Giải Ngải Ký
Quyển 4 - Chương 12: Quỷ Dục Vọng (4)
Đừng bao giờ đánh nhau trong nhà tắm. Có thể làm bất cứ việc gì, nhìn trộm người khác, làm ca sĩ, diễn viên hoặc tự sướng, nhưng tuyệt đối đừng đánh nhau trong đó. Nhà tắm là một nơi tuyệt vời để hình thành nhân cách con người, thậm chí đây còn là nơi duy nhất chúng ta có thể trốn vào để khóc sau mỗi lần bị đánh, nếu có cơ hội thành lập một giáo phái nào đó, chắc chắn Quân sẽ thêm luật cấm đánh nhau trong nhà tắm, nơi gột rửa được thể xác và tâm hồn con người như vậy chẳng phải rất linh thiêng sao.
Chính vì đức tin đó, mà hắn cảm thấy mình cẩn phải trừng phạt những kẻ đang làm vấy bẩn nhà tắm, bằng máu của chúng, một lý do quan trọng khác để hắn không từ chối cuộc đánh nhau này, đã đến lúc phải trút hết những muội phiền của mấy ngày qua ra đâu đó, người ta gọi hành vi ấy là xả stress, và một khi đã quyết định xả thì phải xác định là, không được nương tay!
Khốn nạn ở chỗ, bọn chúng cứ chửi luôn mồm, văn hóa đánh nhau của giang hồ bây giờ kiểu gì thì kiểu vẫn phải khẩu nghiệp mới được. Quân cho rằng như vậy là ngu ngốc lắm, đánh thì toàn tâm toàn ý mà đánh, chửi vừa mất sức, vừa không bảo vệ được răng lợi. Bằng chứng là hắn vừa sút tung mõm một thằng đòi giao hợp mẫu thân hắn, khi mà thằng đó thậm chí còn chưa cả nhập cuộc, dạo gần đây tai hắn đã phải dung nạp quá nhiều âm thanh tra tấn, nghe mấy câu tục tĩu như này thực sự rất ngứa ngáy.
Quân thu chân về, hắn nhìn một lượt ba gã còn lại bằng ánh mắt khinh thường, trong đầu tưởng tượng ra ba cái bao cát di động. Không đợi bọn chúng động khẩu, tất nhiên, chúng sẽ chửi trước khi động thủ, Quân lập tức áp sát, tay nắm quyền, hắn giáng một đấm vào má trái một thằng, sau đó dồn lực vào cùi chỏ, thụi vào ức một thằng khác.
Tiếng chửi lập tức tắc lại trong cổ họng, chưa hết, từ phía sau liền có một gã lao tới ôm nghiến lấy người hắn, ôi tiên sư, cái đó của thằng ấy đang chọc vào lưng hắn, Quân hơi ngả người về phía trước, hắn hít một hơi rồi giật mạnh đầu ra sau, vẫn là xương sọ hắn cứng hơn sống mũi gã kia, một đòn lập tức khiến gã hộc máu. Thằng này vừa cho tay lên bưng mũi, thằng khác lại xông vào, Quân tránh được ba quyền liên tiếp, hắn lập tức dùng khuỷu tay đập thẳng vào yết hầu đối phương, nghe khực một tiếng, gã đô con lảo đảo lùi về sau ôm cổ ho sặc sụa.
Bốp!
Quân choáng váng, hắn vừa bị trúng một đòn vào sau đầu, mặt mày có chút sây sẩm, chưa kịp định thần thì bên tai lại vút lên một tiếng, không có thời gian thoái lui, hắn nghiêng người cho tay lên đỡ. Rắc! Cán cây lau nhà lập tức gãy đôi, thằng khốn, Quân quắc mắt nhìn, cùng lúc đối phương đã tung cú đấm tới trước mặt hắn, xời, Quân nhếch miệng, tay hắn nắm quyền, trực tiếp chọi lại với gã.
Nghe đánh hự một tiếng, nơi hai nắm đấm va nhau liền có máu nhỏ xuống, tay Quân bị trầy da, máu là từ vết thương bên tay hắn, trong khi tay đối phương lại không ngừng run lên, gã đô con thu tay về một cách đau đớn. Xương ngón tay gã bị rạn, bả vai vừa rồi bị chấn động, gã gần như mất cảm giác một bên cánh tay. Quân cười gằn, đấm vào da thịt vẫn là khoái nhất, trước đó hắn từng phải đấm vào tường để giải tỏa bức bối, làm vậy chỉ thấy đau chứ không sướng như bây giờ.
Hắn như vừa được tiêm một liều kích thích, đầu óc lập tức trở lên vô cùng hưng phấn, tới độ xương khớp toàn thân phát ra những tiếng lắc rắc ghê răng, lâu rồi Quân mới có cơn cực khoái như vậy. Quả nhiên máu dưỡng quỷ vẫn chảy trong người hắn, nó khiến cho bản năng giết chóc của hắn trỗi dậy mạnh mẽ, luồng âm khí những tưởng đã bị dập tắt giờ lại ngùn ngụt bốc lên. Quân là kiểu dã thú bị cầm chân, không thể tự đi săn nhưng chỉ cần quăng cho hắn một con mồi, hắn sẽ mần thịt nó theo cách tàn độc nhất. Có điều hắn luôn bị kìm hãm trong thân xác một con người, nên dù muốn nổi điên thì cũng chỉ có thể nổi điên trong khả năng của con người thôi.
Mặc kệ tay chảy máu, Quân lăn xả vào đám tù nhân, hắn càng đánh càng hăng, trước giờ hiếm khi thấy Quân đánh tay không, nhưng một khi đã đánh thì sẽ không có điểm dừng, đòn nào đòn đấy giáng tới tấp không kịp thở. Bốn gã kia thực ra chỉ được cái to xác, ngoài khoa chân múa tay thì không làm được gì nhiều, ban đầu bọn chúng còn chống trả được dăm bảy chiêu, sau thì bị hắn giã cho khụy cả đầu gối, ngay cả sức chống cự cũng không còn, người nào người nấy mặt mũi chan hòa máu. Quần nhau kịch liệt một hồi, sàn nhà tắm rất nhanh đã bị nhuộm đỏ, Quân thậm chí còn vặn nước để át đi âm thanh dữ dội trong phòng, tiếng chửi bới thưa thớt dần, sau thì chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc, cùng tiếng huỳnh huỵch như đập bịch bông.
Khi đã thỏa mãn, Quân lắc lắc người đứng dậy, hắn vừa đấm vỡ quai hàm một thằng vì nghe không ra là nó chửi mình hay nó van xin mình dừng tay, thực ra hắn cũng bị thương, hai tay gần như nát bét, tới chân cũng bị xây xát vài chỗ, khắp người trúng vài đòn bầm da tím thịt, nhưng đổi lại là những bức bối của mấy ngày qua đã được giải tỏa. Đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn, không sai nếu nói cách giải quyết căng thẳng tốt nhất chính là hành xác, đổ máu một chút sẽ giúp nhẹ người, nhưng đừng đổ máu một mình, hãy kéo vài người cùng đổ máu, đó mới thực sự là xả stress!
Quân dội qua nước lên người, rửa sạch vết máu bám ở tay, phải hoạt động mạnh trong một thời gian ngắn nên tim hắn đập hơi nhanh, cảm giác lồng ngực có chút áp lực. Trong bốn gã đang nằm rên hừ hừ dưới sàn nhà, có hai gã đang lóp ngóp ngồi dậy, Quân nhìn một gã, là người lúc trước đã hỏi hình xăm trên tay hắn là gì, Quân chỉ lên đó, nói:
– Quỷ tao còn bóp chết được, có bản lĩnh thì ra mặt mà giết tao, bảo với kẻ phái chúng mày tới như thế.
Dứt lời Quân liền mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Không phải tự nhiên mà có kẻ tìm hắn gây sự, tầm chiều tối khu nhà tắm này thường khá đông người, riêng hôm nay lại không thấy ai ngoài hắn và bốn gã tù nhân kia, Quân đoán là có kẻ đã sắp xếp để phong tỏa hắn. Bằng cách đó thì nếu hắn có bị đánh chết cũng sẽ không ai biết, Quân cười lạnh một tiếng, chắc cái danh âm dương sư của hắn chưa bị kẻ đó phát giác, phải biết là bất kì ai trong 11 Âm binh đều có thân thủ rất cao cường, tay mơ đâu thể trị được quỷ, chiêu mượn dao giết người này e rằng không thể dùng được với hắn.
Quân là người không thích vòng vo, hắn đã trực tiếp khiêu chiến, theo như tính toán thì rất có thể đêm nay kẻ giấu mặt kia sẽ lại tới buồng giam của hắn, dựa vào kết quả của trận đánh nhau vừa rồi, có thể suy luận theo hai hướng. Thứ nhất, kẻ đó có lòng tự tôn cao và hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động khi dễ của mình, thứ hai, thực chất là kẻ đó cho người tới nhằm tiêu hao sinh lực của hắn, mục đích là để thuận tiện cho đòn tấn công quyết định lúc nửa đêm. Bọn chúng cho rằng mấy ngày qua hắn yên ổn sống nên sẽ nới lỏng phòng bị? Trông hắn lạc quan giữa đám đông vậy chứ khi một mình cũng chật vật lắm, tâm tư dồn nén bao ngày hôm nay mới được phát tác, giống như u nhọt bị chọc thủng, khó lòng mà kiềm lại.
Quân hừng hực khí thế ngồi trong buồng giam đợi. Hắn nỗ lực duy trì trấn thuật, ngăn không cho những âm thanh ma quái xâm nhập vào phòng, giữa không gian u tối, mọi động tĩnh đều như chết lặng, tràn đầy căn phòng là những tiếng hừ hừ nặng nề, giống như tiếng thở của mãnh thú. Từ Quân toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, thứ mà có thể thu hút quỷ thần tìm đến, hắn chậm rãi quấn từng vòng vải quanh vết thương trên hai bàn tay, nhất cử nhất động không thành tiếng, toàn thân như hòa làm một với bóng đêm, nhãn quan âm trầm dán vào cánh cửa, gắt gao tới mức muốn xuyên thủng cả lớp sắt dày kia, xuyên suốt dãy hành lang tối tăm và xa hơn nữa. Hắn “nhìn” bằng tai.
Không gian càng tĩnh lặng thì tai hắn càng nhạy cảm, chỉ một tiếng nhấc tay đặt chân phát ra đều gợi lên rất nhiều liên tưởng trong đầu hắn,vì lẽ đó mà thần kinh hắn luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng phản ứng. Hắn cho rằng kẻ thù một khi đã bị đánh động, thì sẽ không phải dùng tới trò mèo vờn chuột nữa, năng lực của kẻ đó rất khó lường, sử dụng thành thạo bí thuật để triệt tiêu dương khí của người sống, biết phá giải trấn thuật, hơn nữa còn có thể dùng luật pháp làm công cụ gây án, so với những người hắn từng chạm mặt, đây phải là đối thủ nguy hiểm nhất.
Một điều nữa, Quân cho rằng hung thủ thực sự của vụ án và kẻ mà hắn đang phải đối đầu là hai người khác nhau. Vai trò của hung thủ là dụ hắn vào bẫy, hiện tại mới chắc chắn được hung thủ là một môn đồ của hội phản thánh, trong cái bẫy này có hai con mồi, một là hắn và một là tế vật. Giả thiết như sau, tế vật là để môn đồ kia thực hiện nghi thức, còn hắn thì bị đưa vào đây, giữa một nơi tràn ngập âm khí như này, hắn đoán là mình sẽ trở thành tế vật cho một môn đồ khác, cũng chính là kẻ mà hắn đang phải đối đầu.
Quân từ từ sắp xếp các dữ kiện trong đầu, sau Tham Lam và Háu Ăn, con quỷ lần này không còn hoạt động riêng lẻ, nó đã kết hợp với một con quỷ khác, lợi ích chia đều, một kẻ gây án, một kẻ xóa dấu vết, cục diện cũng trở lên khó đối phó hơn rất nhiều. Đối tượng của hung thủ là phụ nữ, phương thức giết người chặt xác kiểu này giờ không ít, và vì đã có nghi phạm nên các vụ án đều sẽ được công khai, khác biệt duy nhất sẽ là ở hiện trường.
Quân lờ mờ đoán ra ý đồ mà hung thủ giữ nguyên hiện trường lúc đó, trong trí nhớ của hắn thì chưa từng gặp vụ nào nạn nhân bị treo trên tường, tất cả đều hoặc là chung giường với nghi phạm, hoặc là bị giấu ở một góc nào đó trong phòng, có thể thấy hành vi của hung thủ là cố ý, nói cách khác là muốn ám chỉ cho hắn biết, hắn đang phải đối đầu với ai.
Từ giả thiết này, Quân đưa ra một suy luận, liệu có phải hắn đã bị nhắm tới ngay từ đầu, và việc bắt nhốt ở đây chính là một phần trong kế hoạch. Mục đích là gì? Tất nhiên tới cùng vẫn là để giết hắn, nhưng có nhiều cách đơn giản hơn để thực hiện, ví như vào thời điểm gây án, chỉ cần thêm một dao lúc hắn đang mê man trên giường là đủ kết liễu hắn rồi, vụ án này coi như không có và hắn cũng chẳng có cơ hội để đấu tranh tới giờ. Kẻ đứng sau giật dây hẳn là đang toan tính điều gì khác, Quân liệt kê những điểm bất thường, trong số đó đáng chú ý nhất là vu thuật quỷ dựng tường.
Để hắn giải thích ảnh hưởng của vu thuật này đối với người sống, gần giống với cơ chế ngâm rượu, ở đây người sống sẽ bị ngâm trong âm khí, sinh mạng của họ rất nhanh bị ăn mòn, không chỉ thể chất mà cả tinh thần cũng bị tác động nghiêm trọng, họ sẽ hóa điên tới chết!
Phương thức giết người của môn đồ này có vẻ giống với tự hành xác, Quân cũng không phải ngoại lệ, hắn đã chật vật thế nào khi cơn bức bối bùng phát trong người đêm hôm trước, dù còn đủ tỉnh táo và nhận thức nhưng hắn vẫn không ngăn được việc tự làm đau bản thân, sự đáng sợ của thuật quỷ dựng tường là ở đó. Sự kiện trong nhà tắm hôm nay có thể hiểu là, trại giam này là sào huyệt của một trong bảy môn đồ, kẻ giấu mặt cho người tới để gia tăng tra tấn lên thể xác hắn, muốn ép hắn nhanh chóng phát điên, oán khí lúc đó sẽ nặng gấp vài lần người bình thường, tính sơ sơ thì đó cũng là một lập luận hợp lý.
Nhưng vậy cũng chưa phải tất cả, còn một nguyên nhân sâu xa nữa. Về việc hắn bị nhắm làm tế vật, có thể hiểu là hành động chống lại hội phản thánh của hắn và Đại Ca đã bị phát giác. Hiện tại chúng đang ở trong bóng tối, còn mấy người bọn hắn thì đã lồ lộ ngoài sáng, chúng muốn qua vụ này phô trương thanh thế, răn đe những kẻ có ý định chống phá hội, rằng cái thế lực mà bọn hắn đương đầu rất hùng mạnh, và kết cục tất yếu của những kẻ mưu đồ phá hoại tổ chức sẽ chỉ có chết mà thôi!
Hôm nay là hắn, mai sẽ là Đại Ca, rồi cả Thiện, chúng chia tách từng người một để dễ bề tiêu diệt, Quân cười gằn thành tiếng, tiếc là chúng chỉ là đám ếch ngồi đáy giếng. Trong đời hắn mới chỉ thực sự bị đánh bại bởi hai người, một là Đại Ca, hai là Cường, người thường không có cửa đấu với hắn. Nếu đêm nay con quỷ kia chịu ra mặt, vậy hắn sẽ cho nó và hội của nó biết, đất này không phải mình mày làm vua!
Vừa nghĩ Quân vừa căng tai nghe ngóng, bất kỳ động tĩnh nào dù nhỏ nhất cũng không để lọt, thậm chí chỉ nghe một lần, hắn liền phân biệt được kia là tiếng gì. Nhưng tới khi nghĩ xong hết rồi, luận điểm luận cứ chắc chắn rồi, hắn lại nhận ra, xung quanh mình hoàn toàn yên lặng. Tới một chút âm thanh vo ve cũng không nghe thấy, ban đầu hắn nghĩ còn chưa tới giờ hành động, nhưng đợi rất lâu mà bốn phía vẫn là một mảnh yên lặng, duy chỉ thấy tiếng thở của bản thân tràn ngập căn phòng.
Không khí có phần quỷ dị, hắn vốn tự tin vào trực giác và suy luận của bản thân, nên dù đã thấm mệt, Quân vẫn kiên trì chờ đợi, không một giây lơ là cảnh giác. Đáp lại những toan tính của hắn, chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng như tờ, nó lấp đầy những khoảng trống trong suy nghĩ, bóp nghẹt tư duy hắn, đã có lúc hắn cảm thấy ngột ngạt vì không nghe không thấy gì hết, thậm chí còn phải hoài nghi là mình bị điếc rồi? Hoàn cảnh lúc này ngược lại với lần trước, khi hắn bị mớ âm thanh ma quái giày vò, Quân không quằn quại, hắn giống như bị sự tĩnh mịch này nuốt trọn, mọi sự giằng co đều diễn ra trong tâm tưởng của hắn, âm thầm lặng lẽ hành hạ hắn từ bên trong.
Thẳng tới sáng, khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ngay lập tức khung cảnh trở lên huyên náo, Quân suốt đêm ngồi đợi, hai mắt giờ đã khô như sấy, toàn thân cứng nhắc, hắn đứng lên bước tới cửa, trong lòng không ngừng tự hỏi, là do hắn tính toán sai, hay do con quỷ kia đọc được suy nghĩ của hắn. Quân không nghi ngờ suy luận của mình là sai, nhưng hắn lại không còn ý muốn suy luận nữa, giờ cái gì đối với hắn cũng không đáng tin, ngay tới bước chân còn không vững, Quân vừa ra đến ngưỡng cửa, hai mắt tự nhiên tối sầm lại, hắn dựa vào tường, lắc lắc đầu, lại thấy có gì đó nhỏ giọt vào tay.
Mũi hắn từ khi nào đã chảy đầy máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống đất, hắn bưng lấy mũi, màu đỏ loang ra ướt đẫm cả lớp vải quấn trên tay. Tệ thật! Quân nghiến răng, có lẽ trông hắn đang rất thảm hại, bị dắt mũi hết lần này tới lần khác như một con lừa, ngay cả thể diện cũng sắp không giữ nổi nữa, giờ chỉ cần gục xuống thì bất cứ ai cũng có thể đạp lên đầu hắn, không được, hắn sẽ không để kẻ thù đạt được mục đích, bằng mọi giá phải sống để đợi đến lúc gặp được Đại Ca!
Quân cắn tới chảy máu môi mới ngăn không cho mình ngất đi, mặt hắn nhoe nhoét những máu và mồ hôi, máu chảy nhiều đến mức phải cởi áo để chặn vào mũi, khi ngăn được máu mũi rồi thì chưa tới giờ phát quần áo, hắn lại phải giặt cái áo thấm máu đi để mặc, cứ nguyên chiếc áo ướt sũng khoác lên người. Trước đó trông hắn vẫn còn một vài nét của dân tri thức, hiện tại nhìn mặt mũi người ngợm hắn đã không khác gì một thằng tội phạm, từ đầu tóc râu ria tới ánh mắt lờ đờ như mắt cá chết, thần thái tuy vẫn cao ngạo nhưng đặt vào gương mặt hốc hác nên trông có phần ngáo ngơ.
Hôm nay là thứ Bảy.
Cũng đã ngót mười ngày Quân xộ khám. Hắn chưa chính thức trở thành tù nhân vì thế các hoạt động công ích sẽ không phải tham gia, nhưng mỗi cuối tuần trong trại sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa, có thể là văn nghệ hoặc thể thao gì đó, và yêu cầu bắt buộc là mọi thành phần đều phải tham gia.
Từ sau vụ đánh nhau trong nhà tắm chung, Quân đã đề cao cảnh giác hơn trước, hắn nhận định mối nguy trong trại giam phía bắc này không chỉ đến từ quản giáo, bất cứ kẻ nào cũng có thể xuống tay với hắn, và dù đêm hay ngày hắn cũng không được phép lơ là, với một mục tiêu quá rõ ràng như vậy, đối phương sẽ tìm mọi cách để ra tay, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Quân không còn đoán già đoán non nữa, hắn cảm thấy bản thân hiện tại đã hết đường lui, chỉ có thể kiên trì bảo vệ tính mạng mình, lấy bất biến ứng vạn biến.
Kiên trì thế nào? Quả thực điều này không đơn giản, hắn đâu có chỗ nào để trốn, càng không có tay chân bằng hữu xung quanh tương trợ, bảo hắn thu mình không đụng chạm ai, quên đi! Những lúc cam go thể này hắn lại càng không thể co cụm lại, các cụ đã dạy, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, hắn cơ bản là không đợi được kẻ khác tới giết mình. Quân áp dụng triệt để điều đó, hắn không bỏ qua bất cứ cơ hội gây sự nào, nhẹ thì một hai cái bạt tai, nặng thì vài ba thằng đo đất.
Chả thế mà vết thương trên tay hắn không cách nào lên da non, cả mấy chỗ bầm còn chưa kịp tan máu đã lại sưng u, rách mắt sứt môi, biến dạng hết mặt mũi. Nhưng bù lại đầu óc hắn lại được thảnh thơi, so với trước thì tâm trạng đã khởi sắc, kiểu như trước hắn đánh nhau trong không vui, thì nay hắn lại rất hoan hỉ, tâm lý chiến vô cùng thoải mái.
Quân không đơn thuần thể hiện mình là một kẻ hiếu chiến, hắn còn muốn thăm dò lực lượng địch, nói hắn dùng khổ nhục kế cũng không sai. Đối phương trước giờ vẫn ở trong bóng tối theo dõi động tĩnh từ hắn, hắn liền phô trương thanh thế cho chúng thấy. Kẻ đó một là sẽ tìm cách xử lý nhanh gọn hắn, hai là sẽ giống như hắn lúc trước, đoán già đoán non xem hắn có ý định gì. Đương nhiên Quân đã có phòng bị, sẽ không để cho đối phương dắt mũi thêm lần nào nữa.
Vì là thứ 7 nên sau giờ cơm chiều sẽ là hoạt động ngoại khóa, mọi người đều tập trung lại ở sân sau, dường như sẽ có không có hát hò gì cả, quản giáo rất nhanh liền phổ biến chương trình ngoại khóa hôm nay, nghe thì có vẻ là một trận bóng bánh. Đầu tiên là chọn ra hai đội chơi, sau đó những người tham gia sẽ đấu với nhau trong một thời gian nhất định, vì không ai xung phong nên quản giáo bắt đầu chỉ định thành viên cho mỗi đội. Lúc đó Quân đang lẫn trong đám đông, hắn không để tâm đến những gì diễn ra bên kia, thế mà đột nhiên có người túm lấy hắn lôi đi.
Quân vừa nghĩ đến động thủ thì hắn liền được thả ra, đối diện với hắn bây giờ có khoảng chục người, đám đông tù nhân phía sau lập tức lùi lại, Quân nhận ra là mình vừa được chọn tham gia trận đấu bóng. Muốn làm khó hắn sao, trò này hồi bé hắn vẫn hay chơi, đá cũng không tệ!
Vấn đề là Quân đợi mãi vẫn chỉ thấy một mình một đội, hắn lấy làm lạ nhìn quanh, không thấy bóng dáng quản giáo đâu nữa, đám tù nhân đồng loạt lặng đi, vẻ mặt ai nấy khác thường, không khí cũng đột nhiên trở lên kỳ quái. Đội đối thủ còn lạ hơn nữa, chỉ là đấu bóng có cần thiết hầm hầm sát khí như vậy không, Quân bất giác nhíu mày, những cánh tay lực lưỡng đang gồng lên kia là muốn biểu thị điều gì? Hắn chần chừ giây lát, đang tính hỏi ai đó nhưng lại thấy không đúng, tất cả mọi người ở đây đều hành động rất bài bản, người duy nhất bị động là hắn!
Vài người bên kia bắt đầu rục rịch, những cái đầu trọc chằng chịt sẹo, những đôi mắt đỏ ngầu, những đường gân nổi cộm đầy hai bên Thái dương, Quân bỗng nhiên hiểu ra, hắn không phải được chọn làm người chơi, mà là chọn để làm bóng! Mẹ kiếp, bọn chúng muốn lấy đầu hắn ra để đá!
Hoặc là bọn chúng đang thực hiện một nghi lễ? Quân xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, hắn nhận thấy bầu không khí bất thường ở đây rất giống với lần đó hắn thâm nhập vào buổi lễ trong nhà thờ. Cảm giác toàn thân nặng nề không cách nào xua đi được này, nếu không phải là tế vật thì không hiểu, đây chính là bị nguyền rủa. Quân tâm tư phân tán, trong lúc nhất thời đầu óc bị tiếng rì rầm làm cho nhiễu loạn, mắt vừa dao động liền không bắt kịp tình hình, khi bên tai nghe thấy kình phong ập đến mới bật giác quay lại, chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, trong lòng thầm than:
“Không ổn!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!