Hắc Phong Thần Đạo
Chương 80: Vòng tám đội
Thứ tự thi đấu rất nhanh chóng được định ra. Trận đầu tiên là Huyền Phong Bá Kiếm đấu với Bạch Phong chiến đội, trận thứ hai Lưu Vân Thái Thượng của huynh muội Hoàng Gia Bảo đấu Tân Hoàng Phong của Mạc Tinh Vũ, trận cuối cùng Thiên Tước chiến đội của Chu Phong gặp Vũ Đấu Lưu Vân của Vân Đài, còn Vân Trung Hoàng Phong của Triệu Thiên Bình thì gặp chiến đội mạnh nhất của Thanh phong là Thanh Long ở trận thứ ba.
Tính ra trong tám đội lọt vào thì cả sáu khu vực đều đầy đủ, hơn nữa chiến lực cũng không yếu chút nào. Lưu Vân Thái Thượng trải qua hai trận đều dùng ưu thế áp đảo để chiến thắng, là chiến đội được đánh giá cao nhất với khả năng công thủ vẹn toàn, mang tới hình tượng một ngọn đại sơn không thể bị lung lay.
Thiên Tước chiến đội của Chu Phong tuy vòng bảng gặp phải thất bại trước Lưu Vân Thái Thượng nhưng cũng thể hiện một lối đánh cực kì uyển chuyển và chặt chẽ, hơn nữa kĩ năng cá nhân cũng không tầm thường, ở trận thua kia, nếu tâm lý của họ vững vàng hơn thì chưa hẳn đã bại, nhưng sau trận thua đó bọn họ như được lột xác về tâm lý khiến uy thế phát ra càng thêm nguy hiểm nên được đánh giá là chiến đội mạnh thứ hai.
Được đánh giá có chiến lực xếp thứ ba lại đến ba đội, Thanh Long chiến đội, Bạch Phong chiến đội và Huyền Phong Bá Kiếm chiến đội. Thanh Long chiến đội là chiến đội mạnh nhất trong ba chiến đội của Thanh phong, cũng là chiến đội “hung hãn” nhất mặc dù cũng toàn là nữ, tính ra mấy đội xuất thân từ Thanh Phong chẳng có một chút dính dáng đến nữ tính, mà thậm chí đấu pháp của họ còn cường hãn đến mức làm người khác phải đau đầu, một kiểu đấu pháp không từ thủ đoạn để chiến thắng.
Bạch Phong chiến đội thì mang lối tấn công nhanh, điều này có chút tương đồng với Huyền Phong Bá Kiếm, chỉ là Bạch Phong chiến đội có sự tấn công đa dạng và biến hóa hơn nhiều so với kiếm trận của Bá Kiếm chiến đội. Còn Huyền Phong Bá Kiếm mặc dù chỉ một thắng một hòa nhưng trong chiến đấu thể hiện ra vẫn còn khá nhàn nhã nên người ta đánh giá bọn hắn vẫn chưa tung ra hết thực lực, thậm chí còn suy đoán chủ lực của họ đã hoàn thành kiếm kỹ, vậy thì uy lực sẽ tăng cường đến mức nào khi tung ra hết thực lực.
Vũ Đấu Lưu Vân, Tân Hoàng Phong và Vân Trung Hoàng Phong thì bị đánh giá thấp nhất. Vũ Đấu Lưu Vân là chiến đội lấy ngoại môn đệ tử làm nòng cốt, thiên về cận chiến xáp lá cà, tuy chiến lực không tệ nhưng chiến pháp lại không có gì đặc sắc nên không được đánh giá cao.
Tân Hoàng Phong thì ưu nhược không đều, chiến lược thì tốt nhưng chiến trận thì thành tựu không cao, trong chiến đấu thích dùng mưu mẹo và lợi dụng sơ hở của đối phương, tiếc rằng đối thủ sắp tới của họ là Lưu Vân Thái Thượng không một kẽ hở trong chiến pháp, ai cũng có dự cảm chiến đội này sẽ dừng lại tại đây.
Còn Vân Trung Hoàng Phong bị xếp trong nhóm cuối cùng cũng là do bản thân của Triệu Thiên Bình gây ra. Kĩ năng tốt, trận hình tám người cũng hoàn hảo, tiếc một điều đây là chiến đội chín người, một kẻ tách biệt sẽ gây nên lỗ hổng khó có thể lấp, mặc dù bản thân Triệu Thiên Bình dùng thực lực cá nhân của mình để vượt qua hai trận không thua nhưng chiến lực cá nhân trong chiến đội lại không được đánh giá cao. Khác với Khổng Thương Bá có kiếm thuật tinh diệu và khả năng chủ trì kiếm trận cao thâm, bản thân chiến lực cá nhân của Triệu Thiên Bình lại chẳng có chút gì liên quan đến chiến trận, mà chiến đấu cá nhân của nó ở hai trận vừa rồi cũng cực kì chật vật nên được đánh giá cao mới là lạ.
Nhưng cũng có nhận định khả quan, rằng nếu Triệu Thiên Bình liên kết tốt hơn với chiến trận, thậm chí với khả năng trận pháp đã thể hiện thì biết đâu được chiến lực của Vân Trung Hoàng Phong sẽ nhảy vọt lên tầm cao mới. Tất nhiên người đưa ra nhận định này chẳng biết là mấy sư huynh của nó đã bó tay rồi, bây giờ thì còn luyện tập cái gì nữa, thậm chí nếu chiều hôm qua không nhanh tay tóm nó lại để bàn bạc một chút chiến lược cho trận đấu hôm nay thì bản thân nó đã sớm trốn đi tu luyện một mình.
Dù sao thì những điều trên cũng chỉ là nhận định trước trận đấu mà thôi, biến hóa thế nào còn phải do thực tế chứng minh.
– Chúng ta thật sự là xui xẻo mà, không ngờ trong ba trận lại có đến hai trận đụng phải mấy con mụ điên kia.
Khổng Thương Vũ nhăn mặt càu nhàu, có lẻ bản tính ham hoa cỏ của hắn bị nhận trái đắng quá nhiều từ mấy nữ cường nhân Thanh phong nên giờ bốc thăm trúng bọn họ thì không nhịn được mà mắng. Mấy huynh đệ có chút buồn cười nhưng cũng có chút đồng tình, dù sao thì so sánh giữa gặp một đối thủ đáng gờm và gặp một đám nữ nhân bất chấp thì cái trước vẫn tốt hơn.
Nhưng có than phiền thì cũng chẳng thay đổi được gì nên mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó rồi tập trung quan sát diễn biến những trận đấu sắp tới.
Trận mở màn tứ kết giữa Huyền Phong Bá Kiếm và Bạch Phong chỉ sau chốc lát đã được triển khai, hai đội chẳng chút bố trí gì mà cứ thế lao vào giữa bản đồ rồi chiến, có thể nói đây là hai chiến đội có chiến ý cao nhất.
Bạch Phong chiến đội trước tiên dựa vào đội hình tám người nhằm bố trí ra Bát Môn Tỏa Trận làm đông cứng trận hình của đối thủ, nhưng Huyền Phong Bá Kiếm cũng chẳng vừa, Hoàng Thiên Cửu Long Kiếm Trận nhanh chóng hình thành hóa thành chín cự long nổi loạn phá toang thế kiềm kẹp, không những vậy còn dựa thế tiến lên nhằm phá diệt đối thủ. Bạch Phong tuy trận phá nhưng không loạn, liền kết trận phòng ngự Hắc Vũ Tán biến thể từ bát quái tụ tâm xoay vầng đánh bạt thế tấn công của đối phương. Chín con rồng hung mãnh bá đạo nhưng chẳng thể lay chuyển Hắc tán nhìn như nhu nhược lại bền bỉ vô cùng.
Hai đội ngươi đến ta đi, tụ tán bất định, trận trận trao đổi không chút ngừng nghỉ. Dù Kiếm trận của Huyền Phong Bá Kiếm uy lực không thể chê nhưng khả năng ứng biến của Bạch Phong chiến đội càng không thể xem thường, cả hai đều nhanh chóng mang lại những chiêu thức chiến trận đầy ảo diệu mà không kém phần uy lực.
Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn, nhịp độ cũng được đẩy nhanh đến cực điểm, dù thế cả hai vẫn cho thấy khả năng bày bố kín kẽ của mình, sơ hở không để lộ khiến trận đấu dù kịch tính nhưng vẫn chưa có đội nào chiếm được lợi thế.
Bên Bạch Phong khiến Triệu Thiên Bình chú ý một là Trần Lạc đã từng giao thủ trận pháp hôm qua, kẻ này mặc dù thiện về Huyễn trận nhưng trình độ am hiểu những trận pháp khác cũng không tồi, hơn nữa khả năng biến trận cũng cực kì xuất sắc, nếu hôm qua hắn không lựa chọn vào thế mạnh của Triệu Thiên Bình thì chưa hẳn đã bại dễ dàng như vậy. Một kẻ khác được nó chú ý là đại sư huynh của Bạch Phong, Phi Vân Đạo Nhân, kẻ này trong trận chiến luôn luôn bình tĩnh, chỉ huy chiến trận không một kẽ hở mà một thân đạo thuật cũng xuất thần nhập hóa uy lực tuyệt luân.
Huyền Phong Bá Kiếm cũng không chút thua thiệt, ngoài đại sư huynh Khổng Thương Bá chủ trì đại cục thì hỗ trợ đắc lực cho hắn là một kẻ có thể xem như đã từng chào hỏi với Triệu Thiên Bình, đó là Vương Hoành, kẻ này biến trận nhanh nhẹn, kiếm thuật cũng không kém, trong trận hình so ra chỉ thua kém Khổng Thương Bá mà thôi, nhưng lần trước hắn lại không ra mặt thi đấu, không ngờ lại lợi hại như vậy, xem ra trận đấu trước đó chiến đội này quả nhiên che giấu không ít.
Triệu Thiên Bình xem thế trận cân bằng nhưng cảm giác vẫn có gì đó không ổn, nhưng với kinh nghiệm của nó lại chẳng nhận ra yếu tố bất minh nào cả nên đành quay sang hỏi đại sư huynh:
– Chẳng lẽ chiến đấu như thế cứ kéo dài mãi hay sao?
Linh Vân Đạo Nhân dù vẫn chăm chú quan sát thế trận nhưng vẫn trả lời cho Triệu Thiên Bình:
– Dù nhìn khá cân bằng nhưng Bạch Phong vẫn thua nửa phân thực lực, tuy không quá rõ ràng nhưng đội hình của Bạch Phong đã có dấu hiệu mất cân đối.
Triệu Thiên Bình nghe vậy lại căng mắt nhìn nhưng hiểu biết của nó về chiến trận quá ít nên mãi một lúc lâu vẫn không nhìn ra cái gì. Điều này cũng là do bản thân nó có tập luyện chiến trận mấy đâu, gãi đầu một cách ngu ngốc, Triệu Thiên Bình vẫn chẳng thể thăm dò ra manh mối gì. Phiên Vũ Đạo Nhân liếc mắt thấy vậy hơi cười lên rồi giải thích:
– Trận doanh của Bạch Phong nhìn như hoàn mỹ nhưng trải qua một thời gian chiến đấu đã lộ ra một điểm sơ hở, đó là trong đội hình của bọn họ có một nhân tố mới dù cố gắng nhưng vẫn khó có thể bắt kịp nhịp độ của đồng đội. Nếu chiến đấu càng lâu dài và càng nhanh thì điểm yếu này sẽ nhanh chóng bị khuếch đại, hiện giờ có lẽ Huyền Phong đã nhận ra điều này nên mới đẩy nhanh tốc độ chiến đấu lên một cách nhanh chóng thế này.
Linh Vân Đạo Nhân không phản đối cách giải thích của Phiên Vũ vì hắn cũng đồng ý, chỉ là hắn có chút nghi hoặc nhíu mày:
– Lẽ ra sẽ không có yếu điểm này, nhưng chẳng biết Hư Chân bên kia vì sao lại không gia nhập chiến đội lần này, dù sao đây cũng là triệu tập của môn phái nhưng kì quái là hắn lại vắng mặt, không hiểu là có cơ sự quấn thân hay là xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Phong chiến đội hai năm trước với sự tham gia của Hư Chân chỉ thiếu một chút đã đánh bại Lưu Vân Thái Thượng trong trận chung kết rồi.
Nói đến đây hắn không nhịn được thở dài tiếc nuối. Còn Triệu Thiên Bình nghe đến cái tên Hư Chân thì lòng bỗng như có cục đá đè lên thở không ra hơi. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vị bạch y sư huynh thấy thân chắn ám khí để nó giữ được một mạng, dù mục đích của hắn là gì nhưng ân nghĩa một mạng này chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng Triệu Thiên Bình. Mãi chìm vào nên Triệu Thiên Bình chẳng còn tâm trí mà để ý đến câu chuyện tiếp theo hay là diễn biến trận đấu, thậm chí việc phân ra tâm thần liên tục thôi diễn trong đầu cũng bị nó bỏ dở.
Đến khi Triệu Thiên Bình hồi thần thì trận đấu đã ngã ngũ, chiến đấu tương đối thảm trọng. Bên Bạch Phong chỉ còn ba người duy trì tam tài trận còn bên Huyền Phong còn bốn người chiếm lợi thế, không những vậy, nếu chiến đấu càng ít người thì trình độ cá nhân càng có ảnh hưởng đến cục diện nên có thể nói lúc này Huyền Phong Bá Kiếm chiếm lợi hoàn toàn vì bản thân Khổng Thương Bá là một lực lượng khó thể ngăn cản.
Lúc này Huyền Phong dùng ba người kiềm kẹp ba người, Khổng Thương Bá vì thế được rảnh tay thỏa sưc tung hoành, hoàn cảnh của Bạch Phong chiến đội có thể nói đã xấu càng thêm xấu.
Bá Kiếm tung hoành, từng kiếm từng kiếm xuyên qua trận địch.
Kết quả chẳng có gì bất ngờ, dưới thế công sắc bén được ba đồng đội hỗ trợ tích cực, Bá Kiếm lần lượt gặt hái từng nhân thủ bên Bạch Phong. Phi Vân đạo nhân dù có bản lĩnh không tệ nhưng chỉ chống đỡ thêm được một lúc rồi bị một kiếm xuyên tim trục xuất khỏi Mộc nhân cảnh.
Huyền Phong kết thúc thắng lợi. Với chiến thắng này, họ tất nhiên lọt vào bốn đội mạnh nhất dưới sự reo hò cổ vũ của toàn trường. Trận đấu này cả hai đội đều thể hiện hết tất cả những tinh hoa vốn có để cống hiến cho người xem một sự ấn tượng cho đến phút cuối cùng. Thực lực phô bày ra của Huyền Phong so với những trận trước đó đâu chỉ cao hơn gấp bội, không những nòng cốt được tung ra mà cả những trận pháp áp đáy hòm cũng gợi lên sự uy hiếp không nhỏ đến những đội quan khán.
– Đối thủ càng lúc càng khó nhằn rồi đây.
Phiên Vũ Đạo Nhân nhịn không được mà cảm thán, ai cũng tán đồng, Linh Vân Đạo Nhân vỗ vai cổ vũ:
– Mỗi người đều có tiến bộ, chúng ta cũng phải cố gắng lên.
Vũ Thanh Hà cười hắc hắc:
– Bọn họ dám đánh giá chúng ta thấp như vậy, phải làm cho chúng sáng mắt ra mới được.
– Không sao, bị đối thủ xem thường cũng coi như một lợi thế.
Linh Vân gật gù.
– Lợi cái gì mà thế, đối đầu với đám bà điên kia thì lợi thế đâu ra.
Khổng Thương Vũ không cho là đúng liền phản bác, lúc này Dương Cửu liền xen vào:
– Ngươi mà để bọn họ nghe thấy những lời kia thì cẩn thận chẳng ai cứu nổi đâu.
Khổng Thương Bá nghe vậy liền rùng mình ớn lạnh bèn không tự chủ được nhìn quanh xem có ai nghe lén không. Quay vài vòng xác nhận xong gã mới vuốt trán thở phào một hơi, có lẽ thường ngày nhận quả đắng từ Thanh phong quá nhiều mà trong lòng gã không chịu được sinh ra cảm giác có tật giật mình.
– Các đội khác được đánh giá cao không phải là vô cớ, các đệ phải cực kì cần thận mới được.
Linh Vân Đạo Nhân chậm rãi phân tích:
– Bọn họ dù biểu hiện cực kì điên cuồng dã man nhưng cũng không hề thiếu đi sự sắc bén tinh tế trong việc nắm bắt tình hình, bọn họ rất giỏi trong việc tạo ra lợi thế và khuếch đại lợi thế đó thành chiến thắng, do đó chũng ta tuyệt đối không thể lộ ra quá nhiều sơ hở được. Trận này lão Cửu phải cố gắng phối hợp với mọi người thật tốt, không thể tách biệt như trước kia nếu không rất khó mà chiến thắng được.
Triệu Thiên Bình trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu, phải cố gắng thôi.
Trong lúc mọi người bàn bạc thì không khí trong luận trang cũng dần diệu lại nhanh chóng vì trận đấu thứ hai chuẩn bị diễn ra.
Lưu Vân Thái Thượng đấu với Tân Hoàng Phong.
Không muốn đánh giá thấp nhưng chẳng ai thấy Tân Hoàng Phong có hi vọng thắng lợi ở đây cả.
Cũng không quá bất ngờ khi vào trận thì Tân Hoàng Phong không lựa chọn cách đối đầu trực tiếp mà lựa chọn phân tán dẫn dụ. Nhưng lần này họ không lợi dụng sự che đậy của hoàn cảnh tiến hành đánh lén mà lựa chọn phương pháp khác, đó là mượn lực lượng địa hình.
Trong Mộc nhân cảnh có một sườn núi tương đối cao, Tân Hoàng Phong lựa chọn nơi này để bố trí phục kích, dẫn dụ trận hình của Lưu Vân Thái Thượng tiến vào rồi dùng đạo thuật đẩy cự thạch xuống tấn công. Vừa lợi dụng địa hình, vừa toàn lực một kích phân thắng bại, Tân Hoàng Phong muốn đặt cược tất cả chỉ vào một đòn.
Tiếc là Lưu Vân Thái Thượng gặp nguy không loạn, lại phòng thủ vô cùng kiên cố nên dòn công kích dù bất ngờ và mạnh mẽ nhưng chỉ gây ra một chút náo động mà thôi, hiệu quả thực tế thì chỉ gây ra chút thương tích cho vài thành viên bên Lưu Vân Thái Thượng chứ chẳng kiếm thêm được chút lợi thế nào cả.
Bất ngờ qua đi, Tân Hoàng Phong liền gặp phải phản công trí mạng của Lưu Vân Thái Thượng liền nhanh chóng thất thế. Mạc Tinh Vũ cuối cùng tan biến dưới một đòn hợp kích đánh dấu sự kết thúc của ván đấu.
Một trận đấu diễn ra không có bất ngờ về kết quả nên chẳng mấy người bàn tán về nó, cũng chẳng ai để ý đến ánh mắt Triệu Thiên Bình lấp lóe tinh quang.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!