Giấc mơ của Tô Thiến - Chương 2: Hác Việt tìm tới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Giấc mơ của Tô Thiến


Chương 2: Hác Việt tìm tới


Lại mất việc, chị Dung cũng không liên lạc được, tôi sống trong ngày ngày lo lắng, nếu 3 tháng tới mà không tìm được việc thì tôi sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm mất. Tôi nằm nhà, ì ạch nghĩ tới giấc mơ quái lạ đó, nghĩ về Lý Thánh Nhiên, nghĩ về Hác Việt. Sau đó thở dài, bất luận thế nào thì cũng phải sống tiếp, cơm áo gạo tiền phũ phàng quá.
Tối đó tôi đi siêu thị, siêu thị lúc 9h hay được giảm giá, tôi phải liều mạng mua trứng, thịt bò với rau cải, cà chua vào giờ này cho ít nhất là 4-5 ngày tới. Lúc ra khỏi siêu thị thì gặp bác Vương và thím Dương – những người ở cùng khu chung cư với tôicũng đi sắm đồ, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, hai người phụ nữ trung niên này rất quý tôi, thường cho tôi ít bánh hay đồ ăn tối. Thím Dương hỏi:
– Tiểu Tô, có bạn trai chưa, cô giới thiệu cho mấy người.
Tôi cười ngại ngùng nói:
– Thím à, cháu mới có hai mươi mấy, còn chưa làm việc được mấy năm nữa.
– Cháu ngốc lắm, con gái tuổi này mới dễ lấy chồng, cháu xinh này, có việc làm ổn định, bây giờ là phải kiếm bạn trai, tuổi trẻ đừng chỉ có hùng hục kiếm tiền.- bác Vương xen vào.
– Cháu…
Nói chưa dứt lời thì một chiếc Audi trắng đỗ xịch lại bên cạnh chúng tôi, làm chúng tôi hết hồn, thím Dương đang định mắng thì cửa xe mở ra, khuôn mặt dương quang anh tuấn thụ của Hác Tổng hiện ra kèm theo nụ cười chuẩn P/S. Anh ta bước xuống lễ phép chào hai người :
– Chào hai cô ạ!
Hai người thím Dương, bác Vương ngẩn ra nhìn tôi rồi nhìn anh ta, khuôn mặt tôi tràn đầy khó xử, tôi lúng túng đứng đó, tay còn cầm cả đống đồ ăn. Hác Việt nhanh chóng xách đồ giùm tôi, anh tay giật lấy hai túi từ tay tôi, nói với thím Dương, bác Vương:
– Cháu xin phép đưa Tiểu Tô đến chỗ này trước ạ!
Hai người thím Dương, bác Vương ngẩn ra rồi cười ha hả, nhìn tôi đầy ẩn ý. Sau đó thủng thẳng bỏ lại mình tôi với Hác Việt rồi đi về phía khu chung cư.
– Anh muốn nói với em vài chuyện, mình đi ra quán cà phê đằng trước nhé!-Hác Việt hỏi tôi, ánh mắt đầy ngại ngùng.
– Thôi, có gì cứ nói ở đây đi, tôi ăn mặc thế này không tiện.
Hác Việt nhìn bộ quần áo của tôi rồi ngượng ngùng cầm làn của tôi lên xe, mặt tôi nghệt ra theo anh ta lên xe, ai bảo anh ta cầm làn thức ăn của tôi.
Chúng tôi yên vị trên xe, 2 phút im lặng trôi qua. Tôi đành mở lời trước:
– Tôi…
– Em…
– Anh/ em nói trước đi.
– Thôi được để anh/ em nói trước.
Chúng tôi lại nhìn nhau. Tôi nhanh nhẩu cướp lời:
– Tôi, tôi nhé, tôi nói trước.
Hác Việt bật cười:
– Ừ, em nói đi!
Tôi ngẩn ra một lúc, thật tình cũng không biết nói gì, nhẽ nào lại nói với anh ta, anh rốt cuộc sẽ là tình nhân hay bạn trai cũ của tôi trong tương lai, sau này chúng ta còn lấy nhau nữa. Tôi đành thở dài, nói:
– Tôi lại bị đuổi việc rồi, sếp tổng mới cho tôi vào làm phòng thư ký, tôi không đồng ý, bị đuổi luôn rồi!
Hác Việt cũng không ngờ tôi lại nói điều này, ngập ngừng một chút rồi nói:
– Nếu…nếu vậy thì em quay lại công ty đi, tôi sẽ để em về làm vị trí cũ.
Tôi dự đoán Hác Việt có lẽ sẽ đề nghị như vậy, nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi lại hỏi anh ta.
– Sếp tổng, tôi với anh không quen biết tự nhiên anh cho tôi lên phòng thư ký làm là sao vậy?
Hác Việt bỗng nhiên mất tự nhiên, mặt hơi hồng lên nói lí nhí:
– Có một chút chuyện nhỏ,… có lẽ là… vừa gặp đã thích.
Tôi không nghĩ tới anh ta lại nói đến điều này, cái gì mà vừa gặp đã thích, bỗng nhiên tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhẽ nào… nhẽ nào tên này cũng là mơ thấy tương lai như tôi. Không đúng, trọng điểm là anh ta có thân phận khác với tương lai, hơn nữa Lý Thánh Nhiên cũng trở thành Tổng tài ở một công ty khác, những người này đều có thật, vậy thì giấc mơ kia không phải giả. Nhưng vấn đề là mốc thời gian và cục diện lại rối rắm hơn ban đầu. Hít sâu một hơi, tôi đánh bạo hỏi anh ta:
– Anh lấy vợ chưa, hay có người yêu chưa?
Hác Việt sửng sốt nhìn tôi trong giây lát, mặt lại hồng hơn, thực sự nhìn rất tuấn tú đáng yêu, anh ta nói:
– Anh… đều chưa, anh nói rồi, vừa gặp em liền thích…
Cảm giác này thật sự quái dị, không phải là tôi không thích có người tỏ tình, mà là cảm giác mình sắp rơi vào bẫy vậy đó. Không nói hai lời, tôi xuống xe.
Biết là thất lễ nhưng tôi vẫn bỏ Hác Việt ở lại, cướp lấy làn thức ăn của mình rồi tông cửa xe chạy về nhà. Tôi ai oán nộp CV khắp các công ty nhưng không hiểu sao, lương xuống còn có hơn 4000 tệ, tôi nghi ngờ lẽ nào một nhân viên cỏn con như tôi bị phong sát hay sao mà rõ ràng là nhân viên có kinh nghiệm làm việc từ công ty lớn lại không thể được tuyển vào với vị trí cao hoặc tương đương tại công ty khác. Tôi bắt đầu cố liên lạc với chị Dung và Lưu phó phòng. Chị Dung sau vài ngày bận rộn thì cũng nghe máy, giới thiệu cho tôi một vài công việc nhưng mức lương vẫn thế, tôi hỏi về vấn đề lương lậu, chị ta chỉ đảnh trống lảng làm như không biết. Còn Lưu phó phòng, thái độ bà nhạt hơn nước ốc, có lẽ vì người bà tiến cử lại không chịu nghe lời nên bà đối xử với tôi như vậy. Chẳng cậy nhờ được ai, tôi cắn răng nộp CV vào công ty tiềm năng nhất, dù sao cũng không thể thất nghiệp mãi được.
Hôm đi phỏng vấn tôi đã chọn cho mình một bộ đồ công sở vô cùng chững chạc thanh lịch, hy vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho tôi. Mở cửa phòng phỏng vấn, tôi hóa đá lần nữa. Lý Thánh Nhiên, còn có Hác Việt, hai người bọn họ cũng trong hội đồng phỏng vấn. Lý Thánh Nhiên mặt không cảm xúc, còn Hác Việt mặt mày rạng rỡ nhìn tôi tràn đầy âu yếm. Tôi cảm giác mình sắp phát nổ rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN