Gõ Cửa Trái Tim - Chương 17:tình Địch Đặc Biệt.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Gõ Cửa Trái Tim


Chương 17:tình Địch Đặc Biệt.


CHƯƠNG 17

Quả nhiên sau bao nhiêu năm không gặp Thiên Ân vẫn như xưa. Trên người vẫn toát ra loại khí chất cao ngạo, lạnh lùng như khi còn bé mà Trang từng biết:

“Lâu ngày không gặp mà mặt anh như vậy là có ý gì ? Anh không thể tăng nhiệt lên một chút à ? Em sắp chết cóng rồi đây này !” Trang nửa đùa nửa thật châm chọc .

nay không ai làm được. Dù sao cô cũng muốn gặp một lần cho biết.

Lúc đầu khi tới đây Trang chính là muốn hợp tác cùng Thiên Ân tìm cách xóa bỏ chuyện kết thân giữa hai nhà . Trong suốt mấy năm đi du học cô cuối cùng cũng tìm được một người bạn đời đáng tin cậy cho mình . Cô không thể chỉ vì nghe lời cha mà từ bỏ người mình yêu và cưới một người mà trước giờ mình xem như anh trai được. Nhưng mà khi đến đây nhìn phản ứng của đối phương cô lại không nhịn được mà buông lời thăm dò , chòng ghẹo.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ “người anh” này của cô cũng sẽ không đồng ý hôn sự này, đúng như cô từng suy đoán. Tuy nhiên vui thì cũng vui rồi đùa thì cũng đùa xong rồi bây giờ phải vào việc chính nếu không không phải là uổng công hôm nay cô tới đây sao.

Trước đây từng bị anh chê là lùn hơn nữa còn thường xuyên lấy lí do này không cho cô chơi cùng nên đến bây giờ mặc dù cao 1m65 cô vẫn cảm thấy tự ti và rất ấm ức vì vậy cho nên hôm nay cô cố tình đi đôi giày cao gót cao 12cm đến đây để xem anh còn giám chê cô lùn nữa không.

“A…..a……….a…………a.aa……….a.”

“Con ranh kia. Đưa chiếc túi đây nếu không thì đừng trách.” Chưa nói hết câu hắn đã lao tới giật chiếc túi.

“Xoẹt…………”

Trong lúc giằng co chiếc áo khoác của Vân vô tình bị hắn kéo rách. Nếu là chiếc áo bình thường cô cũng không để tâm cho lắm thế nhưng đây là chiếc áo cuối cùng mà ba cô đã mua cho cô trước khi ông mất cho nên cô cực – kì để – tâm. Nhất thời máu điên trong người nổi lên khiến Vân mất đi khả năng khống chế. Ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ và hành động tiếp theo của cô khiến cho toàn bộ những người xung quanh đi qua phải ngạc nhiên dừng lại nhìn.

Một cô gái hung hăng giật chiếc túi từ tay một tên đàn ông sau đó dùng chiếc túi trên người mình ra sức đập lên người tên kia . Chân cũng kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn mà đạp tới tấp vô người đối phương khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng trước sự thay đổi này:

“Mẹ kiếp…Tên khốn khiếp nhà anh. Anh bắt nạt một cô gái yếu đuối đã đành. Anh có biết thương hoa tiếc ngọc hay không? Tôi không cần biết anh có phải chồng cô ấy không nhưng mà việc anh làm hôm nay là một thằng hèn….”

“Tôi..á…á…á”

“Anh còn giám kêu à. Ai cho anh kêu. Anh có biết anh vừa làm gì không ? Anh vừa xé rách chiếc áo khoác ba tôi mua tặng cho tôi. Đó là chiếc áo tôi yêu quý nhât !! Anh biết không hả ? Tôi đánh chết anh. Không đánh anh tôi không phải người…..Tên khốn khiếp. Đàn ông các người là một lũ xấu xa…”

Vân vừa hét vừa phang tới tấp còn tên khốn kia thì chỉ kịp ú ớ ,hơn nữa giời mọi người tụ tập đông cho nên hắn không thể ra tay đánh người tiếp được.

“Để xem anh còn giám giở thói côn đồ ra nữa không. Phụ nữ chúng tôi không dễ bắt nạt đâu. Tôi cho anh đoạn tử tuyệt tôn luôn. ” Vừa dứt lời chân Vân với tốc độ ánh sáng giáng một cú không thể “nhẹ” hơn vào “tiểu đệ” của hắn .

Cú đá này rất đau khiến hắn chỉ biết dùng tay ôm lấy “tiểu đệ” của mình run rẩy nói không nên lời. Nhưng mà để an toàn cô phải bỏ đi thật nhanh mới được . Dù sao an toàn vẫn là trên hết. Trước khi đi cô vẫn không quên quẳng lại một câu cho hắn rồi mới hiên ngang bỏ đi:

“Tôi không tin kẻ như anh có thể tạo nên một mầm non tương lai tốt cho đất nước. Anh cơ bản là không xứng đáng…”

Nói là hiên ngang nhưng mà chỉ một lát sau cô kéo cô gái kia chạy thật nhanh, chạy tới khi gần như không thở được mới dừng lại thở hổn hển.

“Em không ngờ mới ra nước ngoài mấy năm mà thủ đoạn lừa đảo trong nước đã biến hóa kinh khủng như thế này. Hắn dám xưng làm chồng rồi công khai cướp đồ đánh em như thật…Đúng là xui xẻo mà.” Trang thở hắt ra.

“Nói đến xui xẻo phải là tôi đây này. Tự nhiên dính vào chuyện không đâu…Mà cô không sao chứ? Có bị sao không? Tên kia có lấy mất thứ gì không? Cô mau xem lại túi đi.” Vừa nói Vân vừa đưa chiếc túi cho cô. Sau khi Trang mở ra xem thì thấy trong túi không mất gì hơn nữa điều quan trọng là chiếc dây chuyền còn nguyên.

“ May quá sợi dây chuyền vẫn còn nguyên. Cảm ơn chị nhé”.

“Không có gì. Chỉ là có cơ hội thì giúp đỡ thôi. Tôi đi đây. Lần sau ra đường nhớ cẩn thận hơn nhé !”. Đoạn Vân vẫy tay rời đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN