Hắn nói mà khiến ả Doãn Như đó cứng họng… Nhưng ả vẫn hống hách nói lại
“Vương Khang….! Tôi thấy anh quá kiêu ngạo rồi đó…! Anh dám bắt tôi phải chờ ở ngoài kia sao… anh có biết tôi là ai không…” ả khoanh tay trước ngực nói
Hắn nhếch mép cười vươn người khỏi ghế nhìn ả nói
“Cô là ai…? Tôi đây không muốn biết lại càng không quan tâm…! “
Doãn Như nghe xong mà khuôn mặt tức điên lên chỉ tay vào mặt hắn nói
“Anh…! Tôi nể mặt mẹ anh nên mới đến gặp anh…! Mà anh dám nói với tôi những lời như vậy hả…?”
“Haha…! Mẹ…?” Hắn cười lớn hỏi lại
“Đúng vậy….! Là mẹ anh…!” Ả Doãn Như trả lời lại
“Tôi cho cô biết bà ta chỉ là hạng đàn bà chuyên đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác thôi…! Tôi đây chưa bao giờ xem bà ta là mẹ và cũng không bao giờ có mẹ như là bà ta…! Cô nghe rõ chưa..” Hắn nói
“Thôi được rồi tôi không muốn nói đến chuyện mẹ kế của anh nữa…! Tôi đến đây là muốn anh và tôi cùng hẹn hò theo ý hai bên gia đình…! Anh thấy sao…?” Ả hạ giọng nói
Hắn nghe xong mà bật cười… không nói gì…
Ả Doãn Như đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu…
“Anh cười cái gì chứ…?”
Mặt hắn lạnh lùng nhìn ả Doãn Như nói
“Ra ngoài…!”
“Sao…! Sao chứ..?” Ả giọng ấp úng hỏi lại khi hắn nói vậy
“Tôi bảo cô cút ra ngoài…?” Hắn đứng dậy đập tay xuống bàn mắt trợn lên quát thẳng vào mặt ả…
Giọng của hắn lớn đến mức làm cho cô và thư kí hắn giật nảy mình… Ngay cả ả Doãn Như cũng đứng hình vì giọng hét của hắn…
“Anh….! Anh dám đuổi tôi…! Tôi bỏ lòng tự trọng để đến đây gặp anh vì sự hợp tác làm ăn của hai bên gia đình và vì mối quan hệ của tôi và anh..! Vậy mà anh dám…?” Ả tức giận nói
“Tôi bảo cô cút…! Cô nghe không rõ hả…! Hay muốn tôi gọi bảo vệ lôi cô đi…?” Hắn lớn giọng nói
Ả thì cứ đứng im nhìn hắn không mở miệng thành lời… Ả không hiểu sao khi nhắc đến sự hợp tác làm ăn giữa hai bên gia đình hắn và ả thì hắn lại có thái độ như vậy nữa
“Mau lôi cô ra khỏi phòng tôi…!” Hắn nói với thư kí hắn
“Dạ…!” Trả lời xong thư kí hắn đi lại chỗ ả Doãn Như nói
“Mời đi cho…?” Thư kí hắn chỉ tay ra cửa
“Vương Khang….! Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu anh hãy nhớ kĩ đó….!” Ả hét lên rồi nhục nhã bị thư kí hắn lôi ra ngoài mà không kịp phản kháng
Hắn thở một cái kéo lỏng chiếc cà vạt ra ngồi xuống ghế…
Thư kí hắn đi vào…!
“Con phụ nữ điên đó cút khỏi công ty tôi chưa…!
“Dạ…! Cô ta tự động rời khỏi rồi ạ..!” Giọng thư kí hắn nói
“Được rồi…! Từ nay cô ta mà đến thì đuổi ngay cho tôi…! Đừng để tôi gặp lại ở trong công ty tôi lần hai…!” Hắn nói
“Dạ…!” Thư kí hắn đáp lại
“Cậu hãy gọi điện về nhà…! Bảo với bà ta tối tôi sẽ về ăn cơm…!”
“Dạ..! Em biết rồi…! Em xin ra ngoài làm ngay…!”
“Ùm…!” Hắn trả lời nhẹ
Thư kí hắn cúi chào rồi mở cửa đi ra ngoài….! Sau khi thư kí hắn rời khỏi thì hắn quay qua nhìn cô nói với giọng lạnh lùng
“Tối về nhà dùng cơm chung với tôi…!”
“Hả…! Sao…! Sao…?” Cô trợn mắt hỏi lại hắn
“Sao…! Sao gì…! Tôi nói sao thì nghe vậy đi…?” Hắn cau mày nói
“Dạ…! Tôi hiểu rồi…!” Giọng cô nhẹ lại
Hắn nhìn cô không nói gì rút điện thoại ra gọi cho ai đó với giọng nói rất kiêu ngạo…
“Mau gọi cho stylist ,make up ,trang phục đến phòng làm việc gặp tôi…!”
“Dạ…! Vương Tổng…!” Đầu dây bên kia trả lời với giọng kính trọng…
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!