Hắc Tâm
Chương 13: Tử Chấn bị thương
Ngắt lời, Hải Yến cùng Hoàng Triết lập tức rời khỏi không ai dám có ý kiến gì.
– Nói được rồi chứ? – Chờ hai người kia đi thật xa, hắn nói.
– Nói gì?
– Sao cô biết chỗ này?
Thiên Như nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội. Lập tức trả lời:
– Người của tôi giúp tôi tra chút tin tức về Tứ Long. Sau đó phát hiện trong Thiên Long có một cánh cửa bí mật dưới tầng hầm trước giờ chưa ai mở được nó. Có chìa khóa nhưng cũng vô dụng. Vì thế … tôi mới tới xem xem ở Thủy Long có giống Thiên Long không. Chỉ vậy thôi.
Hắn gật gật đầu vùa ý hạ dần khẩu súng trong tay xuống tiến lại gần cô:
– Cô hoàn toàn không có ý gì khác?
– Ừ! – Thiên Như gật đầu chắc nịnh.
Hắn không hỏi gì nữa quay người bắt đầu rời đi. Thiên Như không nói gì cũng không định đi theo hắn. Thấy vậy hắn dừng lại nói với cô:
– Đi!
Thiên Như ngây người. Cô còn chưa kịp nhìn đã bắt cô đi. Dọa cô như thế cũng nên bồi thường tinh thần chứ!
– Còn không đi? – Hắn lại giục cô.
– Ờ!
Thiên Như tuy bất mãn nhưng vẫn phải đi theo hắn. Tay cô bị thương chưa lành không thể đánh hắn cho hả giận đành ngoan ngoãn khuất phục một thời gian. Chờ có cơ hội cô sẽ phục thù.
– Ê! Tử Chấn! Thiên Long và Thủy Long có phải cấu trúc giống nhau không? – Thiên Như bước lên bậc thang nhanh hơn để kịp với hắn. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
– Sao cô nghĩ thế? Cô tới Thiên Long tới Thủy Long rồi thì tất nhiên phải biết. Tôi chưa từng tới Thiên Long. Hỏi tôi làm gì?
– Tôi cũng chưa từng tới Thiên Long. – Thiên Như vô tư trả lời. Tử Chấn đột nhiên dừng lại vì câu nói vô hại của cô khiên Thiên Như không kịp phản ứng đập tay phải vào tay hắn. Cô kêu lên “a” một tiếng rồi ôm tay theo phản xạ.
Tử Chấn vội quay người nhìn cô, đưa tay cô lên, kéo ống tay áo dài của cô lên xem. May không có máu chảy ra.
– Không sao chứ? – Hắn hỏi cô.
Thiên Như lắc đầu theo hắn đi tiếp. Đi hết tầng hầm hắn tiếp tục đi theo phía cửa cổng lớn. Xe của hắn đỗ ở ngoài không lẽ hắn định về ư?
– Tử Chấn. Anh định đi đâu?
– Về nhà.
Nói xong cũng ra đến cửa rồi lại gần chiếc Messendes đen của hắn.
Bỗng có tiếng súng nổ vang lên chói tay. Rất nhanh Tử Chấn kéo cô đi. Hắn ôm eo cô rồi kéo cô trốn vào khe giữa xe và bờ tường bên cạnh. Tiếng súng vẫn không ngớt, chiếc xe chính là bia đỡ đạn đúng nghĩa của họ.
– Mẹ kiếp. Dám nổ súng ở đây? – Tử Chấn lẩm bẩm rồi rút súng ra.
Đạn vẫn từ phía đối diện cánh cửa lớn của Thủy Long tuôn ra khôn ngừng nghỉ. Bên kia là một bãi đất trống, cây cối um tùm đẽ thủ khó công. Đúng là mẹ kiếp!
Tử Chấn bắt đầu bắn trả, rất nhanh phát nào của hắn phun ra cũng đều có tên ngã xuống. Sau đó đạn dần chuyển xuống phía dưới, có vài tên xông ra đường nhắm trúng họ mà bắn. Tử Chấn không kịp trở tay.
Một viên đạn bắn tới nhắm thẳng vào Thiên Như. Tử Chấn nhìn thấy không kịp nghĩ gì lao tới chắn trước mặt cô, sau cú nhào người hắn từ bên trái cô bay qua bên phải cô khi ngồi còn cô gắng cách xa vết thương trên tay phải của cô ra. Hắn né người viên đạn xoẹt qua tay phải của hắn rồi bị giữ lại. Sau đó rất nhanh tên vừa bắn súng kia cũng bị dính đạn do hắn bắn trả. Sau đó nữa thì người bên trong Thủy Long ùa ra, mấy tên kia chạy trốn rất nhanh người của Thủy Long đuổi theo không kịp chỉ đành nhanh chóng quay lại giải quyết hiện trường.
Tiếng súng dứt hẳn, hỗn loạn chỉ trong khoảng 2 phút sau đó lại bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khi thấy người của Thủy Long chạy ra hắn mới yên lòng ngả người ra sau, tay trái của hắn ôm vết thương. Thiên Như ngồi phía sau đỡ hắn. Hắn nằm vào vết thương trên tay cô nhưng cô mặc kệ. Máu từ tay hắn chảy xuống, ướt hết tay áo sơ mi của hắn, có lẽ cũng ướt cả bộ áo đen của cô. Chỉ tiếc cô cũng không chắc.
– Anh Chấn! – Hải Yến và Hoàng Triết nhanh chóng chạy tới đỡ Tử Chấn dậy. Ánh mắt họ ngạc nhiên khi thấy Tử Chấn bị thương.
Họ dìu hắn đi, vừa bước được một bước hắn quay lại nhìn Thiên Như, cô cũng ngước lên nhìn hắn.
Hắn đột nhiên mỉm cười với cô, một cái nhếnh môi hờ nhưng ấm áp lạ thường. Sau đó đưa tay trái ra muốn đỡ cô dậy:
– Đứng lên!
Thiên Như mím môi. Vụ xả súng làm cô sợ. Trước giờ chưa khi nào cô gần với cái chết đến vậy. Kể cả khi lần đầu gặp Tử Chấn hay vừa xong khi hắn bóp cò súng. Cô đều tin mình sẽ không chết, hắn nhất định không giết cô. Nhưng vừa xong,trong màn mưa đạn vô tình. Cô không biết khi nào mình sẽ trúng đạn? Khi nào mình sẽ chêt! Cô thật sự đã rất lo sợ.
Tử Chấn gạt tay của Hải Yến ra ngồi xuống trước mặt cô rồi dùng tay trái ôm eo cô kéo cô lên. Thiên Như vẫn thất thần khi bị kéo cho đứng hẳn lên rồi mới tỉnh táo lại nhưng đã muộn hắn một tay bị thương một tay ôm cô đi vào trong Thủy Long.
Hải Yến vội vàng chạy vào phòng thuốc chuẩn bị dụng cụ. Vào trong nhà Tử Chấn để cô ngồi trên ghế trong căn phòng dưới tầng khi trước cô từng tới làm loạn của hắn sau đo quay lưng nhanh chóng dời đi.
Hắn không cần dặn cô điều gì. Bởi hắn biết cô nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đó.
Thiên Như im lặng ngồi suy nghĩ nếu vừa xong không có cô liệu hắn có thể tránh được viên đạn đó không? Vụ xả súng này rốt cuộc nhắm vào cô hay nhắm vào hắn?
Nửa tiếng sau hắn quay lại. Thiên Như vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Người của hắn bắt đầu đi vào báo cáo.
– Anh Chấn. Mấy tên vừa rồi là sát thủ chuyên nghiệp không rõ là người của ai cũng không rõ chúng rốt cục nhắm tới ai có lẽ chúng được thuê tới … giết người.
– Ừ. Chúng dám tới tận cửa Thủy Long bắn súng xem ra cũng không tầm thường. Thế lực không nhỏ.
Tên kia sau đó nhanh chóng đi ra, Tử Chấn ngồi bên cạnh cô thuận tay vỗ tay trái vào vai phải của cô. Hắn bỗng quên cô đang bị thương. Thiên Như đau quá giật mình. Hắn cũng đột nhiên tỉnh ra quên mất chuyện quan trọng đó.
– Không sao chứ? – Hắn hỏi cô.
Thiên Như vẫn cương quyết lắc đầu hắn đưa tay vừa đập vào vết thương của cô lên bỗng thấy trong lòng bàn tay toàn máu. Hắn giất mình định kéo áo cô lên không ngờ Thiên Như hất tay hắn ra chỗ bị thương của cô lại đập lên mu bàn tay của hắn, nơi ấy dính đầy máu.
Hắn bị cô chọc giận, giữ chặt tay cô kéo mạnh ống tay áo khiến nó đứt khỏi vai áo của cô, cánh tay bị thương lộ ra làn da trắng nõn loang nổ máu, băng gạc băng vết thương của cô cũng biến thành màu đỏ.
Hắn nhanh chóng ra ngoài gọi Hải Yến rồi chạy lại nhìn cô:
– Thiên Như, cô điên rồi à? Vết thương của cô bị đụng trúng cô còn không biết?
Thiên Như nhìn hắn sau đó sà vào lòng hắn. Cô không khóc chỉ im lặng ôm hắn. Mãi sau cô mới nói:
– Tử Chấn. Tôi nợ anh một viên đạn.
Sau đó không kịp chờ Hải Yến tới cô nhanh chóng rời đi. Tử Chấn chạy theo cô nhưng cô không thèm nhin hắn. Sau đó hắn như biết cô muốn rời đi đưa chìa khóa ra ô tô cho cô. Thiên Như không khách sáo mặc kệ tay phải bị thương vẫn lái xe đi như cơn lốc. Tử Chấn ở phía sau nhìn theo không nói gì cũng không làm gì. Nhìn đến khi chiếc xe quen thuộc mất hút mới quay người về Thủy Long.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!