[H+ SM NP] Sương Hinh Rực Rỡ [18+]
Chương 3: Đứa trẻ to xác
Thế nhưng, đó cũng chỉ là cảm nhận của riêng Sương Hinh, và cô biết. Chắc chắn “lũ đen” đang suy nghĩ điều đó, vì cô cũng là “lũ đen” trong sắc màu xanh dương lạ lẫm.
Chưa bao giờ Sương Hinh thấy mình rẻ mạt đến như vậy, đối diện sự chăm chọc từ mụ hàng xóm cạnh bên. Sương Hinh nhe răng ra cười, còn mụ thì nhìn cô bằng điệu bộ bặm trợn. Cứ để tối nay qua đi, sáng hôm sau Sương Hinh phải cho mụ ta vài bài học, đừng khinh bỉ người khác như thế chứ.
Đưa tay vào túi, Sương Hinh phát hiện gói thuốc đã bị Minh Quân tịch thu từ lúc nào, cô cười khẩy, hờ hững cầm chiếc túi xách nhỏ, tháo đôi guốc cao hơn mười tấc kẹp nách. Hất tóc, nhíu mày, chiếc đầm bó sát này thật bất tiện và khó chịu. Chẳng qua đôi mắt cô dừng lại khi chạm phải đáy đồng tử rét lạnh từ ai đó đang quan sát từ xa. Miệng rủa thầm: “Đồ mặt sẹo khó ưa!”
Cô quẹt mũi, hếch chiếc cằm nhọn hoắc về phía Minh Quân tỏ vẻ khiêu khích rồi quay lưng rời đi.
Phía bên này Minh Quân nói với hai tên đàn em: “Đi theo canh chừng cô ta, đừng để cô ta làm càn hỏng chuyện!”
Hai tên đồng thanh: “Vâng” nhanh như thoắt hòa vào đám đông, bám theo bóng lưng Sương Hinh từ xa.
Sương Hinh phát hiện ra điều bất thường chứ, nhưng cô không quan tâm đi thẳng về phía Phương Phi đang trực. Dù gì cô cũng nên nói cho hắn biết một tiếng, tối nay thế nào bản mặt đần độn của hắn cũng xuất hiện ở đó. Cô chẳng muốn kẹt lại trước cửa nhà Chính chỉ vì hắn. Rắc rối sẽ không tự nhiên mà có, chúng chỉ đến khi chọn nhầm đối tác ngu dốt mà thôi.
Ở tháp canh, có bốn người. Hình như là đội của Phương Phi và thêm vài tên nữa đang đi tuần tra xung quanh. Lâu lâu bộ đàm trên vai Phương Phi lại vang lên tiếng rè rè, hắn đưa tay bấm vào nút đen nối giữa bộ đàm và tai nghe để đáp trả. Bên kia nói gì đó, mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, rồi tiếng tít tít nhỏ vang lên. Phương Phi ra lệnh cho ba tên đi theo, bọn chúng gật đầu rồi tẻ ra thành ba hướng khác nhau. Thấy xung quanh Phương Phi không còn ai, Sương Hinh mới cẩn trọng đi đến gần gọi: “2031.”
Phương Phi quay sang, đối diện với cô gái lạ hoắc nhưng sở hữu cái nhìn cao ngạo cùng dáng vẻ kiêu hãnh quen thuộc. Cô quay lưng lại, vén mớ tóc phủ qua vai lên để lộ số 2009 màu xanh dương. Phương Phi giật thót đi nhanh lại chỗ Sương Hinh, vòng tay qua eo cô, mắt nhìn dáo dác quan sát xung quanh. Kéo cô vào góc khuất vắng vẻ, Phương Phi lên tiếng: “Chị làm gì vậy?”
“Hừ!” Cô hừ lạnh, tựa lưng vào tường, chân phải đạp tường chìa đầu gối đối diện hạ bộ Phương Phi cốt để chia khoảng cách an toàn: “Tên mặt sẹo bảo tối nay đột nhập nhà Chính.”
“Còn đây là?”
Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào má cô, chọt chọt vài cái. Sương Hinh khó chịu hất tay hắn xuống, bảo: “Chả biết tên mặt sẹo tìm đâu ra kẻ xấu số xinh đẹp này!”
Phương Phi cau mày: “Hai người, một xanh lá, một xanh dương được báo mất tích từ tối hôm qua. Nếu như em không nhầm, khuôn mặt này… chị nhanh chóng thoát khỏi đám người 1988 đi, chúng chẳng mang đến thứ gì tốt đẹp cho chị đâu.”
Sương Hinh thả đôi guốc từ nách xuống đất, cười khan: “Đúng, nhưng ít ra chúng cho chị cơ hội. Một vài cơ hội mạo hiểm còn hơn không có, sống đến già rồi mục nát dưới này!”
“Sương Hinh à… em…”
Sương Hinh chen ngang không để Phương Phi nói hết câu:
“Phương Phi, tối nay giúp chị!?”
Phương Phi thở dài, không muốn tỏ ra thô lỗ:
“Việc xanh lá và xanh dương mất tích chắc chắn sẽ khiến “bọn tím” để ý. Chị day dưa mãi như này chỉ càng lún sâu hơn, kết quả cuối cùng chắc chắn là cái chết.”
Sương Hinh hơi cong khóe môi:
“Buồn cười thật! Lũ đen mất tích mỗi ngày một nhiều. Bọn tím thì chẳng để ý, tụi mày cũng vờ như chẳng có gì? Đen? Không phải cũng là con người sao!?”
Sự thỏa hiệp chẳng đi đến đâu cả…
Sương Hinh tiếp tục đè nén cơn thịnh nộ, để không phải vừa gào vừa thét vào mặt Phương Phi: “Nếu một ngày người biến mất là chị, mày sẽ làm gì? Phương Phi? À không… 2031?”
Phương Phi không đáp lại lời Sương Hinh, hắn cúi đầu nhìn đầu gối cô đang chào hỏi hạ bộ mình, cổ họng bỗng khô khốc, cơ thể nóng bừng, có cái gì đó rất to đang chạy dọc thực quản và các mạch máu như sôi sục nóng rực dưới cái nhiệt độ hơn 40 ác liệt.
Cái dáng vẻ thèm thuồng này, Sương Hinh không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là…
“Mày có thể bảo vệ chị cả đời sao?” Cô cười lạnh: “Tại sao không giúp chị? Biết đâu một ngày nào đó cơ thể này sẽ tuân thủ mọi cuộc chơi của mày. Phương Phi, giúp chị nhé!?”
Tay trái cô nâng lên vuốt ve bờ má màu đồng của hắn. Làm da rám nắng mạnh mẽ nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt hắn trở nên đục ngầu mông lung, và rồi hắn gật đầu trong vô thức. Sương Hinh hạ gối, chủ động tiến lại gần Phương Phi, đứng thật sát, choàng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nhón gót. Môi chạm môi, mũi chạm mũi, hơi thở nhẹ nhàng lắng đọng hòa quyện vào nhau.
Phương Phi nâng tay theo bản năng, khó cưỡng lại nỗi thèm khát lúc này. Hắn tuân theo sự nhịp nhàng của cô, đáp lại nụ hôn mê hoặc bằng tất cả tình cảm đơn thuần nhất. Đến khi Sương Hinh chủ động rời khỏi, Phương Phi vẫn mãi say luyến trong nụ hôn ngọt ngào ban nãy.
“Thích không?”
Phương Phi ngoan ngoãn gật đầu.
Sương Hinh đưa ngón trỏ quyến rũ điểm lên bờ môi hắn, rồi vẽ vời hình chữ chi* từ môi hắn xuống rốn. Cắn môi, mắt trái khẽ nháy, cô điểm nhẹ ở giữa đường nối rốn và hạ bộ hắn: “Chúng ta sẽ còn hơn thế này nữa, nếu như chị được tự do!”
(Hình chữ chi: Dích dắc hay còn được gọi zigzag bằng tiếng anh.)
Phương Phi đáp: “Vâng.”
Cô bật cười, đúng là đứa trẻ to xác chỉ cần dùng vài lời mật ngọt, hành động dịu dàng liền có thể dụ dỗ được rồi. Phương Phi biết đây là chuyện sai trái, nhưng hắn vẫn cứ thế lún sâu vào. Sương Hinh, ả gái điếm duy nhất mà Phương Phi hắn muốn gắn bó cả đời. Ả “điếm” của riêng hắn!
Ở phía bên kia, Minh Quân dường như quan sát được hết tất cả câu chuyện chỉ là không nghe thấy gì thôi. Con điếm của hắn cư nhiên ve vãn một tên Wa* còn thuộc dạng S-Wa* trong số S-Wa có tiếng.
(Wa: Binh lính được đào tạo bởi Thiên Hạch tại Địa Hạch. Phân theo: S-Wa ; A-Wa ; B-Wa ; người mới C-Wa và cuối cùng là thực tập sinh D-Wa.)
(S-Wa: Thuộc bộ chỉ huy được phân việc cấp dưới, chỉ dưới trướng Tím tại Địa Hạch.)
Cho tay vào túi lấy ra bao thuốc lá, Minh Quân đưa đầu lọc lên môi, bật lửa, rít một hơi thật sâu: “Hắc Tín, nữ hoàng của cậu được tôi chăm sóc rất tốt!”
Đúng vậy, rất tốt!
Hai tên khi nãy phụng mệnh Minh Quân quay lại, thì thầm vào tai hắn về cuộc đối thoại của Sương Hinh và Phương Phi. Minh Quân phì cười nhả ra làn khói mờ ảo, những chiếc răng vàng khè, à không… là những chiếc răng được nạm vàng mới phải. Hắn ngửa cổ âm trầm: “Tiếp tục theo dõi!”
“Vâng.”
Hai chiếc bóng rất nhanh lại biến mất, hòa lẫn vào đám đông, Minh Quân chớp mắt, bàn tay run rẩy đưa điếu thuốc lên môi. Hắn rít một hơi rồi lại nhả ra làn khói đặc, giữa cái tia nắng gắt gao chiếu xuyên qua từng khoảng không Địa Hạch, làn khói dường như mờ dần đi khi nó bay lên cao. Minh Quân cười xuề, chu môi thổi vào làn khói khiến nó bay tán loạn rồi biến mất hoàn toàn. Hắn chớp mắt xóa đi tia lệ nửa giây trước còn muốn rơi, xóa luôn cả tâm tình trên gương mặt hắn. Để lại cho người khác một tấm gương lạnh lẽo soi gọi lại cái “chết” xấu xí, bẩn thỉu.
Trái bóng từ đâu va trúng mũi chân Minh Quân, hắn đang ngồi trên mui một chiếc xe cũ được tìm thấy ở bãi phế liệu, tân trang, điều chỉnh vài thứ liền có thể dùng được. Tiếc rằng những con đường trong Địa Hạch quá nhỏ để sử dụng, cho nên nó chỉ có thể để trưng bày cho đẹp. Nhảy khỏi mui xe, hắn cúi người nhặt quả bóng được làm từ những chiếc bọc, dây thừng nối lại với nhau. Dăm ba đứa trẻ lòng thòng nước mũi chạy đến, giơ tay xin bóng: “Cho cháu xin lại quả bóng.”
Cúi đầu nhìn bọn nhỏ chưa đứng đến hông trông thật khôi hài. Minh Quân ném quả bóng cho thằng bé giơ tay bảo: “Tránh xa chỗ này ra!”
Nó gật đầu như gà mổ thóc, cảm ơn rối rít rồi tung tăng chạy đi.
Hắn quay lưng định rời khỏi quả bóng ban nãy lại lăn đến, lần này chạm vào gót chân hắn. Minh Quân cau mày quay lại, khuôn mặt cùng vết sẹo hung hãn trên mặt khiến lũ trẻ sợ đến mức khóc thét bỏ chạy bỏ luôn trái banh. Thế nhưng chỉ có thằng bé ban nãy xin bóng là đứng yên, nhìn mấy bạn chạy đi rồi hít hít mũi, thứ chất lỏng đang chảy ra theo cái hít thụt vào lại bên trong trốn tránh.
Thằng bé bước đến gần Minh Quân, giơ tay: “Cho cháu xin lại quả bóng.”
Minh Quân nghiêng đầu, con rết trên mặt trong chốc lát cũng giãn ra giống như nó vừa vươn người sau giấc ngủ dài. Dù vậy, thằng bé vẫn đứng đó chẳng di chuyển hay động đậy gì, hai tay vẫn giơ chờ đợi Minh Quân khom lưng, cúi người nhặt quả bóng lên trả lại cho nó.
“Này nhóc!” Hắn ngồi xổm trước mặt nó: “Không nghe chú vừa nói gì sao?”
Thằng bé gật gù: “Có nghe ạ!”
“Thế sao vẫn để trái bóng lăn đến đây!?”
Thằng bé nhìn quanh, hít hít mũi, ngoan ngoãn đáp: “Mẹ cháu bảo khi buồn bã cần có bạn bè bên cạnh.”
Hắn híp mắt, dò xét: “Cháu muốn kết bạn với chú!?”
Thằng bé gật đầu: “Vì chú đang buồn.”
“Chú không buồn.”
“Vâng, chú đang rất buồn.”
“Thằng nhóc này!?”
“Mẹ bảo, người buồn luôn bảo mình không buồn.”
Một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch lại có thể nhìn thấu được tâm tư của Minh Quân, khi không hắn lại bật cười, nụ cười cực kỳ thoải mái: “Cháu số mấy?”
“3123, đen ạ!”
“3123, cháu có muốn xem vài thứ hay ho không?”
Thằng bé gật đầu đáp: “Vâng, có ạ!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!