậy sau những đổ vỡ không như mong muốn và tự tin lan tỏa vẻ đẹp ấy cho tất cả mọi người xung quanh.

Mình yêu mình trước, thì sẽ có rất nhiều người tiếp theo vội vã xuất hiện và yêu lấy mình.

Ps : Đó là 1 thông điệp thôi ạ, chứ em Trang chắc chắn luôn cả nhà luôn mong muốn 1 cái kết thật Happy Ending phải không ạ ? Tất nhiên là tác giả viết truyện thì cũng sẽ mong muốn như vậy và không bao giờ để nhân vật chính của mình vừa khổ, vừa tội, vừa thiệt thòi được. Thế nên, cái kết siêu hạnh phúc, hóa giải mọi vướng mắc giữa hai người và tự sự về nội tâm phong phú của Thành sẽ được gửi đến cả nhà trong phần ngoại truyện nha.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN