Gõ Cửa Trái Tim - Chương 10 : Những Phát Hiện Mới.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Gõ Cửa Trái Tim


Chương 10 : Những Phát Hiện Mới.


CHƯƠNG 10

Buổi chiều gọi mãi mà không thấy Vân nghe máy, sợ cô có chuyện chẳng lành anh liền tức tốc phóng tới nhà cô. Nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa lai càng thêm lo lắng . Đang tiếp tục gõ đột nhiên cánh cửa khẽ mở ra, bên trong là một mảng tĩnh lặng. Trời ạ. Thì ra cô quên khóa cửa . Anh tự nghĩ liệu có ai lại ngốc như vậy không chứ.

Câu nói này của cô khiến anh xém chút nữa thì sặc vì buồn cười. Té ra cô vẫn còn nghĩ mình đang mơ . Thuận tay anh cốc một cái vào trán cô rồi thản nhiên vừa cười vừa nói:

”Em làm ơn đi em đã ngủ dậy được hơn nửa tiếng rồi đấy.”

“Ui da…Đau. Tỉnh ngủ thì tỉnh ngủ. Anh có cần phải đánh người như vậy không hả? Mà khoan đã sao anh lại ở đây ? Còn nữa sao anh lại vào nhà em được chứ? Sao anh lại chiếm tiện nghi trong nhà bếp của em? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy hả?” Vân lúc này còn rất nhiều câu hỏi tại sao muốn anh trả lời.

“Thứ nhất. Em nên xem điện thoai có ít nhất 15 cuộc gọi nhỡ của anh. Sao một người có thể ngủ say như thế cơ chứ? Thứ hai vì tưởng em bị người ta đem bán nên anh tới tìm em. Còn tại sao tôi vào được nhà thì phải cảm ơn cái tật hậu đậu của em. Vì em không có khóa cửa nên anh đường đường chính chính mà vào . Còn bàn thức ăn này là anh nấu cho mình ăn vì tại em mà trưa giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Nhân tiện em cũng chưa ăn gì nên anh nấu luôn phần của em. Em hại tôi bỏ đói, tôi mượn bếp nhà em nấu cái gì ăn là rất hợp lí, không phải sao? Giờ thì có thể yên tâm ăn được chưa?”

Càng nghe câu trả lời của Thiên Ân miệng cô càng mở rộng hơn , đôi mắt cũng ngày càng to hơn, mặt càng ngày càng nghệt ra:

“Anh mà cũng biết nấu ăn sao?” Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi bình tĩnh lại.

“Có gì đâu mà biết với chả không biết lúc trước đi du học bên Mỹ vì đồ ăn bên đó tòan đồ ăn nhanh hơn nữa lại quá dở và độc hại lại không hợp khẩu vị nên tôi tự mình học cách nấu thôi.” Anh đáp lại bằng vẻ mặt tỉnh bơ như thể đây là lẽ đương nhiên vậy.

Cô thầm nghĩ anh có muốn cho đàn ông khác sống không vậy. Đẹp trai, nhà giàu có quyền có thế lại còn biết nấu ăn nữa chứ, chỉ vì không hợp khẩu vị nên tự nấu mới ghê chứ. À đúng rồi cô nhất định phải thêm tiêu chí biết nấu ăn ngon vào tiêu chí chọn chồng mới được.

“Rốt cuộc là em đang lầm bầm cái quái gì vậy.” Câu nói của anh cắt ngang mạch cảm xúc của cô.

“Không có gì. Ăn đi ăn đi. Dù sao cũng là đồ của em coi như hôm nay em mời khách. Anh ăn đi kẻo nguội.”

“Cái gì mà em mời khách. Rõ ràng là anh làm tất cả. Em có làm gì đâu . Cho nên không thể cướp công như vậy được”.

cố định với vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này. Cũng coi như để tránh mọi chuyện không đi quá xa, nhưng bây giờ thật sự là không ổn nữa rồi.

Xem ra cô cần phải kéo xa cái khoảng cách này ra thêm một chút mới được. Bởi lẽ miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất lợi hại mà cô thì vẫn luôn hiểu rõ cái đạo lí “muôn đăng hộ đối”. Cho nên vẫn là giữ cho tim mình không bị tổn thương quá nặng trước khi còn kịp là hơn.

Tình cảm này cô sẽ chôn chặt trong tim, tuyệt đối không thể cho ai biết. Và để thực hiện được điều đó thì việc quan trọng và cấp thiết bây giờ mà cô cần làm chính là hạn chế gặp mặt sếp của mình càng ít càng tốt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN