Hắc Phong Thần Đạo
Chương 32: Vân Đài
Nhập môn đã hơn bốn tháng mà trừ lúc Khai Thiên điển ra nó chưa có lần thứ hai rời khỏi Vân Trung Cư. Bây giờ xuống Vân Đài coi như là lần thứ nhất vậy.
Nếu coi Lưu Vân Ngũ Phong như năm ngón tay thì Vân Đài giống như là bàn tay vậy. Từ Vân Trung Cư xuống Vân Đài không quá xa, chỉ tầm ba dặm đường núi quanh co một chút là tới, nếu có bản lĩnh thì nhảy một cái là xong, so với chiều cao vạn trượng của cả ngọn Lưu Vân Thiên Sơn thì chẳng là gì. Đất dưới chân ngũ phong được tận dụng để trồng thảo dược của bản môn và xây dựng những công trình quan trọng. Dưới chân Hoàng Phong phía tây là Lưu Vân Thư Viện, dưới chân Huyền Sơn bắc là Khố Phòng, dưới chân Bạch Sơn phía đông bắc là Thần Binh Phường, Thanh Sơn phía đông là Y Dược Đường, Chu Sơn phía nam là Tam Luận Hội, ở trung tâm Vân Đài còn có Sơ cấp Võ Đường.
Lưu Vân Thư Viện ngay trước mặt nhưng Triệu Thiên Bình không vào vội, nó đã cắm đầu tu luyện được bốn tháng. Nếu còn cắm đầu vào tu luyện nữa thì không chỉ tự hành mà còn tự kỉ nữa. Nên nó quyết định sẽ dạo chơi một vòng.
Trung tâm Vân đài được xây dựng như một khu phố nhỏ để làm nơi sinh sống cho ngoại môn đệ tử. Cũng có cửa hàng buôn bán trao đổi nhỏ. Ngoại môn đệ tử không bị quy cũ của Lưu Vân Tông chế định khắt khe như nội môn, thường thì một năm họ sẽ có vài lần được hạ sơn mà không cần dựa vào tu vi, tất nhiên nếu tu vi của ngoại môn đệ tử đột phá đến cảnh giới nhất định sẽ được đặc quyền như nội môn đệ tử. Nội ngoại ở đây không nhằm vào yếu tố thân sơ mà nhằm vào cách thức tu luyện, ngoại môn tu võ, nội môn tu đạo. Khi ngoại môn đệ tử hạ sơn thì có người mang hàng hóa của những thành thị ở dưới về đây bán lại, coi như một loại kinh doanh vậy, tất nhiên với điều kiện không được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến môn phái ra ngoài.
Triệu Thiên Bình đi dạo qua con phố gặp được khá nhiều điều quen thuộc. Những người ở đây đều là người thân của môn nhân đệ tử, có nam có nữ, có cả trẻ con chưa đủ tuổi nhập môn. Tông phái quy định khi lớn lên trên Lưu Vân Thiên Sơn thì phải đạt đến mười tuổi mới được bái sư học đạo. Đây cũng coi như đã có duyên với Lưu Vân Tông từ khi nó sinh ra. Còn thiên phú tu luyện tất nhiên là có, vì chúng là con của môn nhân đệ tử, mà linh căn cũng di truyền lại. Nhưng điều kì lạ là thuộc tính linh căn lại mỗi người mỗi khác, sự vận hành của mệnh số linh hồn vẫn khó có thể lí giải.
Nhìn thì đủ mọi hàng hóa, nhưng Triệu Thiên Bình chả mua được gì, đơn giản là người nó chẳng mang theo bạc. Số tiền duy nhất của nó bây giờ là ba khối linh ngọc, nếu tính thêm bốn tháng nó đã nhập môn thì sẽ có bảy khối, đổi ra ngân lượng thì vô số nhưng nó cũng không cần mua gì lắm, mà linh ngọc trân quý đổi một khối là mất một khối, không dễ gì có lại được. Chút không khí dân gian ở đây lại làm nó cảm thấy ấm áp, gợi lại chút cảm giác ở quê nhà, còn trên Vân Trung Cư thì quanh năm hiu quạnh, mặc dù nó thích thanh tịnh nhưng cũng cô đơn khó chịu nỗi.
Giữa khu phố là một quảng trường võ thuật khá rộng rãi, xung quanh thì dựng khắp các giá binh khí các loại và các dụng cụ rèn luyện ngoại công, còn ở trung tâm là một đài đá nhô cao hơn được bố trí làm tỉ võ trường.
Hiện giờ trên võ trường có khá là nhiều đang tập trung đứng xem tỉ võ trên đài, là một thanh niên đệ tử Bạch Sơn đang tỉ thí với một trung niên nhân ngoại môn đệ tử. Bên ngoài người đệ từ Bạch Sơn bao bọc một quang tráo màu trắng có vẻ rất chắc chắn, thỉnh thoảng bị trung niên nhân dùng lực ngàn cân đánh vào phát ra tiếng nổ ẩm ẩm nhưng nhìn vẫn không hề hấn gì, thỉnh thoảng lại đánh ra một pháp quyết phản công khiến trung niên nhân phải chật vật né tránh. Một kẻ tấn công liên tục, thân pháp linh hoạt nhưng không thể phá được phòng thủ của kẻ kia, hai người có vẻ ngang sức ngang tài bất phân thắng bại. Bỗng nhiên người thanh niên tung người nhảy về phía sau một đoạn, người này tay liên tục biến đổi năm sáu loại thủ ẩn rồi hét lớn:
– Toàn Sơn.
Tức thì trên bạch quang toàn thân liền tụ tập trên tay rồi xoay tít nhìn như một mũi khoan ánh sáng to như cái bát thay thế cho nắm đấm của hắn. Trên chân hắn ánh lên chút sắc vàng rồi dậm mạnh xuống đất lao tới.
Do đối phương lui ra quá bất ngờ nên trung niên nhân không kịp ngăn chặn đối phương hoàn thành pháp quyết, khi muốn phản ứng kịp thì khí kình đã bị khóa cứng, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. Cũng không thể trách hắn chậm chạp mà đối thủ dường như đã chuẩn bị kĩ càng từ nãy giờ để tung ra một chiêu cuối cùng như vậy. Nhưng trung niên nhân lâm nguy không loạn, hắn thu tay thủ thế rồi dậm mạnh chân phải xuống đất khiến một gợn sóng chấn động vô hình lan mạnh ra xung quanh, đồng thời tay hạ xuống thủ ngang bụng, tay phải giơ trước đỉnh đầu, cả hai bàn tay quắp lại như ưng trảo cứng rắn. Hắn nghiêm mặt nhắm chuẩn khi mũi khoan vừa lao đến trước mặt thì hai tay trên dưới lập tức cùng hợp lại, tư thế như muốn nắm lấy mũi khoan của đối thủ vậy.
Song ưng thủ đấu bạch loa toàn, tưởng như nhục thủ sẽ bị đánh nát song không ngờ khi va chạm lại phát ra tiếng rít chói tai. Hai ưng thủ không thể tiến thêm mà vòng xoáy ánh sáng cũng bị trì trệ lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vòng xoáy có lợi thế hơn hẳn, nếu kéo dài thêm thì người bại nhất định là trung niên nhân. Nhưng hắn không hề nao núng, hai bàn tay liền đó khẽ xoay một cái đồng thởi miệng gằn lên:
– Bạo khí.
Ầm…
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hai người lập tức bị hất văng về phía sau một quãng. Khi cuồng phong tiêu tán, Triệu Thiên Bình mới nhìn rõ lại được võ đài. Va chạm lớn như vậy rõ ràng lại không gây tổn thương thực chất gì cho cả hai, người thanh niên thì ngoài tay áo bị rách và hằn lên chút vết đỏ thì mặt chỉ hơi trắng một chút, ngươi trung niên thì hai tay đỏ rực, hơi thở có chút gấp, coi như chiếm chút thượng phong bên ngoài, hắn vẫn nở được nụ cười:
– Hoàng sư đệ đạo pháp tinh tiến thật sự thần tốc. Nếu linh lực hùng hậu thêm một chút thì người bại sẽ là ta rồi.
Nói rồi hắn khẽ thở dài một hơi. Còn người đối diện sau khi thổ nạp một chút cũng mở miệng cười:
– Đa tạ Lãnh sư huynh nương tay. Nếu là sinh tử tương đấu chắc chắn ta đã chết rồi. Ưng trảo thật lợi hại, ngay cả đạo thuật Loa Toàn Kim Sơn cũng không thể phá được phòng thủ của huynh. Lần sau lại xin lãnh giáo vậy.
Xung quanh vang lên những tiếng khen hay. Hai người chắp tay rồi mời nhau đi xuống đài. Một trận tỉ đấu kết thúc, ngay sau đó lại có hai người đi lên.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thiên Bình xem một trận đấu pháp như thế, tuy là kết thúc nhanh nhưng đối với nó cũng là kinh tâm động phách. Khi người thanh niên xuất loa toàn thức thật sự rất đẹp, còn ưng trảo công của trung niên nhân lại có bộ dáng thật mạnh mẽ. Tu võ giả sơ kì thường lợi thế hơn tu chân giả sơ kì vì rèn luyện thân thể tương đối dễ tiếp cận hơn với việc điều khiển linh lực, sức khỏe tốt và phản ứng lanh lợi thì dễ dàng áp đảo một tu sĩ phải lo kết ấn niệm pháp đủ loại. Nhưng ở giai đoạn sau đó khi tu sĩ đột phá trúc cơ có thể linh khí ngoại phóng tiến hành ngự khí thuật để chiến đấu và phi hành thì người luyện võ cùng cảnh giới khó lòng làm đối thủ được nữa, phải đợi đến cảnh giới cao hơn khi nội lực của người tu võ hùng hậu và không bị kiềm hãm trên mặt đất nữa thì chênh lệch đó mới biến mất. Thật ra sự chênh lệch cũng không rõ ràng vì yếu tố quyết định thắng bại trong chiến đấu không chỉ đơn thuần là lực lượng mà còn liên quan đến các thứ khác như vũ khí, pháp bảo, kinh nghiệm, khả năng chiến đấu,… Dù chỉ đơn thuần là lực lượng cũng được quyết đinh bởi hai yếu tố chính, đó là tu vi và tích lũy. Tu vi là nói đến cảnh giới tu luyện, cũng tức là khả năng thấu hiểu và nắm bắt lực lượng, tức là chất. Còn tích lũy là nói về lượng, ở đây không chỉ đơn thuần là luyện hóa tích lũy được bao nhiêu khí lực mà còn tính đến khả năng tích trữ luôn được mở rộng. Tỉ như một người có ngộ tính tốt, tu luyện không dài nhưng liên tục đột phá, còn một người trải qua thời gian đằng đẵng luyện hóa tích trữ một lượng linh lực khổng lồ, lúc này giống một bình nước so với một biển hơi nước vậy, chưa biết trước ai thắng ai bại.
Đây cũng là điều khác biệt giữa đạo gia và võ giả, đạo gia thường so sánh nhau về cảnh giới tu vi, còn võ giả thường nhắc đến công lực bao nhiêu năm. Với người luyện võ, thủ ấn cũng quan trọng như ưng trảo công có ưng trảo thủ, hay phật môn thiền tông có phật ấn, nhưng lực lượng bản thân mới được coi trọng nhất, lực lượng nhiều thì càng mạnh. Còn người tu đạo chú trọng tốc độ thi triển pháp thuật, người càng nắm giữ tinh túy thì càng mạnh, nhưng võ thuật đối với người tu đạo vẫn rấn cần thiết để luyện tập thân thể và tăng cường phản ứng. Nói chung tu đạo và tu võ tuy có phong cách khác biệt nhưng vẫn liên quan đến nhau, kể cả những phương pháp tu luyện khác cũng vậy, dù vô số con đường nhưng đích đến cuối cùng cũng chỉ nằm trong một chữ Đạo mà thôi.
Nó hỏi một người ở đây mới biết võ đài này là sơ cấp võ đài dành cho sơ cấp đệ tử trao dồi tu vi đạo thuật. Còn một võ đài cao cấp hơn dành cho những tu sĩ Trúc cơ trở lên hoặc Tiên thiên võ giả thì nằm ở Tỉ võ trường trên Lưu Vân Điện.Tu sĩ đấu tu sĩ, tu sĩ đấu võ giả, võ giả đấu võ giả. Mãi đến trời sập tối thì bọn họ mới dừng quay về nghỉ ngơi, Triệu Thiên Bình cũng được một phen đã mắt. Triệu Thiên Bình tuy không phải chiến cuồng nhưng quan sát những người liên tục lên đài luận bàn tỉ thí nó cũng cảm thấy tay chân ngứa ngáy không thôi, tiếc là đạo hạnh nó chẳng ra gì, đạo thuật thì mới được một môn Dưỡng Sinh chưa viên mãn, võ thuật thì chỉ là một bộ sơ cấp quyền pháp, nếu lên võ đài chắc chẳng trụ nổi một đòn mà rơi. Nhưng nó không lấy làm buồn tủi gì, những người ở đây đâu phải vừa sinh ra đã lợi hại như vậy đâu, nó tự tin một thời gian ngắn nữa thì cũng có thể bước lên so tài với đồng môn sư huynh đệ.
Trời tối ở thành thị bình thường thì đã là giờ ngủ nghỉ nhưng ở đây thì khác, nhà nhà sáng sủa, đường phố đầy rẫy lồng đèn rực rỡ. Triệu Thiên Bình men theo ánh đèn để quay lại Lưu Vân Thư Viện. Những màn tỉ đấu hôm nay không chỉ trùng kích về mặt thị giác mà còn tác động mãnh liệt đến sâu trong tâm hồn của Triệu Thiên Bình, như một đứa trẻ tìm ra trò chơi thú vị vậy.
Thư viện rất sáng sủa và rộng rãi, bên trên còn có một lầu. Triệu Thiên Bình bước vào thì bắt gặp một nử tử mặc y phục của ngoại môn đệ tử đừng trong quầy quản lí, nó bèn tiến lại chào hỏi:
– Chào sư tỷ.
Nữ tử gương mặt xinh đẹp mỉm cười:
– À, vị tiểu sư đệ này mới đến đây lần đầu sao? Nhìn rất lạ mặt.
Triệu Thiên Bình gật đầu cười:
– Thực là lần đầu. Đệ họ Triệu, là đệ tử Vân Trung Cư.
Nữ tử mắt hơi mở lớn nhìn kĩ nó vài lượt:
– Ồ, vị Triệu Thiên Bình vượt núi bái sư mới gia nhập Hoàng Phong là sư đệ đấy sao. Vinh hạnh rồi, ta là Tô Lan, quản thư ở đây.
Triệu Thiên Bình nghe người ta nhắc đến tên mình mà cảm thấy ngại, hóa ra nó cũng nổi tiếng đấy chứ. Nhưng thật ra không phải kì lạ, một tông phái chưa đến ba tram người mà vài năm mới được một đệ tử vượt núi bái sư thì không muốn nổi tiếng cũng không được. Nó gãi gãi má mình cười nói:
– Không ngờ được Tô sư tỷ biết tên, thật là vinh hạnh quá. Đệ lần đầu đến đây không biết gì cả, mong sư tỷ giảng giải một chút.
Tô Lan khẽ mân mê cằm nói:
– Sư đệ khách khí quá. Được rồi đi theo ta.
Nói đoạn nàng bước ra khỏi quầy, Triệu Thiên Bình nghe vậy cũng đi theo.
Bên trong thư viện rộng lớn là những giá gỗ chứa đầy thư tịch, mang nét cổ kính lại không bị bụi bặm phủ mờ đủ để thấy thường xuyên được người quét dọn. Tô Lan vừa dẫn Triệu Thiên Bình đi xung quanh vừa chỉ những thông tin về những quyển sách lưu trên giá cho nó biết:
– Đây là khu chứa Y dược kinh thư các loại, có thể giúp sư đệ nghiên cứu chuyên sâu về y thuật và luyện đan thuật.
– Đây là khu để Võ học thư tịch các loại, tuy tông phái chúng ta thiên về tu đạo nhưng võ học kì thư cho đệ tử ngoại môn cũng không thiếu, nội môn đệ tử cũng có thể dựa vào để rèn luyện khí huyết thân thủ.
– Đây là khu Đạo thuật thư tịch, là thứ không thể thiếu cho nội môn đệ tử như sư đệ.
– Nơi đây thì cất giữ những quyển trục Trận pháp, mỗi cuốn giảng giải kĩ càng về một loại trận pháp khác nhau, số lượng rất nhiều.
– Ngược với khu Trận đạo thì nơi này là ít sách nhất, thư tịch nơi này kì ảo khó hiểu, diễn giải chủ yếu về các loại số mệnh chi thuật như Bói toán, Chiêm tinh, Thiên văn đủ thứ.
– Nơi đây là khu Tạp nghệ, thư tịch đa dạng, nội dung nói về các kĩ nghệ mà người tu luyện có thể lựa chọn phù hợp với chính mình.
– Còn đây là khu vực tạp thư ghi chép đủ loại thông tin mà có thể sư đệ sẽ cần.
Thư viện có sáu khu vực cơ bản như vậy Triệu Thiên Bình đã được Tô Lan giới thiệu:
– Được rồi, tầng này cơ bản chỉ có như vậy. Còn tầng trên thì có những kì thư giảng giải cao siêu hơn nhưng phải đạt tới Chân linh kì thì sư đệ mới được phép lên đó tham ngộ. Quy củ thì không có gì, chỉ cần không phá hoại thư tịch là được, à, sư đệ có thể sao chép các thư tịch ở đây để lưu giữ hoặc nếu muốn mang thư tịch ra khỏi thư viện thì phải trình ra thân phận lệnh bài để xác nhận và trong vòng một tháng phải giao trả thư tịch. Chậm hoặc là tổn hại sẽ bị phạt. Chỉ có vậy, giờ thì sư đệ cứ tự do mà xem.
Triệu Thiên Bình gật đầu chắp tay:
– Cảm ơn sư tỷ.
Tô Lan mỉm cười rồi đi về sảnh quản lí của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!