Gia sư cho em chồng - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1027


Gia sư cho em chồng


Phần 6


Cuối tuần này mới tới ngày sinh nhật Chánh, ấy vậy mà nó đã háo hức tất bật chuẩn bị từ 2 tuần trước, cứ mỗi lần gặp tôi, nó lại thao thao bất tuyệt kể về sự bận rộn của mình :

– Dạo này Đệ không có nhiều thời gian để hàn huyên cùng Tỷ, do phải tập trung sắp xếp chuẩn bị cho sinh nhật, Tỷ thông cảm cho Đệ nhé.

– Có nhiều việc lắm không ? Cần tỷ phụ gì không ?

Nó lắc đầu :

– Không đâu. Việc của Đệ Đệ khắc lo được. Tỷ cứ tập trung làm việc của Tỷ thôi, không cần quan tâm Đệ đâu.

Nó nói thế thì tôi cũng không xen vào làm gì, bèn lôi mấy bản thiết kế đang còn dang dở của mình ra để Hoàn tất, 2 chị em chúng tôi người nào việc nấy, chẳng ai đụng chạm vào ai, cho tới khi cả 2 ngẩng mặt lên thì cũng đã tối muộn mất rồi. Nhìn đồng hồ hơn 10h tối, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bảo lại với Chánh :

– Thôi chết muộn quá rồi, Tỷ tranh thủ về đây nha, mai Tỷ còn phải đi làm sớm,hic, mải làm quên mất cả thời gian.

Chánh dường như lúc này cũng đến cữ ngủ của nó, hai mắt nó díu lại, gật gật đầu :

– Vâng, tạm biệt Tỷ hẹn gặp lại, Tỷ về cẩn thận.

Tôi đeo balo rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa, ra đến cổng thì đứng thừ người lại vì lúc này cũng hết xe bus mất rồi. Mọi ngày đi làm từ công ty về muộn còn được quái giang con bạn, bây giờ đi dạy về muộn xe bus cũng hết cả, không biết phải đi về bằng cách nào đây, đi xe ôm thì tốn tiền mà trời tối muộn thì cũng sợ nguy hiểm lắm chứ, còn đi taxi thì tiền nào chịu cho cam trong khi nhà trọ tôi cách nơi này hơn chục cây số… Đang hoang mang không biết phải giải quyết thế nào thì bất chợt 1 chiếc ô tô từ đâu lao đến, đèn pha của nó rọi thẳng vào mặt tôi khiến hai mắt tôi nheo lại vì khó chịu :

– Này, tắt đèn đi chứ.

Tôi phải lặp lại câu nói ấy đến 2 lần thì chủ nhân của chiếc ô tô đó mới chịu tắt đèn, trong ánh sáng đèn đường mờ mờ vàng vọt, tôi thấy dáng dấp người ấy quen quen, tới khi anh ta đứng đối diện trước mặt, tôi mới nhận ra đây là Thành. Thành lướt nhìn tôi 1 lượt rồi chủ động hỏi :

– Sao cô giờ này còn đứng ở đây ?

– Tôi đang định bắt xe về nhà.

– Ừ. Vậy thì đứng gọn sang 1 bên để tôi chạy xe vào trong.

Tôi nghe anh ta bày ra bộ mặt bình thản nói thẳng thừng với mình mà lòng dạ cảm thấy tức anh ách, đúng là đồ vô lương tâm, đồ bỉ ổi, tưởng quan tâm nhau thế nào ai dè hỏi cho sang miệng rồi bắt tôi phải đứng sang chỗ khác, thù này nhất định tôi phải trả không thiếu 1 khắc. Tôi hậm hực ôm cục tức đứng né người sang 1 bên, mặc cho ai kia đang nhìn tôi với ánh mắt kênh kiệu đắc thắng.

Trong bầu không khí căng thẳng như thế thì cửa xe bật mở lần nữa, bước xuống xe là 1 cô gái trông vô cùng xinh đẹp với chiếc váy đen dài thướt tha, cùng với gương mặt khả ái đến mức mới nhìn qua đã muốn yêu ngay lập tức, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thành, cất lên tiếng giọng ngọt như mía lùi :

– Ai thế anh ?

– Gia sư của Chánh.

– À.

Cô ta dành tặng tôi 1 nụ cười đầy thiện cảm, chủ động tiến đến trước tôi, đưa tay ra trước mặt :

– Chào cô, tôi là Hà Chi, rất vui được biết cô.

Hành động của Hà Chi khiến tôi nhất thời lúng túng, ái ngại, chẳng hiểu sao cô ta lại “ Rất vui – được biết tôi “ làm gì, tôi nào có quan tâm cô ta là ai, và chính tôi hiện tại cũng không có nhu cầu kết thêm bạn, bởi vì việc tôi tập trung bây giờ là làm thế nào để về được tới nhà.

Thấy tôi đứng im không chủ động đáp trả, cũng như hờ hững trong việc mở lòng, nên Hà Chi tự động buông tay xuống, duy nụ cười vẫn nhẹ nhàng nở trên môi :

– Cô đang bắt xe về nhà à ?

Tôi gật đầu. Hà Chi tiếp tục :

– Nếu cô không phiền thì để tôi và anh Thành đưa cô về nhà luôn, chứ tối muộn rồi bắt xe cũng khó.

Tôi nghe cô ta nói thế, 2 ánh mắt chợt rực sáng như 2 chiếc đèn pha ô tô, bỏ quên luôn việc chính bản thân mình mới từ chối cái bắt tay với cô ta khi nãy, tôi gật đầu ngay lắp tự :

– Thế cũng được, tôi không phiền đâu.

Vừa nói xong, thì âm giọng “ Hừ lạnh” của Thành phía bên kia vang lên, anh ta có vẻ không hài lòng trước sự sắp đặt này của Hà Chi, nhưng cũng không nỡ từ chối người đẹp, thế nên đành vòng người qua mở cửa xe cho tôi rồi bảo :

– Lên xe đi.

– Cảm ơn.

Tôi nhe răng ra cười nhìn Thành, cũng tự cảm thấy bản thân mình lươn phết, mới nãy mặt mày còn nặng nhẹ, bụng dạ hẹp hòi để tâm anh ta từng tí, thậm chí còn nguyện lòng sẽ trả thù anh ta bằng được, ấy vậy mà bây giờ người ta đồng ý đưa mình về nhà thì thái độ tôi lại thay đổi gần như 180 độ khiến cả Thành cũng phải giương ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Trên xe, Hà Chi chủ động hỏi chuyện tôi :

– Nhà cô ở đâu lận ?

– Số XX, đường Y, Quận Z.

– Ừ, cũng khá xa nhỉ, đi chắc tầm 30 phút mới về tới nhà.

– Ừm.

– Mà sao hôm nay cô về trễ thế ? Cô đã ăn uống gì chưa ?

Hà Chi hỏi xong câu đó, tôi tự dưng thấy có cảm tình với cô gái này, rõ ràng hồi nãy tôi có thái độ chẳng mấy tốt đẹp gì với cô ta vậy mà Hà Chi cũng chẳng hề để bụng, vẫn vui vẻ chủ động bắt chuyện thậm chí còn quan tâm tôi khá nhiều. Tôi gật đầu đáp lời ngay :

– Tôi ăn rồi, hôm nay mải làm việc nên tôi quên mất thời gian.

Thành nghe xong thì nói chen vào ngay, anh bảo :

– Cô làm việc gì mà quên mất thời gian ? Chẳng phải tôi thuê cô về để dạy cho thằng bé hay sao ?

Đúng là cái tên này chỉ được cái bắt bẻ tôi thôi, tôi có cảm giác tất cả những gì tôi nói dù chỉ là từng câu từng chữ thì anh ta luôn để tâm và nói lại cho bằng được, anh ta có vẻ mỗi ngày đều rất muốn gây sự với tôi thì phải, tôi chu mỏ phản biện lại ngay :

– Thằng bé hoàn thành xong bài tập rồi, sau đó nó yêu cầu tôi để nó chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới, việc nó nó làm, việc tôi tôi làm, anh còn có câu hỏi gì không thưa anh ?

Tiếng cười của Hà Chi vang lên, cô ấy hài hước hùa vào trêu Thành :

– Sao hôm nay anh khó tính thế Thành ? Đây là gia sư của Chánh, anh đã mời người ta về dạy thì cũng nên tin tưởng người ta chứ.

Thành vừa lái xe, vừa bật cười giải thích với Hà Chi :

– Không phải là anh khó tính. Mà anh chỉ muốn chắc chắn rằng Gia Sư của Chánh vẫn đang tập trung theo sát và dạy dỗ thằng bé mà thôi.

Tôi không hiểu Thành nói câu này có ý gì, chỉ biết rằng khi nghe xong câu nói ấy của anh thì bản thân tôi có chút chạnh lòng. Phải, có thể trong thời gian vừa qua tôi không dạy dỗ gì nhiều cho thằng bé, tất cả đều do nó tự làm tự học, nhiệm vụ duy nhất của tôi là dành thời gian nói chuyện và khích lệ tinh thần cho nó, nhưng không có nghĩa là tôi không tập trung theo sát nó và lơ là đi trách nhiệm của mình. Tôi cảm tưởng rằng mọi nỗ lực trong thời gian vừa qua của bản thân đều bị Thành hiểu sai và chính vì vậy nên anh ta luôn có những cái nhìn ác cảm với tôi, tôi lúc này chẳng muốn giải thích, chẳng muốn đôi co, chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức trong lòng.

Tôi im lặng trong suốt chặng đường về nhà còn lại, mặc cho Hà Chi có chủ động mở lời hay cố gắng bắt chuyện để khiến cho không khí trong xe vui hơn.

Vào tới nhà, tôi nằm gục xuống giường, bật khóc rấm rứt, cảm thấy bản thân mình sao mà oan ức quá, tôi từ trước tới giờ khi làm bất cứ việc gì đều chưa bao giờ bị ca thán đến nửa lời, hay bị nói nọ nói kia, thế mà hôm nay lại bị người ta hiểu lầm là mình vô trách nhiệm…

Nằm khóc ngon lành được 1 lúc, tôi dần ổn định lại được cảm xúc của bản thân, bèn lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho Thành để 3 mặt một lời, tôi nghĩ rằng nếu đêm nay tôi không giải quyết được triệt để rõ ràng mọi chuyện, tôi chắc có lẽ không ngủ được vì ấm ức mất thôi.

Phải đợi đến 3 hồi chuông dài, Thành mới chịu bắt máy, anh ta dường như đang còn ngái ngủ nên âm giọng vang lên ở đầu dây bên kia có phần ngắt quãng :

– Sao….thế ?

– Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.

– Để mai nói đi, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không ?

Tôi hít 1 hơi thật sâu, bình thản phản hồi :

– Mấy giờ đối với tôi không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là tôi phải nói chuyện với anh cho bằng được, anh nghe rõ không hả ?

Có lẽ nghe được âm giọng tôi có phần lớn hơn so với bình thường, mà trong câu nói lại mang nhiều phần khó chịu, nên Thành tỉnh giấc ngay sau đó thì phải, tôi còn nghe rõ được cả hơi thở có phần gấp gáp ở đầu dây bên kia :

– Có chuyện gì cô nói đi ?

Chỉ cần có thế, mọi ấm ức bên trong tôi được dịp trào dâng mãnh liệt :

– Tôi hỏi anh tại sao anh lại ghét tôi như vậy ? Anh có biết là đàn ông con trai thì mình không nên sống nhỏ mọn không ? Nếu anh bực tôi chuyện tôi nói anh có body không đẹp thì anh có thể phản biện lại với tôi điều đó, chứ sao anh lại ghim để bụng rồi cứ hễ thấy tôi làm gì là anh lại lôi ra xỉa xói bới móc ? Anh nghĩ anh làm vậy thì đáng mặt đàn ông lắm à ?

– Ơ, cô bị sao thế ? Tôi làm gì cô.

– Không làm gì mà ngồi trên xe anh dằn mặt tôi, tôi nó cho anh biết, từ trước tới giờ tôi dù làm công việc gì cũng chưa hề nhận 1 lời chê câu trách, tôi tự biết bản thân tôi nhận tiền từ anh thì tôi sẽ có trách nhiệm làm em anh tốt hơn, tôi chưa bao giờ lơ là thằng bé hay không theo sát thằng bé, anh không tin thì có thể đi hỏi thử thằng bé xem thế nào, còn nếu anh cảm thấy không an tâm không hài lòng về tôi thì phải chỉ ra không hài lòng chỗ nào, tôi sai chỗ nào để tôi còn sửa, chứ đừng nói bóng gió kiểu đó, tôi cực kì khó chịu anh có hiểu không ?

Tiếng Thành cười khẽ vang lên trong điện thoại, âm giọng trầm khàn cất lên :

– Chỉ vì chuyện cỏn con này mà cô cảm thấy ấm ức và không ngủ được hay sao ?

– Đúng. Gì thì gì chứ đây cũng là danh dự của tôi, nếu tôi có làm gì không tốt thì anh trực tiếp gặp và nói cho tôi được rồi, việc gì phải nói bóng gió trước mặt người khác, hạ bệ tôi trước mặt người khác chắc khiến anh hả hê vui sướng lắm phải không ?

Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau Thành mới chịu trả lời tôi :

– Thôi muộn rồi cô đi ngủ sớm đi, tôi thực lòng không có ý đó đâu mà, chắc là do cô suy nghĩ nhiều nên mới liên tưởng ra nhiều vấn đề thôi.

Thành nói thế lại khiến tôi càng ấm ức, tôi gào to hơn nữa :

– Anh nói như vậy khác nào tôi lại là người sai ? Do tôi tự biên tự diễn rồi tự ấm ức khó ngủ, còn anh không hề liên can ?

Thành thở dài qua điện thoại, lúc này tông giọng anh nhẹ nhàng hẳn :

– Thôi nào, mình kết thúc mọi chuyện ở đây được chưa ? Tôi sai, là tôi sai, tôi xin lỗi cô, vì tôi đã khiến cô cảm thấy ấm ức khó ngủ, sau này tôi sẽ để tâm đến những gì mình nói để không làm cô bị ảnh hưởng, được chưa nào ? Còn bây giờ đi ngủ được chưa ?

Tôi cảm thấy bất ngờ trước những gì Thành vừa nói, tôi lại càng không tin vào những gì mình vừa được nghe, Thành sao có thể chủ động mở lời xin lỗi tôi được, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh ta sẽ làm thế. Hay chăng là vì anh ta quá buồn ngủ nên nói đại để tôi an lòng không gọi điện cằn nhằn anh ta nữa ?

Trong lòng tôi lúc này đanh ngổn ngang với hàng triệu câu hỏi không lời giải đáp thì đầu dây bên kia lại chủ động lên tiếng :

– Ngủ đi muộn rồi, còn ấm ức gì thì mai gặp trực tiếp tôi sẽ giải quyết cho.

Nói rồi, anh ta cúp máy. Thành cứ như người bị bệnh đa nhân cách vậy, mỗi hành động anh ta làm, mỗi lời anh ta nói đều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, tôi đã tự dặn với lòng mình trăm lần như 1, lúc nào cũng phải giữ được sự tỉnh táo để phân tích đúng sai với anh ta, ấy vậy mà đôi lúc cách anh ta phản hồi cũng khiến “sự tỉnh táo” của tôi trở nên mơ hồ…

Chiều tối ngày hôm sau sau khi tan làm từ công ty trở về, vào đến phòng khách tôi đã thấy Chánh cùng Thành và cả Hà Chi nữa đang ngồi trò chuyện cùng nhau, thấy tôi bước vào thì thằng bé hai mắt sáng rỡ lao ngay lại tíu tít :

– Tỷ tỷ tới rồi, tỷ tỷ tới rồi.

Tôi cúi người, đưa tay xoa đầu nói hỏi nhỏ :

– Tiệc sinh nhật Đệ chuẩn bị sao rồi, xong hết chưa ?

Thằng bé cười toe, gật gật :

– Xong cả rồi ạ, giờ Đệ chỉ tập trung phát thiệp để hẹn mọi người đến tham gia tiệc của Đệ vào cuối tuần này thôi.

Nó vừa nói, vừa kéo tay tôi vào ghế, ấn tôi ngồi xuống rồi lanh lảu giới thiệu :

– Giới thiệu với Tỷ, đây là Cô Hà Chi, giáo viên dạy Nhạc của Đệ.

– Còn giới thiệu với cô Hà Chi, đây là tỷ tỷ của con.

Hà Chi nhoẻn miệng cười, gật đầu với tôi. Tôi cũng đáp lễ cười lại, trong khi thằng nhỏ tiếp tục màn giới thiệu của nó :

– Cô Hà Chi dạy nhạc cho Đệ được 2 năm rồi đấy tỷ, cô ấy rất dễ thương.

Tôi gật gù công nhận :

– Ừ, tỷ cũng thấy cô ấy dễ thương nữa.

– Nhưng mà, Đệ vẫn thấy tỷ tỷ của Đệ là xinh đẹp nhất, Tỷ là mỹ nhân duy nhất trong lòng Đệ đấy nhé.

Tôi đưa tay véo má nó, cất giọng giễu cợt :

– Cứ khen sạo tỷ không à, nhưng mà tỷ thích lắm nhé, cứ khen đẹp là Tỷ thích bắc chết luôn.

Thằng nhỏ nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó dặn tôi ngồi đợi 1 chút rồi sau đó chạy biến vào phòng, chừng vài phút sau cầm ra 1 tấm thiệp mời đưa tận tay cho tôi rồi bảo :

– Thiệp mời dự sinh nhật của Đệ, hôm đấy nhất định tỷ phải đến đấy nhớ, Đệ sẽ giới thiệu chúng bạn của Đệ cho tỷ.

Tôi gật gù :

– Được rồi được rồi, nhất định Tỷ sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến chung vui cùng Đệ.

– Ơ, thế Thiệp của cô đâu Chánh – Hà Chi đưa mắt liếc nhìn Chánh, tỏ rõ sự thắc mắc.

Chánh đưa tay gãi đầu, nó cười cười giải thích :

– Thiệp của cô thì để sư Huynh Đệ đưa cho cô, Sư Huynh sẽ mời riêng bạn của sư Huynh, còn Đệ có nhiệm vụ mời bạn của Đệ thôi.

Hà Chi nghe xong thì mặt mày tiu nghỉu :

– Thế trước giờ Cô không phải là bạn của Chánh à ? Chánh không coi cô là bạn sao ?

Thằng bé thẳng thắn ghê, nó nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng khéo mồm phết, nó giải thích nghe rất vừa tai :

– Chánh chỉ coi cô là cô giáo thôi, cô là bạn của anh hai Chánh chứ không phải là bạn của Chánh. Bạn của Chánh chỉ có duy nhất là tỷ tỷ với mấy bạn ở lớp thôi.

– Tỷ Tỷ cũng lớn mà, cô thấy có khi Tỷ Tỷ của Chánh cũng bằng tuổi cô ấy chứ ?

– Tỷ Tỷ lớn nhưng đối với Chánh Tỷ Tỷ cũng như em bé thôi à, Tỷ Tỷ ăn cơm còn bị rơi vãi, đi đứng thì toàn bị đụng tay đụng chân, mới hôm kia còn đập trán vào tủ nhà Chánh sưng u 1 cục nữa kìa, rồi Tỷ Tỷ cãi nhau với anh 2 cũng giỏi nữa, mà anh hai Chánh bảo rằng Tỷ ấy là đồ con nít nên anh hai mới nhường đấy.

Thằng bé cứ ngây thơ chia sẻ như thế trong khi đó cả người tôi run lên vì tức giận, hóa ra anh ta khinh khi tôi, trước mặt thì bỏ đi còn sau lưng lại nói với thằng bé tôi là đồ con nít, bảo sao dạo gần đây thằng nhỏ suốt ngày hỏi han quan tâm tôi, thiếu điều tôi cảm tưởng nó muốn trở thành sư huynh của tôi luôn chứ không phải là tiểu đệ nữa.

Tôi liếc mắt nhìn sang gương mặt kia, anh ta bèn quay mặt đi như muốn né tránh tất thảy ánh nhìn bom đạn mà tôi đang chầu chực quăng vào, con người này, đê tiện, hết sức đê tiện !!! Đúng là cây muốn lặng, nhưng gió chẳng chịu ngừng !!!

Ps : Oan gia ngõ hẹp mọi người nhỉ, càng ghét lại càng yêu là như thế nào nhờ ? Mọi người thấy sao ạ ? Cho bé Chang xin vài cmt cảm nhận với nhaaa

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN