Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
511


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 5


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 5
Tôi giật mình. Là tên Hiếu béo. Nó đi cái xe máy không biết đã đứng đó từ khi nào. Thấy nó tôi càng điên. Quay lại quát.
Nhìn cái gì mà nhìn.
Tên Hiếu thấy tôi điên lên thì cúp đuôi. Đứng im như cún.
-Ai làm gì.
-Nhìn cái gì.
Tên đó vẫn đứng im. Thật ra thì. Bọn con trai mới lớn. Dù có hùng hổ tới đâu. Gặp con gái mình thích vẫn cứ e ngại. Rụt rè. Và tên Hiếu cũng vậy. Nhưng thay vì cảm động. Tôi lại chả biết sao mình không có chút cảm tình nào với hắn.
-Cái gì.
Tôi lại gắt.
-Lên chở về cho.
Tên Hiếu vẫn lí nhí.
-Cái gì.
Tôi quát thêm. Vì hắn càng thế. Tôi lại càng có cớ bắt nạt.
-Đường xa lắm. Lên Hiếu… Hiếu chở về.
-Không cần…
Người ta sẽ bảo sao có thứ con gái khó ưa như tôi. Nhưng không biết sao, cứ nhìn nó là tôi lại cáu.
-Thôi… Trưa muộn rồi. Về đi.
Tôi nhìn xung quanh. Lũ bạn đã té hết về, bỏ tôi với tên này ở lại. Mất dạy mà.
Hiếu béo cứ bám theo tôi không ngừng. Có lẽ sự kiên nhẫn của hắn đã khiến tôi mủi lòng. Phần vì cái thân thể nhiều thịt này đi lâu sẽ mệt. Phần vì đến giờ này là rất đói rồi. Lũ giun trong bụng đang gào thét vì thiếu ăn. Chân tay cũng chả buồn đi nữa.
-Thôi lên đây, đèo.
Tên Hiếu vẫn kiên trì bằng ánh mắt cảm thông. Tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục. Nhưng chỉ là cho nó đèo về thôi đấy nhé. Tôi cũng không có ý gì đâu. Nó muốn quan tâm thì cho nó cơ hội được quan tâm chứ ai thèm lợi dụng nó làm gì.
Tôi leo lên xe Hiếu, ngồi cách hắn một quãng xa. Hai con heo ngồi trên xe như muốn bẹp cả cái lốp. Trông cũng buồn cười. Ở cái tuổi này của chúng tôi không nhiều đứa mập như vậy. Nhưng mà vì gia đình có điều kiện, việc ăn uống không bị hạn chế nên cả hai mới tăng cân mất kiểm soát như vậy.
Mà cũng kì. Thường con trai sẽ thích những đứa kiểu eo thon như con Nga. Vậy mà tên Hiếu béo có thể thích một đứa như tôi. Thằng hâm. Tôi tự nhiên bật cười. Ngó cái lưng to của nó.
-Sao đấy.
-Không.
-Bình mất xe ở chỗ nào.
-Ở đường.
-Chỗ nào.
-Hỏi để tìm cho à.
-Không.
-Không thì hỏi làm gì.
-Để mai qua chở Bình đi học. Không phải đi nhờ chúng nó.
Tôi tự nhiên thấy xúc động ghê. Có người quan tâm công nhận thích. Đang định trả lời thì bố tôi ở đâu phóng lên ra hiệu cho Hiếu béo đỗ lại.
-Bố.
-Các bạn đâu sao lại để bạn này chở.
-À. Chúng nó về rồi ạ.
Tôi leo xuống khỏi xe. Bố tôi nhìn Hiếu béo dò xét.
-Cháu học lớp Bình à.
-Không ạ. Cháu học lớp bên cạnh.
Bố tôi bắt đầu khó chịu vì con gái được trai lớp khác đèo.
-Cháu ở đâu?
-Cháu ở Vịnh Thôn.
-Con nhà ai.
-Con nhà bố Hùng ạ.
-Ông Hùng béo đấy chứ gì.
-Vâng.
-Rồi… Cháu về đi. Bác đưa cái Bình về được rồi. Cảm ơn cháu.
Tôi nghe bố nói xong thì leo lên xe. Vẫy tay Chào Hiếu béo trong sự tiếc nuối của hắn. Bố tôi mặt lạnh tanh. Đầy nghiêm khắc.
-Sao lại để nó đèo.
-Con đi nhờ nó có sao đâu.
-Con gái mới lớn. Không được đi cùng con trai lạ. Nó lừa.
-Bố… Nó hiền lắm.
-Con không biết gì cả. Bố là con trai bố hiểu.
-Ngày xưa bố cũng đi lừa gái như vậy à.
Tôi hỏi đùa.
-Vả cho mày cái bây giờ. Mày nghĩ bố xấu thế sao.
-Bố chả nói.
-Đấy là tâm lý con trai..chứ ngày xưa bằng tuổi mày bố phải đi cày rồi. Khổ lắm đâu chỉ có ăn với học như chúng mày. Mà có ăn với học thôi cũng nhức hết cả đầu.
Đúng thế. Người ta nói có con gái như quả bom nổ chậm. Đi học cũng phải lo chúng nó bị bọn con trai rủ rê cho vào đời. Sợ hậu quả phát ra từ cái bụng và nổ tung coi như mất hết chẳng còn gì.
Cho nên một đứa đi học là bao nhiêu người phải lo lắng theo.
-Chiều về bảo mẹ mày đi mua cho cái xe đạp khác. Từ mai đừng có đi nhờ xe đứa nào. Đừng để chúng nó có cơ hội tiếp cận mình. Rồi nó dở trò.
-Vâng.
-Con gái phải nhìn các anh. Học hành cho tử tế. Sau này đi học đại học. Công việc ổn định mớii yêu và lấy chồng.
-Con biết rồi.
-Biết cái gì. Nói mà không nghe là tao đập chết đấy. Đừng để người ta chửi bố mẹ không biết dạy con.
-Vâng.
Tôi ngồi sau Vâng tiếng nặng nề. Chiều hôm đó bố mẹ đi mua luôn xe đạp mới cho tôi. Quán triệt cả việc không được chơi với con trai lớp khác. Nói chung là bố tôi cấm.
Nhưng mà cấm là việc ở nhà. Còn ông ấy có nắm tay tôi suốt ngày đâu mà biết.
Ở cái tuổi của chúng tôi. Bạn bè cũng đã biết yêu và công khai mối quan hệ đó để khẳng định chủ quyền với người bên kia. Nhưng cái việc nắm tay nhau, ôm hôn nhau vẫn là cái thứ gì đó rất ngại ngùng. Cho nên có cặp nào yêu nhau là chúng tôi lại bày trò rình rập. Tò mò theo dõi.
Thú thực, sẽ có lúc bạn nhìn lại tuổi trẻ của mình. Nếu không vài ba lần điên rồ, vài ba lần chấm phá thì tuổi trẻ của bạn lại đơn giản quá. Còn phá như tôi thì cũng thật nhức đầu.
Quanh đi quẩn lại cũng gần hết năm lớp mười. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sắp hết đi một năm học nữa.
Tôi cũng đã được bình chọn đứng nhất trướng khi là một học sinh nữ nghịch ngợm nhất. Nhiều trò nhất, và gây ồn ào nhất.
Tôi là một đứa có đầu óc cũng không tệ lắm. Nhưng vì lừoi học. Hổng kiến thức Cho nên, giờ đi thi, chỉ chăm chăm ngó nghiêng quay cóp.
Lên lớp thì tất nhiên sẽ được lên,nhưng mà cũng cố gắng kiếm cái điểm tử tế cho bố mẹ nhìn vào. Tuy rằng đi mượn của người ta nhưng cũng mát mặt cho mình.
Nhưng điều đấy cũng là vô cùng tai hại. Khi tôi không học được cách tự đứng lên bằng chính khả năng của mình. Thì hậu quả như thế nào. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra.

Yêu thích: 1.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN