Gọi tên em là gió - Chương 5: Lạc mất rồi... có tìm thấy nhau không?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
271


Gọi tên em là gió


Chương 5: Lạc mất rồi... có tìm thấy nhau không?


Sáng hôm nay, Phong gia có một bầu không khí vô cùng quái lạ.
Phong Lẫm tay cầm tờ báo, thế nhưng hai mắt lại có vẻ tức giận nhìn vào không trung.
Phùng Hiểu Linh đang xem TV, miệng lẩm bẩm những câu nói có nội dung đầy thâm ý.
Phong Vũ đang soạn bản kế hoạch, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay đến chỗ Phùng Hiểu Linh.
Phong Điệp… ách, đang ngủ gục.
Chúng ta thật sự phải cho cô ấy một tràng vỗ tay khích lệ. Này chính là tinh thần thép a. Ngủ bất chấp, ngủ không màng, ngủ là vinh quang, ngủ đến hoa tàn lá úa, ngủ…
Cuối cùng, Phùng Hiểu Linh lên tiếng
“Tiểu Điệp, mau dậy.”
Phong Điệp mở mắt, mơ màng nhìn bà. Đến 5 phút sau thì cô mới tỉnh hẳn, nghiêm túc nhìn cả nhà.
Hôm nay có gì đó là lạ…
Phong Vũ đưa tay ra muốn xoa đầu cô, thế nhưng chưa kịp chạm tới thì Phong Điệp đã nhẹ nhàng rụt người lại. Hành động vô thức của cô khiến đáy mắt anh tối sầm lại.
Điệp nhi…
Phong Điệp không hề thấy cảm xúc của Phong Vũ thay đổi, nũng nịu ôm lấy tay mẹ mình
“Mẹ, hôm nay là chủ nhật đó. Khó khăn lắm con mới được ngủ nướng, vậy mà mặt trời chưa lên cao mẹ đã gọi con dậy rồi. Có chuyện gì quan trọng hay sao?”
“Dật Phàm… nó về nước rồi.”
Nghe rõ những gì Phong Lẫm nói, nụ cười trên môi Phong Điệp cứng đờ, tay tuột khỏi người Phùng Hiểu Linh.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, ngực nhẹ nhàng nhói lên từng hồi. Là hận, cũng là yêu.
Phong Điệp cười khổ. Phong Phong, tình cảm em dành cho anh ta đúng là rất mãnh liệt a. Làm sao bây giờ? Chị có chút sợ hãi…
Ba người kia thấy vẻ mặt của Phong Điệp thì hiểu lầm rằng cô đang đau khổ, vội vàng lên tiếng an ủi
“Tiểu Điệp con đừng buồn. Lần trước con nói với ba muốn tổ chức lễ đính hôn với thằng nhóc kia, ba đã chuẩn bị cho con rồi.”
Phong Lẫm nhìn con gái yêu như vậy, gấp gáp nói.
Hai mắt Phong Điệp trợn to.
Lễ đính hôn?
Đại não dừng lại trong 3 giây, sau đó cấp tốc vận chuyển, cuối cùng cho ra một đáp án thiết thực.
Phong gia và Thẩm gia là bạn thân lâu năm, từ nhỏ đã định sẵn hôn ước cho các tiểu bối. “May mắn” thay, cô và Thẩm Dật Phàm từ khi sinh ra đã định sẵn là vợ chồng.
May mắn, may mắn cái b**p.
Bà đây mới không thèm cái tình huống cẩu huyết như ngôn tình này.
Phùng Hiểu Linh thấy vẻ mặt bị như bị sét đánh của con gái, bèn ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi
“Con đừng lo. Ba mẹ sẽ làm cho thằng nhóc kia phải đáp ứng.”
Mẹ, hắn sẽ đáp ứng, thế nhưng sau đó hắn sẽ hận con gái mẹ, cuối cùng nhẫn tâm đẩy Phong gia vào chỗ chết.
Trong lòng Phong Điệp đang gào thét, ngoài mặt lại vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cô ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn cả nhà
“Ba mẹ, con muốn hủy hôn.”
“Cái gì?” Cả 3 người bị tin tức vừa rồi làm cho giật mình, cực kì không có hình tượng mà trợn to mắt.
Đáy mắt Phong Vũ lướt qua một tia sáng, anh cười đến ôn nhu
“Điệp nhi, em vì sao muốn làm vậy? Không phải em rất yêu cậu ta sao?”
Cô không trả lời anh, mi mắt khẽ cụp xuống.
Cô phải trả lời thế nào đây? Nói rằng cô không phải là Phong Điệp? Hay nói là Phong Điệp thật sự đã chết?
Phong Lẫm nghiêm túc nhìn cô, giọng nói hết sức trầm trọng
“Tiểu Điệp, con thật sự muốn làm vậy sao? Thật sự sẽ không hối hận?”

“Vâng, sẽ không hối hận.”
Phong Lẫm thở dài, trong mắt là yêu thương cùng dung túng
“Vậy cứ làm theo ý con đi.”

“Ba…” Phong Điệp kinh ngạc ngước nhìn ông.

“Bảo bối, con là con của chúng ta, chúng ta sao có thể để con đau khổ. Chỉ cần con hạnh phúc, tất cả đều có Phong gia gánh thay con.” Phùng Hiểu Linh cười dịu dàng.
Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Phong Điệp ôm lấy hai người, trong lòng toàn bộ bị cảm động lấp đầy.
Cảm ơn hai người đã bao dung con như vậy. Cảm ơn hai người, cảm ơn…
Bầu không khí một mảnh ấm áp.
Phong Vũ nhìn cảnh này, cười hạnh phúc.
Cứ như vậy mãi là tốt rồi. Mãi mãi, ở bên nhau.
Anh và em.
——————————
**Sân bay**
“Phàm, ở đây.” Nam Cung Ngạo vẫy tay, mái tóc đỏ nổi bần bật giữa đám đông.
Một nam nhân cao khoảng 1m8 hướng anh đi tới, hai tay đút vào túi quần, dáng đi hết sức ngạo mạn.
Anh đưa tay tháo chiếc kính đen che khuất nửa khuôn mặt xuống, nhất thời cả sân bay lặng im thin thít.
Nam nhân có ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt tinh tế như tác phẩm tỉ mỉ của chúa trời. Mày kiếm, đôi mắt đen ma mị như thể hút hết người ta vào trong đó. Anh có một đôi môi mỏng đỏ hồng, luôn cong lên một vòng cung vừa phải.
Quý công tử là từ ngữ chính xác để miêu tả nam nhân này.
Thẩm Dật Phàm giao hành lí cho bảo tiêu đi sau đó, cùng Nam Cung Ngạo bước ra xe đi về trước.
Anh đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, giống như vô tình hỏi
“Gọi tôi về gấp thế làm gì? Cô ta lại nháo gì nữa sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, thế nhưng đủ để Nam Cung Ngạo hiểu anh muốn biết điều gì.
“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy cô ta có chút lạ. Có gì đó không đúng, nhưng tôi không biết ở nơi nào.”
Thẩm Dật Phàm câu môi cười, có chút khinh thường lên tiếng
“Cô ta thì có thể có gì lạ? Có lẽ lại nghĩ ra chiêu trò gì khiến tôi thích cô ta cũng nên. Cậu quá đa tâm rồi.”
“Không phải.” Nam Cung Ngạo khẳng định lắc đầu “Trực giác của tôi cảm thấy cô ta thay đổi.”
Thẩm Dật Phàm không nói gì nữa, khép hờ mắt tựa lưng vào ghế.
Trong đầu anh lóe lên hình ảnh một cô gái, cô gái có nụ cười tươi cùng đôi mắt tím buồn như biết nói.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn chạy theo anh, anh cũng rất vui lòng vì điều đó.
Chỉ là năm tháng qua đi, cảm xúc đơn thuần của anh đối với cô dần thay đổi.
Anh muốn ánh mắt cô chỉ dõi nhìn anh, chỉ đối với anh cười, chỉ vì anh mà rơi lệ.
Anh thích nụ cười trong veo của cô, thế nhưng cô thay đổi.
Cô trở nên ghen tị, trở nên son phấn, trở thành một người anh hoàn toàn xa lạ.
Thẩm Dật Phàm từng nghĩ rằng bản thân thích Phong Điệp. Anh đã nói với cô sẽ cưới cô làm vợ.
Ngày qua ngày, tình cảm của anh bị thời gian vùi lấp, trở thành sự khinh thường mỗi khi cô lẽo đẽo sau lưng anh.
Anh bắt cô gọi anh là Thẩm thiếu gia, quên đi hai tiếng Dật Phàm mà cô thường luôn gọi.
Đã từng, tất cả đều chỉ là đã từng.
Thẩm Dật Phàm làm tổn thương Phong Điệp đến thế nào cô cũng không chịu từ bỏ, đến nỗi anh đối với cô chỉ còn chán ghét cùng tẻ nhạt.
Anh chợt nhớ đến một giấc mơ lạ. Trong mơ, anh yêu một người con gái, anh nhìn thấy Phong Điệp chết đi, nhìn thấy cô thê lương hỏi anh một câu hỏi.
Cô hỏi rằng anh có từng yêu cô.
Là có đi. Thế nhưng tất cả đã đi quá xa rồi. Quá xa để trở lại phút ban đầu.
Yêu? Anh và cô không tồn tại tình cảm đó.
————————-
Hai con người, rõ ràng đối với nhau có tình cảm, lại vì không thấu hiểu mà để lạc mất nhau.
Hạnh phúc sao? Hay chỉ còn lại tổn thương cùng nước mắt?

Dòng đời này nhiều người như vậy, lạc mất rồi… có tìm thấy nhau không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN