Gia sư cho em chồng - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1024


Gia sư cho em chồng


Phần 7


Dạo này công ty tôi nhận thêm nhiều dự án nên tôi lại rơi vào guồng xoay bận túi bụi, làm tối mắt tối mũi vẫn không hết việc. Vừa giải quyết xong việc trên công ty, tôi lại nhanh chóng bắt xe bus qua bên Gia Sư cho Chánh, nhiều hôm Sếp thấy tôi cứ hết giờ tan ca là lại lật đật vội vội vàng vàng thì gặng hỏi :

– Em làm gì mà cứ hết giờ là chạy bay biến thế ? Nhà em có việc gì hả ?

Tôi nhìn Sếp nở nụ cười ái ngại :

– Không…em tranh thủ qua chỗ làm thêm ấy mà.

Sếp tôi nghe xong thì trợn tròn mắt :

– Làm thêm ?

– Vâng.

Tôi vừa nói, vừa le lưỡi cười trừ. Sếp dường như vẫn không tin vào những gì tôi chia sẻ, anh gặng hỏi thêm lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm :

– Em đi làm thêm sau giờ làm ?

– Vâng. Em tranh thủ làm để kiếm thêm 1 chút ạ.

Gương mặt Sếp có phần khựng lại, anh hỏi :

– Lương thực tập sáng- chiều không đủ cho em hay sao? Nếu em có khó khăn thì đề xuất với anh để anh cân nhắc hỗ trợ cho em.

Tôi nghe thế thì vội vàng xua tay, nhanh nhảu giải thích :

– Dạ không phải như thế ạ, lương công ty trả cho em như vậy là quá tốt rồi. Chỉ là em muốn kiếm thêm để hỗ trợ cho gia đình chút đỉnh nữa thôi.

Sếp Minh nghe thế thì nhíu mày, biểu cảm gương mặt anh có vẻ không hài lòng cho lắm, anh hỏi :

– Em làm thêm công việc gì vào buổi tối ?

– Em làm gia sư ạ, công việc cũng nhàn lắm Sếp, mà lương cũng ổn nữa.

– Mấy giờ em bắt đầu vào làm ?

– 7h.

– Thời gian đâu em ăn tối, trong khi công ty mình thường 6h mới tan ca ?

– À, em mua bánh mì rồi tranh thủ ăn trên xe bus, tới nơi là cũng vừa vặn no bụng.

Sếp trừng mắt :

– Ngày nào cũng thế ?

– À, dạ không, có hôm bánh mì, có hôm bánh bao.

Sếp nghe xong khẽ thở dài, tôi không hiểu vì sao hôm nay Sếp lại hỏi lắm thế nữa, bình thường Sếp rất dễ tính, xin gì cũng được, thậm chí lúc nào gương mặt cũng nở nụ cười tươi rói đẹp như nắng mùa xuân, ấy vậy mà hôm nay tôi lại được chứng kiến toàn bộ những biểu cảm khó chịu, tiêu cực đến từ Sếp, Sếp hỏi câu nào khiến tôi sởn gai ốc câu đó, chả hiểu sao.

Tôi thì cứ giương mắt lấm lét nhìn Sếp, còn Sếp thì vẫn đứng đó chau mày nhìn tôi, mãi một lúc Sếp mới chịu nói tiếp :

– Nếu bây giờ anh giao thêm dự án cho em làm ở công ty vào buổi tối để em làm nguyên ngày luôn, không phải đi làm thêm nữa, lại phù hợp với công việc chuyên môn của em, lương trả tất nhiên là hậu hĩnh cho em, thì em thấy thế nào ?

Lời đề nghị của Sếp khiến tôi như mở cờ trong bụng, cơ hội tốt thế này thì làm sao 1 đứa thực tập sinh quèn như tôi nỡ khước từ được cơ chứ, đầu óc tôi lúc này nhảy số liên tục vì hân hoan sung sướng, nhưng rồi cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi hình ảnh nụ cười toe toét của Chánh hiện lên trong tâm trí tôi, nó nhắc nhở tôi rằng công việc làm thêm này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập, mà còn chứa đựng cả sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi và Chánh. Lời tôi đã hứa với 1 đứa con nít thì sao có thể lãng quên 1 sớm 1 chiều được.

Thấy tôi cau mày suy nghĩ, gương mặt mới vui tươi được đôi chút đã nhăn nhó khó gần, Sếp tôi gặng hỏi ngay :

– Sao thế ? Hương, em cảm thấy như thế nào trước lời đề nghị này của anh ?

Tôi bặm môi, hai tay vân vê vào nhau, bảo lại :

– Chắc em không nhận được Sếp ạ, em cảm ơn Sếp vì đã luôn tạo điều kiện để giúp đỡ cho em, nhưng mà ngoài công việc ra thì còn những thứ khác đối với em cũng quan trọng hơn nhiều.

Sếp nghe xong thì mặt mày ngơ ngác :

– Còn điều gì quan trọng hơn ngoài sự nghiệp tương lai của em ?

Tôi buột miệng :

– À, còn 1 đứa bé.

– Đứa bé ?

Sếp nghe xong thì bày ra bộ mặt khó hiểu khiến tôi cũng phải phì cười, rốt cuộc, tôi phải nán lại thêm chút để kể cho Sếp nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nghe xong, hai đầu mày Sếp dãn hẳn ra, Sếp nở nụ cười rõ tươi rồi tấm tắc khen tôi :

– Được, em ngầu lắm.

– Gì cơ, em ngầu á ?

– Đúng rồi, đâu phải ai cũng chinh phục được thằng nhóc đó, vậy mà em làm được chứng tỏ em rất ngầu.

Hai tai tôi đỏ ửng còn hai má nóng ran vì lời khen ngợi vừa rồi của Sếp, 1 lần nữa tôi phải công nhận Sếp tôi tinh tế có thừa, luôn biết khen ngợi đúng nơi, đúng lúc, tạo động lực cho nhân viên dễ sợ, tôi híp mắt cười nhìn Sếp, rối rít cảm ơn :

– Em cảm ơn Sếp nha.

Sếp đến gần tôi hơn, tự nhiên đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, anh bảo :

– Sau này có chuyện gì thì cứ tâm sự với Anh, anh ngoài là Sếp em còn có thể là 1 người bạn của em nữa đó .

Tôi giương ánh mắt hoài nghi hỏi Sếp :

– Làm bạn ấy ?

– Đúng rồi.

– Em thấy hơi …khó Sếp ạ.

Vừa nói, tôi vừa dùng 2 bàn tay mình vung vẩy loạn xạ để miêu tả suy nghĩ của mình :

– Sếp thì là chủ của 1 công ty xây dựng bự như này này, rồi còn bận trăm công nghìn việc, trong khi đó em chỉ là 1 con bé thực tập sinh nhỏ xíu như con kiến, được nói chuyện với Sếp để học hỏi về công việc đối với em đã là diễm phúc lớn lắm rồi, huống hồ giờ còn được phép làm bạn của Sếp, trời đất, em nghe Sếp nói mà tai như có tiếng sét đánh ngang qua.

Sếp nhìn tôi, bật cười vì độ láu cá của tôi, cũng không quên hùa theo bảo lại :

– Em không biết đấy thôi, lúc ở công ty làm Sếp thì Sếp phải ra dáng như thế, chứ ở cuộc sống đời thường Sếp cũng bình thường lắm, muốn có nhiều bạn bè mà lại chẳng có ai.

Tôi ngơ ngác :

– Ơ, sao lại chẳng có ai ?

Sếp ghé người sát tai tôi thì thầm :

– Vì ai cũng nghĩ như em, nên cuối cùng chẳng ai chịu làm bạn với anh.

– Vậy sao Sếp không chủ động với họ, biết đâu Sếp chủ động thì lại có khối người muốn được làm bạn và chơi với Sếp đấy.

Sếp tôi bày ra bộ mặt tỉnh queo, đáp lời :

– Thì anh đang chủ động với em rồi đây. Em mà ok thì sau này sẽ chủ động với nhiều người khác.

Tôi híp mắt nhoẻn miệng cười với Sếp :

– Ok, em Ok luôn ạ, chúc mừng Sếp đã có 1 cô bạn đáng yêu là em.

Sếp tôi nghe thế thì cười lớn, ánh mắt hấp háy sự hài lòng :

– Anh cũng chúc mừng em vì có 1 anh bạn cool ngầu như anh.

Èo ôi, ông Sếp tôi ấy vậy mà lí lắc lắm nhé, đến giờ tôi mới biết ông ấy hài hước theo trend như vậy, hồi mới vào công ty mặc dù Sếp luôn vui vẻ, dễ gần nhưng tôi không nghĩ Sếp lại có thể thân thiện đến mức này, bảo sao mấy bà mấy cô trong công ty tôi suốt ngày nhất mực 1 điều Sếp Minh 2 điều Sếp Minh.

Đúng là ông trời đôi khi thiếu công bằng thật, cho Sếp tôi không thiếu 1 thứ gì hết, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn vừa dễ thương chết người, chả bù cho tôi, điểm gì Sếp có cũng là điểm nhược của tôi. Tôi với Sếp so ra mà nói, làm bạn đúng là khập khiễng thật, 1 người thì cao vợi xa xôi, còn 1 người thì nhỏ bé đến mức vô hình. Nhưng thôi, qua thời gian bươn chải phấn đấu với cuộc đời, tôi đã rút ra được 1 chân lý vô cùng sâu sắc, đó là : Những gì xảy đến với mình, những ai xuất hiện trong cuộc đời mình đều là cơ duyên mà ông trời đã sắp đặt và mang đến. Nhiệm vụ của mình chỉ có thể là chấp nhận và đón nhận mà thôi.

Và có lẽ, cơ duyên được làm bạn với 1 người tuyệt vời như Sếp tôi, cũng là sự sắp xếp của ông trời dành cho tôi luôn rồi. Tôi đứng đó, mỉm cười thích chí, đâu ngờ rằng chính nụ cười vừa rồi của bản thân, lại kéo theo 1 loạt rắc rối cho tôi sau này…

Rồi ngày sinh nhật Chánh cũng tới, nhìn nó hồi hộp mỗi ngày khiến tâm lý tôi vô tình cũng bị cuốn theo, tôi trăn trở hết 2 đêm để nghĩ đến việc mua quà sinh nhật tặng cho nó, thế mà nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ra. Cái thằng nhóc này, thật là biết cách khiến tôi bận lòng mà.

Gia đình Chánh có điều kiện sẵn, cuộc sống sung túc đến nỗi nó chẳng thiếu bất cứ 1 món đồ chơi nào, thậm chí cả khu vui chơi như cái nhà văn hóa thiếu nhi mà anh nó còn sẵn sàng dốc hầu bao đầu tư cho nó được, thì rồi không biết món quà nào tôi lựa chọn mà nó ưng bụng được đây ?

Vả lại, tình hình tài chính của tôi mấy hôm nay cũng không khá khẩm gì cho lắm, khi mà vài ngày trước tôi đã phải vét sạch gần 15 triệu bạc tiền tiết kiệm để đưa bố đi tái khám, hiện tại trong tài khoản tôi vỏn vẹn chỉ còn hơn 700 ngàn đủ để chi tiêu ăn uống và tiền xe bus từ giờ cho đến hết tháng. Tôi thẫn thờ suy nghĩ để rồi đi không để ý đập đầu thẳng vào cánh cửa kính của công ty, khiến trán tôi nổi 1 cục U rõ to.

Mọi người trong công ty nghe “cái ầm” bèn kéo nhau chạy ra xem thì thấy tôi đang đứng đó với cục U trước trán, mặt nhăn mày nhó vì đau và nước mắt trực trào nơi khóe mắt, họ đồng loạt lắc đầu ngao ngán :

– Con nhỏ này, đi đâu mà mắt mũi để lên trời thế hả ? Có sao không ?

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cục U, chau mày trả lời lại :

– Em không sao, đang đi mà mải suy nghĩ nên không để ý thấy tấm kính.

Bà Cảnh trưởng phòng hướng ánh mắt nhìn lên tấm kính đã bị nứt nhẹ, rồi bảo lại :

– Đền đi, làm hư luôn tấm kính mới của công ty rồi kìa.

Tôi nghe thế thì lẩm bẩm trong miệng :

– Tiền đâu mà đền, chưa kể cái trán còn đang đau dữ dội thế này không biết có bị ảnh hưởng tới não gì không .

Bà ấy không nghe được tôi nói gì, cứ gào lớn hơn hỏi lại :

– Mày nói cái gì thế Hương ? Hay mày đau quá nên lên cơn sảng luôn rồi à ?

Mọi người từ các phòng ban nghe tiếng la của bà Cảnh thì hiếu kì bu quanh tôi càng lúc càng đông, có ông phòng đồ họa còn hú lên trêu đùa :

– Ơ con bé này nghĩ gì mà đập đầu vào cửa kính thế ? Hay là đang tương tư anh nào ?

Mọi người nghe xong thì cười ồ, tiếng cười ngày 1 lớn, chỉ cho đến khi tiếng nói dõng dạc của Sếp tôi vang lên, đám đông lúc ấy mới được giải tán, người nào về phòng người ấy. Sếp nhìn tôi 1 lượt, rồi bảo :

– Em về phòng Sếp 1 chút có việc.

Bà Trưởng Phòng thấy Sếp gọi tôi vào phòng, thì gọi với theo ngay :

– Hương nó đập đầu làm nứt luôn cái kính mới của công ty, em báo với kế toán để có gì thay kính và tiền ấy trừ vào lương con bé nha Sếp.

– Cái đó tôi sẽ cho xử lý sau, cô về ổn định mọi người làm việc đi.

Bà Hương nghe xong thì xụ mặt, lủi thủi quay lưng về chỗ làm. Còn bản thân tôi thì lẽo đẽo bước chân theo Sếp về phòng. Vào trong phòng, Sếp chủ động đưa tay chạm nhẹ vào cục U trên trán tôi rồi hỏi :

– Đau lắm không ?

– Ui daa, đau lắm, đau lắm chứ Sếp.

Sếp tay vẫn chạm lên trán tôi, tay còn lại với lên chiếc kệ gần đó lấy xuống chai dầu gió, tiếp tục hỏi :

– Nghĩ gì mà đi không nhìn đường.

– Qùa sinh nhật Sếp ạ.

Động tác mở nắp chai dầu gió của Sếp chợt khựng lại, Sếp hỏi tôi ngay :

– Qùa sinh nhật gì ?

– À, hôm nay là sinh nhật thằng bé chỗ em làm gia sư ấy, em tính mua quà tặng nó mà nghĩ mãi chưa biết nên mua cho nó cái gì, bởi vì nhà nó cái gì cũng có.

Sếp tủm tỉm nhìn tôi cười, vừa nhẹ nhàng xoa dầu lên vết u trên trán cho tôi, vừa bảo lại :

– Thường thì mấy đứa con nhà giàu cái gì cũng có, nhưng những trải nghiệm tuổi thơ kiểu bắn chim, ô ăn quan, bắn bi, hay làm diều giấy để thả như mình ngày xưa thì hiếm lắm.

Chính gợi ý đó của Sếp mà đầu tôi nảy ra ý tưởng ngay, phải rồi, chắn hẳn thằng bé chưa bao giờ được trải nghiệm mấy thứ như thế này, thế nên nếu như tôi đầu tư cho nó, chắc chắn món quà sẽ vừa đặc biệt, vừa ý nghĩa và còn vừa…rẻ nữa. Tôi khoái chí cười toe, khiến Sếp phải lắc đầu khiển trách :

– Từ từ đừng tăng động quá, coi chừng đập đầu U thêm cục nữa giờ.

– Em cảm ơn Sếp nhiều nha, trời ạ, có thế mà em không nghĩ ra, Sếp giỏi thật ấy, chuyện gì cũng có thể giải quyết được trong vòng 1 nốt nhạc.

– Ừ, thế mới làm Sếp của cô.

Nói dứt lời, Sếp dán 1 miếng băng gạc nhỏ lên cục U cho tôi, cẩn thận dặn dò :

– Tạm thời Ok rồi đó, em đi đứng nên chú ý vào.

– Vâng ạ, em cảm ơn Sếp nhiều, phiền Sếp quá.

Sếp Minh nheo mắt, đáp lời tôi ngay :

– Không phiền gì hết, em chẳng nhớ lời tôi dặn gì cả, chuyện gì mà em suy nghĩ và không giải quyết được ngay thì cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng hỗ trợ em mà.

– Vâng ạ, do em nghĩ việc này cũng đơn giản thôi, nhưng mà không ngờ nghĩ hoài không ra đấy chứ.

Sếp nhìn tôi, bỏ tay vào túi quần rồi bảo :

– Thôi được rồi, hôm nay tôi cho phép em về sớm để chuẩn bị quà cho thằng bé, em đi đi không tí nữa tan làm lại mua không kịp.

Tôi ngước mắt nhìn Sếp, đôi mắt ướt át ánh lên những tia nhìn đầy biết ơn, tôi thỏ thẻ cảm ơn Sếp, không quên hỏi luôn chuyện tấm kính :

– Em cảm ơn Sếp, Sếp em đúng là tuyệt vời số 1. Nhưng mà Sếp ơi, Sếp có thể cho em hỏi chuyện tấm kính bị nứt Sếp sẽ giải quyết như thế nào ạ ? Nếu mà trừ lương thì e rằng tháng tới em đói mốc mỏ mất.

Sếp nhìn thái độ lấm lét của tôi rồi bật cười phẩy tay :

– Em thông minh lắm, em bày ra bộ mặt đó để nói chuyện với tôi thì em nghĩ tôi dám trừ lương em hay sao ?

– Vậy là không trừ hở Sếp.

Sếp nhếch miệng khẽ bảo :

– Còn phải xem thái độ sau đó của em như thế nào, nếu biết nghe lời thì tôi có thể xem xét.

Tôi nghe thế thì gật đầu ngay lắp tự, đưa tay hẳn lên trời lẩm bẩm tự hứa :

– Được rồi, em hứa sẽ nghe lời Sếp tuyệt đối.

– Ừ, rồi, em đi đi.

Tôi gật đầu chào Sếp, nhanh chóng chạy bay biến về phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Mọi người ở phòng làm việc để ý thấy đầu tôi được dán băng gạc, còn tôi thì hấp ta hấp tấp ôm balo chạy đi thì chặn ngay trước cửa ra vào để hỏi chuyện :

– Sao thế ? Đi đâu mà vội vậy ? Đừng nói là Sếp đuổi việc em nha.

Tôi lắc đầu bảo lại :

– Không phải, giờ em có việc gấp em cần phải đi rồi, em nói chuyện với mọi người sau nha. Sếp là người tốt nên Sếp sẽ không đuổi việc em đâu.

Bà Cảnh đứng gần đó dỏng tai lên nghe rồi phán 1 câu nói đầy bực dọc :

– Chỉ biết nịnh Sếp là giỏi. Mà Sếp cũng kì, thiên vị thì cũng thiên vị đúng người đúng việc, chứ cứ như vậy thì đám thực tập sinh sau này nó trèo lên đầu lên cổ mà ngồi.

Tôi lúc này bận thực sự nên không có thời gian đôi co với bà ấy nữa, lẳng lặng lách người rời đi. Chẳng hiểu cái bà này dạo này bị gì mà hở ra là chành chọe với tôi suốt, ngày đầu khi tôi mới được nhận vào thực tập bà ấy đâu có như vậy đâu, thậm chí là quý mến và giúp đỡ tôi hết mực, ấy vậy mà mấy ngày nay thái độ khác biệt rõ rệt, tôi định bụng sau sinh nhật của Chánh sẽ hẹn bà ấy ra nói chuyện xem thử bà ấy có hiểu lầm gì với mình hay không, chứ bà ta quay lưng với tôi như thế thì tiến độ công việc của tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn sau này…

Tôi đi dạo các hàng chợ, mua được 1 chiếc ná bắn chim, 1 bộ ô ăn quan, 1 cánh diều giấy và chục viên bi cho Chánh, rồi tôi tự tỉ mẩn đóng tất cả vào thùng, gói gém đẹp đẽ rồi sau đó mới thay đồ bắt xe bus đến nhà Chánh.

Vừa đến cổng, tôi đã bị choáng ngợp bởi mọi sự thay đổi nơi đây, đó là từ ngay cổng vào cho đến tận sâu bên trong, đâu đâu cũng có những khung hình của Chánh kèm theo bóng bay và thú bông đủ mọi loại hình dáng. Ánh đèn đủ màu sáng rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc êm dịu khiến toàn bộ không gian nơi đây như sáng bừng trong từng nhịp mthở. Tôi trước giờ tự tin là thế mà khi bước vào cũng cảm thấy run chân vì sự xa xỉ và sống động của nơi này.

Tôi đi vào được 1 đoạn thì bước chân tôi chợt khựng lại vì giọng nói chanh chua của 1 con bé nào đó :

– Ê chị kia, chị lại đây dọn cái bàn này giúp tôi, người làm mà sao cứ đi lung tung lang tang thế.

Ps : Mọi người thấy anh Sếp có đỉnh hong nào ? Anh Sếp kiểu này thì Thu Hương sớm muộn gì cũng đổ phải không cả nhà ? Sắp tới lại khổ thân Thành ca nhà ta rồi đây, hihi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN