[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang - Chương 5: Lớp Trưởng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang


Chương 5: Lớp Trưởng


Mấy ngày này, bố cô như đang tu tâm dưỡng tính nên lúc nào tan làm xong ông cũng về nhà rất sớm.

Tuy bố mẹ cô còn đang chiến tranh lạnh và cô là người ở giữa nhưng cô luôn tìm cách lánh mặt để hai người có thể có không gian riêng.

Và mọi thứ dần dần đi vào qũy đạo của nó.

Sáng hôm nay Mạc Hoa cảm thấy mệt trong người nên mẹ cô ấy đã liên lạc cho thầy chủ nhiệm Từ.

Vậy là nguyên cả một buổi sáng, cô đi học một mình, ăn cơm trưa một mình và…lẩm bẩm cũng một mình.

Vì là ngày cuối tuần nên phải ở lại thêm giờ sinh hoạt lớp. Sau khi bạn lớp trưởng đi lấy giấy sinh hoạt cho lớp thì trong phòng nhộn nháo cả lên. Đúng lúc đó, thầy Từ bước vào…

”Các em mau về chỗ ngồi. Ổn định trật tự. Lớp trưởng đâu? Lớp ồn ào như vậy, em thấy vẫn ổn à?” Từ Mặc lên tiếng.

”Em xin lỗi thầy. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa ạ!” Khổng Như gương mặt sớm đã đỏ bửng. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn Từ Mặc không chớp mắt.

”Không tái diễn?? Tôi có nói tiếp tục cho em chức vị đó nữa à?” Từ Mặc gương mắt nhìn cô học sinh ấp a ấp úng phía dưới.

Vừa ưa anh quét con mắt qua lớp. Dừng lại chỗ cô – Doanh Kỳ.

”Em! Là lớp trưởng mới” Anh đưa đôi tay thon dài tùy tiện chỉ vào cô. Cả lớp cũng vì thế nhìn cô

”Em…” Cô trân trân mở to mắt đứng dậy chỉ tay vào mặt mình.

”Đúng vậy” Nói rồi, anh liền nhìn xuống sơ đồ lớp được cắt in rõ ràng từ nét chữ ”Doanh Kỳ”

Không phải chứ, cô được bổ nhiệm làm lớp trưởng… Tại sao lại rắc rối như thế? Cô muốn sống bình yên, yêu đời qua 3 năm trung học sao ông trời cứ bắt ép cô làm những chuyện không đâu…

”Doanh Kỳ, em có thể ngồi xuống. Lớp bắt đầu sinh hoạt”

Thấy Doanh Kỳ ngồi xuống. Khổng Như bất giác ngồi theo, trong lòng tràn ngập khí giận, hận không thể bổ nhào đến bóp chết Doanh Kỳ.

Cô ngồi xuống một cách thẫn thờ. Tiết học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng và dịu dàng…

”Đó chẳng phải là con nhỏ dành chức của Thiên kim tiểu thư Khổng Như sao? Còn dám vát mặt ra căn-tin, cô ta không sợ mặt mình sẽ nát đấy à?” Học sinh 1

”Cô ta mà sợ ai? Hôm trước chính cô ta là người gây gỗ với Ngô Hân ấy! Thật chẳng ra làm sao” Học sinh 2

Haizz, lại là mấy cô tiểu thư rảnh rỗi không có chuyện làm. Lại đi lôi kéo chuyện của cô ra để nói. Bọn họ nghĩ cô muốn làm lắm à?

”Như Như, cô cứ thế cho qua chuyện à? Cô ta hóng hách như vậy rất đáng để cho một trận nên thân” Cô gái ngồi chung bàn với Khổng Như lên tiếng, ánh mắt ngầm chỉ thẳng về phía cô.

”Tôi nhất định sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu! Cô ta phải quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin!” Khổng Như lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy giận dữ

”Cô tính làm gì? Hay là chúng ta lôi cô ta vào W/C rồi đánh cô ta bầm dập?! Thấy thế nào?” Một cô gái khác lên tiếng

”Ngu ngốc… Cứ thế mà để thương tích đầy trên mình cô ta thì rất dễ lộ liễu. Cô muốn trường phát hiện ra sao!” Khổng Như trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh

”Phải để cô ta nếm mùi nhục nhã hơn là việc hành hạ thể xác” Nói rồi, khuôn mặt Khổng Như lộ tia quái dị.

————

Hôm nay là Chủ Nhật.

Cô được nghỉ, vì thế cô ráng kéo dài thời gian trên gường hơn mọi ngày.

Vừa mới sáng sớm, mẹ cô đã ra ngoài siêu thị mua thức ăn.

Nên cô không bị bà quấy nhiễu giấc ngủ. Thấy mình nằm cũng đã lâu, cô quyết định ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi xuống nhà qua thăm Mạc Hoa.

———–

”Nè nè Như Như, bà ta ra rồi kìa” Một nữ sinh ngồi trong chiếc xe Audi lên tiếng

”Là tôi đây, bà ta đang đến đấy. Các ông ra được rồi” Khổng Như cầm điện thoại, sau một hồi nói chuyện, cô ta tắt máy.

”Gia Phương, quay đoạn phim hay này đi” Khổng Như nghếch mép

”Okay!” Gia Phương sau khi nghe Khổng Như nói xong liền cầm điện thoại của mình lên, và bắt đầu quay… Gia Phương và Khổng Như cứ thế nhìn nhau mỉm cười hài lòng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN