Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
303


Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi


Phần 33


GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 33
Chúng tôi xuống suối quậy một trận tưng bừng. Nói thật, với thân hình tròn trịa này, để giữ cho người nổi lên trên mặt nước là điều tôi không làm được. Tôi cũng ngại khi bị hai tên này chạm vào người. Nên buổi xuống suối học bơi biến thành buổi nô đùa của lũ con gái.
-Thôi trưa rồi. Lên đi mấy đứa. Tắm lâu cảm lạnh bây giờ.
-Chờ em tí nữa.
-Bọn mày không lên. Bọn tao đi về ma rừng bắt đừng có trách.
Tôi và con Nga, hai đứa nhìn nhau nháy mắt.
-Anh về đi, em ở đây tí nữa.
Ba người con trai quay đi. Minh và Thái nhìn tôi miễn cưỡng và lo lắng.
-Gì đấy mày.
-Để tao chọc cho chúng nó biết tay.
Con Nga nói nhỏ. Ba đứa nhìn theo cho tới khi bọn con trai leo lên hết con dốc. Mới bảo nhau hò.
-Ma… Cứu em với.
-Cứu tớ với. Các cậu ơi.
Vừa hô xong bọn con trai ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Thấy chúng tôi đang đắc ý chơi đùa thì anh Dân quát.
-Mẹ chúng mày, dọa bọn tao à.
-Ha ha. Em đùa tí thôi mà.
-Mày còn trêu thế là tao đấm cho đấy.
Anh Dân gắt. Chúng tôi thấy anh ấy giận thì cúp đuôi.
-Lên ngay, không tao mách bố mày.
Tôi phụng phịu. Leo lên bờ.
-Nhìn chân tay trắng hết cả ra rồi kìa.
Tôi khẽ lườm anh ấy.
-Lúc nào anh cũng bố, bố. Anh không mang bố em ra dọa anh buồn à.
-Chỉ có bố mày mới trị được.
Tôi giận dỗi leo lên. Hai tên kia nhìn tôi đầy hài hước. Lẽo đẽo đi theo chúng tôi. Nhưng sự giận dỗi chả được mấy chốc. Thay vào đó là niềm vui mà mọi người mang đến. Thời tiết càng ngày càng nóng. Trong khi ở đây không có quạt cũng chẳng có điện mà dùng.
-Ăn xong nghỉ ngơi lúc. Đứa nào thích xuống suối chơi thì xuống đấy cho mát.
-Thật hả. Sao nay anh hào phóng thế.
-Chả qua trên này nóng. Tao sợ mày chảy hết mỡ ra thôi.
Anh Dân trêu tôi, tất cả nhìn tôi cười. Tôi cau mày.
-Vậy em không xuống nữa.
-Chán rồi à.
-Vậy mày ở đây trông nhà. Tao cả hội nó xuống chơi.
Anh Dân đứng lên, hội con trai rồi con gái đi theo. Còn mình tôi ở nhà. Tất nhiên là tôi sợ ma rừng nên cũng đứng lên chạy theo.
-Chờ em với chứ.
-Tưởng mày không đi.
-Có chỗ vui không thể để anh vui một mình được. Thiếu em còn gì là vui nữa.
Tất cả lại cười tôi lần nữa. Ra suối, hội con trai không xuống tắm mà ngồi trên nói chuyện như người lớn. Tôi không biết họ bàn tán cái gì. Vừa vầy nước vừa ngẩng lên hỏi.
-Mấy người có chuyện gì giấu tụi em thế.
-Có giấu gì đâu.
-Sao cứ thậm thụt vậy.
-À…
-Là bọn anh định vào làng mua con gà về nướng.
-Thật hả.
-Uh.
-Cho em đi với.
-Mua con gà mà kéo cả lũ đi làm gì.
-Đi cho vui.
-Mày ở đây chơi đi. Lát Bọn tao về làm thịt xong. Chuẩn bị nướng thì gọi mày.
-Không được. Nhỡ các anh ăn gì giấu bọn em thì sao.
-Mày nghĩ ở đây có gì ăn được. Chỉ có mỗi phân trâu thôi. Mày ăn không.
Tôi bĩu môi. Vẫn không chịu cam tâm, muốn đi theo họ mà không được.
-Thôi. Ở đây cũng được. Bám theo làm gì. Hội con trai có khi có chuyện của chúng nó.
-Ở đây cho ma rừng xơi à.
-Ma trong mồm mày ý con béo.
-Ở nhà đi. Đừng có phiền nữa.
Tôi lườm. Đi ra chỗ nước đến ngực vầy. Bọn con trai đứng lên đi. Trước khi đi. Minh quay lại dặn tôi.
-Đừng xuống chỗ nước sâu nhé. – Lên chỗ nhiều đá kia mà ngồi.
-Tôi biết rồi.
-Chơi lát chúng tớ về ngay.
Thái cũng lo lắng dặn dò. Tôi gật đầu. Cả ba người leo lên trên.
-Chắc hội nó có chuyện gì đấy không nói được.
-chuyện gì?
-chuyện của hội con trai thì ai mà biết được.
-Đi bắt vợ chẳng hạn.
-Mày hâm à.
Tôi quát. Hai con ranh cười khúc khích. Tôi té nước cho chúng nó bớt cười. Nhưng trượt chân xuống dưới. Chỗ này tưởng nông mà lại có cái hố nhỏ khiến chân tôi không chạm xuống đất được. Tôi chới với, vùng vẫy.
-Bình… Bình…
-Mày sao đấy.
Tôi không thể nổi lên được. Liên tục vùng vẫy nhưng không thể làm gì được.
-Nó bị chìm rồi. Gọi…. Gọi bọn kia lại đi.
-Cứu… Cứu tôi với.
-Chạy… Mày chạy lên gọi đi.
Con Nga luống cuống. Con Nhung vừa chạy vừa hô cứu. Nhưng bọn con trai nghĩ chúng tôi trêu nên không dừng lại.
Tôi bắt đầu uống nước. Ý thức bắt đầu lờ mờ… Tôi không thể vùng vẫy được vì quá yếu. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi nhớ tới bố mẹ, hai anh và cả Minh. Xin lỗi mọi người. Tôi chết đây.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN