Hai À, Đừng Khóc! Về Với Kuma - Chương 4 : Ly rượu vang đỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Hai À, Đừng Khóc! Về Với Kuma


Chương 4 : Ly rượu vang đỏ


Bánh xe lăn đều, và chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng chân lại tại ngôi biệt thự quen thuộc. Nụ cười tinh nghịch lấm chấm trên môi cô. Giọng cô ngọt hơn cả mật cả mía, xu nịnh cậu (cứ cho là vk) :

-Kuma nè! Người cứ vào nhà trước đi, giờ ta đang có việc bận. Lát nữa ta về sau. Và thì rồi mình cùng…bye bye.

Cậu nghe thấy nhưng chẳng nói gì, chỉ gật đầu qua chuyện và nâng bước chân vào, rời khỏi chiếc xe ấy. Cửa xe đóng lại, kính thì lại không. Đầu cô gái nhỏ nhắn ló mặt qua, nụ cười hồn nhiên đập vào mắt cậu. Cứ thể một luồng hơi ấm áp chảy khắp người cậu. Trong thoáng chốc, mặt cậu đã chuyển sang đỏ. Cậu quay mặt về hướng khác.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, và…kính xe đã đóng lại. Một mảng đen che hết lấy khoảng không phía trong. Cô giơ ngón trỏ lên và chẳng mấy chốc cô đã có một căn phòng riêng. Thay. Bộ đồng phục đã được thay bằng bộ váy màu xanh cúp ngực dịu dàng sâu thẳm có ren điểm vào. Mái tóc màu xanh lục được tết lại và để sang một bên vai. Đôi môi đã hồng nay giờ càng hồng thêm, màu hồng đậm khiến cô trông thật quyến rũ. Dáng người mảnh khảnh dễ dàng xoay chuyển một cách nhanh chóng.

Bánh xe lại bon bon theo con đường dẫn đến một khách sạn. Cô đặt chân xuống và thật kiêu hãnh đi vào trong. Ánh mắt cô đảo khắp gian phòng rộng lớn đang ngập tràn khách đến dự tiệc. Và rồi bước chân cô chuyển đi, nhịp nhàng.

Nó dẫn tới một căn phòng. Cô vặn khóa và chẳng ngại bước vào. Một giọng nói bỗng vang lên :

-Đến rồi à?? Thật không ngờ đó.

-Tất nhiên là phải đến rồi. Hỏi nhiều. Vào vấn đề chính đi._Cái giọng ngọt ngào dành cho cậu hằng ngày bỗng chuyển sang giọng lãnh khốc, hoang tàn. Đậm chất lạnh lùng của một Nữ vương gia tộc bí hiểm.

Cô nhìn chằm chằm vào người ấy. Đó là một chàng trai, mang vẻ đẹp quyến rũ mê lòng người. Mái tóc màu nâu cà phê để lượn sóng dài. Anh ta cũng nhìn cô.

Bỗng anh cười phá lên, tiến lại gần phía cánh cửa, chốt nó lại :

-Em thật không biết điều. Bàn việc quan trọng thì phải đóng cửa lại khỏi người ta nghe lén chứ!!_Giọng của anh có phần trách móc. -Mà thôi, không quan trọng. Hãy đi thẳng vào vấn đề nào. Nhưng trước tiên, em nên thưởng thức một ly rượu vang đã cho khỏi tốn tiền chứ! Anh đã lỡ kêu vào rồi mà! Đừng để hoang phí như vậy chứ!

-Lắm chuyện._Tuy nói lắm chuyện vậy thôi chứ cô cầm ly rượu “nốc” một hơi hết sạch. Điều đó khiến anh có vẻ hài lòng. Anh nhếch mép cười. Nụ cười ấy thật ma mị và có chút gian xảo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN