Gõ Cửa Trái Tim - Chương 11: Thay Đổi Chiến Lược.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Gõ Cửa Trái Tim


Chương 11: Thay Đổi Chiến Lược.


CHƯƠNG 11

Tiếng chuông cửa vang lên. Nhật Nam bước ra nhìn qua lỗ trên cửa anh giật mình khi nhìn thấy Thiên Ân lúc này. Vội mở cửa ra nhưng trước mặt anh lại là một chai rượu Wisky và nấp sau đó là khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ảo não của cậu bạn mà trước giờ anh cho rằng biểu cảm này sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo ấy.

“Thế nào làm một ly nhé.” Thiên Ân lên tiếng giọng nói chứa đầy sự bi ai, khó chịu

.

“Dĩ nhiên rồi. Thôi nào bộ dạng này không hợp với cậu tẹo nào. Dẹp ngay nó sang một bên cho mình đi. Tối nay bản công tử sẽ phá lệ làm bạn rượu cho nhà người.” Vừa nói anh vừa kéo người anh em vào nhà.

“Tôi tưởng trước đây cậu thích uống bia cơ mà sao giờ lại đổi rượu ngâm thảo dược rồi ?” Thiên Ân lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn nhà.

“Con người mà. Ai cũng phải thay đổi thôi. Với lại có người từng nói với tôi là không thích tôi uống rượu.Nếu trong tình huống bắt buộc thì có thể uống rượu ngâm thảo dược như vậy sẽ tốt hơn”

“Là Thi Thi đúng không ? Tôi nghĩ trên thế giới này chỉ có lời nói của cô ấy mới có uy lực lớn như vậy với cậu.”

nh tĩnh ngồi đây mà phân tích khuyên nhủ bạn mình như bây giờ không nữa.

“ Phải. Thân nhau tới mức bất bình thường, khiến người ta không thể hiểu và cũng không chịu được. Mà mình vẫn không hiểu, có gì cứ nói thẳng đi đừng có vòng vo coi chừng mình bóp chết cậu bây giờ?”

“Thôi được, bình tĩnh nào. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Câu nói này quả không sai chút nào. Cậu cái gì cũng giỏi chỉ có chuyện tình cảm là dở không chịu được. Nếu hai người họ là bạn thân sao cậu không suy nghĩ sẽ lợi dụng quan hệ giữa chúng ta để thông qua Thi Thi tìm hiểu về Vân. Tuy nhiên không được tiếp cận quá mức đâu đấy, nghe rõ chưa?”

“Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra nhỉ ? Nhật Nam à cậu quả nhiên là thông minh . Nhưng còn một vấn đề nữa cô ấy tránh mặt mình không muốn qua lại với mình thì biết làm sao được. Chả lẽ mình không xứng làm người yêu của cô ấy ” .

Vừa vui lên được một chút giờ Thiên Ân lại như quả bóng xẹp hơi chả còn chút sức lực nào cả.

“Anh hai à. Phụ nữ ý mà vấn đề không phải là xứng hay không xứng và cũng không phải điều kiện tốt hay không tốt mới quan trọng mà quan trọng là ở con người. Khi họ ở bên cạnh đàn thì ông chúng ta chỉ cần có sáu chữ “Lòng tin, cảm giác an toàn” thì họ sẽ tình nguyện ở bên chúng ta. Còn nếu không thì một là lợi dụng hai là đá chúng ta ra khỏi cuộc sống của họ. Nếu yêu một người phụ nữ đàn ông chúng ta sẽ có hai kết cục. Một là nếu mà không có điều kiện lo cho cô ấy về cả vật chất và tinh thần thì bạn sẽ thất bại thảm hại . Còn nếu bạn hội tụ đầy đủ các yếu tố về ngoại hình ,sự nghiệp, tiền tài, vật chất và nhân phẩm trong sạch thì xin chúc mừng bạn ……vì bạn sẽ “chết” còn thảm hơn người thứ nhất gấp trăm lần. Bởi sao ? Bởi vì một người đàn ông như vậy sẽ rất khó nắm chắc trong tay và dù muốn hay không thì vẫn sẽ hấp dẫn “ong bướm” bên ngoài . Vì vậy nên càng không thể có cảm giác an toàn. Mà người phụ nữ thông minh thì sẽ không vì một người không có tương lai như vậy mà từ bỏ rất rất nhiều người còn lại có tương lai đâu. Người anh em à , chúc cậu may mắn.”

à tôi ăn uống không phải là quá lời cho tôi sao. Nếu mọi người không chê thì tối nay cứ thoải mái mà ăn uống no say trong nhà tôi nhé. Coi như tiệc ăn mừng thắng lợi của công ty . Không ai ở đây được vắng mặt đâu đấy.”

Thiên Ân lên tiếng khiến tất cả trở lên im lặng.Cơ thể mọi người cơ hồ như hóa đá tại chỗ.Vốn chỉ là nói đùa cho vui thôi bởi trước đây có bao giờ anh tham gia vào mấy vụ như thế này đâu nhưng hôm nay anh lại đồng ý.Câu trả lời này khiến cho toàn thể mọi người trong phòng họp choáng tập thể và dẫn đến bị đơ trong vài giây. Mãi tới khi tiêu hóa nổi câu nói của anh,tất cả như ồ lên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.Nhưng mà nói chung là được ăn chùa lại được tham quan nhà tổng giám đốc cho nên ai cũng vui ra mặt:

“Đương nhiên rồi. Chúng em sẽ không phụ lòng sếp đâu ạ. Ý sếp là ý trời mà.” Mọi người đều hùa theo câu nói của vị giám đốc sáng tạo.

ị em tốt Thi Thi ,bạn Khang khẳng khiu và gần đây nhất trong lần cô say rượu thì có thêm hai người chính là Thiên Ân và Nhật Nam, ngoài ra cũng không có ai khác . Có lẽ chính vì lí do này mà chủ nhà có vẻ rất quý cô và luôn thoải mái với cô.

“Mà này nhớ tới sớm một chút nhé ! Mình muốn cậu chọn đồ giúp mình.”

“Được rồi được rồi . Tôi biết rồi cô nương. Mau tập trung làm việc đi không lại bị trừ lương nữa bây giờ.” Vân vừa cười vừa nói.

Mục đích của cô tới buổi tiệc dầu tiên chính là ăn cho hả dạ dù sao cũng không mất tiền, sau đó là cố gắng kéo gần khoảng cách với mọi người và kéo dài khoảng cách với ai đó để “bảo toàn tính mạng”. Cho nên về khoản trang phục cô không hề chú trọng chỉ mặc sao cho rộng rãi thoải mái là được.

Đúng 6h cô xuất hiện trước cửa phòng Lan với chiếc áo phông trắng rộng thùng tình và chiếc quần lagging màu đen cộng thêm một đôi giày thể thao và khuôn mặt mộc trông rất khỏe khoắn và cá tính. Vân khiến Lan cô nương suýt tí nữa là chết ngất với phong cách “chả đâu ra đâu” này – ít nhất là theo cách nghĩ của Lan. Vừa lôi bạn vào phòng cô vừa càu nhàu:

“Cậu nghĩ sao vậy, bà cô của tôi ơi . Cậu nghĩ mình đang đi tập thể thao hay là đi dạo phố mà ăn mặc cái kiểu này hả ? Chúng ta là đi tới nhà sếp ăn tiệc đó ? Cậu như vậy thì bảo sao mình tin tưởng mà kêu cậu lựa đồ cho mình đươc chứ.”

là….”

“Mình là cố tình mặc vậy không phải là để cho đại mĩ nhân là cậu khi đi cùng mình có thể dùng mình làm đòn bẩy để tôn lên vẻ đẹp của cậu sao. Mình là muốn giúp cậu có thể tỏa sáng trước mặt giám đốc Vương của cậu thôi mà. Không cảm ơn người ta thì thôi còn trách móc người ta nữa.” Vân còn khoa trương tặng thêm nét mặt bi thương như kiểu đau buồn lắm vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN