Hắc Tâm - Chương 16: Bích Anh bị ép hôn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Hắc Tâm


Chương 16: Bích Anh bị ép hôn


Thiên Như tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng ngủ đầu đau vô cùng lại không nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô ngồi trên giường day day huyệt thái dương mãi mới nhớ ra hôm qua tới bar của Tuấn Hải. Rồi sau đó tại sao cô lại về nhà?

Thiên Như đi xuống nhà, Tử Chấn đang ở dưới nhà ngồi trên sô pha. Hắn liếc cô một cái nói:

– Qua đây. Uống cái này sẽ bớt đau đầu!

Thiên Như không đáp đi tới lấy cốc nước kia uống cạn.

– Hôm qua, anh đưa tôi về?

– Không phải thì ai? Không lẽ cô nghĩ Tuấn Hải đưa cô về?

– Tại sao không thể?

Tử Chấn nhếch môi. Là cô gái này ngây thơ hay cô ấy tự đề cao quá bản thân?

– Cô nghĩ cô là ai? Trong mắt hắn cô chả là gì!

– Thế trong mắt anh tôi là gì? Tôi hại anh bị thương rồi đấy anh còn không mau mau tránh xa tôi ra một chút ư? – Thiên Như bắu đầu có chút to tiếng.

– Hà Thiên Như! Ban đầu là cô đến tìm tôi ở cùng, không phải tôi xin cô tới. Cho nên cô đối với tôi cũng không là gì. Dù sao cô cũng đang ở trong nhà tôi. Tôi không thích người xung quanh có mối quan hệ không rõ ràng với người của bang khác.

– Có phải anh còn có âm mưu gì nữa?

Hắn nhìn chằm chằm cô:

– Với cô? Hà Thiên Như. Người khác tôi không biết nhưng dù trong mắt Hà Thiên Hải cô có là viên ngọc to cỡ nào sáng cỡ nào nhưng đối với tôi cô không là gì. Hôm qua là tôi tiện đường đưa cô về, hôm trước là cứu cô mà bị thương, tôi còn cho cô ở lại đây cô rốt cuộc đang có thái độ gì vậy chứ?

Thiên Như còn đang hăng định cãi lại thì điện thoại của cô đổ chuông. Là Bích Anh. Thiên Như đứng dậy, lườm Tử Chấn rồi ra ngoài nghe điện thoại:

– Sao thế?

Qua điện thoại giọng Bích Anh lạc hẳn đi, cô ấy đang khóc:

– Thiên Như, cô qua đây một chút được không? … Tôi không có bạn bè … tôi chỉ nghĩ được tới cô. Tôi muốn nói chuyện với cô!

– Có chuyện gì thế? Cô khóc ư?

– Tôi gửi cho cô địa chỉ. Tôi chờ cô!

Sau đó Bích Anh nhanh chóng tắt máy. Một lát sau có tin nhắn đến. Thiên Như vội chạy lên phòng thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe.

Tử Chấn vẫn im lặng ngồi yên trong phòng khách.

Thiên Như lái xe, nhanh chóng tới địa chỉ Bích Anh gửi cho cô. Cô ấy đang có chuyện gì đó. Thiên Như lái xe, có chút lo lắng.

Tới nơi Thiên Như thấy đó là một căn nhà lớn, không kém nhà của Tử Chấn là bao. Nằm ở khu sầm uất, xem ra căn nhà này giá trị không nhỏ. Cửa lớn của căn nhà mở toang, Thiên Như lái xe vào, để bừa giữa sân, cửa trong nhà vẫn mở, Thiên Như vội chạy vào.

Bích Anh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Thiên Như vừa đi vào, Bích Anh chạy tới ôm cô, nước mắt chảy nhòe đi.

– Bích Anh, cô sao thế? Xảy ra chuyện gì?

Thiên Như đỡ Bích Anh lại gần ghế ngồi, lau nước mắt cho cô ấy, bắt đầu nghe cô ấy kể:

– Thiên Như, nếu bố cô bắt cô lấy người mà cô không thích, cô sẽ làm gì?

Thiên Như nhếch môi, hóa ra là ép hôn.

– Tôi sẽ giết tên hôn phu đó.

Bích Anh thoáng hiện một nỗi sợ hãi trên khuôn mặt, Thiên Như vội cười nói:

– Đùa cô đấy. Kể xem rốt cuộc là thế nào.

1 tiếng trước. Ở nhà Ông Thiên Bảo – bố đẻ Bích Anh.

Trong phòng khách lớn, hai người đàn ông trung niên đang bàn chuyện rôm rả. Ban đầu là làm ăn sau đó đến chuyện hôn nhân của con cái họ.

Bích Anh ở sau cửa nghe được toàn bộ câu chuyện.

Chờ người đàn ông trung niên kia rời đi cô mới giám bước ra, bố cô thấy cô trên khuôn mặt thoáng biến sắc rồi nhìn cô con gái duy nhất của mình:

– Con nghe thấy cả rồi?

– Con nghe thấy rồi. Bố làm giao dịch to như vậy cơ mà. Thật không ngờ bố lại như thế. Bố bán cả con gái duy nhất của bố để đổi lại mấy mối làm ăn? Bố đúng là biết kinh doanh. Không ngờ bố con tài giỏi như thế!

– Bích Anh! – Người đàn ông trung niên gắt lên, ngắt lời cô con gái.

– Không phải sao ạ?

– Đây đều là tốt cho còn. Nhà bên đó có gì không tốt? Thằng bé Hải Minh đó có gì không tốt? Hai nhà chúng ta quen biết từ lâu. Nhà đó con còn lạ gì?

– Con không thích anh ta.

– Chuyện này không phải con nói không thích là được. Con không có quyền phản đối.

– Tại sao? Tại sao con không có quyền phản đối? Chuyện liên quan đến nửa đời sau của con tại sao con không thể quyết định?

– Chuyện này đã được ấn định rồi. Con phản đối cũng không thay đổi được gì!

Bích Anh xưa nay đều nghe lời bố. Mẹ cô đi theo người đàn ông khác, cô không có mẹ cô chỉ có bố là gia đình. Bích Anh lúc này buồn tủi vô cùng. Tại sao người bố cô luôn yêu thương lại ép đặt hôn nhân của cô như vậy?

Sau đó cô rời đi, cô không cãi lại bố nữa không muốn ông buồn, không muốn ông giận. Cô nước mắt nhòe đi lái xe về căn nhà riêng mà bố cô mua cho. Sau đó khóc to một hồi. Cuối cùng nhớ ra Thiên Như rồi gọi cô tới.

Thiên Như nghe xong bản thân cũng thaya khó. Cô không biết có nên nhúng tay vào chuyện nhà người ta không. Cũng không biết nên khuyên Bích Anh thế nào cho đúng. Trong cô cũng có chút nỗi lòng dấy lên.

– Bích Anh. Nếu chuyện này là do người lớn quyết vậy cô thử tìm tên Hải Minh đó. Xem anh ta nghĩ thế nào. Anh ta yêu cô không?

– Tôi không biết. Tôi không biết nếu chúng tôi cùng phản đối liệu còn có thể cứu vãn được chuyện này hay không nữa. Nếu xấu nhất là không thay đổi được gì tôi phải làm sao?

– Đừng nghĩ đến tình huống tệ nhất. Cô gọi điện hẹn Hải Minh đó đi. Sau đó nói chuyện với anh ta xem sao.

Sau đó Bích Anh hẹn Hải Minh tới quán caffe nói chuyện. Thiên Như cũng đi theo nhưng ngồi ở bàn khác.

Qua cuộc nói chuyện với Bích Anh tên Hải Minh đó mới biết chuyện. Trên mặt hắn lộ ra vài nét ngơ ngác. Khi Bích Anh nhắc đến chuyện cùng nhau phản đối hôn sự này hắn do dự rồi ậm ừ đồng ý. Thiên Như bỗng cảm thấy tên này có chút bất thường.

Sau đó họ cùng về hai nhà nói chuyện. Trong quá trình cãi nhau có, to tiếng có. Chủ yếu là hai bố con Bích Anh làm ầm chuyện. Khi hai bố con họ rời đi Thiên Như ở lại nhà Hải Minh. Nghe lén được bố con họ nói chuyện sau vườn:

– Con bé đó nhất định không chịu đồng ý. Xưa nay nó đều nghe theo lời bố nó, lần này lại ương bướng không theo. – Vương Hải Quang nói với con trai.

– Con thấy chuyện lần này cũng có chút khó. Nhưng có lẽ chú Thiên Bảo sẽ ép được Bích Anh. Những đơn hàng sau này rất lớn. Nếu có thể liên hôn rồi liên doanh như vậy tiền lãi sau này chúng ta không đếm xuể.

Thiên Như nhếch mép khinh bỉ. Đúng là ai cũng có thể vì lợi ích bản thân mà ép người khác vào đường cùng. Thiên Như tức tối rời đi. Cô phải nghĩ cách giúp Bích Anh nếu không cuộc đời sqy này của cô ấy nhất định sẽ không vui vẻ gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN