Giới Thần Chi Chủ - Xuyên qua thời không, sơ kiến Thần Châu đại lục
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Giới Thần Chi Chủ


Xuyên qua thời không, sơ kiến Thần Châu đại lục



Trước cổng khu vực phong tỏa

-“Phong, Phong, anh trả lời em đi, anh còn sống phải không? Phong”

-“Chị, nén bi thương, anh Phong chết rồi”

-“Không, chị không tin, chị phải vào cứu Phong, buông chị ra.”

-“Ngọc, chị thôi đi. Anh Phong đi rồi”

-“Mời các cô các cậu tránh xa khu vực này, nơi đây chúng tôi cần phong tỏa”

Một nhân viên cứu hỏa lên tiếng

———–

Không hề hay biết Ngọc và mọi người đang lo lắng cho mình, linh hồn của Lâm Phong hiện tại đang ở trong một thông đạo không gian màu xanh ngọc bích. Hắn nhanh chóng đi xuyên qua thông đạo với vận tốc không thể đo đếm

Khu vực ngoại ô Lam Vân hoàng triều

Trong một hang động nhỏ

“Đau quá, đây là đâu, Ngọc em đâu rồi, Ngọc. Sao ta đầy vết thương thế này, khoan đã, đây không phải là ta, rõ ràng ta đã 17 tuổi rồi kia mà, thân hình bé nhỏ này là sao, chưa đến 10 tuổi nữa”. ‘A’ “Đầu ta đau quá” một làn thông tin nhanh chóng truyền vào trong đầu hắn, phải một lúc lâu sau Lâm Phong mới tiêu hóa được hết được các tin tức đó

-“Thì ra ta là xuyên không, xuyên qua thế giới này.” Sau khi xem được trí nhớ của thân thể này thì Lâm Phong biết được hắn xuyên qua một nơi gọi là Thần Châu đại lục, một đại lục mạnh được yếu thua, Người trên đại lục chia ra làm ba loại: loại thứ nhất là thức tỉnh linh căn tu tập thiên địa linh khí thường được gọi là tu tiên giả. loại thứ hai là thức tỉnh khí căn, tu tập đấu khí, được gọi là Đấu giả. Còn loại thứ ba là không có linh căn, khí căn thuần túy là phàm nhân thể chất. À, còn một loại nữa là Yêu giả, thường là yêu thú có được thiên phú, tu luyện đến thực lực nhất định có thể hóa thành hình người. Thân thể mà Lâm Phong nhập vào gọi là Tiêu Hạo vốn là thiếu gia của một tu tiên gia tộc, nhưng vì không thức tỉnh được linh căn cũng như khí căn nên bị đuổi ra khỏi gia tộc, lưu lạc đến quốc gia phàm tục, trong một lần đến ngoại ô Lam Vân hoàng triều hắn bị một con sói tấn công, tuy trốn thoát được nhưng bị thương trí mạng vì vậy thân tử. Đúng lúc Lâm Phong xuyên qua thì nhập vào

-“Một người không có linh căn, ở một nơi như thế này thì làm được gì. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, kiếm cái ăn trước rồi tính sau”

Nghĩ liền làm, Lâm Phong nhanh chóng bắt lấy cây gậy gần đó chống tạm đi vào thành trì, trong người của thân thể này còn một ít bạc vụn nên có thể để Lâm Phong ăn tạm một bữa

Thành trì cũng không xa lăm, đi chừng 30 phút đồng hồ Lâm Phong đã tới nới, đây là hắn đang bị thương, nếu như một người bình thường thì cần 10 phút là đủ rồi

Trước cổng thành, hai thủ vệ đang đứng

-“Cậu nhóc, đi đâu đây” Một thủ vệ gần đó lên tiếng hỏi

-“Cháu muốn vào thành mua chút thức ăn, cháu bị lạc cha mẹ” Lâm Phong bình tĩnh trả lời

-“Được rồi, thấy tội nghiệp, ta cho cháu cái bánh bao này. cháu cầm rồi đi đi. Nơi này cháu đừng vào, bên trong nguy hiểm lắm”

-“Xem ra có vẻ là người tốt” Lâm Phong bắt lấy cái bánh bao rồi cảm ơn “Đa tạ hộ vệ thúc thúc” nói xong Lâm Phong quay người đi quay về lại hang động nhỏ

-“Thực tội nghiệp” tên hộ vệ thương cảm nói

-“Ngươi quá tốt bụng” Tên hộ vệ còn lại nói. Người hộ vệ cũng không nói gì, hắn cũng quen những chuyện như thế rồi

Quay về hang động, Lâm Phong lấy cái bánh bao ra nhai ngấu nghiến, chưa bao giờ hắn thấy đói như vậy. Ăn xong hắn nằm dài xuống nền đât lạnh suy nghĩ

-“Bây giờ phải làm sao nữa đây, chẳng lẻ cứ đi xin ăn như vậy hoài. Nhẫn, ngươi đưa ta qua đây rồi im lặng luôn, thật hết biết” Lâm Phong nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mà ai oán

———

Cánh Lâm Phong hàng chục cây số, có hai đang đứng trên trời

-“thế nào, tìm được tiểu tử kia chưa”

-“vẫn chưa, nhóc con đó chạy thật là nhanh”

-“Mau tìm hắn, nếu để hắn sống sót thì không biết bẩm báo sao với thiếu gia”

-“Ừ, mà kể cũng tội nghiệp, đường đường là thiếu gia Tiêu gia mà giờ đây lưu lạc đầu đường” tên kia cảm thán

-“Thôi, lo tìm hắn rồi giết đi, đừng để thiếu gia trách phạt, nếu không chúng ta sống không nổi” Tên còn lại thúc dục nói

-“Ừ” hai người nhanh chóng tản ra.

Lâm Phong giờ này đang say vào giấc mộng mà không hay biết nguy cơ của hắn đang đến gần. Hai dòng nước mắt lăn trên má của hắn, miệng nói mơ “Ngọc, em sống tốt không. Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng trở về thôi, đợi anh”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN