Gõ Cửa Trái Tim
Chương 14: Bữa Tiệc Đặc Biệt.
Vốn dĩ Thi Thi cũng không thích mấy bữa tiệc kiểu thượng lưu như thế này. Những người tới đây thực chất chỉ là lợi dụng cơ hội tranh thủ mở rộng quan hệ làm ăn chứ làm gì có ai có tâm trạng mà tận hưởng bữa tiệc. Chỉ có bốn chữ “giả tạo,chán ngắt” cũng đủ để hình dung khung cảnh trước mắt cô bây giờ. Nếu không phải cô là vợ sắp cưới của Nhật Nam thì có lẽ cô chả rảnh mà tới đây chịu đày đọa như thế này. Hơn nữa theo như cô biết thì tên sếp biến thái, à không bây giờ phải đổi thành bạn trai của “anh yêu” cô đã không hề bỏ lỡ cơ hội mà lôi cô ấy đi cùng .
Mặc dù biết anh ta sẽ có thể bảo vệ Vân khỏi những tình huống xấu ở bữa tiệc kiểu này nhưng cô vẫn không an tâm mà giao cô ấy cho anh . Cô vẫn chưa thực sự tin tưởng anh và cô cũng không đành lòng nhìn cô ấy phải khổ sở ,khó chịu như cô lần đầu khi tham gia những bữa tiệc như thế này. Vậy nên cô không – thể – không – đi được.
Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi mà đưa mắt tìm một lượt trong hội trường nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Vân đâu chả lẽ là cô đoán sai – cô ấy sẽ không tham gia bữa tiệc này chăng. Chả phải hồi chiều hai người cũng đã đi mua đồ rồi sao ? Không lẽ lại lâm trận bỏ chạy ? Đột nhiên cánh cửa mở ra, đôi trai gái bước vào thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong gian phòng. Đó không ai khác ngoài tổng giám đốc Hoàng của công ty Hoàng Thiên cùng Vân – một cô gái không quá xinh đẹp. Nhưng thay vì làm nền cho anh thì cô gái lại rất nổi bật . Hai người cũng đủ tạo nên một cặp” kim đồng ngọc nữ” khiến người người ngưỡng mộ. Còn thân phận cô ấy còn đang là một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu những người ở đây.
Từ lúc bước vào căn phòng này Vân mới hiểu suy nghĩ không muốn mình quá nổi bật , không muốn thu hút sự chú ý của mọi người của cô thực sự là rất trẻ con. Đi cùng một vị đại Boss như thế này cho dù cô có lấy tạm tấm vải quấn lên người cũng vẫn nổi bật hơn người. Cô cũng hiểu việc cô khoác tay cùng đi vào với Thiên Ân người ngốc cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Sớm biết như vậy cô đã không bỏ tiền ra mua chiếc váy này lại càng không bị Thi Thi hành hạ cả nửa ngày rồi.
“Em còn tưởng anh không đến nữa. Hóa ra là anh lại chọn thời đúng thời phút quan trọng mà lên sàn. Quả nhiên là lợi hại.Tại hạ bái phục ,bái phục”.Thi Thi ghé sát tai trêu đùa Vân.
Tiếng nói của Thi Thi lôi Vân thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thật ra việc cô ấy xuất hiện ở đây cô cũng đoán trước được. Với thân phận là vợ chưa cưới của Nhât Nam đương nhiên cô ấy phải tới buổi tiệc quan trọng này cùng chồng mình .
“Bái phục cái gì chứ. Em bớt nói lung tung vài câu đi. Không chết được đâu.” Vân chỉ kịp nói với Thi Thi vài câu là đã bị tên sếp khó ưa của cô lôi đi trò chuyện, tiếp khách. Nào là chủ tịch Vương, giám đốc Hải, trưởng phòng Lý…..toàn những người trong giới kinh doanh mà cô chả biết nhưng vẫn phải cố mà nặn ra nụ cười và nói ra những câu giả tạo như thể mình biết rõ về họ lắm vậy. Điều này khiến cô thấy rất nhàm chán và khó chịu.
Có một chuyện cô cứ thắc mắc mãi không hiểu. Chẳng phải anh đưa cô tới đây là để mượn danh thư kí để cho cô uống rượu thay anh sao ? Thế mà từ đầu tới cuối lại chỉ cho cô uống nước cam thay rượu còn bao nhiêu rượu thì một là bị anh từ chối khéo hai là vào thẳng bụng anh. Tuy nhiên trường hợp thứ hai vẫn là nhiều hơn. Hoàn cảnh như vậy hiếm có ai không hiểu nhầm mối quan hệ của bọn họ .
Vốn tưởng sếp sẽ đứng ra nói những câu đại loại như cô ấy là thư kí của tôi,chúng tôi là quan hệ cấp trên với nhân viên hay đại loại những câu nói để phủ nhận nghi ngờ trong lòng những người kia vậy mà anh ta lại chỉ cười trừ hoặc nói tránh sang chuyện khác. Từ đầu đến cuối không hề phủ nhận cũng không hề công nhận. Chẳng hiểu mục đích cô tới đây là để làm cái gì nữa.
Không hẹn mà cùng gặp Vân và Thi Thi cùng lúc ngồi xuống hai chiếc ghế gần nhau ,hai người cùng khẽ thở dài một cách bất đắc dĩ:
“Mệt chết đi được.” Cả hai cùng thốt lên xong lại quay qua nhau mà cười trừ.
“Nghĩ kĩ rồi . Đằng nào cũng mất công tới đây, anh thề phải ăn một bữa cho ra trò. Nếu không chả phải là quá lãng phí hay sao.”
“Đúng . Em cũng thấy vậy. Có của chùa mà dại gì không ăn”.
Sau câu nói này hai người cùng nhau thử từng món, từng món một trong bữa tiệc. Hơn nữa còn rất vui vẻ, thoải mái mà cười đùa khiến cho hai người đàn ông nào đó trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát ,khó chịu va còn có không ít giấm chua nữa .
Mặc dù đã hiểu rõ về mức độ thân thiết thái quá giữa hai cô gái trước mắt nhưng Thiên Ân vẫn là có chút không chịu được khi chứng kiến Vân vui vẻ nói chuyện cười đùa lại còn cái cách xưng hô chả – giống – ai kia nữa,thật sự là không chịu nổi.
Mỗi lần thấy hai người họ có những cử chỉ thân mật “thái quá” là anh lại nhớ lại buổi tối hai người họ say rượu. Nó như khắc sâu vào trong tâm trí anh vậy. Thực ra anh cũng không có ác ý gì với Thi Thi vì thứ nhất dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của người anh em ,còn thứ hai đó chính là cô ấy cũng là chị em tốt của Vân và có lẽ cũng là người hiểu rất rõ về Vân. Thứ ba ,cô là người có công cho anh biết về giới tính thật của Vân khiến anh có động lực theo đuổi người mình yêu. Hơn nữa có cô ấy bên cạnh Vân cũng an tâm hơn rất nhiều.
Ông trời ơi một người cái gì cũng có như anh dựa vào cái gì mà tình địch tranh giành bà xã với anh lại là một cô gái cơ chứ !!! Cái cảm giác thua một người con gái thật sự là không thể chấp nhận được. Cho nên nhất định phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường chinh phục bà xã của riêng mình nếu không thì anh ăn không ngon ngủ không yên. Tuyệt đối không thể để người khác cuỗm mất được.
“Chào em. Lâu rồi chúng ta không gặp ,không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây !” Thiên Ân nâng ly rượu trên tay tỏ ý muốn mời Thi Thi một ly.
“Đúng vậy. Cũng lâu rồi chúng ta không có gặp nhau. Em hôm nay chỉ là đi ké Nhật Nam tới đây mà thôi, không ngời lại gặp anh.” Nói xong cô cũng tiện tay nâng ly rượu bên cạnh uống một hụm,đúng lúc này Nhật Nam cũng bước tới:
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền” Thi Thi ghé tai cô nàng thì thầm sau đó bước tới bên cạnh “ông xã” của mình.
“Mệt chết đi được. Em đề nghị anh lần sau tuyệt đối đừng lôi kéo em tham gia mấy vụ như thế này”.
“Được, được. Nếu em không thích thì anh không ép em là được. Nhưng mà hôm nay rõ ràng là em đề nghị đi cùng anh trước… Oan cho anh quá bà xã”.
Nhật Nam lên tiếng thanh minh cho mình thì lại bị Thi Thi đạp “yêu” một cái bằng đồi giày cao gót không – thể – nhọn hơn được khiến anh kiêu oai oái nhìn bà xã đầy oan ức.
“Anh còn nói nữa. Hôm nay không tính. Hôm nay là em muốn đến cùng cô ấy nếu không anh nghĩ em có thể có hứng thú với cái tiệc tùng kiểu này hả?Hả”
“Được rồi anh biết mà anh sai. Để bồi thường cho em anh nguyện hôn em một cái coi như bù đắp sai lầm có được không bà xã…”
Cảnh tượng trước mắt khiến Vân thật sự là không chịu nổi mà. Để tự cứu mình cô đành lên tiếng:
“Dừng…dừng…dừng. Hai người cứ một câu ông xã, hai câu bà xã mà không chán à ? Hay là sợ tôi không biết hai người là đôi vợ chồng trẻ sắp cưới hả ? Hai người làm vậy có biết là đang làm tổn thương trái tim nhỏ bé của “quý tộc độc thân” là tôi không ? Em yêu à sao em có thể làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh cơ chứ!” Nói xong Vân còn khoa trương kèm theo một bộ mặt đau khổ nhưng mà miệng thì lại không tự chủ mà khẽ nhếch lên.
“Tổn thương cái đầu nhà anh. Mẹ nó, anh còn dám nói là “quý tộc độc thân” mới ghê chứ ! Thế chiều nay ai nói với em là sẽ suy xét, sẽ nghĩ lại chuyện của anh với Thiên…A……”chưa nói hết câu miệng cô đã bị bịt lại bởi một bàn tay vô cùng quen thuộc của “anh yêu” nhà cô :
“Cái miệng của em không được ăn nói lung tung. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy nha. Sẽ hại chết người đó?”
“Không có gì ,không có gì đâu. Cô ấy nói vui đó mà mọi người đừng để ý.” Nói xong cô quay ra nói khẽ vào tai chị em tốt của mình đe dọa :
”Em mà còn ăn nói linh tinh. Em không thể hủy hoại danh tiết của anh như thế được”.
“Danh tiết cái đầu anh ! Danh tiết quan trong hay là tìm chồng quan trọng ? Danh tiết của anh quan trong nhỉ ? Có ăn được không?” Thi Thi gạt tay cô ra lầm bầm.
“Ăn được hay không không phải em nói là được. Chuyện này anh tự có cách xử lí . Ok!”
“Lời nay nghe còn giống tiếng người. Tốt, tổ chức sẽ cho đồng chí thêm môt cơ hội thể hiện !”Thi Thi cố tỏ ra nghiêm túc nói nhưng cơ bản là nhịn không được mà cười.
“Rõ. Tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của tổ chức.” Vân cũng giả vờ đứng nghiêm trang trả lời rồi hai người phá lên cười rất vui vẻ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!