Giải Thoát Số Phận
Phần 24
Ánh mắt Hồ Công Minh như ức chế khi thấy Thảo rời khỏi quán cafe với hai hàng nước mắt…
Linda đi vào
-Cậu cả tôi đã lo liệu thêm giấy tờ cho nhà họ Trịnh sẽ sớm xong thôi ạ
-Tay phó cục đó làm tôi như một kẻ nuốt lời…
-Tôi biết cậu cả khó xử thế nào
-Dùng chiêu bài cuối cùng thôi,thằng khốn đó đúng là gặp may…
Tôi thấy bản thân như bị lừa hết lần này đến lần khác,anh ta chưa bao giờ thật sự có ý muốn giúp tôi…tự dưng tôi thấy chán ghét bản thân mình vì quá ngu ngốc…
Đúng lúc điện thoại của tôi reo là Tùng “ Em đang ở đâu vậy”
-Anh qua đón em được k?( Thảo khóc)
-Sao vậy,anh qua ngay…
Tại nhà Thảo …cô Dung đi đi lại lại khi đã muộn mà con gái không gọi được …cô lo lắng…” Con sao k nghe máy vậy con…”
Tại nhà của tay phó cục…hắn ta run run khi ngồi trước mặt Minh…ánh mắt Minh nhìn sắc lạnh qua gọng kính…anh ta di điếu thuốc vào gạt tàn thuốc rồi thổi phì phèo hơi thuốc…
-Nếu sếp đã nói vậy tôi k có gì để nói,vụ rượu đó thật sự tôi mong sếp bỏ qua cho lần này
-Phó cục này,nếu chuyện này lộ ra tôi có thể báo cáo lên trên kỉ luật đuổi anh ra khỏi ngành…thế nhưng tôi đã không làm thế,tôi chỉ muốn anh em trong ngành nên bảo nhau cách mà sống ăn chia sao cho hợp lý…
Minh đứng dậy cười vỗ vai phó cục
-Tôi hiểu chuyện sếp và họ Trịnh tôi k có ý kiến gì đâu ạ
-Tốt…vậy tôi về trc
Minh quay đi tay Phó cục đon đả tiễn rồi hắn nắm chặt tay lầm bầm khi Minh lên xe “ Chó chết thật nó nắm được thóp của mình rồi”…
Tại quán bar…
Tùng đưa hết ly rượu này đến ly rượu kia cho Thảo uống
-Anh ta lừa em,mấy lần rồi
-hắn lừa gì em nói anh nghe xem
-Hắn lừa em làm em tổn thương…em đã nói là tin tưởng hắn lấy hàng về cho mẹ anh…vậy mà anh ta dội vào em gáo nước lạnh…lạnh đến thấu xương…
-Bỏ đi…bỏ hắn đi
-Em k bỏ được…nếu bỏ được em đã bỏ lâu rồi…
Cô Dung gọi cho Minh…
-Mẹ bảo này
-Vâng con nghe
-Con bé nói đi gặp con từ sáng mà đến giờ chưa về mẹ gọi k nghe máy
-Từ sáng chưa về sao ạ
-Đúng vậy mẹ lo quá…con tìm con bé hộ mẹ được k,sáng nay bà Trịnh đến đây nói về vụ lô hàng làm mẹ lo lắng quá…mẹ thật sự rất lo lắng con à…tính con bé hay nóng tính nên…
-Vâng con sẽ tìm…
Minh cúp máy rồi đứng tu ly rượu từ trong phòng nhìn ra toàn cảnh thành phố…anh ta nhấc máy gọi
-Linda xem Thảo định vị cô ta đang ở đâu
-Dạ vâng…
5p sau thấy linda báo lại
-Cô ấy đang di chuyển về gần đến nhà cô ấy
-Vậy à…chuẩn bị xe đi…
-Dạ…
Xe của Tùng về đến cửa nhà Thảo …mẹ Thảo thấy Tùng dìu Thảo say mềm liền lo lắng
-Để cô đỡ em,sao em lại đi với cháu
-Cháu vs em uống hơi quá chén
-Con bé dù sao cũng đã có chồng,cháu nên chú ý hơn đến hành động của cháu…
-Thảo là em gái cháu mà hình như cô nghĩ xa rồi
Cô Dung đang định dơ tay đỡ thì đúng lúc xe của Minh đi tới …ánh đèn xe chiếu rọi, anh ta xuống xe nhìn thấy Tùng đang đỡ Thảo say mềm…cô Dung ngại ngùng ấp úng …
-Con à…
Tùng ánh mắt nhìn Minh lừ lừ…Minh đi tới đưa bàn tay ra
-Để tôi được rồi…
Cô Dung kéo phăng Thảo đẩy sang Minh “ Con cái say xỉn hư đốn”
Tùng mỉm cười
-Hình như theo thứ tự thì cậu cả đây phải gọi tôi một tiếng anh …
-Nếu đã là anh thì k nên ôm em gái như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm,cám ơn anh đã đưa vợ em về nhé,anh vợ ( Minh cười nhẹ rồi bế Thảo lên mặt anh ta lầm lỳ)…
Bế Thảo đi lên phòng mẹ Thảo lo sợ cậu cả sẽ đánh giá rằng Thảo là đứa hư hỏng say xỉn…bà đánh tiếng
-Con cứ đi về để mẹ chăm nó nhỡ nó nôn oẹ ra con thì…
-K sao đêm nay con ở lại đây…
Lời nói của Hồ Công Minh như xua tan đi nỗi lo trong lòng cô Dung…
Lên tới trên phòng Minh đặt Thảo nằm lên giường…Thảo bật dậy chạy vào tolet nôn thốc nôn tháo…cô lảo đảo đứng dậy rửa mồm chợt nhìn qua gương thấy Minh đứng ngay sau…Thảo giật mình quay lại
-Ôi mẹ ơi
-Giỏi lắm cô dám say xỉn trước mặt tôi
Minh dơ tay tiến tới Thảo nhắm chặt mắt vì sợ bị tát…anh ta với tay hôn lên môi Thảo…nụ hôn rất ngọt ngào…
Thảo lấy tay của mình đấm vào ngực của Minh…cô đẩy
-Tránh ra…anh là đồ khốn nạn
Minh giữ lấy hai bàn tay của Thảo…
-Nếu để tôi thấy cô say xỉn lần nữa thì cô chết chắc
-Anh tới đây làm gì,anh tới để cười con ngốc khờ khạo như tôi toàn bị anh gạt
-Tôi lừa em cái gì?
-Ngày trc anh bảo ngủ với anh là sẽ k chọn tôi rồi anh còn đòi cưới sớm hơn
-Là tự em nói ra câu đó anh k nói
-Anh…? Rồi sau đó anh nói rằng qua lại quan hệ một tháng anh cho đồ bà Trịnh ra ngoài rồi sao sau khi quan hệ xong anh bảo anh chưa giải quyết được…anh sống như vậy k dc đâu
Thảo lườm rồi đi lừ lừ ra ngoài…cô ra ngoài cởi bỏ áo quần ngay trước mặt Minh…Minh cười nhếch miệng
-Hấp dẫn đấy
-Anh thiếu gì đàn bà …tôi chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh thôi
-Tôi lại muốn được làm mây hoà quyện trong cơn gió
Thảo ngại đỏ mặt khi Minh nói câu đó…anh ta cười nhẹ rồi Thảo mở tủ lấy áo ngủ để thay thì Minh ôm cổ từ sau hôn lên gáy Thảo…
-Anh muốn gì
-Tất nhiên anh luôn muốn em?
Thảo quay lại thì trán va nhẹ vào môi Minh…cô ấp úng
-Anh về đi ,tôi k nói k gặp anh nữa anh về đi
Đúng lúc cô Dung bê trà gừng giải rượu lên nghe thấy câu đó bà tức đi vào “ Con ăn nói kiểu gì vậy,rồi con rể nghĩ mẹ k dậy dỗ con đàng hoàng,chồng con bế con lên phòng khi đang say xỉn thì con lại vô ơn đuổi về,con làm mẹ quá thất vọng”
Bà đặt ly nước xuống bàn rồi tức quay đi
-Ơ mẹ…con…
Minh đứng cười nhẹ
-Mẹ em nói đúng đấy,anh cũng thất vọng vì em lắm
-Anh…
Thảo với ly nước tu thì nóng bỏng mồm cô thổi phù phù…” nóng quá “…
-Anh đang k hiểu sao anh lại chọn em nữa
-K chọn thì tốt hơn đấy,tự dưng đi chung chồng đó là điều làm tôi ghét nhất…
-Chung chồng là điều mà con dâu nhà họ Hồ phải chấp nhận
Minh bật thuốc lá anh ta mở ban công ra bên ngoài rồi hút…Thảo lên giường đắp chăn
-Anh k về à
-Ngủ đi…
-Hút thuốc k tốt đâu
-Lên giường nằm tốt hơn nhỉ
-Ý tôi k phải vậy,tôi thấy anh ở bên ngoài tính cách khác hẳn khi ở nhà họ Hồ,đâu mới là con người anh
-Tôi vẫn là tôi k có gì thay đổi
-Không,ở nơi đó tôi thấy anh lạnh nhạt sống nghiêm khắc ,ở đây anh ngọt ngào và…
Thảo đang nói ngẩng lên thấy Minh đang ngồi trước mặt
-Và sao
Mặt sát gần nhau,Thảo đỏ ửng mặt khi thấy đôi môi đỏ cùng sống mũi cao và cặp kính sắc lạnh của Minh…
-Và lắm mồm hơn…k ít nói
-Và chỉ thích hành động
Nói xong Minh cởi bỏ quần áo…Thảo kéo chăn
-Này …đây là nhà tôi đấy…anh đừng có mà…
Thảo thấy Minh trần chuồng ngay trước mặt cô…hai tay Thảo che lên mắt “ Ôi”
Minh kéo chăn rồi chui vào chăn…anh ta khẽ gạt tay Thảo ra…cả thân thể anh ta chạm vào Thảo…
-Một đêm ở nhà vợ xem cảm xúc có khác không nhỉ…
Minh với tay ôm gáy Thảo rồi kéo lệch áo Thảo sang một bên vai…anh ta khẽ cắn vào vai Thảo…Thảo trong người có hơi men dễ có cảm xúc…cô rên nhẹ…” A…A”
-Anh nuốt lời rồi còn động vào tôi
-Em nên nhớ em là vợ anh…ngoài chuyện chọn em ra thì anh chưa bao giờ hứa xuông,anh nói là sẽ làm…kể cả k có chuyện trao đổi em vẫn phải phục vụ anh…
Nói xong Minh kéo Thảo tụt vào chăn…nằm trên người Thảo anh ta nhắm mắt rồi ngủ ngay tức khắc
-Này…anh định k mặc gì mà ngủ kiểu này đấy à…này…
Thảo xoay người Minh nằm ngủ ngon lành…cô bỏ cặp kính cận ra rồi chợt chú ý đến sống mũi của Minh…Cô đưa tay dọc sống mũi “ Mũi anh ta đẹp thật “
Bất giác Thảo trượt tay bập môi xuống chạm vào môi Minh…cô chợt thụt lại rồi thấy tim đập thình thịch…
Mình sao thế này,sao mình lại có cảm xúc này,kể cả khi hôn mình cũng chưa từng thấy tim đập nhanh như vậy…lý trí của mình đang mách bảo “ K được yêu người đàn ông tên Hồ Công Minh đó”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!