“Ba, mẹ, con đi học đây.”
Trong biệt thự Phong gia vang vọng thanh âm đầy sức sống của một cô gái.
Phong Điệp vội vàng chạy xuống từ trên lầu, vơ vội hộp sữa trên bàn rồi lao nhanh ra cửa. Phong Lẫm nhìn dáng vẻ hớt hải của con gái, môi câu lên một nụ cười sủng nịnh.
“Aiz, con bé cứ thế này thì làm sao gả ra ngoài đây.” Phong phu nhân u buồn nói. Đương nhiên là sẽ u buồn hơn nếu khóe môi của bà không nhếch cao như vậy.
“Hiểu Linh, em không cần cười như vậy, nhìn… rất đáng sợ.” Phong Lẫm nhẹ nhàng rụt cổ lại. Mỗi lần lão bà cười như vậy, định sẵn là không có chuyện gì tốt. Tiểu Điệp nhi, con chuẩn bị tốt đi thôi. Ba cũng muốn cứu con, thế nhưng sàn nhà lạnh lắm, ba lực bất tòng tâm.
Phùng Hiểu Linh vô tội nhún vai, một tia gian xảo chợt lướt qua đáy mắt. Ahaha, con gái bé nhỏ, mẹ đây là muốn tốt cho con.
Phong Vũ ngồi một bên mỉm cười ấm áp, thế nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì, ai biết được.
————————————
Quay lại với nữ chính siêu cấp vô địch của chúng ta…
Phong Điệp chạy như bay đến gara, chọn một chiếc Bugatti rồi phóng đến trường học với tốc độ tên lửa.
Mỗ nữ dậy trễ nào đó buồn bực vò đầu, nhìn đồng hồ rồi cắn răng đạp mạnh chân ga. Lần này cô chết chắc rồi. Chỉ còn có 5 phút, làm sao đến kịp đây?
Nghĩ đến hậu quả nếu mình đến muộn, khuôn mặt Phong Điệp hơi tái lại. Aaaaaa, cô mà bị tên Hội trưởng biến thái kia bắt được thì chỉ còn đường chết.
————————————–
Phong Điệp đến với thế giới này đã được một tháng, một chút bài xích của cô khi mới đến đây cũng dần dần mờ nhạt. Ở nơi này cô có ba mẹ, có gia đình, đương nhiên là ngoại trừ Phong Vũ vì cô còn chưa xác định được anh ta có gây hại cho Phong gia hay không.
Trên thực tế, Phong Vũ là đứa bé Phong Lẫm mang về từ cô nhi viện, căn bản không có quan hệ huyết thống với Phong gia. Cũng chính vì thế nên sau này khi anh hãm hại Phong gia không hề có một chút bận tâm.
Phong Điệp mơ hồ nhận ra rằng, thái độ của Phong Vũ đối với Phong gia có chút kì lạ.
Đừng nhìn vẻ ngoài Phong Điệp có vẻ vô hại mà coi nhẹ bản lĩnh của cô.
Trước khi đến đây Phong Điệp đã 27 tuổi, chẳng phải là một tiểu thư ngây ngô vừa tròn 19. Không chỉ vậy mà còn do đặc thù công việc của Phong Điệp. Cô là một điệp viên, nhiệm vụ chủ yếu là ngụy trang và thu thập thông tin cho Chính phủ.
Có thể nói rằng cô giấu được rất sâu, đến mức Lăng Quân cũng không nhận thấy một chút khả nghi.
Trực giác của cô cho cô biết, Phong Vũ là một người rất nguy hiểm. Cô luôn tin vào trực giác của mình.
Cho nên Phong Vũ, anh tốt nhất an phận một chút, đừng bao giờ làm chuyện điên rồ gì ảnh hưởng đến Phong gia. Nếu không…
Đáy mắt Phong Điệp lóe lên ánh sáng lạnh.
Ai cũng cảm thấy Phong Điệp rất oai phong có đúng không? Đừng vội thần tượng cô, bởi lẽ…
“Chết rồi, muộn mất rồi…………”
Mỗ nữ vừa rồi còn mắt lóe hàn quang bây giờ đang kêu thảm thiết như thể ngày tận thế ập đến, hốt hoảng nhìn cánh cổng to lớn với hai chữ “Thánh An” bị đóng im thin thít.
Thôi thế là hết. Cuộc đời cô hôm nay tàn rồi, tàn chắc rồi…
Ba mẹ, con gái hôm nay xin phép đi trước một bước, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhớ để dành tiền để mỗi năm đốt cho con một nén nhang thơm, nhớ cúng cho con một con gà thật mập mạp, nhớ sinh thêm một đứa bé đáng yêu để phụng dưỡng hai người, nhớ…
Trong khi Phong Điệp còn đang miên man với ‘di chúc’ của mình, một thân hình cao gầy bước đến trước mặt cô. Người này có một gương mặt cực kì tuấn tú. Ngũ quan sắc bén thâm thúy, một đôi mắt xanh như đại dương và một đôi môi mang màu hồng nhàn nhạt.
Nghiêm Lạc Hi nhìn vẻ mặt “sắp chết đến nơi” của cô gái nhỏ, ý cười nhanh chóng lướt qua rồi biến mất. Anh rất ý tứ nhẹ nhàng khụ một tiếng để báo cho người nào đó sự tồn tại của mình.
1 giây… 2 giây… 3 giây….
Lặng im không một tiếng động. Phong Điệp vẫn còn chìm trong thế giới của bản thân.
Mặt Nghiêm Lạc Hi đen lại, khóe mắt giật giật. Lần này anh khụ lớn tiếng hơn lần trước.
Vẫn lặng im.
Gân xanh trên trán Hội trưởng Nghiêm giật giật, quyết đoán đưa tay cho Phong tiểu thư một cái gõ cực kì đau.
‘Cốc’ một tiếng, người nào đó nhanh chóng nhảy dựng lên, đôi mắt tím xinh đẹp trợn to
“NGHIÊM-LẠC-HI…” Âm thanh đủ nghiến răng nghiến lợi, khí thế đủ mạnh, mắt trợn đủ to.
“Phong đồng học, cô đến trễ lần thứ hai trong tuần. Lấy tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, tôi yêu cầu cô lao động công ích để chuộc lỗi. Có ý kiến gì sao?” Hội trưởng Nghiêm rất lãnh đạm trả lời, căn bản là không để lửa giận của Phong Điệp vào trong mắt.
Và quả thật, hai vai mỗ nữ hạ xuống, khí thế vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi. Phong Điệp ủ rũ xoay người, đi hướng phòng dụng cụ để lấy chổi cùng cây lau.
‘Lao động công ích’ là một hình phạt hết sức cao cả, rất có tinh thần vì cộng đồng và xã hội. Không vất vả lắm đâu, chỉ cần quét sạch khuôn viên trường cùng nhà vệ sinh là được rồi. Khuôn viên trường cũng đâu có lớn lắm, chỉ khoảng bằng 3 hay 4 cái sân vận động thôi chứ nhiêu.
RẤT NHẸ NHÀNG.
Phong Điệp ngậm đắng nuốt cay, trong lòng nguyền rủa Nghiêm Lạc Hi không biết bao nhiêu lần, hết sức đáng thương chuẩn bị ‘xả thân vì nghĩa’.
Thế nhưng cô vừa cất bước đã bị Nghiêm Lạc Hi gọi lại
“Này, cô đi đâu?”
Mỗ nữ trợn tròn mắt. Cái tên này đã bắt cô làm vệ sinh rồi mà còn làm khó dễ. Mặc dù trong lòng rất giận, thế nhưng là một nữ nhân với tấm lòng hết sức ‘rộng rãi’, Phong tiểu thư cao quý hừ một tiếng: Mới không thèm chấp nhặt với anh.
Nghiêm Lạc Hi chỉ nhìn nét mặt thôi cũng đã biết cô muốn biểu đạt cái gì, bất đắc dĩ cười
“Tôi là muốn cô đến Hội học sinh làm trợ lí, không phải muốn cô đi dọn vệ sinh.” Dù gì anh cũng không đành lòng.
Vị nào đó vừa rồi còn một mặt cao quý lãnh diễm, ngay lập tức đã như xuân về hoa nở, nụ cười còn có chút lấy lòng.
Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được… ách, mặc dù cô cũng không phải nam, nhưng mà cứ mặc kệ, không cần để tâm vấn đề vụn vặt này. Có lợi mà không hưởng chính là ngu. Phong Điệp cô đẹp chứ không bị thiếu não. Sĩ diện có thể tự làm vệ sinh sao?
Vì vậy, mỗ nữ hết sức ngoan ngoãn đi theo Nghiêm hội trưởng, không thấy được khóe môi ai kia câu lên một nụ cười giảo hoạt.
Mèo nhỏ, em đúng là vẫn dễ gạt như ngày nào. Nếu không phải anh sớm tìm thấy em, nói không chừng em đã sớm bị người ta dụ chạy.
Ngốc quá đi thôi.
—————————–
Đợi đến khi hai người họ đã đi xa, trên tàng cây, một nam sinh tóc đỏ linh hoạt nhảy xuống, vẻ mặt có chút không vui.
Vừa rồi anh ở trên tàng cây ngủ, lại bị tiếng nói của hai người kia làm cho tỉnh giấc. Ngủ lại cũng không được, dứt khoát liền mở to mắt nghe bọn họ trò chuyện.
Người kia, thay đổi quá nhiều.
Nghĩ nghĩ, anh liền dùng điện thoại phát đi một tin nhắn.
“Phàm, mau trở về. Người kia, hình như có gì đó không ổn.”
Thở dài, anh xoay lưng bước vào trường học.
Mối quan hệ phức tạp này, anh vẫn không nên dính vào thì hơn. Nhưng là thật sự có thể sao?
———————————-
Nói một chút lí do Phong Điệp và Nghiêm Lạc Hi nhận thức…
Đó là một buổi chiều với ánh hoàng hôn đẹp đến mê hồn.
Phong tiểu thư nhàn nhã vừa đi vừa ăn kem, Nghiêm hội trưởng hết sức nghiêm túc nghe điện thoại.
Vốn dĩ đang yên lành, Phong tiểu thư lại vấp một cục đá. Không ngã, nhưng cây kem trên tay cô lại hình thành một quỹ đạo parabol đẹp mắt, thẳng tắp dừng trên chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu của Nghiêm Lạc Hi.
Phong Điệp hoảng sợ rồi.
Người đi đường hoảng sợ rồi.
Nghiêm thiếu tức giận rồi.
Phong Điệp vừa thấy gương mặt đen thui của Nghiêm Lạc Hi, vèo một cái đã biến mất không thấy tăm tích.
Thế là ‘hận cũ’ của bọn họ đã định.
Gặp lần nữa là lúc Phong Điệp đi học muộn, rất quyết đoán xoăn tay áo chuẩn bị bay qua tường.
Bay rất đẹp, tư thế rất chuẩn, chỉ tiếc là chân ngọc ngà của cô trực tiếp giẫm lên mặt Nghiêm thiếu gia.
Thù mới hận cũ, Nghiêm Lạc Hi quyết đoán phạt Phong Điệp đi ‘lao động’ một tuần.
Trải qua tháng ngày địa ngục đó, Phong Điệp mới giật mình tỉnh ngộ.
Cái tên ôn thần kia chính là một trong số nam chính của ‘Nhật kí thu phục mỹ nam’ a.
Ở trong truyện, cái tên đó chính là kẻ thù dai cực kì, cô đắc tội hắn như vậy, tên đó chắc chắn không tha cho cô.
Tương lai a… một màu đen tối.
———————————
Đôi lời của tác giả:
Sau khi đọc xong chương này, có lẽ sẽ có bạn cảm thấy tính cách Phong Điệp quá trẻ con, một chút cũng không giống với định nghĩa của “gió” trong lòng mọi người.
Phong Điệp có thể trẻ con như vậy, một phần nguyên nhân là do kiếp trước của cô ấy. Làm điệp viên, chủ yếu phải diễn kịch giỏi, phải tạo ra cho mình một lớp bọc vô hại để tiếp cận mục tiêu, lâu dần sẽ hình thành thói quen.
Phong Điệp vẫn chưa hoàn toàn tin vào mọi vật cũng như mọi người, cho nên theo phản xạ liền tỏ ra vô hại.
Còn về mặt tình cảm, Phong Điệp chỉ cự tuyệt tình yêu, cũng không bỏ đi thân tình cùng tình bạn. Cô ấy dễ dàng mở lòng với Phong gia là vì nơi đó có thân tình, tiếp nhận sự đến gần của Nghiêm Lạc Hi là vì xem anh là bạn. Nếu một ngày phát hiện đó là yêu, Phong Điệp chắc chắn sẽ xa cách anh, khóa tâm lại.
Trong lòng mình, gió là tiêu sái tự do, không bị tình yêu ràng buộc, không bi lụy vì tình, chứ không phải là vô tình với mọi vật.
Cảm ơn mọi người đã nghe mình lải nhải. Thân.
P/s: Vote hay bình luận cho mình với. Im lặng như vậy rất cô đơn nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!