Gia sư cho em chồng - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1105


Gia sư cho em chồng


Phần 5


Thành nhíu mày trước sự mè nheo của thằng bé, ánh mắt anh toát lên đôi phần lưỡng lự xen lẫn hoang mang, có lẽ anh cũng chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Riêng Chánh, nó vẫn nhất mực kiên định với sự đòi hỏi của mình, nằng nặc túm lấy ống quần Thành mà nài nỉ :

– Huynh cởi áo ra cho đệ mượn đi mà, hụ hụ.

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi chỉ biết cười trừ bảo lại Chánh :

– Thôi nào, cũng tối muộn rồi, mà tỷ nhìn thấy áo sư huynh hơi dài có vẻ không hợp với đệ đâu, hay để sáng mai sư huynh mua cho đệ cái áo giống vậy, mà phù hợp với dáng người đệ hơn, có được không ?

Chánh nhất quyết không chịu, nó khóc òa lên liên tục khiến cả tôi và Thành đều bất lực thực sự. Cuối cùng, anh đành đứng đó, từ từ gỡ từng nút trên chiếc áo sơ mi đen tuyền của mình ra, gương mặt lúc này lạnh như băng, âm giọng khản đặc vang lên xen lẫn chút khó chịu :

– Anh chịu em.

Chánh thấy Thành chịu xuống nước chiều mình, nó đưa tay quẹt ngang nước mắt rồi cười toe toét :

– Cảm ơn sư huynh.

Tôi lúc này đứng im như trời trồng, chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc dán chặt mắt vào body tuyệt phẩm kia, từng động tác của Thành bỗng nhiên khiến tim tôi đập loạn nhịp, khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc dần lộ ra trước mắt, đẹp đến mê hồn.

Chẳng ngờ rằng mọi biểu cảm trên gương mặt tôi đều hoàn toàn rơi vào tầm mắt của ai đó, anh ta khẽ nhếch miệng cười nhạt, quay sang nhìn Chánh rồi bảo :

– Đệ bảo sư tỷ khép miệng vào, nước dãi chảy đầy sàn rồi kìa.

Chánh nghe xong thì tít mắt cười, nó hỏi ngay :

– Tỷ làm sao thế ? Có phải là chết chê chết mệt trước vẻ đẹp của sư huynh rồi hay không ?

Thằng nhỏ thế mà ác, nó nói thẳng thừng khiến hai má tôi nóng ran và chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay tức khắc mà thôi, nhưng cũng may, Thu Hương tôi đây bản lĩnh có thừa, chinh chiến ra đời bao nhiêu năm trời rồi sao có thể để chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân được, tôi hít 1 hơi thật sâu, bật cười rồi dõng dạc bảo lại :

– Đệ nhầm to rồi, tỷ chẳng qua cảm thấy hiếu kì nên nhìn 1 chút thôi, chứ body của sư huynh cũng thuộc dạng tầm thường như bao người khác.

Ai kia nghe xong thì gương mặt xám xịt, anh ta tặng cho tôi ánh nhìn cháy mặt, trong khi đó, tôi vẫn chẹp miệng bình thản bảo tiếp :

– Đối với góc nhìn của tỷ, body cực phẩm là body phải có làn da rám nắng, kiểu dãi dầu sương gió, chứ không trắng trẻo như sư huynh, đệ hiểu không ? Tạ người như sư huynh là tạ người của gà công nghiệp, chứ không phải là tạ người của trải nghiệm gió sương.

Chánh vừa mặc chiếc áo của anh nó đưa cho, vừa gật gù tấm tắc :

– Công nhận tỷ nói đúng. Đệ có nghiên cứu qua 1 số bộ phim kiếm hiệp toàn thấy các hiệp sĩ da ngăm ngăm không à, bởi vì người ta phải luyện võ dưới ánh nắng gay gắt và còn dưới cả sương đêm lạnh giá nữa.

Tôi nghe thế thì vỗ tay bồm bộp xác nhận :

– Đúng, đúng, đệ nói chuẩn đấy. Bởi vậy nên nhìn body sư huynh có vẻ ổn, chứ thực ra không ổn lắm đâu.

2 chị em tôi vừa bàn nhau, vừa cười khúc khích, không khí bắt đầu dậy sóng trở lại, thì người nào đó cất tiếng nói chen ngang :

– Ai bảo cô là tôi không ổn ?

Nãy giờ mải đùa với Chánh mà tôi quên béng mất việc để ý đến tâm trạng của người kia, bây giờ nghe giọng nói anh ta vang lên có phần khác lạ, cả tôi với Chánh đều im re, gương mặt người kia đúng nghĩa lạnh như tiền, còn biểu cảm thì cứ như muốn bóp chết và phá nát tất cả. Chánh đứng sát vào người tôi, huých tay ra hiệu cho tôi trả lời, còn tôi thì bặm môi nhìn nó, ra hiệu cho nó nói đỡ giúp mình vài câu. Ấy vậy mà Chánh còn chưa kịp mở miệng đỡ lời giúp tôi nữa, thì người kia đã tiếp tục lặp lại câu hỏi ấy 1 lần nữa, giọng điệu nặng nề hơn thấy rõ :

– Ai bảo cô là tôi không ổn ? Nói.

Đến nước này thì tôi chỉ còn duy nhất 2 sự lựa chọn mà thôi, một là tiếp tục nhún nhường im lặng trước cơn thịnh nộ của người kia, còn 2 là vùng lên dõng dạc chia sẻ quan điểm của mình. Nghĩ 1 lúc, tôi quyết định chọn cách đối diện.

Tôi đứng thẳng người, nói lên từng từ rõ ràng :

– Đó là quan điểm của tôi chứ chẳng ai bảo cả. Quan điểm thì cũng chỉ là quan điểm, anh có nhất thiết phải gắt gỏng thế không ?

– Có.

Anh ta trừng mắt, đáp trả ngay, Tôi thấy thế cũng chả vừa, trừng mắt nói lớn :

– Tôi không nghĩ anh lại là người hẹp hòi như thế. Tôi nghĩ anh học rộng, biết nhiều thì cũng sẽ không để tâm tới mấy việc cỏn con này, chẳng ngờ bụng dạ anh cũng như bao người khác, bé xíu.

Ánh mắt Thành lướt xượt qua người tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ sự khinh bỉ hời hợt :

– Cô giỏi lắm. Dám mở miệng đôi co với tôi cơ đấy.

Tôi khoanh tay đứng sừng sững trước mặt Thành, đớp lời ngay chẳng vừa :

– Chẳng có gì là không dám cả, là con người ai cũng có quyền tự do ngôn luận, đẹp thì tôi bảo đẹp, không đẹp thì tôi bảo không đẹp, chả ai có quyền ép tôi xấu mà bảo đẹp cả, kể cả anh.

Chánh đứng đó, nó với tay níu lấy áo tôi lắc nhẹ :

– Thôi tỷ ơi, đừng cãi nhau với sư huynh nữa.

Tôi nhìn thằng bé rồi trấn an nó :

– Đệ an tâm, tỷ với sư huynh đệ chỉ đang tranh luận với nhau thôi, không sao cả. Sư huynh của đệ đủ thông minh tinh tường để biết nên cư xử thế nào cho phải mà.

Thành nhìn tôi thêm 1 lúc rồi quay người bỏ đi. Trời đất, có phải trong cuộc tranh luận vừa rồi, anh ta chính thức nhún nhường tôi 1 bước rồi hay không ? Anh ta không đôi co với tôi nữa mà chấp nhận rời đi như chưa hề có chuyện gì, thậm chí thần sắc gương mặt anh ta cũng không còn xám đen như lúc ban đầu, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hân hoan vô cùng, cứ như thể tôi vừa thắng 1 trận đấu vô cùng vẻ vang, oanh liệt vậy.

Thành đi rồi, Chánh dành tặng tôi ánh nhìn tỏ rõ sự khâm phục, nó có đưa tay giơ nút like thể hiện sự đồng tình với tôi nữa :

– Tỷ đỉnh thật, chưa bao giờ có ai dám cãi lại lời của sư huynh đâu.

Tôi nháy mắt với nó :

– Thì bây giờ có rồi nè, sư tỷ của đệ thì phải khác chứ.

Ấy vậy mà cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở thành Gia Sư riêng cho Chánh, mang tiếng 2 chữ “Gia Sư” thế thôi chứ thực chất tôi chả phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì cả, ngoài việc mỗi ngày đến nhà ăn và trò chuyện cùng cậu bé, ngày nào buồn chán quá thì 2 chị em lại lôi nhau ra sân vườn ngồi chơi. Dĩ nhiên, kể cả tinh thần lẫn kết quả học tập của Chánh đều tiến bộ rõ rệt bởi cậu bé thừa thông minh để có thể đạt được những điều nó muốn.

Chánh thực chất là 1 cậu bé hiếu động, cậu bé kể cho tôi nghe hết tất cả các chuyện trong nhà đến ngoài ngõ, thậm chí kể cả chuyện thâm cung bí sử bao đời cũng được nó lôi ra kể hết, tôi không hiểu nó moi móc đâu ra thông tin mà lắm thế, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện mới để kể cho tôi nghe. Nó từng bảo với tôi thế này :

– Tỷ có biết Đệ buồn nhất khi chứng kiến điều gì không ?

– Tỷ không, đệ chia sẻ cho tỷ nghe đi.

– Đệ buồn nhất khi thấy sư huynh rơi nước mắt đấy.

Nó kể lén cho tôi nghe mà biểu cảm trông rõ thật, 2 mắt nó cụp xuống còn gương mặt thì buông xo, tôi nghe thế thì hỏi lại :

– Sao đệ lại buồn khi sư huynh rơi nước mắt ?

– Để đệ kể cho tỷ nghe, Đệ có 1 trái tim, 1 nửa là của đệ, nửa còn lại là của sư huynh. Đệ thương sư huynh rất nhiều, nếu không có sư huynh bảo vệ đệ thì đệ sẽ không có được ngày hôm nay đâu.

Tôi nghe Chánh chia sẻ, rất hiểu những gì Chánh nói là đằng khác, vì trước đó anh nó đã từng bảo với tôi, sau thời gian dài thằng bé bị bạo lực, thì anh nó là người đón về và nuôi nó tới bây giờ. Tôi gật gù đồng tình với thằng bé, góp thêm vài câu khen ngợi động viên tinh thần :

– Ừ, tỷ hiểu, sư huynh giỏi thật.

Nó nhoẻn miệng cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt :

– Đúng rồi, sư huynh của đệ vô cùng giỏi là đằng khác. Mà đệ kể cho tỷ nghe bí mật này tỷ không được nói với ai đâu đấy nhé.

Nó vừa nói, vừa thủ thỉ thầm thì, tôi nghe xong thì gật đầu ngay, thấy tôi gật đầu xác quyết, nó mới bảo :

– Trước giờ sư huynh chỉ khóc duy nhất với 2 người mà thôi. 1 là đệ và 2 là người yêu của sư huynh.

Thấy thằng bé chia sẻ nghiêm túc quá, tôi cũng cố gắng bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc gật gù lắng nghe, lâu lâu thêm vài câu xác nhận :

– Thế á ?

– Đúng rồi, Tỷ nhìn sư huynh mà xem, sư huynh là Sếp của công ty lớn, đi đâu gặp ai người ta cũng cúi đầu sợ hãi Sư Huynh hết á, vậy mà sư huynh cũng có lúc yếu đuối rơi nước mắt mới ghê.

Nó nói tới đây, đưa tay bụm miệng cười tít. Tôi tò mò hỏi thêm :

– Nhưng sao sư huynh lại khóc ?

– Mỗi lần đệ đau là sư huynh rơi nước mắt, nhưng khi đệ hỏi thì sư huynh bảo là bụi bay vào mắt thôi, sư huynh nói xạo ghê tỷ nhờ.

Tôi tấm tắc gật gù :

– Ừ.

– Còn chuyện người yêu của sư huynh, đệ thực lòng vô cùng ghét chị ta, chị ta cứ làm sư huynh phải lo nghĩ rồi lâu lâu lại cầm hình chị ta ra ngắm, chốc chốc nước mắt lại rơi, đệ thấy sư huynh như thế thì buồn lắm.

– Chị ta đi đâu mà sư huynh lại khóc ?

Nó lắc đầu tỏ vẻ không biết :

– Đệ cũng không biết nữa. Đệ còn chưa được gặp chị đó ngoài đời, chỉ lén thấy qua tấm hình mà sư huynh hay kẹp trong bóp thôi.

Tôi nghe Chánh kể xong, trong lòng không khỏi dấy lên những nỗi hoài nghi thắc mắc. Không nghĩ rằng 1 người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, đến ngay cả việc cười cũng kiệm vậy mà lại có thể rơi nước mắt nhiều lần đến vậy, chứng tỏ Chánh và người con gái kia vốn đã có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim anh ta.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói của Chánh kéo tôi về thực tại :

– Tỷ suy nghĩ gì mà cau mày thế ?

– À, không có gì.

Chánh nhìn tôi 1 lúc, rồi chẹp miệng bảo :

– Đó là lý do đệ không bao giờ muốn sư huynh yêu thêm ai nữa hết, 1 người đã khiến sư huynh đau khổ như thế rồi, thật sự không đáng mà.

Tôi liếc sang thằng nhỏ, cố gắng giải thích cho nó hiểu :

– Chuyện của sư huynh tỷ nghĩ rằng đệ không nên quá can thiệp vào, duyên phận thì không tránh được đâu, không người này, thì sẽ còn người khác, chẳng lẽ đệ muốn sư huynh ở cả đời với đệ được sao ? Huynh ấy cũng cần có vợ con, cần có gia đình riêng chứ.

Con nít đúng là con nít, Chánh dường như không hiểu những gì tôi vừa giải thích, nó vừa nghe tôi nói xong thì mếu máo khóc òa, đây là lần đầu tiên nó mít ướt trước mặt tôi, lại còn la khóc um sùm khiến tôi nhất thời mất bình tĩnh, chân tay cua loạn xạ cả lên :

– Nào nào…sao lại khóc ?

Nó quay mặt sang chỗ khác không thèm nói chuyện với tôi nữa, vẫn cứ ngồi khóc rấm rứt, mà ngặt nỗi, tiếng khóc ngày 1 lớn dần hơn, tôi càng nghe, càng thấy trong lòng thật não nề. Nó khóc được 1 chặp thì anh trai nó đi làm về, có lẽ nghe tiếng khóc thất thanh của nó thì ông ấy lao ngay vào phòng xem sao, vừa vào tới, ông ấy đã cau mày liếc sang tôi hỏi :

– Có chuyện gì vậy.

Nhìn vào gương mặt đầy phức tạp của Thành, khiến tâm lý tôi có phần nào đó giao động thực sự, tôi đang không biết phải giải thích cho anh ta thế nào thì Chánh đã lao ngay tới bên Thành, ôm lấy chân anh mà bù lu bù loa :

– Sư huynh ơi, sư tỷ bảo rằng sư huynh sẽ lấy vợ, sinh con đẻ cái và bỏ mặc đệ phải không ? Sư huynh không thể sống cùng đệ cả đời được phải không ? huhuhu.

Nó khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, Thành nghe Chánh nói xong thì ném cho tôi ánh nhìn đầy khó chịu, anh 1 tay vỗ vai nó, 1 tay lau nước mắt cho nó rồi bảo :

– Không có chuyện đó đâu, sao huynh bỏ đệ được, Tỷ tỷ chắc trêu đệ thôi.

Chánh nghe xong dần nín bặt, nó nấc lên mấy tiếng rồi đưa đôi mắt tròn xoe hỏi Thành :

– Huynh nói có thật không thế ? Huynh sẽ không bỏ đệ đấy chứ?

– Không bao giờ.

– Còn lấy vợ, Huynh có định lấy vợ không ?

Thành nghe xong cau mày suy nghĩ 1 lúc, anh chần chừ không trả lời, mà chính thái độ chần chừ này lại khiến thằng bé hoang mang hơn, nó cứ đưa mắt nhìn anh trong bộ dạng rõ hoang mang :

– Huynh nói đi, huynh có lấy vợ không ?

Tôi biết thằng nhỏ đang đưa Thành vào thế khó, mà tính tôi thì khi thấy chuyện bất bình cũng chẳng nỡ ngó lơ, thế nên tôi đã chủ động lên tiếng xen vào cho Thành đỡ khó xử :

– Lấy vợ thì tất nhiên phải lấy chứ, nếu huynh không lấy vợ thì làm sao sinh con đẻ cái, làm sao tạo ra thế hệ kế thừa sau này. Mai mốt con cái sư huynh lớn lên, thì đệ phải có trách nhiệm dạy văn dạy võ cho chúng nó, có phải không nào ?

Chánh đưa mắt nhìn sang tôi, nó ngẫm nghĩ 1 hồi rồi gật đầu bảo :

– Tỷ nói thế thì cũng hợp lý đấy. Vậy còn tỷ, mai mốt tỷ có con thì có mang qua cho đệ dạy dỗ hay không ?

Tôi gật đầu ngay, liên tục nói :

– Có, có chứ, nhất định là có chứ.

Chánh nhoẻn miệng cười, nó quay sang bảo với anh nó :

– Thôi được rồi, bây giờ sư huynh tranh thủ dành thời gian tìm vợ đi, mốt con cái sư huynh cứ để sư đệ nuôi dạy.

Rồi nó quay sang bảo tôi :

– Tỷ nữa, cũng tranh thủ tìm chồng đi, để con tỷ cho đệ.

Tôi nghe Chánh nói xong thì hai má đỏ lựng, thằng bé này thay đổi thái độ nhanh thế không biết, mới ban nãy còn khóc lóc um sùm không đồng tình cho anh nó lấy vợ các kiểu, mà bây giờ đã bảo anh nó phải đi tìm vợ ngay cho được. Đúng là đồ con nít.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vào nói chuyện với nó thêm 1 chút nữa rồi tranh thủ ra về. Trước khi ra về thì Thành chủ động gặp tôi căn dặn :

– Sau này cô để ý 1 chút, đừng làm gì khiến thằng bé xúc động.

Tôi ái ngại đưa tay gãi đầu bảo lại :

– Tôi biết rồi.

– Nếu sau này nó có khóc mà tôi lại không ở nhà, thì cô chủ động gọi điện thoại để tôi nói chuyện với nó.

– Tôi biết rồi.

Thành nhìn tôi chăm chăm ra chiều khó hiểu, anh bật hỏi 1 câu khiến tôi cũng mang trạng thái khó hiểu giống anh :

– Cô không còn câu nào khác ngoài câu đó à ?

– À, tôi…không.

– Thôi được rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi, có gì cần tôi sẽ trao đổi sau.

– Tôi biết rồi.

Tôi cúi đầu chào anh ta rồi ra về, cái con người này đúng là khó hiểu thật, cứ khiến cho bản thân tôi phải suy nghĩ vẩn vơ thôi, mỗi lần nhìn vào gương mặt lạnh như tượng của anh ta là cả người tôi lại sởn gai ốc từng cơn, ấy vậy mà khi nhớ tới câu chuyện anh ta khóc lóc yếu mềm thì tôi lại cảm thấy buồn cười, thực sự tò mò về anh ta lắm, không biết khi anh ta khóc thì như thế nào nhỉ ? Có nước mắt nước mũi tèm lem như Chánh hay không ? Có vật vã đau khổ hay không ? Tôi thực lòng mong mỏi một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến cảnh này.

Mãi cho đến thời gian sau, sự mong mỏi ấy của tôi rồi cũng thành sự thực. Nhưng không chỉ người đàn ông đấy khóc, mà trong đó có cả tôi nữa…Thời gian rồi cũng sẽ mang đến cho tôi vô vàn kỉ niệm, và kỉ niệm về người đàn ông ấy có lẽ là kỉ niệm sâu đậm nhất mà cả đời tôi không thể nào quên.

Ps : Cả nhà thấy thế nào nè ? Yêu thương bé Chang thì like/ Share điên đảo nha ạ

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN