[ H+ ] Sống chung (Đam mỹ) - Phần 11: Tình nhân, từ đầu tới cuối chỉ là người tình ở bên ngoài
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
777


[ H+ ] Sống chung (Đam mỹ)


Phần 11: Tình nhân, từ đầu tới cuối chỉ là người tình ở bên ngoài


Chap 11: Tình nhân, từ đầu tới cuối chỉ là người tình ở bên ngoài

Ngày hôm sau Hàn Thiên Ngạo trở về, trên người vẫn có mùi nước hoa nồng nặc như vậy, Diệp Chi Lăng cắn môi cố gắng nhắm mắt làm ngơ.

Ngày tiếp theo Hàn Thiên Ngạo trở về, trên người không những có mùi nước hoa mà còn có một vết son môi đỏ chót nơi cổ áo, Diệp Chi Lăng bực tức ném cốc nước trên tay xuống đất, hậm hực lườm Hàn Thiên Ngạo một cái rồi đi thẳng lên phòng.

Ngày nào thứ ba Hàn Thiên Ngạo trở về rất muộn, Diệp Chi Lăng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh, Diệp Chi Lăng nắm chặt quyển sách trong tay, cúi đầu không nói gì.

Ngày thư tư, Hàn Thiên Ngạo nhắn tin nói tối nay không về, Diệp Chi Lăng nhíu mày nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn kia. Chỉ có mỗi một câu, không có lí do, cũng không nói sẽ ngủ ở đâu. Diệp Chi Lăng ừ một tiếng rồi quẳng điện thoại đi, trèo lên giường nằm.

Ngày thứ năm, cũng chính là kỉ niệm ngày quen nhau năm nào cũng tổ chức một lần.

Như thường lệ, Diệp Chi Lăng trang trí căn nhà rất đẹp mắt, chuẩn bị một bàn ăn ngũ sắc dưới ánh nến rồi ngồi trên sofa đợi Hàn Thiên Ngạo trở về.

Hơn 11 giờ, thức ăn đã nguội lạnh, nến đã cháy tới đáy, Diệp Chi Lăng mở điện thoại gọi cho Hàn Thiên Ngạo.

“Alo?” sau vài giây bên kia liền nhấc máy.

“Anh đã về chưa?” Diệp Chi Lăng hỏi.

Hàn Thiên Ngạo day day mi tâm, mệt mỏi nói: “Anh quên mất không nói với em, hôm nay anh không về.”

Diệp Chi Lăng trầm mặc giây lát rồi ừ một tiếng, cúp máy.

Anh nhấn số gọi cho Kim Lập Thành.

“Alo?”

Kin Lập Thành vừa nhấc máy Diệp Chi Lăng đã hỏi luôn: “Hôm nay cô ta có tới không?”

Kim Lập Thành sau một hồi lâu mới hiết cô ta mà Diệp Chi Lăng nói là chỉ cô gái hay tới văn phòng của Hàn Thiên Ngạo.

“Có, hầu như hôm nào cũng tới.” Kim Lập Thành nói.

“Cảm ơn.” Diệp Chi Lăng nói rồi cúp máy.

Anh nhìn căn nhà được mình trang hoàng bắt mắt cùng bàn ăn hoành tráng thì không khỏi ảo não.

Anh khoác áo lên người, mở cửa ra khỏi nhà.

Lang thang trên con đường vắng, Diệp Chi Lăng không ngừng cười nhạo mình.

Anh từ đầu chí cuối chỉ là tình nhân, lấy đâu ra tư cách ép buộc Hàn Thiên Ngạo? Lấy đâu ra tư cách để ghen? Ngoài việc thường xuyên được ở cùng Hàn Thiên Ngạo ra thì anh rốt cuộc cũng chẳng có quyền lợi gì.

Tình nhân, từ đấu tới cuối chỉ là người tình ở bên ngoài.

Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, đập vào mắt anh chính một căn nhà được trang trí rực rỡ, ở giữa còn có một dải băng ghi “Kỉ niệm ngày quen nhau”.

Anh nhìn ngày trên đồng hồ, thầm trách mình thật đãng trí. Anh thở dài, chắc chắn Diệp Chi Lăng sẽ buồn lắm đây.

Hàn Thiên Ngạo vứt chìa khóa xe xuống bàn rồi đi lên lầu, căn phòng được treo đèn nhiều màu sắc, dưới sàn là cánh hoa hồng đỏ tươi, nhưng lại không thấy Diệp Chi Lăng đâu.

Hàn Thiên Ngạo tìm trong phòng một lúc không thấy người thì rút điện thoại ra gọi, tiếng nhạc chuông êm tai vang lên phía dưới lầu, Hàn Thiên Ngạo đi ra, nhìn chiếc điện thoại nằm trên sofa thì không khỏi nhíu mày.

Đã muộn thế này, Diệp Chi Lăng rốt cuộc đã đi đâu?

—-

Chiếc xe mui trần màu đỏ chót dừng tại trước một biệt thự.

Tô Khả Vi xuống xe, chán ghét nhíu mày.

Hàn Thiên Ngạo cao cao tại thượng mà lại ở một căn biệt thự nhỏ bé như này sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN