Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 2
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 2
Có lẽ trong mắt các bạn, con gái phải được xếp vào hàng ngoan ngoãn dễ bảo. Hiền lành và chăm học nữa.
Nhưng với tôi, việc bị viết trăm lần một dòng xin hứa hay vài lần bản kiểm điểm chỉ là chuyện hết sức bình thường.
Tính ra, thầy hiệu trưởng cũng nể tôi vài phần vì là con gái ông Huy vật liệu, vì bố tôi là người bán vật liệu cho trường và liên tục giúp đỡ họ.
Cho nên việc được nể tình làm tôi càng ngày càng quậy. Càng ngày càng ngang bướng.
Nhưng mà…
Vừa dắt xe vào cổng nhà thì… Choang…
Tiếng vật gì đó như thủy tinh vừa được ném ra sân. Bố tôi đang ngồi trong nhà, thấy tôi thì đứng lên.
-Mày về rồi đấy hả con kia.
Tôi tự nhiên thấy tim đập chân run không khác gì việc đứng trước anh Hiếu béo tỏ tình.
Bố tôi đi ra, tôi đứng im.
-mày vào đây. Vào đây.
Bố tôi quát to. Tôi đứng im như trực khóc.
Mẹ tôi chạy từ trong bếp ra.
-Có chuyện gì đấy anh. Sao lại chửi con như thế.
-Tao không những chửi còn đánh chết mẹ nó ra. Con cái, đi học mà còn dám yêu đương. Ôm trai trong lớp.
Tôi nước mắt cứ thế rơi ra. Nước mắt cá sấu chảy dài. Không phải tôi oan sai gì. Mà tôi là một đứa con gái được cưng chiều. Mỏng manh và dễ vỡ lắm các bạn ạ. Hở tí tự ái là khóc, mà khóc là bố mẹ tôi xót, vì có mỗi cô con gái diệu. Các anh tôi đã đi học xa nhà, còn mỗi đứa con gái để thủ thỉ. Nên nỡ lòng nào.
Mẹ tôi nghe bố nói thì nhìn tôi rồi đánh cho cái vào tay.
-Khóc các gì. Mày yêu đương vào mày chết, nó hại đời mày. Rồi lấy chồng sớm thì khổ ra con ạ.
Tôi vẫn thút thít. Miệng cố giải thích.
-Con không… Không yêu nó.
-Không yêu nó mà chúng mày tỏ tình yêu đương ôm ấp trước mặt bao nhiêu người.
Bố tôi luôn cấm chúng tôi yêu đương vì không muốn ảnh hưởng đến việc học. Và vì yêu vào sẽ rắc rối nhiều chuyện tế nhị. Ông là đàn ông mà, một thời chăn dê mấy làng xung quanh, ai chẳng biết. Nên ông hiểu tâm lý bọn con trai. Và vì vậy mà ông cấm tôi cũng đúng
Bố chưa bao giờ gay gắt như vậy cả. Nên tôi càng sợ hãi, càng khóc to, miệng vẫn còn cãi.
– làm gì có chuyện đấy. Chúng nó nói dối.
-Á à. Thầy giáo mày mà mày bảo nó nói dối à.
Ôi giời ơi. Thầy giáo tôi, giờ là kẻ gián điệp nữa. Vừa xong tôi còn định hỏi đứa nào. Giờ bố tự khai ra, tôi còn gì để mà cãi.
Ông thầy, tôi hận ông ấy. Chỉ muốn cắt một bên tai ông ta vì không chịu nghe rõ cả hai bên hay ông ta nhân cơ hội trả thù tôi vụ tôi trốn học mà không bị phạt.
Thần linh ơi. Lần này tôi khóc không ăn thua rồi. Bố tôi bực lên rút cái chổi lông gà vút tôi mấy cái.
-Á…
Tôi càng khóc to. Bướng bỉnh không chịu Xin lỗi.
-Thôi. Sao anh lại đánh con như thế.
Mẹ tôi ôm lấy che cho tôi. Bố tôi không nỡ xuống tay với mẹ thì chửi.
-Cô chiều nó. Nên nó hư rồi.
-Con hư tại mẹ mà.
-Nó lớn rồi. Anh cứ từ từ bảo ban. Hở tí là dọa đánh dọa chửi.
-Tao dọa à. Có mà tao đập chết. Làm gì với nó. Tao cạo đầu bôi vôi.
Bố tôi trừng mắt. Ném cái chổi gãy cán tức giận bỏ vào trong nhà. Tôi vẫn cứng đầu không chịu Xin lỗi. Tôi không yêu nên tôi không sai.
Mẹ tôi dù vừa binh tôi trước mặt bố, nhưng bố đi rồi vẫn trừng mắt dọa.
-Vào nhà đi. Con gái đi học. Yêu đương mày chết đấy con ạ.
-Con không yêu nó.
-Không yêu mà để nó ôm.
-Là chúng nó đẩy con vào.
Mẹ tôi coi như tin lời đứa con gái cố chấp của bà ấy. Vì lười, vì béo, và vì rất đành hanh Cho nên nói không ai yêu chắc bà ấy cũng tạm tin. Vì con trai không bao giờ muốn lấy một đứa con gái về để phải hầu hạ nó trong nhà của chính mình được.
-Thôi được rồi. Vào thay quần áo đi.
Tôi gật đầu đi vào nhà. Ít ra trong nhà tôi vẫn có hai trường phái. Một là mẹ luôn đóng vai bà tiên nhân từ, còn bố luôn đóng vai Bố già độc ác. Trừ những lúc ác, Thi thoảng bố tôi cũng đóng vai hào phóng. Đấy là lúc tôi làm cho ông ấy vui như đấm lưng và nhổ tóc sâu cho ông ấy chẳng hạn.
Tôi đi vào nhà thay đồ rồi ăn cơm. Tối đến, lên phòng và bỏ mấy tờ giấy ra để viết bản kiểm điểm. Tiếp theo còn phải xin chữ kí phụ huynh.
Tôi nghĩ mãi mới đưa ra được lý do cho trò đùa tai hại đó. Một lý do mà nghe xong thầy giáo cũng phải gật đầu.
Một lát sau mẹ tôi đi vào. Thấy tôi đang ngồi học thì tiến lại. Tay cầm lọ đầu.
-Đâu, xem lúc nãy bố mày đánh vào đâu. Mẹ xoa đầu cho.
-Con không sao.
Tôi cười cho mẹ khỏi lo.
-Bố mày có bao giờ giận mày như thế đâu. Con gái con đứa phải giữ cái giá.
-Con có làm gì đâu.
-Chúng nó chả bảo thằng đấy nó thích mày. Con nhà ai.
-Con biết làm sao được. Con có thích nó đâu. Chỉ là đùa cho vui thôi.
-Đùa kiểu đấy là chết người đấy.
-Con gái con đứa không được dễ dãi không bị bọn con trai nó coi thường. Nó lừa
– Nó ôm. Nó thơm. Rồi nó làm cho bụng to ra là hỏng hết con ạ.
-Mẹ..
Tôi đỏ mặt.
-Bố mày nói thế thôi nhưng thương mày lắm. Có chuyện gì là phải nói với bố mẹ nghe chưa.
-Vâng. Con biết rồi. Con không yêu ai đâu mà. Mẹ đừng lo.
-Con gái con đứa. Không lo làm sao được. Tự nhiên đang đi học, lại vác cái bụng về, thì làng xóm người ta cười cho. Bố mẹ mày biết giấu mặt vào đâu.
-Vâng. Con có yêu ai đâu.
-đấy là mẹ nói thế.
-con biết rồi.
Tôi rút trong ngăn bàn ra cái bản kiểm điểm.
-Mẹ… Mẹ kí cho con.
-Cái gì đấy.
-Bản kiểm điểm.
Hì hì.
Tôi cười trừ. Mẹ tôi cầm nó lên đọc. Gật đầu coi như tin những lời con gái bà ấy trình bày.
-Từ nay bỏ ngay mấy trò đấy đi nhé.
-Vâng. Hì hì.
Tôi cười gãi đầu. Mẹ tôi cầm bút kí vào tờ giấy và không quên giấu ông Bố già của tôi. Và cuộc đời tôi cứ trôi đi theo sự chiều chuộng của bố mẹ. Càng ngày càng trượt dài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!