Gia sư cho em chồng - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1012


Gia sư cho em chồng


Phần 9


Tôi quay trở lại bữa tiệc sinh nhật ngay sau đó với thái độ hoàn toàn khác hẳn, vui vẻ và chủ động hơn rất nhiều. Đám bạn của Thành, đặc biệt là Tuấn thấy tôi như thế thì không khỏi ngạc nhiên, liên tục huých tay tôi hỏi :

– Sếp nói gì với cô mà cô trở lại vui vẻ vậy ? Sếp tăng lương cho cô à ?

Tôi nghe xong thì chu mỏ phản hồi ngay :

– Anh nghĩ Sếp anh rộng rãi thế sao ? Tôi thích vui thì tôi vui thôi chứ chẳng liên quan gì tới Sếp anh cả.

Tuấn nghe tôi bảo xong thì tủm tỉm cười, 2 đầu mày anh ta nhướn lên tỏ ý không tin vào những gì tôi vừa nói, nếu là tôi của 30 phút trước thì tôi đã ngồi xuống nói chuyện ra ngô ra khoai với anh ta rồi, nhưng tiếc thay tôi bây giờ là Thu Hương của hiện tại, vừa được cái lão lạnh lùng nào đó bơm chút động lực để bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân, nên tôi lẳng lặng bỏ qua và dồn toàn bộ sự tập trung trên sân khấu.

Chính giữa Sân Khấu là Nhóc Chánh với nụ cười tươi rói hạnh phúc cùng với những biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn, nó đang tham gia vào màn bóc quà theo sự điều phối của người dẫn chương trình, cứ hễ món quà nào được bóc ra là cả bọn trẻ đứng xung quanh Chánh đều nhao nhao hú hét, cứ như thể quà của chúng nó không bằng.

Đúng là con nhà giàu có khác, các mối quan hệ xung quanh Chánh, đặc biệt là bạn bè của nó đều toàn bọn công tử, tiểu thư cành vàng lá ngọc không thôi, đứa nào đứa ấy tặng Chánh toàn quà đắt tiền.

Có đứa tặng cho nguyên bộ xếp hình khổng lồ mà bộ đó tôi đoán không chừng giá cả cũng lên đến vài triệu bạc, có đứa thì tặng Chánh 1 bức hình cỡ đại của nó, mà đặc biệt ở chỗ bức hình đó được ráp lại bởi những thỏi bạc sáng lấp lánh trông tuyệt đẹp, có đứa lại tặng Chánh 1 chiếc xe đạp thể thao trông vô cùng bắt mắt. Chánh nhận quà, cười tít mắt, cảm ơn lia lịa…

Sau hơn 30 phút khui quà của bọn trẻ con, những món quà của hội người lớn bắt đầu được vận chuyển ra giữa sân khấu cho nó, Chánh 1 tay cầm Mic, 1 tay cầm vài hộp quà lắc lắc hào hứng :

– Đến phần quà của các anh các chị rồi này, để xem trong này có gì nha, Chánh hồi hộp quá.

Nó bóc hộp quà đầu tiên ra, hộp quà bé xíu thôi nhưng hàng bên trong thì cực kì chất lượng, đó là 1 sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng, mặt dây chuyền khắc hình gương mặt của Chánh trên đó khiến nó hí ha hí hửng đòi đeo ngay :

– Qùa này của anh Hai phải không ? Chỉ có anh hai mới biết Chánh mê cái này.

Tôi liếc qua Thành, thấy anh cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ nhìn nó ánh lên những tia nhìn hạnh phúc.

Qua đến phần quà thứ 2, đó là 1 chồng sách về Thiên văn học, số lượng sách phải lên đến gần 30 cuốn, Chánh nhìn vào chồng sách mà mắt mở chữ O, miệng chữ A vì thích thú, nó reo lên lời cảm ơn rối rít dành cho Hạ Chi :

– Chánh cảm ơn cô Chi nhiều nha, sao cô Chi biết Chánh thích nghiên cứu về Thiên Văn mà mua cho Chánh hay vậy?

Hà Chi nháy mắt với Chánh rồi bảo lại :

– Cô lúc nào cũng âm thầm theo sau Chánh mà, để lỡ anh hai có ăn hiếp Chánh thì còn có cô Chi đằng sau bảo vệ chứ.

Chánh nghe thế thì hếch mặt lên cười sung sướng, không quên liếc mắt sang tôi rồi bảo :

– Cô Chi an tâm nhé, anh hai không dám ăn hiếp Chánh đâu, bởi vì bên Chánh còn có sư tỷ nữa, sư tỷ của Chánh ngầu lắm, sư Tỷ đã hứa sẽ luôn bên Chánh và bảo vệ Chánh đấy.

Thằng bé nói thế làm tôi ngượng đến mức đỏ hết cả mặt mày, nó tôn vinh tôi lên tới nóc làm tôi cảm thấy mình sau này lại càng phải có trách nhiệm với nó nhiều hơn. Tôi nở nụ cười đầy hạnh phúc, giơ tay lên nhá hàng với nó, chính cái trạng thái vừa ngại ngùng, vừa e thẹn của tôi làm cho mọi người xung quanh cũng phải bật cười, trong đám đông tôi còn nghe được vài tiếng xì xào vang lên rõ mồn một :

– Xem 2 chị em nó kìa, người tung người hứng phát ganh.

Rồi Chánh lần lượt tiếp tục bóc các phần quà khác, phần quà nào cũng xa xỉ, mắc tiền, hữu ích, thiết thực đối với đời sống của nó, tôi đứng nhìn mà hoa cả mắt, chóng cả mặt, bảo sao đồ chơi trong nhà Chánh không thiếu bất cứ thứ gì, mãi 1 lúc cho đến khi Chánh chạm vào phần quà của tôi, cũng là lúc tim tôi như muốn trực trào nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực, bởi vì giữa muôn vàn quà tặng xa xỉ, thì món quà của tôi thực chất chả đáng bằng 1 cái móng tay.

Tôi thở hổn hển vì áp lực trước từng động tác tao nhã mở quà của Chánh, đang trong trạng thái căng thẳng dầu sôi lửa bỏng là thế thì Thành ở đâu xuất hiện thình lình cạnh tôi, cất giọng tò mò khiến tôi giật cả mình :

– Cô tặng thằng bé quà gì thế ?

Tôi nhăn nhó quay sang nhìn anh ta, quát nhặng lên :

– Anh làm cái gì mà đột ngột thế, tôi suýt nữa rớt tim ra khỏi lồng ngực đấy.

– Rớt thì tôi nhặt lại cho, an tâm.

Anh ta bày ra bộ mặt khinh khỉnh trêu tôi, còn tôi lại chẳng thấy vui tí nào bởi vì mải lo lắng không biết khi Chánh khui xong món quà của tôi thì tôi có bị bẽ mặt trước tất cả mọi người hay không, và quan trọng là liệu thằng nhỏ có thích món quà đó hay không nữa. Ấy vậy mà Thành cũng không để tôi yên, anh ta một mực ghé miệng sát tai tôi thủ thỉ :

– Cô tặng thằng bé cái gì trong đó mà trông cô mất bình tĩnh vậy ? Đừng nói với tôi cô bỏ hàng cấm trong đó đấy nhé.

– Làm…làm gì có…tôi…tư…cách thế này thì sao…hàng cấm được..

Tôi vừa nói dứt câu, Chánh đã lôi từ trong hộp quà ra cái ná bắn chim, nó còn tự hào dơ chiếc ná lên cười tít mắt hỏi tôi :

– Tỷ tỷ ơi, cái này là cái gì thế nhỉ ?

Bọn trẻ con xung quanh Chánh cũng bày ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu cái đó là cái gì, trong khi hội người lớn dưới này thì bật cười xôn xao, tôi xấu hổ cúi gầm mặt không nói nên lời, trong khi đó Thành đứng bên cạnh thì lại liên tục thúc dục :

– Cô giải thích cho thằng bé hiểu đi, nó đang trông chờ câu trả lời từ cô kìa.

– Anh nói giúp tôi có được không ? Tôi tự nhiên bị …cứng…họng…

Thành bật cười, khoanh tay trước ngực rồi từ tốn giải thích cho Chánh hiểu :

– Cái đó người ta gọi là cái Ná Bắn Chim, dùng để Bắn Chim đấy.

Bọn trẻ con và Chánh nghe xong thì nhăn mặt, có đứa còn chảy cả nước mắt bụm tay trước quần bù lu bù loa :

– Èo ôi, bắn vào chim thì đau lắm. Bố em bảo “Chim em” là “ Giống quý” của cả dòng họ nhà em, nhất định phải bảo vệ chứ không được làm đau nó đâu.

Thằng nhỏ bạn Chánh nói xong mà cả sân khấu vang lên tiếng cười, hội người lớn ai cũng ôm bụng cười nghiêng cười ngả, trong khi bọn trẻ con thì mặt nhăn mày nhó rõ thảm thương.

Tôi lúc này chân tay run như cầy sấy, cố gắng vớt vát chút thể diện còn lại nắm lấy cổ tay Thành mà lắc lắc van lơn :

– Anh nói sao cho rõ nghĩa giúp tôi…

Thành nhìn xuống bàn tay tôi đang siết chặt cổ tay anh, rồi lại nhìn sang gương mặt méo mó của tôi mà bật cười, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tới giờ, tôi chứng kiến được nụ cười trực diện của anh ta dành cho mình, trời ạ, có nhất thiết phải đẹp mê hồn thế hay không ?

Tôi đứng đơ như tượng chăm chăm nhìn Thành, trong khi đó anh ta lại quay ngoắt mặt về phía sân khấu tủm tỉm giải thích :

– Bắn con chim trên trời, chứ không phải bắn “Chim” tụi em. Chim tụi em là hàng quý, sao nỡ bắn hư được.

Tụi nhỏ nghe xong thì nín bặt, có đứa thở dài thườn thượt, riêng Chánh, nó nhìn tôi hấp háy môi :

– Tỷ hứa phải dạy Đệ bắn đấy nhớ.

Tôi gật đầu tủm tỉm cười. Vui vẻ chưa được bao lâu thì Chánh lại thò tay vào thùng quà bóc ra 1 nhúm bi, ánh mắt tiếp tục ngơ ngác hỏi dò, Thành đứng cạnh tôi lại thực hiện sứ mệnh giải thích :

– Đấy là viên bi, dùng để bắn bi. Có thời gian anh sẽ dạy Chánh chơi.

Chánh cười toe, móc cái diều giấy ra khỏi hộp, khẽ reo lên :

– Cái này Chánh biết này, đây là con diều giấy, Chánh có thấy hình ở trong sách giáo khoa rồi, tỷ tỷ tìm đâu ra được con diều đẹp ghê.

Tôi đứng dưới nói vọng lên :

– Tỷ tìm mãi mới được ấy, toàn hàng độc lạ dành tặng cho đệ thôi.

Thành nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng anh khẽ cong lên xác nhận :

– Cô nói đúng, toàn hàng độc, hàng hiếm khó kiếm.

Tôi huých tay vào người anh ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại :

– Anh đang khen tôi hay đang cà khịa tôi đó ?

– Cô thích hiểu như thế nào thì tùy.

Trong khi hai đứa tôi đang cự nạnh với nhau từng chút, thì âm giọng Chánh ở trên sân khấu vang lên :

– Còn cục này là gì vậy sư tỷ ?

Không đợi Thành trả lời, tôi nói luôn :

– Đó là ô ăn quan. Trò này chơi cũng vui lắm, có gì Tỷ sẽ hướng dẫn cho Đệ sau nhé.

Kết thúc màn khui quà đầy kịch tính, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm dễ sợ, cũng may các phần quà của tôi tuy không có giá trị vật chất gì nhiều, nhưng lại mang giá trị tò mò to lớn đối với bọn nhỏ, đứa nào cũng nhoi nhoi đòi chơi thử cho biết, riêng Chánh, nó tự hào vỗ ngực trước tất cả mọi người vì có 1 tỷ tỷ siêu dễ thương và siêu đáng yêu là tôi.

Tôi nghe nó nói xong mà chân tay muốn rụng rời vì độ ngọt ngào không tưởng, thằng nhóc này khi lớn lên chắc hẳn sẽ là 1 trong những soái ca cực kì sát gái, vì ngoài vẻ đẹp trai đầy sức hút kia, thì nó còn có khả năng giao tiếp thượng thừa, chẳng bù cho ông anh trai của nó, nói 1 lời dễ nghe cũng thấy khó.

Bữa tiệc kéo dài thêm chút nữa rồi đến màn ca nhạc, ăn uống nhẹ và sau đó kết thúc, tôi vì giữ lời hứa với Chánh nên đợi khi tiệc đã tàn hẳn mới lại chào tạm biệt nó ra về, lúc này đồng hồ đã điểm gần 10h tối, biết rằng đã trễ chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, tôi bèn thất thểu ra khỏi cổng bấm bụng gọi xe ôm. Đi vừa được vài bước thì Tuấn ở đâu lao ra chặn ngay trước mặt tôi, anh ta bày ra gương mặt cười cười trông giả trân dễ sợ :

– Cô định về à ?

– Không về chứ chẳng lẽ ở lại.

Tuấn nghe xong thì vỗ tay cái bộp, rồi bảo :

– Cũng vừa hay tôi cũng định về này, có muốn đi quá giang không tôi cho ké ?

Tôi thực lòng chẳng muốn đi cùng cái lão đáng ghét này đâu, nhưng rồi trong đầu lại nhảy ra số tiền mà tôi phải chi trả cho 1 cuốc xe ôm đường dài khiến trong lòng bộn bề ngao ngán, cả tháng trời còn hơn 700 ngàn để sống mà đã phải chi tiêu hơn 150 ngàn cho việc mua quà, rồi cuốc xe ôm ít nhiều cũng ngốn gần 150 ngàn nữa, thế thì tôi chết đói thật. Bởi vậy, sau vài giây đắn đo tôi bèn gật đầu ngay lắp tự :

– Được thôi. Tôi về cùng anh.

Tuấn có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đi cùng anh ta nên gương mặt có phần khựng lại, shock nhẹ, trong khi đó bản thân tôi vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên như thường, tôi cười, hướng mắt nhìn xa xăm rồi hỏi lại :

– Sao ? Có cho tôi đi ké không nào ?

– Đi thì đi, tôi mà không chở cô về có khi Sếp…à không…có khi cô sẽ xử tôi mất.

Tôi nghe loáng thoáng có chữ Sếp Sếp gì ở đây nên gặng hỏi lại mà anh ta nhất mực không chịu nói rõ ràng, chỉ bảo qua loa đại khái rằng : Nếu anh ta từ chối tôi thì tôi sẽ thù anh ta, mà anh ta lại là nhân viên của Thành nên tôi sẽ thù luôn cả Thành. Tôi nghe xong thì bảo lại ngay :

– Tôi không phải là loại người công tư không phân minh thế đâu. Với cả Sếp anh tôi cũng ghét sẵn rồi, không cần phải nhờ anh tôi mới ghét đâu.

Tuấn vừa lái xe, vừa bật cười giòn tan, anh ta bảo :

– Trần đời tôi chưa từng gặp người con gái nào dám ương ngạnh và thẳng thắn bảo Không thích Sếp tôi như cô đâu.

Tôi nghe thế thì bĩu môi phản pháo :

– Sếp anh chắc là hàng hiếm, hàng độc nên ai cũng mê phải không. Mà rất tiếc, tôi lại không ngấm nổi cái tính của lão ấy, anh làm việc với anh ta lâu chưa ?

– Cũng được 3 năm rồi, kể từ hồi Sếp về Việt Nam làm việc.

– Ừ, chắc cũng chịu đựng anh ta giữ lắm phải không ?

Tuấn cười, lắc đầu ngay :

– Làm gì có. Sếp tôi nhìn vậy thôi chứ tốt cực. Bình thường thì lạnh lùng kiệm lời nghiêm nghị thế thôi chứ bên trong yêu thương và quan tâm cho nhân viên lắm.

Tôi nghe Tuấn nói vậy chỉ biết cười, anh ta bảo vệ Sếp mình như thế thì chắc có lẽ Thành tốt thật. Đi được 1 đoạn, Tuấn tò mò hỏi tôi :

– Cô làm thế nào mà Chánh nó nghe lời và quý cô thế ?

Tôi chẹp miệng thở dài :

– Còn làm thế nào nữa, dùng trái tim chân thành yêu thương nó là được.

Tuấn trợn tròn mắt, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu :

– Cô học ngành sư phạm Văn à ? Ăn nói hoa mỹ quá tôi không hiểu ? Nói như cô thì tôi cũng dùng trái tim chân thành mà Chánh nó có thèm nghe tôi đâu.

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực :

– Sao tôi biết được. Chắc do anh chưa đủ chân thành thôi.

Tuấn bật cười :

– Cô đúng là lạ thật, cô khiến tôi cảm thấy tò mò về cô lắm nhớ. Bảo sao..

– Bảo sao gì ?

– Bảo sao Chánh nó thích cô.

Tôi tặng cho Tuấn 1 cái nhìn Cháy mặt ngay sau đó :

– Còn anh nữa nhé, nói chuyện mà cứ úp úp mở mở là tôi ghét cực, mình là con trai thì mình phải dõng dạc thẳng thắn vào, anh hiểu không ?

Tuấn gật gù :

– Vậy hóa ra tuýp đàn ông thẳng thắn thì cô thích phải không ?

– Ừ, ấn tượng tốt.

– Vậy cô thấy Sếp tôi như thế nào ? Anh ấy cũng thẳng thắn, dõng dạc lắm.

Tôi ngớ người trước câu hỏi của anh ta, mãi vài giây sau mới bình tĩnh để trả lời :

– Không, ai chứ Sếp anh nhất định là không.

– Sao vậy ?

– Không hợp.

– Sao biết không hợp.

– Chắc chắn là không hợp. Mà sao anh cứ thích hỏi dí tôi thế nhờ ?

Tuấn vừa lái xe, vừa gãi đầu ấp úng :

– Đâu có, chẳng qua tôi thấy cô và Sếp tôi có tướng phu thê, biết đâu tương lai hai người đến được với nhau thì sao.

– Anh đừng có mà nói vớ nói vẩn, tôi với anh ta sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nhé, không bao giờ.

Tôi phồng mang trợn má khẳng định chắc nịch câu nói vừa rồi, trong khi đó Tuấn chỉ ngồi vừa tập trung lái xe, vừa tủm tỉm cười mà thôi.

Đúng thật : tương lai là cái không bao giờ đoán trước được, mãi cho đến tận sau này có thời gian ngồi lại nhìn về tất cả quãng thời gian đã trôi qua, tôi mới hiểu đôi khi Đúng Sai chẳng còn quan trọng, việc yêu ghét cũng cách nhau có nửa bước chân và chuyện “không” thành “có” lại xảy ra với chính bản thân mình. Đời – đúng ra ngộ thật !!!

Ps : Hihi mọi người thấy thế nào ạ ? Truyện vừa hài vừa hấp dẫn pk mn ơiii kkkk

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN