Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 4
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 4
Quán Bác Nghệ đầu làng là quán ăn ngày nào tôi cũng ghé. Lúc thì bánh lúc thì quà, nói chung là ướt mồm liên tục nên cái thân hình mới mũm mĩm thế kia.
-Ê Nhím béo, ăn mấy cái bánh rồi.
-Chả biết, cứ ăn đi. thiếu tiền tí tao chạy về xin bà già.
Cả lũ ngồi ăn uống mất gần hai trăm nghìn. Trong túi tôi còn có hơn trăm. Tối đứng lên thanh toán.
-Cháu thiếu tiền, Cháu nợ nhé.
-Uh.
Khách quen nên tôi cứ ăn rồi trả sau, ăn rồi ghi sổ.
-Đang mốt quần in hình đẹp lắm. – Mai đứa nào đi mua không.
-Tao mấy cái mua về đéo mặc vừa. Vứt xó.
-Cho tao.
-Hôm nào đi học thêm, vào mà lấy.
Cả lũ rủ nhau đi mua đồ, tôi dù thân hình quá khổ, chả mặc vừa nhưng vì ham chơi vẫn xin mẹ tiền để bám theo.
-Mẹ, cho con tiền.
-Tiền làm gì. Mẹ mới cho tiền hôm qua hôm kia mà.
-Hôm kia nữa rồi. Tiền đấy con đóng tiền vệ sinh trường rồi.
-Sao lại đóng tiền vệ sinh.
-Thì mình không trực nhật thì phải bỏ tiền cho đứa khác trực.
-Có quét cái lớp cũng không quét nổi.
-Mẹ, cái nhà vệ sinh mùi như tra tấn. Ai mà sống nổi. Ở đấy có muỗi, con sưng hết tay rồi. Phát sốt rồi.
-Có dịch sốt xuất huyết đấy nhé. Cả quai bị nữa. Tránh ra.
-Vâng.
Mẹ tôi nghĩ con gái khổ thật nên rút tiền ra đưa.
-Tiêu tiết kiệm nhé. Không bố mày biết là chửi đấy.
-Vâng
Tôi đếm hai trăm trong tay rồi ngẩng lên nhìn.
-Mẹ cho con tiền mua quần áo hè nữa. Cũ hết rồi.
-Hè năm ngoái mua một đống rồi cơ mà.
-Giờ con béo lên rồi hay sao ý không mặc vừa.
-Ăn ít thôi. Chịu khó tập thể dục đi. Con gái gọn gàng tí.
-Mẹ, con béo cũng có cái hay. Để bọn con trai thấy con béo, không làm phiền, con tập trung học được.
Nghe tôi phân tích mẹ tôi cũng gật đầu. Thương con và chiều con là tâm lý của bà ấy.
Rút ra cho tôi thêm hai tờ nữa. Tôi cả lũ bạn bỏ học đi chợ mua quần áo.
Kì thực với thân hình ba vòng như một, thì quần áo mua sẵn chả có cái nào vừa. Có chăng mấy cái áo phông con trai là mặc được. Nhưng mà tiền chẳng phải mình làm ra, tiêu pha cũng chẳng bao giờ tiếc.
Đang ngơ ngác nhìn đồ thì có mấy đứa con gái đi va vào tôi. Nói đúng hơn là cả hai đứa không để ý thì va vào nhau. Cúi xuống nhìn.
-Mày đi kiểu gì thế hả.
-Ơ, con béo này. Mày không có mắt à. Va vào người khác còn già mồm.
-Mày bảo ai là con béo cơ con kia.
Tôi bị câu chọc giận thì trừng mắt.
-Mày định dọa ai đấy hả.
Con ranh vừa xong cũng không phải dạng vừa. Không biết ở trường nào hay khu nào đến đây mà dám gây chiến với chúng tôi.
-Mẹ con này. Mày dám giở giọng ở đây à.
Tôi đưa tay, đẩy nó lùi lại.
Chị chủ quán ra can.
-Thôi em ạ. Chỉ là vô tình thì bỏ qua cho nhau.
-Em có nói gì đâu mà nó bảo thế.
-Thì mày chả như con lợn sề còn gì.
Tôi nghe xong câu đó thì ba máu sáu cơn túm tóc nó vả cho hai cái.
-Ơ… Đm con kia.
Lũ bạn tôi đứng đằng sau và lũ bạn nó xông vào đánh nhau. Mấy chú bảo vệ ra can. Đưa chúng tôi ra chỗ để xe đứng chờ chúng nó đi thì mới cho chúng tôi về.
Ở cái tuổi dở dang muốn thể hiện mình. Tôi lúc nào cũng muốn được mọi người cho tôi là quan trọng trong mắt họ. Giống như một đứa con gái được bao bọc. Một cô tiểu thư kiểu cách đếch sợ ai. Lúc này, đối với tôi, không có đúng có sai, mà chỉ có tôi là nhất.
Đi được một quãng thì gặp hội con gái lúc nãy. Có lẽ chúng nó đã đứng chờ hội tôi về để quyết phân thắng bại một phen. Tôi đỗ xe lại. Ngồi trên xe.
-Mày ăn đòn chưa đủ hả.
-Tao chưa Tính sổ xong với mày, chưa về được con béo ạ.
Nó chạy lại kéo tôi ngã xuống khỏi cái xe. Người tôi đầy mỡ. Ngã không quá đau nhưng mất thời gian đứng dậy. Chúng nó túm tóc tát vào mặt tôi.
Lũ bạn xông lên đánh nhau tơi bời còn tôi ngồi đó giữ tay con kia để nó không giật tóc mình.
Trong lúc nó bắt đầu không đề phòng. Tôi kéo tay nó xuống, cắn một cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi hai cái răng nanh nhọn hoắt của tôi cắm vào da thịt nó. Vị máu tanh nghĩ lại vẫn còn buồn nôn.
Nó đau quá kêu ré lên rồi đẩy tôi ra.
-Con chó này.
Tôi được đà vùng dậy nhảy vào lấy thịt đè người. Cả cái thân hình như cái cối xay đè lên nó. Tay vả tới tấp.
-Con chó này. Mày chết đi.
Chúng tôi đánh nhau như mấy mẹ đầu đường xó chợ Tranh nhau địa bàn. Quần áo tả tơi. Đã vậy, còn là áo trắng đồng phục. Cúc cũng đứt ra vài nút. Đứa nào đứa đấy, sau khi lũ kia chạy mất trông cũng thảm hại vô cùng.
Tôi nhìn chúng nó đầu bù tóc rối, mặt lem nhem đất thì tự nhiên bật cười.
-Mày điên hả con kia.
-Đâu mà điên.
-Thế cười cái gì.
-Nhìn chúng mày. Thê thảm. Làm sao để nó đánh rách áo thế.
-Tao né không kịp nhưng mà vẫn cho nó mấy cái tát điếng người.
Cả lũ vừa kể nể tình huống, nhưng cũng là bốc phét tí cho nhau yên tâm chứ đứa nào chả bị đánh cho không ít.
-Thôi về đi.
Chúng tôi quay ra chỗ để xe nhưng… Tôi nhìn trước nhìn sau cũng không thấy cái xe đạp nhật của mình đâu, cái xe Nhật mới cứng bố mua cho đi học mà giờ mải đánh nhau chúng nó đục nước béo cò rồi.
Tôi méo mặt, mếu máo.
-Giờ sao đây, chúng nó lấy mất xe tao rồi.
-Thôi về đi. Xin lỗi ông già, ăn trận đòn rồi ông ý mua cho cái khác.
Tôi cũng đành phải làm theo lời chúng nó chứ giờ cũng không biết phải làm sao. Trong lòng lo sợ vì bố tôi rất nóng tính. Có lẽ lần này ăn đòn đau là chắc rồi.
Vừa đi được quãng con Nga đã đứng lại.
-Từ từ đã.
-Gì đấy.
-Lát về ông già hỏi làm sao bị mất xe thì nói thế nào.
-Thì…
-Chả nhẽ lại kể thật thì ông táng chết.
-Thế giờ phải nói sao. Tự nhiên nó đập vào đầu. Giờ tao đéo nghĩ được gì hết.
Tôi nói thật. Vì lo sợ mà giờ đầu óc trống trơn.
-Hay là…
-Hôm nay có đám ma bà thằng Toàn, bảo là mất xe ở đấy.
-Mày hâm à. Bao nhiêu người ở đấy, bố tao hỏi họ bảo không có thì treo cổ đấy.
-Thế bảo thế nào. Trước sau gì chả chết.
Tôi rối bời rồi. Lần trước đã hứa với bố là không đánh nhau nữa. Giờ mà khai ra vì đánh nhau mà mất xe. Khả năng tôi sẽ bị nghỉ học sớm và cho đi lái máy xúc, à không, cho đi mang nước cho thợ lái máy xúc của bố. Thì tiêu cái đời tôi mất.
Tự nhiên tôi thấy sợ cái cảnh phơi nắng đen nhẻm. Ngón tay thô kệch chai lì như mấy chú thợ của bố tôi. Không… Tôi phải nghĩ cách.
Tôi sực nhớ ra.
-Bọn mày ra tao bảo.
Chúng tôi tụm đầu nhau thủ thỉ.
Hôm trước tôi có đọc được ở đâu bài giúp người gặp tai nạn. Giờ diễn lại cảnh đó. Rồi giả vờ như giúp người mà mất xe. Có lẽ bố sẽ vì thế mà không mắng. Vả lại vì chúng tôi sẽ diễn cảnh giúp người ở ngoài đường… Nên có lẽ bố tôi cũng không có ai để mà điều tra.
Đúng như tôi tính toán, sau khi nghe xong câu chuyện. Bố tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi gật đầu.
-Được rồi. Giúp người là tốt. Nhưng giờ xe không có.. Cứ đi nhờ bạn vài hôm. Rồi hôm nào rảnh bố mua cho cái khác.
-Vâng.
Ôi… Tôi hồi hộp qúa. Không ngờ lời tôi nói bố lại tin đến như vậy. Nhưng thật ra mãi sau này bố tôi mới kể rằng ông ấy thừa biết tôi nói dối. Quả là không qua mắt người lớn được đâu.
Hôm sau, tôi đi học nhờ bạn.
Nói thật, với thân hình mũm mĩm của mình. Ai đèo tôi cũng phải ái ngại. Một phần vì rất mất sức, phần nữa vì hại xe. Vì ở thời chúng tôi, có thể mua xe đạp xịn như của tôi thì không nhiều người có.
-Hoàng ơi, đèo tao.
Tôi vẫy tay. Thằng bạn tôi tấp vào gần, miệng càu nhàu.
-Ai mà đèo được mụ.
-Con trai con đứa. Không đèo tao thì định đèo còn kim Ngưu lớp bên hả.
-Ít ra nó cũng không nhiều mỡ như bà.
Tôi tự ái. Nhưng mà giờ sắp muộn giờ học rồi, tôi cố nhịn. Cả buổi tự nhiên lại chẳng có tâm trí nào đi học. Đến giờ tan lớp, lẳng lặng cầm cặp đi bộ về. Tôi không muốn làm phiền ai nữa. Không muốn nhờ vả rồi để chúng nó kì thị tôi béo tốt hơn người.
Đúng là bạn bè. Chỉ lúc khốn khó mới biết đứa nào thật sự tốt.
-Béo, lên đây tao chở về.
-Mày về đi, tao đi bộ.
-Mày sao thế. Định giảm cân à.
Hay đứa nào trêu mày.
-Lúc nãy có ai nói gì nó không.
-Không. Nó bị từ sáng đó.
-Hay ông già đập vào đầu mày, giờ mày phát bệnh đúng không.
Ba đứa bạn thân nhìn tôi lo lắng.
Tôi phì cười.
-Có gì đâu.
-Nói xem. Gần nhà tao có một người bị tai nạn mà về khỏe mạnh bình thường mấy hôm sau lăn ra chết.
Tôi cau mày.
-Phủi phui mồm mày. Tao sống nhăn răng đây.
-Thì tự nhiên thấy mày điên tao lại lo.
-Lo cái mẹ mày. Về đi muộn rồi.
Nhà chúng nó xa lại ngược đường về nhà tôi. Giờ trưa muộn không muốn chúng nó chở tôi về xong lại quay về nữa.
-Thôi lên đi bà đèo. Mai Bà kiếm bữa chè.
-Hết mẹ tiền rồi. Ông già không cho.
-Bố già chả nhẽ lại phát hiện.
-Không. Nhưng mà tao chưa tiện xin thêm tiền bà già.
-Hôm trước mày tiêu hết tiền rồi á.
Tôi gật.
-Mẹ mày. Mày sắp ăn hết con trâu rồi.
-Kệ mẹ tao.
-Ăn rồi lăn cho nhanh.
Tôi bị nói tự ái. Cắm cổ ôm cặp bỏ đi. Tự nhiên có tiếng xe cạch cạch đi bên cạnh.
Không còn lắm mồm như lũ bạn. Hay là chúng nó biết sai nên im lặng đi theo tôi. Tôi quay sang gắt lên.
-Tao đi bộ về được. Chúng mày về…
Chưa kịp nói hết câu thì giật mình. Không phải chúng nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!