Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 11
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 11
Sự xuất hiện của Minh làm cho cuộc sống của tôi thêm phần rắc rối. Gây chuyện và nổi loạn.
Bạn biết không, khi ở cái tuổi của tôi, ai cũng từng muốn khẳng định mình. Cũng từng muốn làm một điều gì đó thật điên rồ, thoát ra khỏi sự gò bó của gia đình. Sự áp đặt của nhà trường.
Và rồi khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát nó sẽ để lại hậu quả. Mà cô giáo, hay cha mẹ chúng ta thường nói câu nói bất hủ là “cá không ăn muối cá ươn”.
Mấy hôm sau đến lớp. Tôi thấy Minh nhìn tôi e dè. Thấy tôi đi qua thường cúi xuống.
-Mày biết chuyện gì không?
-Chuyện gì.
-Thằng Hiếu béo…
-Lại gì nữa.
-Nó nói với mọi người. Mày là người yêu của nó.
-Gì cơ.
-Đứa nào động vào, đấm chết không tha.
Ôi cha mẹ thánh thần ơi. Tôi có gì tốt đẹp, vừa béo lại vừa lùn, lại còn đanh đá, và lười nữa. Đã vậy còn phá phách ngang bướng. Tại sao nó không đi thích một đứa tử tế hơn hay ít ra cũng thích mấy đứa xinh như con Nga điên này.
-Tao thấy cũng lạ. Nó thích mày nhiều như vậy, tại sao mày…
-Im mồm.
-Tao đẹp thế này vậy mà ước có hoàng tử đến cướp đi cũng chả có.
-Tao cho mày.
-Nhưng nó không thích tao.
-Vậy mày dùng mĩ nhân kế đi.
-Nhưng trái tim Hoàng tử đã thuộc về nàng công chúa béo này rồi.
Con Nga cười khúc khích. Tôi quả thật có chút mủi lòng với sự quan tâm của Hiếu, nhưng hắn cứ tấn công dồn dập thế này thì cũng chết khiếp thôi.
Chưa kể đến Bố già của tôi đang ở nhà và sẵn sàng xù lông bắn tôi bất cứ khi nào ông ấy ngửi thấy mùi yêu đương từ tôi.
Có lẽ ông bố nào cũng ghê gớm như vậy. Tôi cũng vì thế mà tò mò, vác mặt lên ngồi cạnh Minh dò hỏi.
-Ê cậu.
Minh ngẩng lên nhìn tôi.
-Gì đấy.
-Có chuyện gì liên quan đến tôi à.
-Chuyện gì.
-Có ai bắt nạt cậu.
-Không có.
Minh phủ nhận luôn.
-Nói dối.
-Không.
Minh cúi xuống.
-Nói dối nên mũi dài ra kìa.
Minh phì cười. Có lẽ kẻ hớt nẻo nào đó đã tia thấy chúng tôi cười đùa dù Minh vẫn cố chấp không chịu nói. Cho nên, khi tôi và lũ bạn đang đi về thì có bạn chạy theo gọi.
-Mấy đứa ơi, bọn Hiếu đang chặn đánh thằng Minh dân tộc kìa.
Chúng tôi vội vàng quay lại. Minh đang ngồi dưới đất. Bộ quần áo bám đầy bụi. Đứng xung quanh là hội tên Hiếu béo. Tôi không thể nào chịu nổi hắn ta nữa. Chạy đến đẩy hắn ta.
-Cậu điên rồi à. Tại sao lại đánh người ta như thế.
-Nó hứa với tôi là sẽ không tán tỉnh Bình nữa.
-Hứa lúc nào.
-Hôm qua.
-Bảo sao cậu ta lại sợ tôi.
-Nhưng tôi nói cho cậu biết. Cậu ta không tán tỉnh tôi gì cả. Cậu ta giúp tôi làm bài.
-Tôi không tin.
-Không tin thì thôi ai khiến.
-Tôi muốn cậu ta không gần cậu nữa.
-Cậu nhìn xem, cậu ta bé bằng một nửa cậu như vậy. Bắt nạt kẻ yếu hơn không thấy xấu hổ à.
-Kẻ nào gần cậu, tôi đánh nó.
Tôi chắc sắp phát điên vì tên Hiếu béo này rồi.
-Cậu thích tôi đến vậy à.
-Không phải…
Câu nói làm tôi đơ người. Tôi hụt hẫng, và thấy xấu hổ vì tôi đã tự đề cao bản thân, ảo tưởng sức mạnh về mình. Hóa ra cậu ta chả thích tôi. Điều đó có lẽ là thật. Mặt tôi tối lại vì xấu hổ.
Chúng tôi nói đủ cho nhau nghe thôi. Vì không muốn ai cười cái tuổi trẻ con lại yêu đương như người lớn. Tôi im lặng sau câu nói đó, Hiếu mạnh dạn.
-Không chỉ tôi thích Bình, mà tôi yêu Bình.
-Yêu???
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói yêu tôi. Lại trong cái khung cảnh chả có gì lãng mạn. Tôi cũng rung động. Ai được nói yêu bất ngờ như vậy cũng sẽ động lòng.
Nhưng mà tôi tức, nếu như cậu ta tấn công nhẹ nhàng hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn như thế này. Tôi giận đến ứa nước mắt.
-Cậu nói yêu tôi mà cậu làm thế này à.
Hiếu nhìn tôi biết lỗi.
-Tôi không muốn bất cứ ai đến gần cậu. Tôi không chịu được.
Cậu ta đang ghen với bạn bè tôi.
-Vậy là cậu sẽ đánh tất cả bạn bè của tôi à.
-Không… Chỉ những kẻ nào có ý xấu với cậu.
-Họ là bạn tôi, cậu chả hiểu cái quái gì cả. Cậu không có quyền cấm tôi chơi với ai. Bản thân cậu nói yêu tôi mà cậu làm cho tôi bị mang tiếng. Vì tôi mà họ bị cậu đánh. Tôi và họ, chẳng có ý gì. Vậy mà cậu… Quá đáng…
Thấy tôi giận. Hiếu cũng biết lỗi. Đưa tay tính nắm tay tôi và định làm lành nhưng tôi giật ra. Cổ họng nghẹn lại vì tức. Tôi không nhìn Minh cũng không nhìn cậu ta vì ngại với mọi người.
– Giờ cậu muốn làm gì thì làm. Đừng để tôi xấu hổ không dám đi học.
Tôi quay lưng bỏ đi. Hiếu bước thêm một bước nắm cánh tay tôi nói nhỏ.
-Giận tôi à.
-Cậu thử là tôi xem có giận không.
-Tôi xin lỗi…
-Đừng nói nữa.
-Đừng giận tôi.
-Buông ra cho tôi về.
-Để tôi đưa Bình về.
-Tôi có cái Nga rồi.
-Vậy Bình về đi. Từ giờ… Tôi sẽ không làm thế nữa.
Tôi không thèm nhìn Hiếu mà lên xe phóng đi. Mấy đứa bạn tôi cũng lẽo đẽo theo sau.. Có lẽ chúng chả bắt nạt Minh nữa. Để cho Minh về rồi.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chúng tôi nói hôm nay đã rõ ràng rồi nhưng không ngờ…
Trưa hôm sau, sau khi mọi người về gần hết. Mấy đứa lớp bên bắt đầu mò sang lớp tôi rình mò. Con Nga mắt tia thấy liền thúc tôi.
-Có gì mà gì mà bọn lớp Hiếu béo sang nhìn kìa.
-Chắc chúng nó tò mò vụ hôm qua anh chị diễn vai chính ý mà.
-Nhảm. Kệ chúng nó. Về đi.
Chúng tôi xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì Hiếu béo đi vào.
Trên tay cầm bó hoa hồng, trên người mặc bộ đồng phục chỉnh tề hơn hẳn mọi hôm.
Hôm nay, trông hắn cũng dịu dàng hơn nhiều lắm.
-Ồ…
Mọi người nhìn hắn rồi hướng ánh mắt về phía tôi, Minh cũng vậy. Tôi đứng im không nhúc nhích nhìn Hiếu béo tiến lại phía mình. Rồi đưa bó hoa ra trước mặt tôi.
-Bình… Đừng giận Hiếu nữa.
Ánh mắt biết lỗi của hắn khiến tôi cũng nguôi đi phần nào. Nhưng tôi vẫn đứng im. Tất cả im lặng dõi theo tôi. Vì giờ tôi gật đầu, Hiếu béo mát mặt, còn tôi từ chối . Cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi đang rối bời nghĩ cách. Còn Hiếu béo hồi hộp chờ đợi.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc được mất rất kĩ. Mới đưa tay đón bó hoa trên tay Hiếu. Mặt cậu ta tươi rói, nắm tay tôi thủ thỉ.
-Làm người yêu của Hiếu được không.
Tôi ngước lên nhìn hắn, dù tim đang đập, lòng bồi hồi. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người cha già cầm cán chổi đứng đợi ở cửa nhà. Tôi sợ chứ.
-Bố tôi bảo. Yêu ai bố tôi đánh chết.
-Thì chúng mình chỉ ở lớp thôi. Không để ai biết đâu.
-Mọi người đang nhìn vào đây này.
-Chúng nó không dám nói đâu.
Hiếu béo đưa tay nắm tay tôi. Khẽ mỉm cười hạnh phúc. Tôi tự nhiên thấy miễn cưỡng. Quay sang thấy ánh mắt Minh nhìn tôi thất vọng. Cầm cái cặp cũ bỏ ra khỏi lớp.
-Mấy đứa làm gì thế hả. Định đánh nhau tiếp à.
-Không… Không ạ. Chúng em đang có chút chuyện vui thôi.
Thầy giáo nhìn chúng tôi, rồi nhìn bó hoa trên tay tôi. Có lẽ cũng tự hiểu ra vấn đề.
-Giải tán đi, trưa rồi về mà ăn cơm đi mấy đứa.
Chúng tôi rời đi ra cửa với ánh mắt theo dõi của thầy.
-Liệu mà học hành đi, yêu đương lấy chồng sớm rồi lại hối hận đấy.
Chúng tôi không trả lời mà cắm cổ đi thật nhanh. Đi nhanh để tên Hiếu béo không chạy theo. Vậy mà hắn vẫn hớn hở bám đuôi tôi về tới tận nhà. Không quên dặn tôi mai sẽ chờ tôi cùng đi học.
Tôi thật không hiểu tình yêu là cái thứ gì. Mà người ta lại có thể làm những chuyện điên rồ đến như vậy. Tôi còn nhỏ để hiểu tình yêu không chỉ đơn thuần là nhìn nhau, thích nhau và nhớ nhau.
Bởi tiếng yêu của một tên thanh niên hơn tôi hai tuổi sẽ đi kèm những ham muốn ở tuổi dậy thì . Những tò mò ở tuổi mới lớn. Và mong muốn được đụng chạm nhiều hơn là cùng nhau học hành.
Tôi không hiểu.. Cho nên khi vừa đến cửa nhà… Bố già của tôi đã đứng đó. Đúng như trong giấc mơ trưa của tôi. Ông ấy tay cầm sẵn cái chổi lông gà huyền thoại. Có lẽ người sản xuất chổi còn yêu ông ấy hơn cả tôi, một khách hàng thường xuyên và trung thành. Tôi thở dài khép nép đi vào… Tôi đi lĩnh đòn đây các bạn ạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!