Gọi Một Tiếng Chồng Thì Chết Sao?
Chương 7
Nam Vỹ Thần rên một tiếng, lưng và đầu đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, tay vẫn ôm khư khư Nam Vỹ Thánh.
Nam Vỹ Thánh ôm chặt cô, nhất quyết không buông cô ra. Hắn sợ, Vỹ Thần lừa hắn, Vỹ Thần vẫn sẽ tiếp tục đối xử lạnh nhạt với hắn, Vỹ Thần lại tiếp tục tìm cách tránh né hắn…
Sáng sớm Vỹ Thần liền đi khỏi nhà, buổi trưa chở về ăn xong liền lên phòng học, Vỹ Thần nói, tao bận học.
Lúc tối cô sẽ đi xuống ăn, sao đó lại tiếp tục tránh né hắn, hắn chỉ cần đến gần, cô liền khó chịu gạt ra, rồi đi mất…
2 tháng nay, hắn đã luôn cố gắng muốn đến gần cô, nhưng cô vẫn lạnh nhạt, đáng ghét như vậy!
Vỹ Thần… Chị có biết 3 năm nay em đã rất nhớ chị không?
Em đã thuyết phục ông bà nội rất nhiều lần, họ mới khiến chị trở về…
Chị không biết em đã có bao nhiêu vui vẻ như thế nào khi gặp lại chị? Chị đều không biết! Chị đều không hiểu!
Em muốn đi đến ôm chị, chị nhất quyết xô đẩy em ra!
Vỹ Thần… Sao chị lại đáng ghét đến như vậy?
Hắn sợ, khi hắn buông tay ra, Vỹ Thần của hắn lập tức biến mất.
Hắn đã khóc đến mụ mị, khóc đến sưng đỏ hết cả hai mắt.
Vỹ Thần nói: Tao không ưa mày.
Không ưa là rất ghét hắn sao?
Hắn… Hắn chỉ muốn, Vỹ Thần và hắn vẫn tiếp tục như lúc nhỏ.
Cùng hắn cười đùa suốt ngày. Nắm tay đưa hắn đi chơi, ăn cùng ăn. Ngủ cùng ngủ. Khi bị ác mộng, mở mắt ra liền sẽ thấy được gương mặt lo lắng của Vỹ Thần, Vỹ Thần sẽ kéo hắn lại, xoa xoa đầu hắn, hắn có thể ôm Vỹ Thần ngủ.
Hắn ôm Vỹ Thần ngủ, chẳng bao giờ có ác mộng.
Mẹ hắn nói, Vỹ Thần của hắn là một ôn thần, tất nhiên khi ngủ cùng ôn thần, không con ma hay con quỷ gì dám bén mảng tới…
Hắn đã ngủ một mình gần 3 năm. Mỗi lần ngồi bật dậy, vơ voàng tìm kiếm hết cả cái giường rộng lớn, hốt hoảng nhận ra: Thần Thần đâu?
Hắn không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Vỹ Thần lại phải đi du học? Tại sao phải ở bên đó luôn? Vỹ Thần bỏ mặc hắn, không trở về thăm hắn, không gọi về hay nhắn tin cho hắn…
3 năm, Vỹ Thần giống như hoàn toàn tan biến mất, hắn gọi, cô không bắt máy. Hắn nhắn tin, cô khóa máy. Hắn muốn đến đó thăm cô, ba lại không cho phép…
Hắn gào khóc, hắn nói, có phải chị ghét con rồi không!
Ba hắn nhìn hắn rồi thở dài, ba hắn nói, là chị bận học…
Nam Vỹ Thần cảm thấy hổm cổ ẩm ướt, đưa tay sờ sờ má hắn, cô thất thần…
Lại khóc rồi?
Hai tay xụi lơ dang ra, cô tùy ý bị hắn ôm chặt, tùy ý cho hắn nằm ở trên người. Lưng hắn rung rung, Cô đưa tay vuốt vuốt lưng hắn, rất lâu rồi mới dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với hắn: “Vẫn mít ướt như vậy?”
Hai tay lại không tự chủ ôm chặt hắn vào lòng, lưng hắn cứng ngắc, nghe cô nói như thế càng khóc dữ hơn, nghẹn ngào nức nở nói: “Chị là đồ khốn kiếp! Chị ghét em! Chị ghét em!”
“Ờ, tao ghét mày đó”
“Hả?” Hắn ngốc đầu dậy, đưa tay nắm chặt vai cô lắc lắc, hai mắt sưng húp la lên: “Chị nói lại! Chị ghét em? Chị ghét em thật sao!?”
Nam Vỹ Thần mệt mỏi nằm vã ra, bị lắc lắc lư lư một hồi thì phát cáu: “STOP!”
Nam Vỹ Thánh liền cứng ngắc nằm xuống bất động, rất có xu hướng không muốn đứng lên.
Hình như rất lâu rồi cô chưa ôm đứa nhỏ này, tay không tự chủ được siết chặt người Nam Vỹ Thánh, 3 năm nay cô luôn cố gắng học hành, luôn không muốn hỏi tới ba về chuyện của nó, cô sợ…
Cô sợ… Bản thân sẽ nhớ đến thằng trời đánh này chết mất…
Lam Vấn Độc cứ cảm thấy, hai đứa này có vấn đề…
Đây là thứ… Em cuồng chị trong truyền thuyết?
Khó chịu đóng cửa lại, lê lết cái xác lên giường. Từ nay hắn phải ở đây sao? Ở cùng hai cái đứa ác ma kia…
Nam Vỹ Thần ôm lưng Nam Vỹ Thánh, trổi tay ngồi dậy: “Mày muốn tao bế mày như công chúa thì mày mới chịu?”
Nam Vỹ Thánh lắc lắc đầu. Vẫn nằm bất động mặc cô ôm, lôi, rồi kéo hắn vào phòng. Cô mò mò cái công tắt, bật đèn lên rồi ôm Nam Vỹ Thánh đang kiệt sức xụi lơ đến trên giường rồi ném lên, xoay người định bước đi.
Nam Vỹ Thánh thấy vậy thì phóng xuống ôm chặt chân Nam Vỹ Thần la lên: “Ai cho đi! Ai cho chị đi hả!”
“…Tao đi lấy đồ ăn cho mày”
“Không ăn! Ai thèm!”
“Chứ mày thèm gì?”
“Em thèm…” Nam Vỹ Thánh thật ra cũng đói muốn quặn ruột, mẹ hắn có đem phần ăn lên cho hắn, nhưng hắn không có tâm trạng ăn, liền để hết ở dưới gầm giường.
Nam Vỹ Thánh bắt lấy tay Nam Vỹ Thần: “Chị dắt em đi cùng!”
“Con mắt của mày còn thấy đường để đi sao?”
Lắc lắc đầu. Nam Vỹ Thánh cố trợn cái mí mắt nặng trĩu ra nhưng chỉ thấy được mờ mờ.
Nam Vỹ Thần bất lực nắm tay hắn kéo đi. Hắn hít hít mũi: “Chị hết giận em rồi?”
“Mày cứ cho là vậy đi”
“Em muốn nghe chị nói…”
Nam Vỹ Thần xoay đầu nhìn đôi mắt sưng húp của hắn: “Tao đã bao giờ giận mày đâu?”
“Thật sao?” Hắn vui vẻ nói.
“Ờ, tao nói tao ghét mày mà?” Cô chán nản xoay đầu đi, cẩn thận nắm tay hắn dẫn hắn xuống từng bật thang.
“Chị——-” Hắn nắm chặt tay cô, cô đau đến nhe răng, quay đầu lạnh lùng nói: “Ngậm miệng mày lại ngay cho tao!”
Nam Vỹ Thánh gật gật đầu, cố kiềm cái cảm xúc muốn ôm chặt lấy người ở phía trước này lại.
Nam Vỹ Thần nghi hoặc, sao cả cái nhà này hôm nay kéo nhau đi ngủ sớm đến như vậy?
Lôi theo cục nợ ở phía sau, cô kéo ghế ra cho hắn ngồi vào bàn ăn, nghiêm giọng: “Nín ngay!”
Cứ như uất ức lắm vậy! Cứ hức hức hức mãi không mệt!
Nam Vỹ Thánh liền lấy tay che miệng lại.
Cô đi mở cửa tủ lạnh ra, đem thức ăn vốn đã dặn Mộc Trà để lại cho Nam Vỹ Thánh, đem ra hâm lại cho nóng rồi cẩn thận đem đến đặt lên bàn, nhìn nhìn cái của nợ kia vẫn ngồi hít hít, cô đi lấy muỗng, ngồi xuống rồi thổi từng muỗng đưa đến miệng hắn: “Há mồm ra!”
“Không… Không cần” Hắn mặt dù hạnh phúc sắp phát khóc nữa rồi. Nhưng mà, nếu làm phiền Vỹ Thần nhiều quá, có khi nào Vỹ Thần lại mặt kệ hắn không?
“Há ra?”
“Nhưng…”
“Tao bực rồi đó!”
“Em há ngay! Há ngay đây!”
“Có nóng không?”
“Không có!”
“Có ngon không?”
“Đây là súp cua…”
“Mày thích ăn súp cua nhất mà?”
“Chị không có ghét em!” Hắn khẳng định nói, rõ ràng chị vẫn luôn dịu dàng như vậy… Tay hắn quơ quào trong không khí muốn vồ lấy cô.
Cũng may là cô đi lấy nước, nhìn hắn quơ quơ tay thì cười cười: “Mày làm cái trò gì vậy hả?”
“Ôm… Ôm…”
“Ôm cái khỉ!” Cô đưa nước cho hắn uống. Dẫn hắn đi đánh răng rồi rửa mặt, lại tiếp tục làm xong hết thì dẫn hắn lại phòng ngủ, kéo chăn lại cho hắn, định đi về thì tay bị nắm lại.
“Chị ngủ với em!”
“Mày đừng có được voi đòi tiên—–”
Tay cô bị một lực lôi mạnh, thân thể cô bất ngờ bị ngã xuống giường, Nam Vỹ Thánh hai tay hai chân đu bám vào người cô cứng ngắc: “Thần Thần, chị biết không, không ngủ cùng chị em luôn gặp ác mộng, rất đáng sợ”
Nam Vỹ Thần cứng ngắc nằm yên, nắm tay nắm chặt, hãy để tao thiện lương…
“Ngủ cùng em có được không?”
Nam Vỹ Thần cũng không quan tâm lắm chỉ chỉ cái cửa: “Cái cửa——”
Nam Vỹ Thánh liền buông cô ra phóng xuống giường đi đến nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nhảy lên giường kéo người Nam Vỹ Thần ôm chặt lại rồi chui tọt vào chăn cùng hắn, hắn nói: “Xong rồi”
“…”
Lúc nãy mày nói không thấy gì mà thằng trời đánh này…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!