Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 48
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 48
Khi con gái thích một ai đó. Luôn vẽ ra cho mình một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Tôi giống như đứa trẻ nhỏ lại, được yêu chiều như tiểu công chúa.
-Đậu bắp… Mở cửa ra.
Nghe tiếng gọi quen thuộc tôi mở mắt. Lồm cồm bò xuống khỏi giường. Mở cửa… Ấy không… Cửa vẫn mở đó.
Tôi khẽ lườm tên đứng ngoài cửa. Minh tủm tỉm cười.
-Còn bày đặt gõ cửa.
Tôi lầm bầm. Minh đứng im nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy đầy xấu xí của tôi.
-Dậy đi học nào.
-Bố mẹ đã đi rồi sao?
-Bố cậu dặn tôi vào gọi đó. Không gọi, có khi ngủ đến trưa.
-Ai bảo, dậy rồi.
Tôi vò đầu, Minh cười.
-Đừng nhìn người ta thế chứ.
Tôi mặc cái quần đùi với cái áo phông rộng che mông. Nhìn tôi ngầu phết. Mỗi tội hơi béo và tóc hơi xù. Hì hì.
-Ăn sáng chưa.?
-Mẹ bảo hai đứa tự nấu ăn sáng.
Cậu ăn gì nào.?
-Mì tôm đi. Cho nhanh.
Tôi buột miệng nhưng chữa lại ngay.
-Không, không. Tôi muốn ăn bánh mì patê.
-Đánh răng đi, tôi ra mua bánh mì nhé.
-Để lát đi rồi mua.
Tôi và Minh đi chung xe. Hôm nay bố mẹ đi vắng. Chúng tôi ở nhà với nhau. Minh chở tôi đi học. Cái bánh mì trên tay tôi liên tục bị hao mòn. Thi thoảng tôi cắn trộm một miếng trong cái bánh của Minh. Đến cổng, Tôi đi xuống. Chờ Minh cất xe rồi đi vào. Vừa xuống khỏi thì đụng mặt Thái. Thái nhìn chúng tôi gượng cười rồi đi vào bên trong.
-Ê béo. Đến sớm vậy. Ăn gì thế.
-Bánh mì.
-Cho tao.
-Của Minh Minh đấy.
-Suốt ngày Minh Minh.
Con Nga lầm bầm. Tôi rút trong cặp đưa nó hộp sữa với hai thanh kẹo.
-Của mẹ đây.
-Thế chứ.
Nó chạy vào cất xe. Minh đi ra. Tôi đưa bánh.
-Sao còn nhiều vậy.?
-Từ nãy mới cắn một hai miếng mà.
Minh cầm lấy, chĩa miếng bánh nhiều chả nhất cho tôi.
-Ăn đi.
-No rồi.
-Thêm miếng nữa.
Tôi tủm tỉm. Cúi xuống cắn miếng. Rồi bịt miệng cười.
-Hai đứa mày không sợ lây bệnh của nhau à.
Con Nga lẩm bẩm sau lưng. Tôi quay lại lườm nó.
-Tao bị lây bệnh hâm của mày rồi đó.
-Chúng mày không phải ở đó mà diễn phim tình cảm cho cả trường xem đâu.
Tôi kéo tay nó.
-Bớt lời đi bà cô.
-Xàm.
Chúng tôi vào lớp. Rất nhanh cô giáo bước vào. Tôi vẫn còn đang nói chuyện với con Nga về vụ học thêm hôm trước.
-Bình lên giải lại bài Hóa 15 phút hôm trước cho cô.
Cô giáo mặt lạnh như tiền. Gọi tôi như thể tôi đã đắc tội gì đó.
-Dạ.
-Lên đi không hết giờ.
Tôi ngập ngừng đứng lên. Tôi học Hóa kém lắm. Chỉ chép bài là giỏi thôi. Mà Minh thì thừa biết tôi chỉ chuyên xã hội. Nên vẫn thương tình thả cho tôi vài cái phao cứu vớt.
-Cô để em.
Minh đứng lên nhận làm.
-Ngồi xuống.
Tôi đi lên, mạnh mẽ vỗ vai Minh tự tin. Dù trong lòng…. Bất an vô kể siết. Nếu như tôi không làm được. Tai tiếng có lẽ thuộc về Minh nhiều hơn.
-Lên đi.
-Vâng.
-Xét phản ứng Fe + CuSO4 – > FeSO4 + Cu.
Ta có :
-Đấy, tôi nghĩ được đến đây. Chờ tí. Phân tích kiểu gì. Còn đang nghĩ tiếp. Minh không thể nhắc bài vì cô giáo đang đứng bên cạnh và sau lưng tôi.
-Thế nào? Giải được không?
– Em không ạ.
Cô tủm tỉm.
-Về chỗ đi. Minh lên giải lại cho nó xem.
Minh đứng lên nhường chỗ cho tôi đi vào. Tôi ngại cúi xuống.
-Cô mời lên. Không có ý gì đâu. Mà là bài của Minh có cách giải đúng, không giống như bài các bạn. Và…
Cô cười.
-Khả năng tôi phải tách đôi này ra.
-Đúng đấy cô ạ.
Mấy con ranh kia ủng hộ.
-Cho Bình xuống ngồi với Đức còn cho Thúy lên đây.
-Vâng cô.
-Được rồi. Tạm đổi chỗ nhé.
Minh đi xuống cầm sách đau đau lòng nhìn theo. Hai đứa tôi xa nhau. Ý cô là gì. Lại còn con Thúy hãm tài kia đang đắc ý ngồi cạnh Minh nữa chứ. Nó muốn… Chết đúng không.
Cả buổi đầu óc tôi không thể tập trung. Hai mắt cứ nhìn theo bóng lưng Minh. Thi thoảng người ta lại quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi chết đây. Cô ơi…. Là cô.
-Hi hi…
-Bạn mới cùng bàn. Vừa dễ thương lại vừa học giỏi.
Con Thúy đi qua trêu tôi. Minh đi xuống cầm cho tôi cái kẹo rồi cùng tôi ra ngoài đứng.
-Đừng buồn, để cuối giờ tôi qua xin cô.
-Cậu có đắc tội gì với cô không đó.?
-Không.
-Hay là chúng ta cứ xa nhau thế đi.
Tôi tủm tỉm trêu Minh.
-Vớ vẩn.
Minh khẽ lườm tôi.
-Xa thơm gần thối. Có khi xa nhau lại làm cho Minh nhận ra Minh hợp gu con Thúy.
-Vớ vẩn.
-Đúng đấy. Tao thấy hai đứa nói chuyện hay lắm.
Con Nga đứng phía sau châm chọc.
-Mày phải làm nội gián cho tao.
-Nhưng cái gì.?
-Nghe hai đứa chúng nó nói chuyện.
-Nhưng tao nghe được gì đâu. Minh nó ngồi im không nói với ai mà.
Tôi nhìn Minh còn Minh tủm tỉm.
-Cả cái lớp này, có mỗi mình mày cậy miệng được nó.
Tôi cười đắc ý. Trống rồi thì kéo nhau vào lớp. Tôi đi tới trước mặt con Thúy. Hai tay chống lên bàn, khuôn mặt tỏ vẻ bình thản.
-Tao nghĩ kĩ rồi. Từ giờ tao sẽ ngồi cạnh Thằng Đức. Nhường chỗ cho mày luôn đó. Vui vẻ nhé.
Tất nhiên rồi. Ngồi bàn đầu có bất lợi chính là rất khó giở vở. Mà ở tầm học như nó. Nhìn một bên là Minh, một bên là Thái và con Nhung. Đằng sau con Nga. Cuộc đời nó… Coi như chấm hết.
Minh và tôi, tạm xa nhau.
-Các em. Hôm nay chúng ta kiểm tra một tiết.
Cả lớp nháo nhác. Tôi ngồi im làm bài. Thi thoảng lại liếc sang chỗ người ta. Tự nhiên nhớ đến hồi chúng tôi mới ngồi cạnh nhau. Tiết kiểm tra Minh hay phải che bài vì không muốn cho tôi quay cóp. Đùa vậy, là cô giáo bắt Minh không cho tôi xem để tôi tự học. Lúc ấy nhìn ánh mắt áy náy của hắn. Sao thấy tội nghiệp ghê.. Tự nhiên thích thú tủm tỉm.
-Bụp.
Mảnh giấy rơi xuống đúng chỗ tôi.
-Minh nó ném bài cho kìa.
Thằng Đức bên cạnh giật mảnh giấy trên tay tôi rồi cắm đầu vào chép.
-Có người yêu học giỏi sướng ghê.
Mấy đứa con gái vừa ghi vừa ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng chép mà không kịp. cuối giờ, Minh đứng lên thu bài. Vẫn là tiến lại phía tôi ngồi, cầm bài rồi liếc qua. Với cái bút rồi sửa kết quả cho tôi.
-Eo ôi. Sao mà nó không là của tao chúng mày nhỉ.
-Học giỏi hay nhiều tiền. Mày chọn đi.
-Tao muốn thằng Minh.
Tôi quay lại nhìn con bé phía sau lưng.
-Cho mày tán luôn đó.
Tôi tủm tỉm. Minh đi qua nhìn tôi không nói. Mang bài lên cho cô. Tôi đi lên ngồi cạnh con Nga.
-Làm được không.?
-5 điểm được rồi.
-Minh nó không bao giờ để mày 5 điểm đâu nhé.
-Ai biết.
Con Nga ghé tai tôi thì thầm.
-Con Thúy không quay được bài.
-Chúng nó không cho xem hả.?
-Minh nó đứng lên. Tao nhìn thấy nó mới viết được một trang.
-Còn Thái.
-Che hết.
Tôi tủm tỉm chờ trống đi xuống. Thấy con Thúy thì đắc ý hỏi.
-Thế nào. Ngồi cạnh người ta có vui không.?
Con Thúy hậm hực không thèm nói. Bỏ lên chỗ ngồi.
Kể từ ngày tôi xuống đây ngồi, cái góc bàn này rôm rả hẳn.
Thi thoảng nghe tiếng tôi, Minh lại quay xuống nhìn. Ánh mắt như nhắc nhở. Cái thằng Đức lầy này cũng là đứa thích chọc ghẹo. Tranh thủ vài giây chúng tôi nhìn nhau, nó quàng tay qua vai kéo tôi sát lại. Lậy trời, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của Minh như vậy, vừa tức giận, vừa cau có.
-Kìa, ghen rồi.
Tôi thúc tay vào sườn thằng Đức.
-Mẹ mày, để bọn tao yên đi.
-Thôi mà bạn, sắp hết năm rồi. Cứ chơi đi. Rồi học xong lấy chồng.
-Lấy mịa mài.
-Cứ kiểu này là lấy chồng cái chắc.
-Mày im mồm đi.
-Kìa… Cái góc bàn kia sắp loạn rồi đó.
-Cô ơi, chúng nó bắt nạt em.
Tôi dẩu mỏ lên mách.
-Tôi lại cho em lên bàn đầu ngồi.
-Không không. Em ngồi đây được rồi cô ạ.
Minh quay lại nhìn tôi cái nữa. Tôi quay đi vờ như không thấy. Lát sau lại chọc lũ điên này khúc khích cười.
-Cô Bình…
-Dạ.
-Xuống bàn cuối ngồi.
-Dạ.
-Để cho các bạn học.
-Em.
-Xuống.
Tôi lôi cặp đi xuống bàn cuối. Cái bàn này có một mình tôi. Giờ không thể nói chuyện với ai được nữa. Ngồi im tự kỉ suốt cả tiết. Đến giờ ra chơi Minh đi xuống. Nhìn tôi rồi ngồi xuống tủm tỉm.
-có gì mà cười.
-Ngồi đây vui không.?
-Một mình, buồn chết đi được.
-Vậy từ mai tôi sẽ xin cô.
-Xuống đây ngồi hả.
Tôi háo hức hỏi.
-Không. Là xin cho cậu ngồi luôn đây đó.
-Này…
Minh cười. Khuôn mặt nhẹ nhõm hơn lúc thấy tôi bên thằng Đức. Rõ là ghen nhưng còn giở chiêu trò.
-Cho cái này.
-Cái gì.?
Minh nắm tay, đưa cho tôi. Tôi giơ tay đón lấy.
-Một nắm giấy được gấp gọn gàng.
-Cái gì đây.?
-Không biết.
-Thư tình à.?
-Chưa đọc.
-Ai đưa.?
-Đọc đi rồi nói.
Minh đứng lên về chỗ. Tôi mở ra. Đầu tiên là mảnh giấy con Thúy.
-Tớ xin lỗi vì đã nói những điều không tốt về cậu. Mong cậu bỏ qua cho tớ. Chúng ta có thể làm bạn được không?
-Mẹ con điên.
Tôi lẩm bẩm.
Mảnh giấy thứ hai đến thứ 5 đều là giấy làm quen và tỏ sự ngưỡng mộ. Điều đặc biệt ở đây, chính là nó còn nguyên nếp gấp. Có nghĩa là chưa được mở ra lần nào. Bảo sao hỏi Minh lại bảo không biết. Có phải là muốn giữ trái tim cho một mình tôi không?
Ôi. Sao mà lãng mạn đến vậy cơ chứ. Điều đó chứng tỏ với mọi người trong tim Minh chỉ có tôi và tôi mà thôi.
Để chứng minh cho con Thúy thấy sức mạnh của tôi. Tôi viết một mảnh giấy gửi lên.
-Minh Minh, có phải tôi rất xinh đẹp đúng không?
Tôi nhờ mọi người chuyển lên giúp. Minh đọc được thì bật cười. Viết một dòng rồi nhờ con Nga gửi xuống.
-Không đâu.
-Mắt cậu có vấn đề đúng không.?
-Uh. Vì tôi chỉ nhìn mỗi cậu, nên cũng không biết mà so sánh ý.
Tôi cười.
-Bình nó ngồi một mình cũng tự phát bệnh được.
Cô giáo thấy tôi thì săm soi.
Tôi cất mảnh giấy đi. Ngoan ngoãn ngồi im. Con Thúy có lẽ sẽ đau lòng lắm. Khi mà cuối giờ tôi cầm mảnh giấy của nó lên để trước mặt nó.
-Để tao nói cho mày biết. Minh còn chưa đọc giấy của mày đâu.
Coi như tao tốt bụng trả lời cho mày khỏi chờ đợi.
Tôi vỗ vai nó.
-Về soi lại mình trong gương đi nhé. Và nhớ những gì mình đã nói. Rồi ngoan ngoãn ngồi im ở đó. Không thì số phận mày, cũng không khá khẩm hơn được đâu.
Tôi định bỏ đi. Nhưng thương tình nó lại đứng lại. Móc đống giấy vừa đọc ra cho nó xem.
-Minh không những không trả lời mà còn không đọc đâu mày ạ. Đừng mong phá được bọn tao. Minh không muốn quen bất cứ ai đâu. Cũng không nói chuyện với ai, ngoài tao. Chắc chắn với mày đấy.
Tôi nhếch môi bỏ đi. Minh chờ tôi ngoài cửa. Cùng tôi đi học về. Dù mỗi ngày chúng tôi không được ngồi cạnh nhau. Nhưng có thể thấy nhau cũng là một niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất cho tôi rồi.
Hạnh phúc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!