Gõ Cửa Trái Tim - Chương 16: Đám Cưới...chồng Lớn, Chồng Nhỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Gõ Cửa Trái Tim


Chương 16: Đám Cưới...chồng Lớn, Chồng Nhỏ


CHƯƠNG 16 : Đám cưới…Chồng lớn, Chồng nhỏ.

Vì đám cưới của chị em tốt nên hôm nay Vân đặc biệt xin nghỉ hẳn một ngày . Lúc đầu cô còn lo sợ không biết cái tên xấu xa kia có cho cô nghỉ hay không , vậy mà cô vừa mở miệng anh ta lại vô cùng vui vẻ mừng rỡ đồng ý khiến cô còn tưởng mình nghe nhầm. Thầm nghĩ có khi nào sáng nay cái đầu kia bị kẹp cửa hay là hôm nay anh ta có chuyện gì vui không biết…..Nhưng mà quan trọng là cô được nghỉ, còn mấy cái khác cô không rảnh mà quản dù sao cũng không liên quan .

Giờ phút này ngắm nhìn Thi Thi trong bộ váy cưới trắng tinh khôi khoác tay ông xã mỉm cười hạng phúc trên lễ đường trong lòng cô rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Vừa vui cũng vừa buồn, lại có chút ngưỡng mộ. Vui vì cô ấy tìm được hạnh phúc riêng cho mình còn buồn vì cô phải chia sẻ cô ấy mất rồi. Ngoài ra cũng có chút đau đầu về chuyện tình cảm của chính mình. Không biết cô mặc váy cưới sẽ như thế nào nhỉ ?

“Em là đang ngưỡng mộ cô ấy hay là đang tiếc nuối vậy.” Vân bị câu nói này của Thiên Ân trực tiếp lôi khỏi dòng suy nghĩ.

“Em có thể không ngưỡng mộ sao ? Có ai mà không mong muốn có ngày được cùng người mình yêu đứng trên lễ đường chứ !”

“Anh còn tưởng em luyến tiếc cô ấy chứ. Tình cảm giữa hai người “tốt”như thế cơ mà !”

Cái từ “tốt” phát ra từ trong miệng anh thật sự là không có chút thành ý nào. Toàn mang theo ý châm chọc, mà vốn dĩ cũng có câu nào tốt đẹp phát ra từ cái miệng đấy đâu.

“Vậy là anh không biết rồi. Em không tiếc nuối vì chúng em hiểu nhau. Bởi chồng là chồng còn chị em tốt là chị em tốt. Chồng có thể thay nhưng chị em tốt thì tuyệt đối không thể ?” Vân dương dương tự đắc nói mà không hề hay biết câu nói này đã chọc đúng nỗi đau của ai đó .

“Anh không biết đâu trước đây khi chỉ cần một trong hai người cần nhau thì mọi chuyện sẽ được gác sang một bên hết. Em nhớ có lần cô ấy đang đi chơi lễ tình nhân , nhưng chỉ vì một câu nói em đang buồn thế là ngay lập tức tên kia bị cô ấy đá sang một bên mà chạy ngay tới chỗ em….Ha ha ha. Bởi vậy cho nên anh nói xem …. sao em phải tiếc nuối.”

“Hai người quả nhiên là rất..rất… khác biệt.” Anh không biết rốt cuộc cái triết lí chết tiệt này là chui từ đâu ra vậy nếu biết anh nguyện bóp chết nó từ trong trứng nước lâu rồi.

“Hai người đang nói gì mà vui quá vậy ?” Thi Thi cất tiếng lên hỏi

“Anh đang tự hào về tình cảm của chúng ta. Có người đang nghi ngờ tình cảm của chúng ta này. Em thử nói xem anh và Nhật Nam ai lớn hơn?”

“Đương nhiên anh lớn hơn rồi. Anh là chồng lớn, còn Nhật Nam là chồng nhỏ mà.”

“Ha ha ha. Quả nhiên , em yêu không làm anh thất vọng.” Vân cười vô cùng sáng lạng nháy mắt với Thiên Ân.

“Bà xã à. Sao em nỡ phũ phàng với anh như vậy. Em phải cho anh ít mặt mũi chứ. Trời ơi sao tôi không thua ai mà lại thua một cô gái cơ chứ ! Ôi trái tim anh đang tan vỡ…”Nhật Nam tỏ ra vô cùng đáng thương nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự cưng chiều dành cho bà xã khiến Vân không nhịn được mà bật cười.

“Người anh em à. Cậu còn không mau ra tay cướp người về dinh đi. Tôi không thể cứ bị tổn thương thế này được Cậu là người duy nhất có thể cứu giúp tôi lúc này đấy !”

Nhật Nam vừa nói vừa huých vào vai của Thiên Ân nhưng anh không biết câu nói này khiến cho cô nàng Vân của chúng ta xém chút nữa thì phun hết cả ngụm nước cam vừa uống. Nhật Nam anh được lắm ,hổ không ra oai anh tưởng tôi là mèo ốm à.

“Thi Thi”

“Hả”

“Em tính khi nào thì thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta ?”

“Lời hứa gì ?”

Thi Thi có chút chột dạ. Đúng là một phút chót dại, ôm hận ngàn thu. Không hổ danh là quân tử “anh yêu” của cô lại có thể thù dai được như thế. Tại sao lúc trước cô lại cao hứng cược với Vân là nếu trong hai người ai kết hôn trước thì người đó sẽ làm ôsin cho người kia tùy ý sai bảo một tháng . Giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu.

“Không biết ai nói nếu kết hôn trước sẽ ngoan ngoãn làm ôsin cho anh một tháng nhỉ ? Em có cần anh mua cho dụng cụ hay đồ nghề gì không ? Anh rất sẵn lòng!” Vân vừa cười vừa nói trên mặt là vẻ gian tà, khoái trá còn đối phương thì trên trán đã có chút mồ hôi:

“Ành à. Hồi ấy chỉ là nói đùa, nói đùa thôi mà. Anh nỡ lòng để em đi làm ôsin sao? Không phải em đã nói anh là chồng lớn, anh ấy là chồng nhỏ sao ? Có thể xem xét bỏ qua đi mà. Phải không ông xã? ”

Vừa nói cô vừa hung hăng véo “đồng phạm” bên cạnh. Nếu không tại anh xuất hiện thì cô đâu có phải đi xin xỏ như bây giờ.

Hiểu ý vợ nên cho dù có đau đến mức nhăn hết cả mặt Nhật Nam vẫn phải cố cười hùa theo. Anh biết nếu không làm thế khắng định tối nay anh có thể sẽ không có vợ mà ôm :

“Đúng vậy. Thi Thi nói phải lắm . Chuyện cũ qua rồi cho qua đi. Cô là người tốt , quân tử không chấp kẻ tiểu nhân mà. Đúng không!”

“Phải không vậy? Hình như tôi còn nghe người ta nói là quân tử là kẻ thù dai thì phải…”

Nhìn anh ta bị vợ nhéo tới mức nhăn cả mặt mà vẫn phải cố nói tốt về cô khiến cô vô cùng vui vẻ. Trong bụng thầm nghĩ cho đáng đời anh ,muốn đấu với chị đây còn chưa có khả năng đâu.

“Thôi ,mọi chuyện qua rồi nên cho qua đi mà. Bà xã thấy đúng không?” Nhật Nam quay qua nhìn vợ.

“Đúng ,đúng. Anh à, anh tha cho em đi . Em đảm bảo cái tên này sau này không giám chọc giận anh nữa đâu. Sau này có chuyện gì chỉ cần anh nói em sẽ giúp mà. Anh yêu à…” Thi Thi vừa nói vừa lắc tay Vân khiến cô nhịn cười mà muốn nội thương.

“ Dừng. Được rồi. Anh chỉ đùa chút thôi. Sao anh nỡ để em phải làm ôsin hay người giúp việc gì gì đó được, đúng không ? Còn những gì em vừa nói sau này đừng có mà nuốt lời nhé !” Vân vừa nói vừa cười.

Câu nói này của cô đồng thời khiến cho cặp cô dâu chú rể cùng thở phào như bỏ được cục đá trong lòng .Thiên Ân mừng thầm ,anh không biết nếu đổi lại ngày hôm nay người kết hôn là anh và Vân thì mọi chuyện sẽ như thế nào . Anh dám tưởng tượng anh sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nghĩ thôi cũng đủ để giật mình rồi nhưng mà nếu có thể có được cô trong tay sớm hơn thì chút chuyện nhỏ đó có đáng gì. Nếu so sánh hai chuyện thì anh vẫn muốn cô dâu chú rể hôm nay là anh và Vân, như vậy còn hơn là bây giờ phải ngồi mà nghĩ cách mang bà xã về như thế nào.

***

Ngồi trong phòng tổng giám đốc mặt Thiên Ân tối sầm sau khi nghe cuộc điện thoại từ Trang – nỗi ám ảnh suốt nhiều năm trước của anh. Nghĩ tới cô ấy lông mày anh bất giác nhíu lại. Cái cô gái nhõng nhẽo , cả ngày ngoài ăn và ngủ thì chỉ biết khóc lóc với lẽo đẽo theo sau anh làm nũng . Mà anh thì dù có không thích, có khó chịu đến đâu cũng không làm gì được . Ai bảo cô ta là con gái một vị bằng hữa rất thân thiết của ba anh.Hơn nữa nhà cô ấy cũng sở hữu một phần không nhỏ trong tổng số cổ phần của tập đoàn cho nên anh chỉ có một từ “nhẫn”. Cái ngày cô ấy đi Mỹ du học cách đây năm năm, anh thật sự vui mừng muốn phát điên. Cảm giác khi đó như thể từ địa ngục mà được bước thẳng lên thiên đường vậy. Cứ tưởng từ đó sẽ thoát được không ngờ cô ta lại quay vè hơn nữa còn là lúc anh đang theo đuổi Vân. Nếu cô mà biết chuyện hoặc là nhìn thấy cảnh cô ta cả ngày theo anh làm nũng thì chắc đến cái hi vọng monh manh anh cũng đừng mong mà nghĩ đến chứ đừng nói đến chuyện có được tình cảm của cô. Tuyệt đối không thể cho hai người gặp nhau. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được .

Hầu như gần đây Thiên Ân rất ít khi tới công ty. Người ngoài nếu không biết còn tưởng anh ta công việc bận rộn công việc, còn thân làm thư kí riêng cho anh ta Vân biết rõ lịch trình công việc nhàn rỗi của anh. Nhưng cô chỉ biết ngoài miệng nói anh rất bận còn trong đầu thì lại có dấu chấm hỏi lơ lửng về hành động kì lạ của sếp mình. Cô có cảm giác như anh đang cố ý tránh mặt ai đó. Khi nào gặp cô cũng nhận được một câu hỏi y chang nhau: “Có người lạ nào tới tìm tôi hay không?” Và chỉ một từ “không”của cô cũng làm anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Không biết ai mà lại thần thông quảng đại như thế. Thiên tài như vậy thì cần phải treo bằng khen kỉ niệm mới được.

Thế nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Không ai có thể ngăn cản được và cái kết của nó cũng quả thật là vô cùng vô cùng độc đáo và khác biệt đến mức không thể tưởng tượng được.

Sáng thứ hai Vân bị cơn đau bụng dữ dội làm cho tỉnh giấc. Điều này báo hiệu cho cô biết những ngày “đau khổ” hàng tháng của cô đã tới. Mỗi lần như vậy thậm chí tới ăn cô còn không muốn chứ đừng nói là làm việc. Hi vọng lớn nhất chính là được nằm càng nhiều càng tốt. Chỉ có như vậy cơn đau của cô mới có thể giảm bớt phần nào. Hôm nay chả hiểu sao cô lại cảm thấy đau hơn mọi ngày rất nhiều, thậm chí đầu có chút choáng váng nên cô gọi điện xin nghỉ nửa ngày . Lúc cô tới công ty cũng đã là 1h chiều hôm đó. Nhưng công việc thì lại không vì ai mà sinh ra chỉ vì ai mà mất đi và thêm lên mà thôi. Vậy cho nên dù mệt mỏi khó chịu đến đâu cũng phải cắn răng mà đi làm. Tuy nhiên việc này cũng không phải là không có “tác dụng phụ”.

Bởi trong người mệt mỏi thường rất dễ sinh ra hay cáu, mà người hay vui vẻ cười đùa như Vân lại đột nhiên khó chịu thì thật khó chấp nhận. Ai cũng hiểu cô mà đã tức giận thì có thể gây ra hậu quả vô cùng lớn cho đối phương về mặt tinh thần bởi khả năng mắng người đa cấp “chửi mà như không chửi”, thậm chí có nói như “vỗ” vào mặt thì đối phương cũng không có cách phản kháng . Cho nên nếu thấy sắc mặt cô không tốt những nhân viên kia chỉ còn biết tập trung làm việc và tránh phạm sai lầm hết mức có thể được.

“Cậu biết không hồi nãy có một đại mỹ nữ bước vào phòng tổng giám đốc đấy ! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ ! Khuôn mặt trái xoan , ngũ quan cân xứng, đường nét cơ thể hay khuôn mặt đều thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác.C hỉ là không biết cô ta tới đây có việc gì nh ỉ?” Lan nói trong lời nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Có gì đâu mà ngạc nhiên. Chắc là khách hàng thôi. Miệng cậu chảy nước miếng ròng ròng rồi đấy”

“Mình giám chắc đây không phải khách hàng. Làm gì có khách hàng nào lại gọi “anh Thiên Ân” ngọt như vậy . Hơn nữa, thái độ của sếp cũng không có cứng ngắc, lạnh nhạt như đối với mấy vị khách hàng kia. Đúng là trai tài gái sắc nha ! Cậu không thấy cô ấy thôi, nếu thấy sợ cậu còn ngưỡng mộ hơn cả mình ý.”

“Ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ. Mình sao phải ngưỡng mộ cô ta. Làm việc làm việc , bớt tưởng tượng vớ vẩn đi.”

Nói xong Vân cũng có chút khó hiểu. Cô biết mỗi lần tới ngày cô rất dễ nổi cáu nhưng mà hôm nay có phần hơi quá thì phải. Chả lẽ việc sếp gặp cô gái kia cho nên cô cảm thấy không vui sao ? Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dẹp mọi chuyện sang một bên cô tiếp tục làm việc để giảm đi cái khó chịu . Còn về phần Lan sau khi thấy thái độ này của Vân cũng ngay lập tức ngậm miệng lại nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp và thông cảm. Nó khiến Vân nhất thời suy nghĩ liệu có nên nói cho cô ấy là mình đến ngày nên mới như vậy chứ không phải vì cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu cô ấy về mối quan hệ giữa cô và Thiên Ân mà trước giờ cô ấy vẫn chọc ghẹo cô hay không. Định nói nhưng rồi cũng thôi, cứ để như vậy đi. Cây ngay không sợ chết đứng ,mà nếu giải thích chỉ khiến cô ấy nghĩ là mình nói đúng rồi sau đó lại tưởng tượng vớ vẩn. Thôi thì để vậy cho cô ấy nghĩ sao cũng được dù sao cô cũng không có mất miếng thịt nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN