Hắc Tâm - Chương 15: Bar
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Hắc Tâm


Chương 15: Bar


Thiên Như rời khỏi nhà. Cô không có chỗ nào để đi. Cũng không biết nên đi đâu. Cô muốn được yên tĩnh mà trong thâm tâm bỗng thấy rất cô đơn. Cô không có bạn bè, thân thích không qua lại, rời khỏi nhà mới thấy lạc lõng.

Cô lại quen tay lái xe đến trung tâm mua sắm, đi xe tốt là thế mà trong lòng không hề vui vẻ. Cô ở trong trung tâm mua sắm đến tận tối.

Khi trung tâm mua sắm gần tới giờ đóng cửa, Thiên Như lái xe đi, tới quán Bar của Tuấn Hải. Cô đi vào, hôm nay không trang điểm, không mặc đồ gợi cảm, quả nhiên không bị làm phiền.

Rất nhanh Thiên Như đã tìm thấy Tuấn Hải, hắn vẫn ngồi chỗ cũ, xung quanh vẫn có mấy tên vệ sĩ áo đen.

Lần này không ai ngăn cô Thiên Như ngồi xuống ghế, rót liền mấy ly rượu Vokal loại mạnh trên bàn uống một hơi cạn.

– Uống rượu không tốt cho vết thương của cô! – Tuấn Hải nhắc nhở cô, mặt lạnh tanh.

– Không phải anh cũng muốn tôi chết ư? – Thiên Như nhìn Tuấn Hải, nói xong lại uống cạn một ly rượu nữa.

Tuấn Hải cười không đáp.

Trong bar nhạc vẫn inh tai nhức óc, mùi rượu, mùi nước hoa xộc lên. Thiên Như uống hết hơn nửa chai rượu mạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng. Cô dựa vào sau ghế, lấy tay xoa xoa đầu.

Thiên Như còn đang định uống tiếp, Tuấn Hải chặn ngang ly rượu trong tay cô:

– Đừng uống nữa. Cô không phải muốn biết ai muốn giết cô ư?

Nghe đến đây Thiên Như tỉnh táo hơn đôi chút, ngồi thẳng lên nhìn Tuấn Hải,khuôn mặt đã ửng hồng vì say, ánh mắt cô sáng hẳn lên:

– Anh biết là tên khốn kiếp nào ư?

Hắn lắc đầu nhẹ:

– Không. Hắn rất thần bí, hắn ta thuê người tới giết cô. Tra không ra. Có lẽ hắn là người mới, chỉ tiếc không biết tên nào có bản lĩnh như thế? Mới vào đã có thế lực không tệ.

– Thế ư? Nên nói hắn gan to mới đúng! Mới vào đã đụng đến đại tiểu thư tôi! – Thiên Như cười nửa miệng, cười rất đẹp.

Nói xong cô lại ngả người ra phía sau ghế. Mắt nhắm hờ.

Tuấn Hải kệ cô, nâng ly rượu của mình lên rót rượu rồi uống, đưa ánh mắt nhìn xa xa.

12 giờ!

Trong quán bar nhạc vẫn bật inh ỏi. Tuấn Hải vẫn ngồi uống rượu. Thiên Như đã ngủ say. Hắn đang nghĩ nên bỏ lại cô gái này ở đây để lát sẽ có người tới đưa cô ta đi hay ở đây đợi người đó đến. Hoặc sẽ không ai tới! Nhưng khả năng này sẽ nhỏ. Tử Chấn vì cô ấy mà trúng đạn, chắc chắn sẽ không ngồi yên để cô gái này ở với hắn cả đêm.

1h sáng!

Quán bar đã ít người hơn, bên ngoài có một tên đàn em của hắn đi tới, nói nhỏ:

– Đại ca! Tử Chấn tới!

Hắn gật đầu vẫy tay bảo tên kia ra ngoài, tay vân vê ly rượu trong tay. Quá chậm.

Tử Chấn đi vào, thấy Thiên Như nằm ngả trên ghế ngủ, tư thế không mấy thoải mái, hắn khẽ nhăn mày, ngủ như vậy mà cũng có thể ngủ ư?

– Xem ra cô bé này cũng có giá trị trong mắt cậu nhỉ? Nếu không cậu cũng không chạy tới đây! – Tuấn Hải vân vê ly rượu, nói.

Tử Chấn không đáp, tới lại gần Thiên Như, để tay cô ấy qua vai rồi bế lên.

– Cô ấy làm phiền anh rồi!

– Người nên nói là cô ấy không phải cậu. Câu với cô ấy chả có quả hệ gì nếu như không kể tới mối thù từ vài đời trước!

Tử Chấn không đáp, nhếch mép rồi bế Thiên Như đi. Cô ấy với hắn co quan hệ gì, người ngoài không cần biết!

Tử Chấn bế Thiên Như đặt vào xe, hắn đã sai người đi theo cô, hôm qua cô ở lại nhà của bố cô hắn biết, sáng này rời đi hắn biết, cô lượn cả ngày ở trung tâm mua sắm hắn cũng biết, cho nên hắn cũng đã sớm biết cô ở đây, hắn định ở nhà đợi cô về nhưng quá nửa đêm cô chưa thèm về, hắn đành cất công đi tìm cô. Không rõ nguyên do, chỉ biết cô gái này không ở nhà hắn không an tâm. Hơn nữa cô ấy lại ở cũng Tuấn Hải, tên đó đang nghĩ gì không ai biết nên hắn càng không yên lòng. Kì lạ! Tại sao hắn lại lo cho cô?

Thiên Như say mèm, nằm sau xe bỗng nói sảng:

– Ai? … Rốt cuộc là ai muốn giết đại tiểu thư tôi? … Đáng chết! … Để tôi tìm ra nhất định sẽ … sẽ … Z…z…z

Tử Chấn trầm ngâm, cô gái này biết có người muốn hại mình nên đang lo sợ ư? Hăn cũng sai người tra chỉ tiếc cũng không có manh mối!

– Tử Chấn! – Thiên Như lại tiếp tục nói. – Tử Chấn. Tôi sợ.

Hắn dừng xe gấp bên đường! Thiên Như cô gái kìa vừa nói sợ ư? Hắn bỗng quê mất cô ấy chưa từng trải qua thập tử nhất sinh, hơn nữa cô ấy chính là một cô gái. Đối diện với cái chết sao có thể không sợ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN