Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
551


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 3


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 3
Không dừng lại ở trò đùa của lũ trẻ con. Bởi tôi cũng là đứa khá ngông và có nhiều đứa không ưa. Nên câu chuyện bị đồn đại theo nhiều hướng không tốt.
-Đấy, chúng nó đùa thì không sao.
– Bọn mình đùa tí thì um cả trường.
-Ai bảo chúng mày nghịch dại. Giờ thằng Hiếu béo nó cứ nhìn tao như muốn xơi tao nguyên con ý.
-Thì vui tí…
-vui cái mẹ mày. May ông già tao hiểu chuyện rồi không ông cạo đầu bôi vôi tao đấy.
-thôi biết sai rồi. Tất cả ra cầm chổi dọn cho cái Bình đi.
Cả bọn cầm chổi đi ra, có lẽ giờ này cả trường đã về hết. Chúng nó phải ở lại dọn vệ sinh thế này suốt một tuần. Và hôm nay là ngày cuối. Nhưng ở góc hành lang, lũ con gái đang túm tụm nhau xì xào cái gì đó. Tôi thấy vậy thì nhẹ nhàng tiến lại đứng sau nghe ngóng.
-Tao thấy chúng nó còn trốn đi chơi với nhau, còn ôm hôn nhau dưới gầm cầu thang hôm nọ.
-tao còn thấy chúng nó đi học về không về nhà. Mà đi nhà nghỉ với nhau.
-Cái chuyện đùa cợt này chẳng qua là dựng cho vui thôi, chứ chúng nó yêu nhau lâu rồi.
-có khi còn đi phá thai rồi ý. Con đấy nó trơ trẽn lắm. Thằng nào nó chẳng theo. Có khi nó lại lừa tình tên Hiếu béo.
-nhà tên Hiếu béo nhiều tiền lắm.
-uh. Chắc đào mỏ rồi.
-con Bình này cáo già lắm.
Tôi, sau khi nhận ra chúng nó đang nói về Mình thì máu chó bắt đầu nổi lên. Có thể tôi là đứa thấp lùn, nhưng riêng về cân nặng và sức khỏe thì mấy đứa kia còn lâu mới thắng được tôi. Tôi xông vào. Túm tóc cái đứa vừa mở mồm nói mình là cáo già.
-Mày vừa nói gì. Nhắc lại tao nghe con kia.
-Tao…
Thấy tôi như con sư tử xổng chuồng. Chúng nó chả nhanh chân chuồn mất.
-Con kia.
Tôi ném cái chổi đi. Nhanh chân bước lại túm tóc hai con loa phường này. Thứ làm tan nát tình cảm bạn bè, làm khổ sở bao nhiêu con người.
-Hai con điêu thuyền này. Chúng mày thấy tao đi cùng đứa nào vào nhà nghỉ nói mau.
-Buông ra.
-Con này. Mày dám đặt điều người khác sao.
Con Nga cũng dạng sư tử Hà Đông. Xông vào túm tóc một đứa. Mấy thằng con trai can.
-Thôi. Từ từ nói.
-Chúng mày tránh ra. Mẹ nó. Nó bảo tao đi nhà nghỉ với thằng Hiếu béo, rồi có thai với đứa nào.
Tôi như con khùng vì bị đổ oan. Bàn tay mũm mĩm giáng cho nó hai cái tát vào mặt kèm theo câu nói.
-Này thì theo trai.
-Này thì chửa hoang.
-Giờ mày biết tao là ai chưa.
-Tao… Biết… Rồi…
-Tha… Tha cho tao.
-Tha à. Mày cứ thử bị đồn như tao xem. Tất cả là do cái mồm chó chúng mày.
Tôi cứ thế táng thẳng tay, chửi sướng mồm để răn đe những thành phần muốn mang tôi ra làm nhân vật chính trong câu chuyện chúng nó.
Chú bảo vệ và lũ bạn phải khênh tôi về. Tôi cũng không biết làm sao lúc ấy chúng nó lại khỏe tới như vậy.
Thấy tôi đầu bù tóc rối, mẹ tôi quay lại hỏi.
-Mày lại làm trò gì đấy hả con.
-Không có gì ạ.
Tôi trốn lên phòng tắm rửa hòng giấu giếm tội lỗi. Nhưng không ngờ, tối đó, bố nó. Cái đứa tôi vừa đánh lúc chiều, tìm đến tận nhà tôi. Và gõ cửa…
Tôi đi ra ngoài cổng đứng nhìn rồi hỏi.
-Chú tìm ai ạ.
-Đây có phải là nhà ông Huy không.
-Vâng.
-Nhà cháu Bình ạ.
-Vâng.
-Chú có việc cần tìm bố cháu.
Tôi thật thà mở cổng. Ông ấy dắt xe đi vào. Tôi lon ton đi theo.
-Bố, có chú nào tìm bố này.
Ông chú đi vào sau lưng tôi nhìn bố mẹ tôi.
-Chào anh chị.
-Vâng, Chào anh, mời anh vào nhà.
Bố tôi đứng lên lịch sự chào rồi mời người ta ngồi xuống.
-Anh đến tìm tôi có chuyện gì ạ.
-Tôi đến có việc cần nói với anh chị. Tôi là bố cháu Hạnh.
Tôi chột dạ nhìn ông ta…. Xong… Có lẽ tôi nên… Chuồn…
Tôi lùi lại… Tính lủi đi thì ông ấy gọi.
-Cháu đứng lại. Chú có chuyện cần nói với cháu.
Bố mẹ tôi cũng mang máng hiểu ra vấn đề.
-Cháu Bình nhà tôi lại gây sự với cháu anh chị ạ.
-Không gây sự. Mà nó đánh con tôi thâm tím mặt mũi. Giờ nằm phát sốt trên giường.
Bố tôi nghe xong thì trừng mắt nhìn tôi. Rồi mím môi, tóm cái chổi lông gà mới mua ( cái trước đánh tôi gãy rồi). Tính táng tôi mà mẹ tôi ngăn lại.
-Anh từ từ nghe bác ý nói đã nào.
Bố tôi hầm hầm nhìn tôi. Rồi xuống giọng hỏi ông kia.
-Thế cháu nhà ông nói chúng nó đánh nhau vì lý do gì.
Ông bố con Hạnh tự nhiên ngập ngừng. Có lẽ không hỏi hay hỏi nó không nói nguyên nhân vì sao ăn đánh. Tôi nhanh miệng trả lời thay.
-Nó kể với mọi người là cháu đi nhà nghỉ, với làm chuyện bậy bạ với con trai. Mà cháu không làm thế nên cháu đánh cho nó bớt nói điêu đi.
Ôi… Cái tính tôi vẫn trẻ con. Vơ đâu nói đấy.
-Chú không biết các cháu có chuyện gì. Nhưng mà đánh bạn như thế là không được.
-Vậy chú thử nghĩ con gái chú bị mọi người nói như cháu, chú có thấy điên không. Cháu nghịch thật, nhưng cháu không hư hỏng. Con chú đặt điều, ảnh hưởng đến danh dự của cháu. Có khi còn làm ảnh hưởng đến gia đình cháu. Cháu phải đánh cho chừa.
-Mày im ngay.
Bố tôi quát.
-Dám đôi co với người lớn à.
-Bố. Nhưng con nói điều đó là sự thật.
-Sự thật thì cũng phải im mồm để nghe người lớn nói. Con dám nói leo sao.
-Bố…
Tôi ấm ức khóc đi lên phòng mặc kệ bố tôi và ông ta. Tôi không biết họ sẽ nói những gì. Nhưng mà tôi tin là tôi không sai khi đánh nó. Nếu bố có đánh tôi vì chuyện này. Thì lần sau gặp. Tôi vẫn phải vả nó thêm vài lần nữa. Để cho nó không bao giờ dám mang tôi ra làm trò đùa trong câu chuyện của nó nữa.
Đang nằm trên giường suy nghĩ thì bố tôi đi vào. Tôi ngồi dậy.
Ông ấy nhìn tôi thở dài rồi kéo ghế ngồi.
-Nói cho bố biết. Nó có nói thế không.
-Con chưa vu oan cho ai bao giờ. Con nói rồi. Chửi con thì không sao nhưng động đến danh dự của con và gia đình con. Con không tha cho nó.
Bố tôi nhìn sự quyết tâm ngang bướng, quyết tâm chịu đòn của tôi thì thở dài.
-Bố hiểu. Nếu ai mà nói con bố như vậy bố cũng không để yên. Nhưng con gái, phải giữ cái giá, ai lại đánh con nhà người ta ra như thế.
-Đấy là còn nhẹ.
-Con dám bướng với bố à.
-Bố. Giờ người ta đồn con gái bố thế nọ thế kia.
-Đấy là tại con. Con sai ngay từ đầu.
-Con sai cũng không đến lượt nó đi kể con như thế. Đấy là ăn điêu nói đặt. Phải cho ăn đòn.
Bố tôi đến đây thở dài bất lực. Không biết tạo ra tôi vào mùng một hay hôm rằm.
Ông ấy nén cơn bực đứng lên bảo tôi.
-Bố không mắng con vì tội con đánh nó. Đúng là có lúc phải đứng lên để bảo vệ mình. Không để chúng nó bắt nạt. Nhưng bố muốn con lần sau giữ bình tĩnh. Giải quyết bằng cách nhẹ nhàng hơn. Con gái con đứa. Hở tí là đánh chửi nhau. Con không nghe lời. Bố phạt con đấy.
Tôi ngồi im không phục.
-Rõ chưa.
Bố tôi xác nhận.
-Vâng.
Tôi đồng tình một cách nặng nề. Bố tôi đi ra khỏi phòng. Tôi nằm xuống mà mắt không nhắm.
Tôi không thể để mình tai tiếng thế được. Tôi sẽ bắt nó phải xin lỗi tôi trước toàn trường. Nếu nó không làm. Tôi sẽ gặp đâu đánh đó. Cho nó không dám đi học nữa thì thôi.

Yêu thích: 2.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN