Hắc Phong Thần Đạo
Chương 33: Thiện ác khó phân
Tỉ như Càn Khôn Chí Dị ghi chép những loại kì vật độc nhất vô nhị tồn tại trong vũ trụ, chẳng hạn Tán Vân là một sinh vật to lớn như một tinh cầu nhưng cơ thể lại rời rạc như những đám mây sống trong tinh không, Minh Sơn là một con rùa xám cõng trên mình cả một cả núi khổng lồ, Loạn Thiên thì đầu sói thân điêu cơ thể khổng lồ du lãng trong không gian, Thiểm Sát là một con Huyết vũ đại bàng có tốc độ cực nhanh, Xuyên Thiên là là một con chuột có thể di chuyển xuyên qua mọi thứ kể cả không gian… Trong sách còn đề cập đến Thái Huyền Tông có Trấn Thái Huyền Thánh Tinh Ngũ Đế gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hoàng Lân.
Hoặc Lưu Thiên Tinh Vị giới thiệu về các cấp độ phân chia vũ trụ như Vũ Thanh Hà từng nói và nói sơ lược về vị trí của Lưu Thiên Tinh trong vũ trụ. Triệu Thiên Bình nghĩ có lẽ những thứ này muốn tìm hiểu kĩ phải qua kệ sách Thiên Văn thì may ra.
Hay Tu chân bảo giới thì giới thiệu về những bảo bối thông dụng của người tu luyện. Vũ khí hoặc pháp khí dùng trực tiếp để chiến đấu, pháp bảo thì thường thiên về phù trợ, linh bảo là những bảo vật linh tính có khả năng tự mình hành động. Một loại bảo bối cơ bản và cũng cần thiết đối với người tu luyện đó là Tu di giới, là bảo vật tụ càn khôn giúp ta có thể mang nhiều hành lí một cánh gọn gàng, thường phân ba cấp, sơ cấp tu di giới hay còn gọi là túi trữ vật hoặc tương tự có không gian nhỏ và trọng lượng tùy thuộc vào vật mang theo, trung cấp tu di giới là Càn khôn giới chỉ hoặc càn khôn thủ trạc có không gian lớn hơn và ít bị tác động bởi trọng lượng hơn, còn cao cấp tu di giới là không gian bên trong các loại pháp bảo pháp khí có khả năng phụ trợ thi pháp chiến đấu. Một loại cao cấp hơn tu di giới, đó là thứ nguyên giới, được các bậc đại năng bằng nhiều cách khác nhau mà tạo ra, có thể rộng lớn đến mức độ tinh cầu.
Mở qua vài cuốn nó mới tìm được quyển sách nó cần, Tự nhiên luận giải. Trong này đề cập tới những yếu tố tồn tại trong tự nhiên như không khí, nước, lửa, mưa, sấm chớp, gió bão,… các loại. Đóng sách lại, nó lập tức trở về nơi tu luyện.
Gió là sự chuyển động của không khí. Linh lực như một dòng không khí, linh lực động như không khí động, nhưng sự chuyển động của gió lại vô cùng mềm mại. Sự mềm mại đôi khi nhẹ nhàng thanh thoát, lúc lại mạnh mẽ như bão giật.
Triệu Thiên Bình tĩnh tọa điều khiển tâm trí chìm đắm lại trong Mộng đạo rồi theo những gì đã biết mà tiến hành thanh lọc ra những lộ tuyến Vân Tưởng cơ bản nhất.
Đến nữa tháng sau Triệu Thiên Bình cuối cùng cũng có cho mình một lộ tuyến cơ bản để vận hành linh lực trui rèn ý thức. Đây mới là khởi đầu, khi tu vi tinh tiến nó còn có thể cải tiến những lộ tuyến này phức tạp hơn và sâu rộng hơn.
Như vậy Vân Tưởng đã hoàn thành, Triệu Thiên Bình nhìn sắc trời còn sớm bèn tiến đến Tĩnh Đường.
Tĩnh Đường thực chất là phòng nghỉ ngơi của Phong chủ. Thường thì Bạch Vân Chân Nhân hay đi chu du nhưng từ khi Triệu Thiên Bình lên núi thì lão chưa rời đi bao giờ, đó cũng coi như là may mắn với Triệu Thiên Bình.
Nó đến trước cửa phòng gõ nhẹ rồi chờ đợi. Không bao lâu thì trong phòng vọng ra một tiếng nói già nua quen thuộc:
– Vào đi.
Triệu Thiên Bình nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tĩnh Đường được bố trí như một điện thờ nhỏ, có một bức tượng Diệu Vân Chân Nhân bằng đá trắng, trên hương án còn đặt một vài bài vị của những phong chủ đã mất đời trước, phía trước có một tấm tọa bồ đoàn khá lớn, ngồi trên đó là Bạch Vân Chân Nhân đang tĩnh tọa.
– Đồ nhi bái kiến sư phụ.
Triệu Thiên Bình quỳ xuống một bên. Bạch Vân Chân Nhân cũng không quay lại mà đáp:
– Nói đi.
Triệu Thiên Bình ngẫm nghĩ chút rồi nói:
– Đồ nhi tư chất thấp kém, đến nay mới học xong Diệu Vân Kinh Sơ Tam Thiên, nay con đến xin phép sư phụ để tìm một nơi thích hợp tu luyện.
Giọng Bạch Vân Chân Nhân từ từ phát ra:
– Con lên núi được bao lâu rồi?
Triệu Thiên Bình nhẩm nhẩm một chút rồi trả lời:
– Đã gần năm tháng thưa sư phụ.
Bạch Vân Chân Nhân gật đầu rồi nói tiếp:
– Tu hành không kể thời gian. Năm tháng là không chậm. Con tu hành tự thân, như vậy không tệ.
Nói đoạn lão quay người đối diện với Triệu Thiên Bình:
– Kể ra đây mới là lần thứ tư ta và con gặp mặt.
Lão nhìn ra ngoài trời một lúc rồi tiếp tục:
– Duyên sư đồ chúng ta sau này có tiếp tục hay không cũng phải xem ý trời.
Triệu Thiên Bình nghe vậy hơi hoảng trong người, nó không hiểu sư phụ nói vậy là có ý gì nhưng không hỏi vội, vì nó biết lão còn chưa hết ý. Quả nhiên lúc sau lão lại nói:
– Ta sắp bế quan đột phá tu vi. Nhanh thì một năm, chậm thì mười năm. Nếu thành thì kết đạo thai luyện thần thông, nếu mệnh phạm kiếp số thì sinh diệt khó nói. Thời gian sắp tới con sẽ không gặp được ta. Con vừa mới bước lên tu luyện chi lộ, nhiều thứ phải tự mình khám phá. Tu vi tinh tiến, cảnh giới đột phá không chỉ cần thiên phú ngộ tính, mà còn gắn liền với chữ tâm. Tiểu tu sĩ nhập môn cảnh giới quan trọng ở tư chất, nhưng tu vi càng cao thì càng coi trọng việc tu tâm. Đạo lộ muôn vạn lối, bản tâm như la bàn chỉ dẫn, nếu bản tâm không kiên định, la bàn hỏng mất thì con sẽ rơi vào hoàn cảnh lầm đường lạc lối, nếu đánh mất bản tâm thì sẽ vĩnh viễn trầm luân không lối thoát. Lưu Vân Tông chúng ta tôn thờ tu hành tự tâm, cái hay của nó là giúp tu sĩ chúng ta tự do trên con đường tu đạo, dễ dàng định ra bản tâm của mình, nhưng cái khó là bản tâm không bị ước thúc rất dễ đọa lạc, trong sự tự do tồn tại nhiều nguy hiểm không lường được, nên sự kiên định trong suy nghĩ là vô cùng quan trọng.
Nói đến đây Bạch Vân Chân Nhân phất tay một cái, tức thì trước mặt Triệu Thiên Bình hiện ra một cây gậy gỗ nhỏ chuốt nhọn một đầu. Bạch Vân Chân Nhân nhìn nó mỉm cười:
– Có nhận ra thứ này không?
Triệu Thiên Bình vừa nhìn đã thấy quen quen, khi nghe sư phụ hỏi vậy thì liền nhớ ra lần bắt cá lúc trước mà đáp:
– Có thưa sư phụ.
Bạch Vân Chân Nhân vuốt râu một lúc rồi nói:
– Lúc đó ta đã quan sát con. Ba lần ra tay không dứt khoát, bản tâm mơ hồ là một điều tối kị trong tu hành cũng như sau này trong lịch luyện.
Triệu Thiên Bình trầm mặc một chút rồi đáp:
– Mặc dù lúc đấy con rất thèm ăn cá nhưng con không thể xuống tay được. Cá bơi trong nước thật sự rất đẹp, con không muốn chính tay mình phá hủy nó. Con cá đó mà chết đi thì…
Nói đến đây Triệu Thiên Bình im bặt, nó không tìm được từ gì để diễn đạt lại đúng tâm trạng của mình. Bạch Vân Chân Nhân nhìn nó bảo:
– Chết và sống gắn liền với nhau. Cái chết của sinh linh này tạo ra sự sống của sinh linh khác. Không có sự sống thì dĩ nhiên sẽ không có cái chết, nhưng không có cái chết thì sự sống cũng không thể sinh sôi nảy nở được. Tự nhiên hình thành sinh tử chi đạo muôn hình vạn trạng liên thông với nhau. Có những thứ cần sống thì được sống, có những thứ nên chết thì phải giết. Sát lục chi đạo cũng là một công cụ để con tìm ra đại đạo của mình.
Triệu Thiên Bình gật đầu tiếp thu rồi nói:
– Nhưng con vẫn không thể xuống tay được.
Nó trầm mặc hồi lâu rồi nói:
– Con muốn đâm con cá đó rồi nướng ăn, con rất thèm. Từ nhỏ con đã thích ăn thịt mà lúc đó đã mấy ngày không đụng đến. Nhưng so với ăn uống thì kết thúc một sinh mạng tươi đẹp như thế con thật sự không làm được.
Bạch Vân Chân Nhân mỉm cười:
– Thèm ăn là một sự thể hiện của dục vọng con người, ham muốn khiến con nổi lên sát tâm muốn giết chết con cá, đó là một phần bản năng của động vật tồn tại trong con người. Bản tính của con không cho bản thân hành động như vậy, đó là phần thuộc về lí trí. Bản năng là thứ tồn tại ở bất cứ sinh linh nào, nói đơn giản nhất thì bản năng điều khiển cơ thể hành động theo những gì có lợi cho chính mình. Một mầm cây trồi lên mặt đất hay một con ong hút mật, đó là bản năng. Bản năng của sinh vật này có thể dẫn đến sự diệt vong của sinh vật khác. Bản năng của sinh sinh là thứ bắt buộc phải có để tồn tại, nhưng nếu để bản năng tự do hành động thì sự diệt vong là khó thể tránh khỏi, vì thế cần một thứ kiềm hãm nó lại. Bản năng là tiên thiên, còn thứ hậu thiên sinh ra để hạn chế nó chính là lí trí, một sự phát triển của ý thức khi sinh linh có tư duy trí tuệ. Con còn nhỏ nhưng đã có thể kiềm chế chính bản thân mình, ấy là đáng quý. Người tu hành nếu để bản năng chiến thắng thì rất dễ sa vào ma đạo. Con người tiên thiên không phải sinh linh mạnh mẽ nhất, nhưng lại thông minh nhất. Nếu dùng bản năng phục vụ cho trí tuệ thì thế giới sẽ phát triển, nhưng nếu dùng trí tuệ phục vụ cho bản năng thì con người có thể tuyệt diệt mọi thứ kể cả chính bản thân mình. Trong lịch sử vũ trụ có hằng hà sa số những ghi chép về sự diệt vong do chính bàn tay con người gây ra, thậm chí không có chút tu vi nhưng với trí tuệ vô hạn của mình thì con người vẫn vô cùng đáng sợ nếu bị dục vọng chi phối. Do vậy ma đạo mới bị căm ghét, nhưng cũng vì thế mà ma đạo lại không thể tận diệt.
Triệu Thiên Bình ngẫm nghĩ lời sư phụ chốc lát rồi hỏi:
– Bản năng có thể khiến con người tàn sát đồng loại của mình sao?
Bạch Vân Chân Nhân vuốt râu gật gù:
– Nếu một người cảm thấy người khác sẽ làm hại bản thân, hoặc giả vì một lí do lợi ích khác, con người có thể ra tay với cả đồng loại. Sự ham muốn quyền lực, danh lợi, yêu thích chiến đấu, bản tính cuồng sát, hay đơn giản là bảo vệ những thứ quý giá đối với bản thân, có rất nhiều lí do khiến con người như vậy, nhưng chủ yếu vẫn là do họ đã khuất phục dục vọng, dùng trí tuệ để phục vụ cho bản năng của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó vị tất đã sai. Con người có vô vàng lí do cho những hành động của mình.
Triệu Thiên Bình lại trầm ngâm một chút rồi nói:
– Con đã từng nhìn thấy những lần con người đánh nhau đến sống chết, nhất là lúc nhìn thấy những thi thể còn lại sau một vụ tàn sát đẫm máu, chẳng lẽ họ đều là ma đạo, nhưng người gây ra lại là chính đạo mà? Võ Thần Hiệp khách tán sát một đoàn hải tặc, rốt cuộc là ai đúng ai sai thưa sư phụ?
Bạch Vân Chân Nhân chăm chú nhìn nó hỏi:
– Tại sao con hỏi như vậy? Hải tặc không đáng chết sao?
Triệu Thiên Bình trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Vì lúc đó con không biết gì lắm nhưng con nghĩ, con người ai cũng có một điểm tốt và cơ hội để sửa sai, hơn nữa dù là ai mất đi thì người thân của họ cũng sẽ chịu đau khổ. Như khi mẫu thân qua đời con đã rất sợ và cô đơn, rồi cuộc sống sau này cũng không được hạnh phúc như những đứa trẻ có cha mẹ nữa. Có khi con chứng kiến những đám tang, con thấy người ta khóc rất nhiều.
Bạch Vân Chân Nhân gật đầu:
– Nếu con đã nghĩ vậy ta cũng sẽ không có ý sửa chửa gì. Bản chất sinh linh đều thánh thiện, bản năng không phải thứ xấu, nhờ bản năng nên sinh linh mới tồn tại được, dục vọng không phải tội lỗi, có dục vọng mới có sự phát triển, nhưng giới hạn để kiềm hãm chúng thì không có một ai có thể nắm chắc được, mọi thứ ràng buộc chỉ là tự tâm suy tưởng mà thôi. Thiện ác một đường, ma do tâm sinh. Cái thiện cái ác ở mỗi sinh linh khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau thì khác nhau, ở con người tàn hại đồng loại là mầm mống cái ác, nhưng ở sinh vật khác lại là bản năng sinh tồn bắt buộc phải có để được sống. Chính đạo và ma đạo thực ra cũng chỉ là những lề thói ước thúc mà thôi, có người nhập ma phò chính, cũng có kẻ dụng chính trợ ma. Cũng vì thế mà Lưu Vân Tông chúng ta chấp nhận “không phân thiện ác”, tu hành do tâm. Con không cần phải quan tâm chính ma thiện ác, chỉ cầu hành xử không thẹn với bản tâm của mình là được. Con muốn lương thiện thì cứ lương thiện theo cách của mình, đừng để bị dao động bởi những thứ bên ngoài.
Triệu Thiên Bình gật đầu đồng ý:
– Con không nghĩ mình thiện lương, chỉ là không thích sát sinh mà thôi.
Bạch Vân Chân Nhân mỉm cười:
– Ranh giới giữa cái thiện và cái ác là vô định. Như cái tính không thích sát sinh của con thì không có lợi cho con khi lịch luyện giang hồ lắm đâu. Có những cái ác đáng bị trừng trị.
Triệu Thiên Bình gãi đầu cười:
– Con không biết nữa, đến lúc đó thì nghĩ cách vậy.
Bạch Vân Chân Nhân gật đầu:
– Con tư chất thông minh, việc đó sẽ không làm khó con. Phật môn kinh pháp có thể giúp con được chút ít, có dịp thì tham khảo. Nhưng dù sao đi nữa con phải nhớ luôn giữ vững bản tâm kiên định, hành sự quyết đoán thì đạo lộ mới hanh thông.
Triệu Thiên Bình khấu đầu:
– Vâng sư phụ.
Bạch Vân Chân Nhân gật đầu rồi đưa tay đến trước mặt Triệu Thiên Bình, trên đó có một cái túi màu xám:
– Trong này có một ít điển tịch, con cầm lấy mà nghiên cứu. Đây là túi trữ vật, dùng linh lực quán thâu thì có thể sử dụng. Trong đó còn một ngọc bài đánh dấu động phủ, con chỉ cần nhỏ một giọt máu lên đó thì biết cách sử dụng.
Triệu Thiên Bình đưa tay nhận lấy:
– Tạ ơn sư phụ.
Triệu Thiên Bình theo lời chỉ dẫn mà đưa linh lực vào. Cái túi chỉ to nửa bàn tay nhưng không gian bên trong thì rộng gấp trăm lần. Nó thầm cảm thán kì diệu. Bên trong có ba quyển trục, một quyển màu vàng đề Đạo tông cảnh giới, một quyển màu trắng đề Diệu Vân Kinh, một quyển màu nâu đề Bạch Vân tâm đắc, cùng với một ngọc bài màu xanh. Ngoài ra còn có mười viên hạ phẩm linh ngọc. Nó đang quan sát thì Bạch Vân Chân Nhân lên tiếng:
– Được rồi. Con lui ra đi.
Triệu Thiên Bình nghe vậy cúi đầu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong tay nó ngoài cái túi trữ vật mới nhận thì còn có cây lao gỗ nữa, nó quyết định sẽ giữ vật này để luôn nhớ đến lời dạy của sư phụ.
Linh lực khẽ động, trong tay nó liền xuất hiện một quyển trục màu vàng chính là Đạo tông cảnh giới. Nội dung chính của quyển sách này là đề cập đến các cảnh giới tu luyện giống như sư phụ nó đã từng giảng giải, nhưng khi mở đến Khai linh thì nó cố sức như thế nào cũng không thể mở ra thêm được nữa. Sợ làm hư quyển trục, Triệu Thiên Bình đành đóng lại cho vào túi, nó nghĩ chắc có điều huyền diệu gì ở đây, có lẽ đến cảnh giới nhất định sẽ mở ra được. Quyển thứ hai Diệu Vân Kinh Triệu Thiên Bình không cần mở ra cũng biết là cái gì. Đây thực chất là một trận pháp kích hoạt Diệu Vân Kinh Đại Trận, khá là tốn linh ngọc. Quyển thú ba ghi lại một số tâm đắc tu hành của Bạch Vân Chân Nhân, nhưng chưa kịp mở ra xem thì bên tai đã vang lên tiếng gọi:
– Tiểu sư đệ!
Triệu Thiên Bình ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Thanh Hà ở một góc đường đang chạy lại nó vẻ mặt hoan hỉ:
– Cuối cùng cũng tìm thấy đệ.
Triệu Thiên Bình cất sách rồi cười nói:
– Bát sư huynh tìm đệ có việc gì sao?
Vũ Thanh Hà liên tục gật đầu:
– Có việc, tất nhiên là có việc. À mà đệ đã Vân tưởng xong rồi chứ?
Triệu Thiên Bình gãi đầu cười:
– Vừa xong.
Vũ Thanh Hà ngạc nhiên:
– Vừa xong? Vân tưởng của đệ có vẻ lâu đấy. Không sao, có lẽ chỉ là không may mắn thôi. Mộng đạo muôn hình vạn trạng tìm đúng một cái thì khó làm sao. Nhưng mà cũng chúc mừng đệ.
Vũ Thanh Hà vừa nói vừa vỗ vai Triệu Thiên Bình thân thiết làm. Nó cười cảm ơn:
– Đa tạ sư huynh.
Vũ Thanh Hà tiện tay khoát luôn vai nó kéo về hướng cổng đại viện mà nói:
– Như vậy là đệ có thể tham gia với chúng ta rồi.
Triệu Thiên Bình quay sang thắc mắc:
– Tham gia cái gì cơ?
Vũ Thanh Hà cười hắc hắc nói:
– Đi đi, đến nơi của Đại sư huynh nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!